Chương 17
"Anh về rồi nè~" Tô Thần Dương hô lên sau khi vào cửa. Lê Hạ đang xem ti vi, một tay anh đặt lên tay vịn ghế chống đầu, tay kia cầm điều khiển ti vi, có vẻ hơi mất tập trung.
"Anh đi đâu..." Giọng Lê Hạ cất lên khe khẽ mang vẻ u ám, ngực Tô Thần Dương đánh thịch một cái, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn giả bộ ung dung nói: "Hôm nay anh phải tăng ca chút, xin lỗi em nhé, ngày mai chúng ta đi đổi quần áo sau nha em."
Ngón tay Lê Hạ khẽ nhấn điều khiển, ti vi tắt phụt đi, dường như Lê Hạ đang bình ổn tâm trạng, qua một lúc lâu mới nói: "Tại sao anh cứ luôn như vậy?" Tô Thần Dương không hiểu gì, đi tới trước mặt anh ngồi lên bàn trà, "Em sao vậy?"
Lê Hạ ngẩng đầu nhìn hắn: "Hôm nay tôi đến công ty của anh... Vốn định đón anh, nhưng không ngờ được lại thấy cảnh như vậy."
"..."
"Tô Thần Dương, tôi mệt rồi..." Lê Hạ ném điều khiển đến bên cạnh Tô Thần Dương, chán chường ngửa đầu ra sau dựa lên sô pha. Tô Thần Dương không biết nên nói gì, chỉ đành hốt hoảng nhìn anh: "Lê Hạ... Anh có thể giải thích..." Lê Hạ cười buồn: "Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ giải thích chứ."
"Khỏi đi, không cần thiết đâu..."
Lê Hạ hỏi hắn: "Có phải anh nghĩ rằng tôi sẽ luôn mãi bao dung không, chỉ cần anh nói xin lỗi thì tôi chắc chắn sẽ tha thứ cho anh, dù có tức giận bao lâu đi nữa..."
"Lê Hạ à..." Tô Thần Dương suýt thì khóc, trong lòng hắn không ngừng chửi bới Vu Tĩnh, nếu không phải do cô ta thì hắn và Lê Hạ sao lại cãi nhau? Hai người sẽ theo kế hoạch tình tứ đi đổi quần áo cùng nhau, sau đó ăn bữa tối ngoài hàng. Nếu như phóng túng có khi còn làm tình vào tối nay nữa. Nhưng chỉ vì cô ta mà kết quả lại thành ra như vậy.
"Lê Hạ..." Tô Thần Dương đưa tay ra muốn xoa má của Lê Hạ nhưng lại bị người kia tránh né. "Tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây, nếu anh đói... Mà tôi nghĩ chắc anh cũng chả đói đâu, dù sao cũng ăn xong mới về mà." Anh đứng lên đi vào phòng ngủ.
Tô Thần Dương ngơ ngác ngồi tại chỗ, cả buổi mới nghĩ ra biện pháp. Hắn lết từng bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Lê Hạ không cả đắp chăn, cũng không thay quần áo mà cứ thế nằm trên giường. Một cánh tay gối dưới đầu, sợi tóc che lại mắt khiến hắn không thấy rõ biểu cảm của anh.
Tô Thần Dương cởi giày, đi tới nằm sau anh, đầu tựa vào lưng anh, lặp đi lặp lại câu "Anh xin lỗi, nghe anh giải thích đi mà..." Người kia vẫn không nhúc nhích cũng không chịu quay đầu lại.
Tô Thần Dương len lén vươn tay khoác lên hông anh, một tay khác luồn xuống dưới người anh, hai tay ôm quanh người Lê Hạ. Lê Hạ không phản ứng gì, không tiếp thu cũng không từ chối.
"Lê Hạ...Lê Hạ..."
Hắn cứ gọi mãi như vậy, cuối cùng người kia đành thở dài bất đắc dĩ. "Nói đi...Chuyện gì xảy ra..."
Tô Thần Dương nở nụ cười, nhưng chỉ cong khóe miệng chứ không dám phát ra âm thanh sợ Lê Hạ không vui. "Chuyện là thế này." Hắn nói nhưng bịa ra một câu chuyện khác, Vu Tĩnh vẫn nhớ mãi không quên hắn, còn đe dọa hắn nếu không đi ra ngoài với cô ta thì cô ta sẽ phát tán chuyện của Lê Hạ với hắn trong trường học. Hắn hoàn toàn bó tay, chỉ đành đi ra ngoài với cô ta để giải quyết. Cuối cùng hắn bày tỏ dù có ra sao cũng sẽ ở bên Lê Hạ, mặc kệ mọi lời đàm tiếu xung quanh, không sợ lời đe dọa của Vu Tĩnh. Sau đó còn nhiều lần thanh minh mình chưa ăn gì cả.
"Tô Thần Dương... Anh đúng là tuyệt tình nhỉ..."
"Anh chỉ có tình với mỗi mình em là đủ rồi..." Hắn siết chặt hai tay, cảm nhận được cơ bắp rắn rỏi trên eo Lê Hạ. Tô Thần Dương nghĩ tuyến nhân ngư của đám người mẫu nam trên ti vi chắc chắn không gợi cảm bằng Lê Hạ. Hơn nữa dáng người của Lê Hạ không cơ bắp cuồn cuộn như người Âu Mỹ, mà đẹp đẽ và cân xứng hơn.
Hắn cọ cọ mặt vào lưng Lê Hạ nhiều lần, cuối cùng anh cũng xoay người lại ôm hắn vào ngực. Rúc trong lòng Lê Hạ một lúc Tô Thần Dương thấy hơi ngột ngạt nên mới ngẩng đầu lên, thấy Lê Hạ đang cúi đầu, tầm mắt không biết đang nhìn đi đâu. Hắn bèn rướn người lên hôn cằm Lê Hạ.
"Râu em chưa cạo này..." Có hơi châm chích nhưng không đáng ngại, lúc này Tô Thần Dương mới phát hiện cằm Lê Hạ mọc ít râu lún phún, mới lên ngọn nên nhìn có chút màu xanh chứ chưa đen đậm, nếu không đã bị Tô Thần Dương phát hiện từ sớm. "Lắm chuyện." Lê Hạ đè đầu Tô Thần Dương lại vào lồng ngực mình. Ai ngờ dạ dày Tô Thần Dương đột nhiên kêu lên, rõ là đang rất đói.
"Lê Hạ..." Tô Thần Dương bèn nhân cơ hội làm nũng trong lòng Lê Hạ.
"Trong tủ lạnh có thức ăn nấu sẵn rồi đó, tự anh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng đi."
"Em không ăn à?"
"Tức no luôn rồi còn ăn gì nữa."
Tô Thần Dương cười ra tiếng, "Thôi mà, cùng đi ăn đi em~"
Có lẽ bởi Lê Hạ luôn quan tâm chăm sóc người khác nên Tô Thần Dương mới có thể làm nũng như vậy trước mặt anh. Bất cứ ai hiểu rõ tính cách của Tô Thần Dương và Lê Hạ đều sẽ cảm thấy Tô Thần Dương không xứng với Lê Hạ chút nào. Một tên công tử ăn chơi trác táng bất cần đời với một người tao nhã lịch sự dịu dàng như nước, không hiểu sao lại có thể ở bên nhau?
Hẳn Vu Tĩnh cũng nghĩ như vậy chăng? Vu Tĩnh cười mỉa mai, đương nhiên không phải. Có lẽ cặp mắt đào hoa kia của Tô Thần Dương đã chỉ ra hắn chính là con người có tính cách như thế, cô không hề bị lừa. Cô và Lê Hạ là cùng một loại người, sẽ vì một người mà hi sinh tất cả, khi đã chọn ai thì quyết phải là người đó. Cô chỉ sợ một điều, đó là Tô Thần Dương trả thù, nhưng một khi đã trở thành vợ Tô Thần Dương rồi thì sao sẽ còn trả thù chứ?
Với suy nghĩ như vậy, Vu Tĩnh ôm cái bụng còn chưa lộ rõ và cả giấy khám thai đi tìm bố mẹ của Tô Thần Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro