Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lúc chuẩn bị về, Tô Thần Dương thấy trung tâm mua sắm cạnh đó thì lại nghĩ đến đống quần áo mình tặng nhưng Lê Hạ không nhận hồi trước. Bĩu môi, Tô Thần Dương đi vào trung tâm mua sắm. Vì trời ngày càng lạnh nên Tô Thần Dương chọn mấy cái áo khoác, còn mưu đồ mua hai cái giống nhau y đúc.

Khi về nhà, Lê Hạ đang nấu cơm tối. Tô Thần Dương đi tới ôm lấy Lê Hạ từ phía sau, anh quay đầu lại hôn hắn, sau đó gắp một miếng thịt lên đút vào trong miệng hắn: "Thế nào?"

"Chín rồi đó em~" Tô Thần Dương nuốt miếng thịt trong miệng rồi cười buông Lê Hạ ra không làm trò nữa, hắn ra phòng khách xách quần áo vừa mua vào: "Lúc đi về tiện thể anh mua mấy bộ quần áo, em mặc thử xem có vừa không."

"Ừm." Nghe Lê Hạ đáp lời Tô Thần Dương mới cầm quần áo mang vào trong phòng ngủ. Sau đó hắn sang phòng làm việc chơi máy tính một lúc, tiện thể sắp xếp tài liệu ngày mai cần đến, không bao lâu thì Lê Hạ gọi Tô Thần Dương ra ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi Tô Thần Dương kéo Lê Hạ đi mặc thử quần áo, anh đành chiều theo xoa xoa tóc Tô Thần Dương rồi mặc áo khoác lên người: "Hình như hơi chật."

"...Em giỡn hả, trông em gầy vậy mà."

"Liên quan gì gầy hay không, mùa đông phải mặc thêm quần áo bên trong nữa mà."

"Nói cũng phải, ngày mai để anh đi đổi." Tô Thần Dương gục đầu xuống, có vẻ như không được vui. Lê Hạ cười đến là dịu dàng, nhưng lại mang thêm vẻ xấu xa: "Chiều nay em không có tiết nè, đợi anh tan làm thì mình cùng nhau đi đổi nhé." Nhận được lời hứa hẹn, Tô Thần Dương vui lên ngay lập tức: "Em nhớ nhé~"

Sáng hôm sau, Tô Thần Dương mang theo cơm hộp của vợ yêu được Lê Hạ dậy sớm chuẩn bị cho đi làm. Cả ngày hôm đó cũng không có việc gì, bởi rảnh rỗi vậy nên mới thấy dường như thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Đợi mãi mới đến tầm một giờ chiều, Tô Thần Dương sốt suột quá suýt thì bỏ về sớm. Nhưng trước đó bố mẹ hắn đã cảnh cáo, Tô Thần Dương đành phải từ bỏ suy nghĩ đó. Đến một giờ ba mươi phút Lê Hạ gọi điện tới mới khiến tâm trạng đang buồn chán của Tô Thần Dương tốt hơn. Hắn quấn qua quấn quít nấu cháo điện thoại nửa tiếng với Lê Hạ mới quyến luyến cúp điện thoại.

Tô Thần Dương còn đang mải đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc của cuộc gọi khi nãy thì bị Vu Tĩnh cắt đứt mạch cảm xúc.

Hai tiếng gõ cửa nhã nhặn lễ độ, rất có quy luật truyền vào tai Tô Thần Dương, hắn ngồi thẳng người lên rồi mới hô một tiếng vào đi.

Bước vào là người mà Tô Thần Dương không bao giờ muốn gặp lại - Vu Tĩnh. Hôm nay cô gái này ăn mặc như một thành phần trí thức thành thị toát lên vẻ quyến rũ, nhưng giờ đây Tô Thần Dương đã không còn bị nó hấp dẫn nữa. Có điều dù cô có trang điểm xinh đẹp rực rỡ cỡ nào cũng không thể che đi được vẻ ảm đạm trên mặt.

"Có chuyện gì?" Tô Thần Dương hỏi một câu, giờ tan làm càng gần hắn lại càng sốt ruột, chỉ mong thời gian nháy mắt trôi qua là hắn có thể ngay lập tức chắp cánh bay về nhà. Cũng bởi vậy nên giọng điệu của hắn nghe rất khó chịu.

Đối với câu hỏi của hắn, ánh mắt của Vu Tĩnh chợt tối sầm đi.

"Có một số chuyện chắc chắn anh không muốn nói ở đây đâu."

Tô Thần Dương cười nhạt: "Cô cứ nói thẳng."

Vũ Tĩnh sờ sờ bụng mình, cười buồn bã: "Trong bụng tôi có con của anh."

Tô Thần Dương đứng dậy hai tay chống lên bàn, vẻ mặt u ám: "Cô nói lại lần nữa..."

"Tô Thần Dương...Tôi có thai..."

Địa điểm là quán cà phê cạnh công ty, chỉ có hai người họ.

Tô Thần Dương lạnh lùng nhìn Vu Tĩnh đặt bệnh án và giấy báo thai lên trước mặt hắn, buồn cười là động tác của Vu Tĩnh giống y đúc như khi hắn đưa những bức ảnh kia cho Hoàng Tĩnh.

Hắn thuận tay cầm lấy lật vài cái, sau đó ném lên trên bàn: "Thật đúng là...Ba tháng nhỉ..." Vu Tĩnh ngồi đối diện hắn lẳng lặng uống trà, nhìn người đàn ông kia cố gắng ra vẻ bình tĩnh cùng với mồ hôi lạnh chảy trên thái dương: "Nói đi, cô muốn gì? Tiền, hay là chức vị?"

Vẻ mặt của hắn lúc này thực sự vô cùng xấu xí, cô không thể tin nổi trước kia mình lại đi thích một tên đàn ông như vậy. "Những thứ đó tôi không muốn."

"Ha..." Tô Thần Dương cười mỉa mai: "Vậy rốt cục cô muốn gì?"

Vu Tĩnh đặt ly trà xuống, ngón tay gõ bàn khe khẽ, từng cái tựa như đang gõ vào lòng của Tô Thần Dương, "Thật ra, anh rất thích cậu bạn cùng nhà của anh đúng không?"

"..."

"Đúng là không tin nổi, loại công tử ăn chơi trác táng như anh mà lại thích một cậu con trai."

Tô Thần Dương trực giác rằng cô ta sẽ nói giống như Hoàng Tĩnh nên ngay lập tức hỏi lại cô: "Buồn nôn lắm à?" Ai ngờ cô nàng lại khẽ lắc đầu: "Không..."

"Tôi nghĩ kẻ buồn nôn là tôi mới đúng."

"Sớm muộn gì cậu trai kia cũng sẽ nghĩ như tôi thôi."

Vu Tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Thần Dương: "Thế mà lại thích được loại người như anh, chúng tôi đúng là hai kẻ kinh tởm." Tô Thần Dương suýt thì không nén được sự tức giận của mình, nhưng phép lịch sự được trui rèn từ nhỏ khiến hắn ghìm lại: "Đừng có gộp Lê Hạ thành một loại với cô."

"Tên là Lê Hạ à... Đúng là một cái tên rất đẹp nhỉ."

Tô Thần Dương im lặng, hắn không muốn nghe tên Lê Hạ được nói ra từ miệng của cô ta, nhưng hắn lại không ngăn được.

Bầu không khí im lặng giằng co cuối cùng bị Tô Thần Dương phá vỡ: "Rốt cục cô muốn cái gì?"

"Cưới tôi." Cô trả lời không hề do dự.

"Hả? Cô nghĩ cái gì thế? Không phải vừa bảo thích tôi rất buồn nôn à?"

Vu Tĩnh cười khổ: "Tôi không thể để con mình không có bố", cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, chỉ cần nghĩ đến bên trong có một sinh mệnh đang thành hình là đã cảm thấy vui mừng tận đáy lòng, là con của cô, sau này sẽ thành tất cả của cô.

"Hơn nữa, tôi thừa nhận...Tôi còn yêu anh..." Trong đôi mắt Vu Tĩnh nồng nàn tình cảm, gần như muốn làm nỗi lo lắng của Tô Thần Dương biến mất. Nhưng nghe cô nói vậy, Tô Thần Dương nở nụ cười độc địa: "Đúng là khó cho cô quá."

"Nhưng cô vẫn nên phá cái thai đi."

"Muốn dùng con để bám lấy tôi à, tốt nhất đừng nên ảo tưởng thì hơn." Tô Thần Dương đứng dậy, ngồi lên tay vịn ghế của Vu Tĩnh, cúi người xuống như thể đang nói chuyện rất thân mật, nhưng lại nói ra những lời ác độc bên tai cô: "Đời này tôi đã chọn Lê Hạ rồi, trừ em ấy ra ai tôi cũng không cần. Nếu cô dám để đứa bé này sinh ra trên đời, tôi sẽ cho cô biết thế giới này khắc nghiệt thế nào."

"Ngành cô học rất nổi tiếng đúng không? Tôi có thể khiến cho cô không tìm được bất kì một công việc nào. Cả bố mẹ của cô cũng sắp về hưu rồi nhỉ...Nghỉ việc sớm thì sẽ không có lương hưu đúng không? À đúng rồi, nghe nói cô còn có một em trai đang học cấp 2, học sinh cấp 2 bị trấn lột là chuyện xảy ra rất thường xuyên đấy nhé."

Đến lúc này, Vu Tĩnh bắt đầu run rẩy: "Không thể...Đây là...con của anh..."

"Của tôi, nhưng không phải của tôi với Lê Hạ."

"Cô phải nghĩ kĩ đi, muốn đứa bé hay là muốn gia đình của cô."

"À mà, nếu cô cứ kiên quyết muốn sinh đứa bé này ra cũng nguy hiểm lắm, khó sinh mà chết, sơ sẩy ngã từ cầu thang xuống đẻ non, mấy chuyện như vậy cũng hay xảy ra lắm."

Vu Tĩnh nhắm mắt lại, chết lặng ngồi phịch lên ghế, ôm hi vọng cuối cùng: "Anh không muốn để cậu Lê Hạ kia biết đúng không..."

"Này cô gái à..." Tô Thần Dương nắm tóc Vu Tĩnh khiến cô ta nhìn mình: "Cô không muốn biết hậu quả khi làm vậy đâu." Trong ánh mắt hắn tràn đầy đe dọa, hung ác như một con cọp đang nuốt sống con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro