Chương 1
Cuộc đời Tô Thần Dương từ khi sinh ra đến giờ là hai mươi ba năm luôn thuận buồm xuôi gió giống như được ông trời ưu ái. Hắn vừa ra đời đã nằm ở vạch đích, bố là hội đồng quản trị một xí nghiệp nổi danh, mẹ là luật sư có tiếng, bên trên còn có ông ngoại là tư lệnh quân khu, cậu làm chủ tịch tỉnh, cô là sở trưởng cục thuế. Hắn còn được trời ban cho một khuôn mặt đẹp trai, từ nhỏ đã sát gái, càng lớn thì ưu thế này càng rõ ràng.
Hơn nữa từ trước đến nay hắn muốn gì được nấy, chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Ngay cả người yêu đồng tính bây giờ cũng rất tốt với hắn.
Hai năm trước là lúc Lê Hạ vừa mới vào trường học, anh có vô số người ái mộ, không chỉ phái nữ mà còn có cả nam. Tuy rằng anh cao hơn Tô Thần Dương một cái đầu nhưng khuôn mặt lại quá đỗi xinh đẹp. Không chỉ thế, mái tóc không dài không ngắn cộng thêm nụ cười dịu dàng có thể làm tan chảy bất cứ ai.
Khi đó hắn vừa mới đá cô bạn gái hiện tại, chuẩn bị chọn một mối mới từ trong đám em gái mưa thì đột nhiên bị vẻ đẹp của Lê Hạ làm sững sờ. Nhưng Tô Thần Dương là trai thẳng, không hề có hứng thú với nam. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng hắn chỉ nghĩ nếu khuôn mặt này mà mọc trên người một đứa con gái thì tốt rồi.
Mãi đến một ngày thằng bạn tồi của hắn nhắc đến Lê Hạ thì mới chính thức gợi lên sự hứng thú của Tô Thần Dương: "Đệt, ước gì được chịch ẻm một lần thì tốt!"
"Ai cơ?"
"Còn ai vào đây nữa! Tân hoa khôi trường mình đó!"
Tô Thần Dương hơi kinh ngạc: "Quái gì vậy? Hoa khôi lại đổi rồi hả?" Hắn còn đang thầm kiêu ngạo vì đã hốt được em hoa khôi trường - người đẹp băng sơn trong truyền thuyết về tay, vậy mà ai ngờ mới nháy mắt cái ghế hoa khôi trường đã thuộc về người khác.
"Ừa, đổi thành Lê Hạ đó."
"Đó là nam mà?" Hắn vừa hỏi xong đã đột nhiên thức tỉnh. Lấy nhan sắc của Lê Hạ mà nói đương nhiên không một đứa con gái nào sánh bằng, cho dù cô nàng băng sơn kia cũng không có cửa. Hơn nữa Lê Hạ lúc nào cũng cười dịu dàng như vậy, bất cứ ai cũng đều không thể chống cự nổi nụ cười của anh, kể cả băng tuyết cũng sẽ bị hòa tan.
Cũng vì Lê Hạ dịu dàng như vậy đó nên mới có nhiều người lũ lượt tỏ tình như thế. Mặc dù đến nay vẫn chưa có ai thành công, nhưng mỗi một người bị từ chối lại càng si mê Lê Hạ hơn.
"Haizzz, đây mới là đóa hoa khó với tới chân chính này..."
"Cũng chỉ là loại bán rẻ tiếng cười mua vui thôi." Tô Thần Dương giễu cợt nhưng bị thằng chó bạn vặc lại: "Mày thì biết gì? Người ta là lưỡi dao tẩm mật, từng nhát cứa tim đó! Giết người không thấy máu chân chính đó! Mày thấy lâu vậy đã có kẻ nào thành công chưa? Mà gương mặt đó của Lê Hạ...chậc chậc, thử tưởng tượng cảnh ẻm trên giường xem? Nghĩ đến cái giọng êm ái nhẹ nhàng kia của ẻm mà rên thì thôi rồi luôn!"
Nghe thằng bạn khốn tả vậy, trong đầu hắn cũng hình thành ảo tưởng, Tô Thần Dương thật sự cương lên.
Một tháng tiếp theo trong đầu hắn cứ điên rồ mà quanh quẩn mãi hình ảnh Lê Hạ dịu dàng hầu hạ dưới thân hắn, mặt ửng đỏ, tiếng rên cao vút, cơ thể quyến rũ, hết thảy đều khiến hắn nóng máu rạo rực.
Tô Thần Dương chưa bao giờ là người tự làm khó bản thân mình, một ngày sau khi có những ảo tưởng điên rồ đó đã tìm gặp Lê Hạ để tỏ tình. Bất ngờ nhưng cũng là chuyện đương nhiên, Tô Thần Dương bị từ chối.
Lê Hạ cười nhẹ, giọng nói êm ái, cả đôi mắt ngập nước long lanh cũng dịu dàng: "Xin lỗi, em không phải đồng tính. Nhưng em cũng không kì thị anh đâu, cố lên, anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình mà."
Tô Thần Dương suýt nữa thì nghiến gãy răng, lớn như vậy mà đây là lần được tiên hắn nghe được những lời như "không kì thị anh đâu" này. Hơn nữa lúc bị Lê Hạ từ chối, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên mãnh liệt.
Thứ gì càng không chiếm được thì càng muốn, có lẽ Tô Thần Dương chính là một trong số đám đàn ông mang suy nghĩ đê tiện như vậy đó, nói tóm lại hắn đã hạ quyết tâm phải chiếm được Lê Hạ! Ý nghĩ này vừa xuất hiện cứ không ngừng cào cào trong ngực hắn như móng vuốt của con mèo, càng cào càng ngứa, tay ôm gái nhưng trong đầu cứ tràn ngập hình bóng của Lê Hạ.
Cứ tiếp tục mãi thế hắn không phát điên mới lạ.
Tô Thần Dương nhận thấy được tình hình nghiêm trọng nên hắn quyết định sẽ trị cái tâm bệnh chôn trong lòng hắn mãi này.
Hắn và thằng bạn khốn bàn luận đến bàn luận đi, cuối cùng nghĩ đến chỉ có con đường bỏ thuốc.
Tìm ai đó hẹn Lê Hạ ra ngoài rồi cho anh uống đồ uống đã được bỏ thuốc. Đợi đến khi toàn thân anh mềm nhũn mới xuất hiện kéo anh đi thuê phòng sung sung sướng sướng một đêm.
Đáng tiếc lần này không được ông trời phù hộ. Thuốc đã bỏ, Lê Hạ cũng đã uống, thuê xong phòng rồi, người cũng đã kéo vào. Thế nhưng tình huống sau đó không được bình thường, Lê Hạ ôm hắn đè hắn xuống, lột quần áo của hắn, xoa da thịt hắn, cởi quần lót của hắn, dùng ngón tay thon dài dính nước bọt của Tô Thần Dương tiến vào chỗ không thể tiến vào. Sau đó một vật càng lớn hơn được nhét vào.
Khi đó hắn vẫn còn có tâm trạng mà nghĩ: Hóa ra nam với nam làm như vậy...
Nói ngắn gọn một câu là: Bởi vì bỏ nhầm thuốc nên hắn bị chịch.
Sáng hôm sau, Lê Hạ ngồi ở mép giường, mặt nghiêm túc nói với Tô Thần Dương: "Em xin lỗi, nhưng anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm." Tô Thần Dương nằm trên giường nghĩ: Không cần phải chịu trách nhiệm đâu, chỉ cần cưng dâng hiến cho anh đây chịch lại là được. Hơn nữa...cảm giác cũng không đến nỗi lắm.
Ngay từ đầu đúng thật là Tô Thần Dương có phản kháng, nhưng ai biết được thân hình có vẻ gầy yếu của Lê Hạ vậy mà lại che giấu tám múi cơ bụng cường tráng, nhìn lại sáu múi cơ bụng trên người mình, Tô Thần Dương cảm khái nghìn lần. Thấy mình không chống cự lại được, Tô Thần Dương đành mặc anh. Mới vừa tiến vào thì xác thật đau chết khiếp, song sau đó hắn cũng rất thoải mái. Hơn nữa hắn cũng không cần phải ra sức... Ngẫm lại thời gian làm với đám con gái kia, có cô nào là không cần mình lao động cả buổi mới có thể làm được đâu? Giờ hắn mới biết làm con gái đỡ tốn sức ra sao, chỉ cần nằm dưới ư a vài tiếng là được, với cả chỉ đau lúc mới đầu thôi chứ sau đó thì sướng. Tô Thần Dương theo chủ nghĩa hưởng thụ nên cũng không có trách tội Lê Hạ, ngược lại còn hơi có vẻ ăn ngon quen mùi.
Nếu người ta đã hết lòng muốn bị trách thế thì để người ta chịu trách nhiệm thôi.
Tô Thần Dương chép miệng một cái, ở bên nhau với Lê Hạ muốn chịu trách nhiệm.
Không thể không nói, Lê Hạ quả thật là một người đàn ông tốt của gia đình. Nấu ăn ngon, biết làm việc nhà, quản lý tiền nong, còn có thể làm Tô Thần Dương sung sướng trên giường. Dần dần Tô Thần Dương cũng cải tà quy chính, ổn định cuộc sống gia đình với Lê Hạ, ngoài việc thỉnh thoáng có ra ngoài quẩy với bạn bè thì đều ngoan ngoãn làm ổ ở căn nhà hắn thuê ngoài trường học. Ngay cả bố mẹ hắn cũng phải cảm thán con trai mình đã đổi tính rồi.
Thấm thoát Tô Thần Dương và Lê Hạ đã ở bên nhau được một năm.
Mà Tô Thần Dương cũng bước sang tuổi hai mươi ba, hắn bắt đầu học việc quản lý công việc kinh doanh của gia đình, năm thứ tư đại học cũng là lúc nên rời trường học đi thực tập.
Vị trí thực tập Tô Thần Dương được bố phân cho là làm cấp dưới của phó giám đốc bộ tài vụ trong một công ty con, người sẽ làm sếp lớn trong tương lai, nói chung là làm ngành tài chính. Tô Thần Dương cũng học ngành tài chính, hắn dự định sẽ sớm tiếp quản chức vị của bố mình.
Trước một ngày đi thực tập, Tô Thần Dương vốn định quấn quít Lê Hạ cả đêm, ai ngờ đối phương lại lấy lí do "Ngày mai phải đi làm cả ngày nên hôm nay đi ngủ sớm" để từ chối Tô Thần Dương. Có điều cuối cùng Lê Hạ vẫn không đành lòng nhìn Tô Thần Dương thở phì phò giận dỗi nên anh vẫn làm một lần với hắn, sau đó còn nấu bữa khuya cho Tô Thần Dương. Lúc này hắn mới hài lòng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro