Chương 18
Lúc chuông cửa vang lên, trong nhà chỉ còn mình Lê Hạ. Anh vội vàng chạy ra vừa mở cửa vừa nói: "Sao hôm nay anh về sớm thế?" Trên mặt là nụ cười theo thường lệ, nhưng khi cửa vừa mở ra, nụ cười của Lê Hạ chợt khựng lại.
Một người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã ăn mặc sang trọng, đôi mắt phượng nhướng lên thấy thế nào cũng có cảm giác giống Tô Thần Dương. Có một cô gái kéo tay bà, tuy khuôn mặt đẹp đẽ hơn nhiều so với trước nhưng không khó nhận ra cô là bạn gái cũ của Tô Thần Dương.
Vậy nên cũng có thể đoán được lai lịch của người phụ nữ này.
"Con chào bác ạ."
Người phụ nữ mỉm cười, ngay cả khóe miệng cong lên cũng giống Tô Thần Dương y đúc, nếp nhăn khóe miệng không hề khiến bà già đi mà trái lại càng tăng thêm sự chững chạc và tô đậm vẻ mỹ lệ không tuổi của bà.
"Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết tôi là ai."
Lê Hạ xoay người mở rộng cửa: "Mời bác vào ngồi ạ, để con pha trà cho bác."
Vẻ mặt Vu Tĩnh thay đổi, dường như người phụ nữ cảm nhận được nên đưa tay vỗ vỗ bàn tay cô đang đặt trên khuỷu tay mình, sau đó mang cô vào căn nhà bà mua cho con trai.
Khi bà chính thức vào cửa mới lấy làm kinh hãi. Đây không phải lần đầu tiên bà tới đây, thực ra lúc mới đầu bà và chồng cũng hay thường xuyên đến đây thăm con trai, nhưng mỗi lần đều thấy nhà cửa bày biện khác nhau và một đứa con gái khác nhau. Quyến rũ, ngây thơ, diêm dúa, lạnh lùng, đủ loại kiểu dáng, kể cả dịu dàng cũng có, nhưng chỉ xuất hiện duy nhất một cậu con trai. Lê Hạ là chàng trai đầu tiên mà bà thấy trong căn nhà này.
Không chỉ thế, nội thất cũng khác biệt.
Có...cảm giác của nhà.
Người phụ nữ cười mỉa mai, loại gia đình như nhà bà, sao mà có cảm giác ấm áp thế được? Nhưng bà lại đang bàng hoàng, con trai của bà không nên giống như bà, mà nó phải có được một gia đình đúng nghĩa.
Dường như bà đang bối rối, không biết mình nên nghĩ gì, nên nói gì. Một căn nhà giản dị như thế, trái lại khiến bà không biết nên làm gì cho phải.
Vu Tĩnh kéo bà từng bước một đi vào phòng khách, dìu bà ngồi xuống ghế sô pha. Bà nhìn ly trà khói bay lượn lờ trước mặt mới hoàn hồn lại.
"Chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi." Người phụ nữ uống một hớp trà, ổn định cảm xúc, nhìn Lê Hạ ngồi vào chỗ của mình mới mở miệng nói chuyện. Lê Hạ gật đầu, để khay trà sang bên cạnh, nghiêm túc nhìn bà.
"Bác gái, mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng con biết lí do bác tới đây. Con sẽ không chia tay với Tô Thần Dương đâu." Sự dịu dàng mọi khi của Lê Hạ không còn nữa, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Giọng điệu đanh thép, toàn thân đều tiến vào trạng thái cảnh giác như một con nhím.
"Ha ha..." Người phụ nữ cười khẽ: "Không phải trước kia hai đứa đã từng chia tay rồi à?"
"Khác nhau ạ..." Lê Hạ cúi đầu, tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt thành quyền, "Khác lần đó..."
"Không có gì là khác cả, đã chia tay một lần thì có thể chia tay lần thứ hai. Tuy tôi không muốn nói xấu con trai mình, nhưng thằng bé Tô Thần Dương không phải là người có tính cách tốt. Cậu có thể bao dung nó một hai lần, nhưng nếu lần thứ ba, thứ tư ngoại tình thì sao?" Người phụ nữ nói năng chân thành, "Hơn nữa, cậu là nam... Thần Dương vẫn thích con gái..."
Người phụ nữ nói những điều Lê Hạ đều rõ ràng cả, nhưng anh cũng biết một vài chuyện mà bà không biết. "Đó là trước khi gặp được con thôi..."
"Cái gì?"
"Đó là chuyện trước khi Thần Dương gặp con thôi, khi anh ấy quen con rồi thì không còn như vậy nữa."
Người phụ nữ sững sờ nhìn anh, khi chắc chắn rằng anh không nói đùa mới cười phá lên: "Cậu đúng là tự tin thật đấy! Tôi chưa từng thấy ai như cậu cả." Nhưng ngay giây tiếp theo, bà thu lại vẻ tươi cười, không còn nét ôn hòa dễ gần nữa mà bày ra sự sắc bén của một luật sư danh tiếng: "Hay người ta còn bảo chính là mặt dày đấy."
"Tôi vốn không muốn nói đâu, nhưng cậu cứ lì lợm như vậy rồi thì tôi đành phải nói để cho cậu biết." Nghe thanh âm của người phụ nữ, Vu Tĩnh hơi run rẩy, ngữ điệu và nét mặt nói chuyện của bà ta lúc này hệt như Tô Thần Dương ngày đó, thậm chí còn...càng chói tai hơn. "Dù thằng bé Thần Dương có quyết tâm muốn ở bên cậu đi nữa thì nhà chúng tôi cũng không đồng ý đâu." Bà là con dâu nhà họ Tô, là con gái nhà họ Lý, rồi sau đó mới là mẹ của Tô Thần Dương, đối với bà, theo một mặt nào đó thì gia tộc càng quan trọng hơn con trai mình. "Tương lai Thần Dương chắc chắn phải lấy vợ sinh con, chẳng lẽ cậu muốn làm một tình nhân không danh phận gì sao?"
Khi nói đến đây, người phụ nữ mỉm cười: "Mà như thế cũng được đó, nếu cậu chịu làm tình nhân, chúng tôi sẽ không quan tâm nữa."
Trong lúc người phụ nữ nói chuyện, Lê Hạ vẫn luôn im lặng, chỉ cúi đầu lắng nghe.
"Được rồi, nghe nói cậu đang vất vả lập nghiệp nhỉ..." Khóe miệng người phụ nữ khẽ cong lên, tàn nhẫn không chừa lối thoát: "Nếu như cửa hàng online nho nhỏ kia bị dẹp tiệm, chắc là cậu và các bạn cậu buồn lắm ha?"
—— Quả không hổ là mẹ con. Cả thủ đoạn đe dọa người khác cũng giống y như đúc. Thậm chí, bà ta còn có phần quá đáng hơn cả Tô Thần Dương.
"Mà cậu là cô nhi phải không... Lỡ mà cái khu nhà kia bị phá bỏ di dời thì thế nào nhỉ? Ôi trời, nếu thế thì cô nhi viện phải làm sao đây?" Bà ta giả vờ lo lắng lấy mu bàn tay che miệng để giấu đi nụ cười xấu xa nhưng sự độc ác trong ánh mắt lại khiến người ta run sợ.
Song ngay giây tiếp theo người phụ nữ lại phải giật mình sửng sốt. Lê Hạ chợt ngẩng đầu nhìn về phía bà: "Những chuyện kia như nào cũng được, bây giờ đối với con, thứ quan trọng nhất là Tô Thần Dương."
—— Trên đời này, làm gì có người nào không có nhược điểm chứ?
Người phụ nữ nghĩ vậy, bà ta cho rằng Lê Hạ chỉ đang mạnh miệng, dùng dáng vẻ của sư tử để che giấu sự thật mình chỉ là một con mèo sữa, nhưng bà ta lại không hề thấy một chút dao động nào trong mắt Lê Hạ. Cặp mắt kia như đang nói với bà: cậu yêu Tô Thần Dương rất nhiều...
"..." Dường như người phụ nữ đã bại trận, bà nhìn đôi mắt tràn ngập tình yêu của chàng trai này bỗng nhớ đến cậu thanh niên ở quân khu năm xưa, chỉ là một lính cảnh vệ...nhưng lại không biết xấu hổ mà dõng dạc tuyên bố: Anh yêu em.
Lê Hạ mỉm cười: "Trên đời này, không có người mẹ nào là không thương con của mình." Anh cười dịu dàng, nắm chắc thắng lợi. Cha mẹ luôn luôn không thắng được con của mình.
Dù bà có coi mình là người phụ nữ luôn phải phải hi sinh tất cả vì gia tộc, nhưng tình thương với con của mình cũng là thật. "Bác không mong muốn con trai mình được hạnh phúc sao ạ?"
Người phụ nữ dường như không còn lời nào để nói.
—— Trên đời này, không có ai là không có nhược điểm.
Dù là bà, hay Lê Hạ, nhược điểm của họ đều là Tô Thần Dương.
"Đúng vậy... Ai cũng mong muốn con của mình được hạnh phúc..." Cô gái từ lúc bắt đầu chưa nói một lời nào chỉ xoa bụng của mình đột nhiên mở miệng: "Chắc cậu cũng muốn con của Tô Thần Dương được hạnh phúc đúng không..."
"Lê Hạ, tôi mang thai con của anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro