Chương 12
Tô Thần Dương căm tức nghiến răng nghiến lợi nhìn đôi tình nhân nhỏ đang tình tứ trong phòng học. Hắn bình ổn lại cảm xúc, vuốt tóc chải chuốt lại một chút sau đó mới ngẩng đầu bước vào phòng học.
Ngồi cạnh Hoàng Tĩnh đương nhiên là Lê Hạ, bên còn lại là bạn thân của cô nàng. Tô Thần Dương rất tự nhiên ngồi phía sau bọn họ. Hoàng Tĩnh cầm sách vở được một lúc thì đột nhiên quay đầu lại, Lê Hạ cũng quay theo. Lúc anh thấy Tô Thần Dương thì hơi bất ngờ nhưng không tỏ vẻ gì chỉ im lặng nhìn hắn. Tô Thần Dương cười cười với anh, cũng không nói gì.
Nhưng Hoàng Tĩnh lại bất ngờ hỏi hắn: "Sao anh lại tới đây?"
"Đi học đó em."
"Năm tư cũng phải học ạ?"
"Lần trước điểm môn này hơi thấp nên anh học bổ túc lại, muốn giáo viên cho điểm cao hơn thôi." Dường như Hoảng Tĩnh bị lý do của hắn thuyết phục, còn đưa sách của mình cho hắn xem. "Năm nay đổi sách mới, em cho anh mượn nè."
Tô Thần Dương dời mắt về phía Lê Hạ: "Cho anh mượn sách của cậu ấy đi, đây là môn tự chọn của cậu ấy, em học chuyên ngành chắc chắn quan trọng hơn, phải ghi chép cẩn thận." Hắn cười với Lê Hạ: "Em không ngại cho anh mượn chứ?"
Lê Hạ không trả lời mà đưa sách cho hắn: "Cầm lấy." Tô Thần Dương nhận sách, song nhân lúc tay hai người giao nhau Tô Thần Dương đụng vào ngón tay của anh, nở một nụ cười.
Hắn quay lại chỗ ngồi gõ phím điện thoại, sau đó gửi cho Lê Hạ.
–Sau khi tan lớp gặp ở bồn hoa bên kia, đừng để anh đợi lâu nhé.
Lê Hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái không nói một lời, nhưng Tô Thần Dương không sợ Lê Hạ không tới, anh sẽ không mặc kệ hắn.
Quả nhiên sau khi tan lớp, một mình Tô Thần Dương đến bồn hoa trước, ngồi ở cạnh bồn chơi di động một lát thì Lê Hạ đã tới.
"Có chuyện gì à?"
"Em đừng lạnh lùng thế, ít nhất...anh...cũng là bạn trai cũ của em mà." Tô Thần Dương bỏ điện thoại vào trong túi, đứng dậy đến gần Lê Hạ, muốn xoa gương mặt Lê Hạ nhưng bị anh nhẹ nhàng tránh ra: "Đàn anh còn nhớ rõ mình là bạn trai cũ đấy ạ."
Tô Thần Dương nhún vai, "Em không thắc mắc à? Rốt cuộc thì anh đang làm gì..."
Đối với tình huống mập mờ này Lê Hạ có phần khó chịu, anh hỏi thẳng hắn: "Thế anh muốn làm gì?"
"Anh cho rằng em biết."
"Chia tay cô ta, trở lại bên anh."
Chấm dứt cuộc trò chuyện là việc Lê Hạ tức giận bỏ đi. Thế nhưng Tô Thần Dương cũng không để ý. Kế hoạch của hắn còn rất nhiều đến nỗi khiến Lê Hạ phải giật mình. Hơn nữa phản ứng của Lê Hạ cũng không ngoài dự đoán của hắn. Tất cả tạm thời còn trong kế hoạch. Hơn nữa điện thoại của thằng bạn khiến nụ cười của hắn càng tươi hơn: "Có một cơ hội lấy lòng tốt đây mày."
"Với Lê Hạ hả?"
Thằng bạn hừ khinh một tiếng: "Đương nhiên là với em gái Hoàng rồi, mày nghe cho kỹ đây, mấy hôm nữa là sinh nhật của con bé đấy." Tô Thần Dương cười nhạo: "Anh giai ơi, tin tức anh lạc hậu thế. Tao biết lâu rồi!"
"Vậy mày chắc chắc không biết, dạo này Lê Hạ nhịn ăn nhịn mặc vì cái gì đâu nhỉ?" Nghe vậy, Tô Thần Dương nghiêm túc lại. Hai ngày nay đúng là Lê Hạ gầy hơn hẳn, hắn cũng để ý thấy lúc Lê Hạ gọi cơm ở căng tin luôn cố gắng tiết kiệm tiền, tuy rằng đau lòng nhưng hắn là bạn trai cũ, chắc chắn Lê Hạ sẽ không nhận giúp đỡ của hắn. Hơn nữa hắn cũng không tìm hiểu được vì sao mà Lê Hạ phải làm thế.
"Đương nhiên là để mua quà sinh nhật cho em Hoàng rồi~"
"Cái gì cơ?"
Tô Thần Dương thật sự giật mình, Lê Hạ không phải là người phông bạt hoang phí, hơn nữa nghe nói dạo này em ấy kinh doanh cũng khá thuận lợi, mua một món quà hẳn phải thừa sức mới đúng, tại sao lại phải nhịn ăn nhịn mặc chỉ vì một món quà?
"Mày không biết đâu, lần trước hai người họ đi dạo phố, em gái Hoàng kia thích một cái lắc tay hơn một vạn đó (hơn 30 triệu VND)! Lê Hạ nào có nhiều tiền thế, không chỉ nhịn ăn nhịn mặc còn phải đi làm thêm nữa cơ mà."
"..." Con ả kia!
Tô Thần Dương căm túc nghiến răng nghiến lợi cũng chẳng có cách nào, ai bảo Lê Hạ là một người chu đáo săn sóc cơ chứ? Thời bọn họ còn hẹn hò, tuy rằng Tô Thần Dương là bên được chăm sóc, nhưng gia cảnh giàu có khiến hắn không bao giờ ra yêu cầu vật chất nào với Lê Hạ, thậm chí chi tiêu hàng ngày đều là Tô Thần Dương trả. Nhưng mà Hoàng Tĩnh chỉ coi như gia cảnh bình thường, còn không đến mức khá giả, quen được một anh bạn trai thoạt nhìn có vẻ thường ngày không phải lo chuyện tiền nong nên mới sinh ra ý nghĩ hám của thực dụng, dù cô ta không trắng ra đòi hỏi quà đắt tiền nhưng chắc chắn sẽ nói bóng gió. Lê Hạ dịu dàng quá đỗi, khi biết được mong muốn của người yêu thì nào có chuyện không hoàn thành cho được?
"Mày tính sao?"
"Lắc tay hãng nào?"
"Cửa hàng mày hay đi ấy, một cái trong bộ sưu tập lắc tay mới ra dạo gần đây."
"Trong cùng bộ chắc cũng từa tựa nhau thôi đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Nghe thằng bạn trả lời Tô Thần Dương mỉm cười: "Vậy thì tao có cách rồi."
"Mày giúp tao một chuyện, lần sau mời mày bữa cơm." Tô Thần Dương lắc lắc chìa khóa xe, suýt nữa thì hoan hô lên vì thắng lợi đã gần ngay trước mắt.
"Nói đi."
"Mày giúp tao nói với cửa tiệm kia một tiếng, nếu như Lê Hạ quay lại chỗ họ thì hãy nói đang có một cái tương tự được giảm giá, nhìn qua từa tựa nhau, thêm nữa là lần trước bạn gái của em ấy cũng rất thích. Phần tiền thiếu tao sẽ bù, công tiếp thị mời chào mua hôm đấy tao cũng sẽ thưởng tiền cho họ."
"Mày đúng là lắm mưu hèn kế bẩn quá nhỉ."
"Quá khen quá khen."
Chờ đến gần ngày sinh nhật của Hoàng Tĩnh, Tô Thần Dương nhìn cái lắc tay trị giá một vạn trong tay mình nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro