Chương 7
Chương 7:
Hôm sau.
Đêm qua quả thật Văn Liễm không về nhà, Hạ Ngôn ngủ không ngon, dưới mắt có chút quầng thâm, cô phải dùng phấn phủ lên. Sau đó mới đến đoàn múa, chăm chỉ luyện tập.
Qua 5 giờ chiều một chút cô mới chào cô giáo Từ rồi trở về Hạ gia.
Hạ gia lúc trước ở Kinh thị là danh môn vọng tộc, sau đó vì đại lão gia muốn mà Nam tiến, đáng tiếc phát triển không thuận lợi. Cả nhà lại trở về Kinh thị, mà lúc này Kinh thị đã sớm thay hình đổi dạng, địa vị cũng rơi xuống không thấy điểm dừng.
Mẹ của Hạ Ngôn cố gắng không ngừng cũng không thể trở vào vòng hào môn liền ra sức đào tạo hai cô con gái, muốn bồi dưỡng các cô thành danh môn khuê tú.
Hạ Tình thừa hưởng được những tài năng của bà, từ nhỏ đã giỏi cầm kỳ thi họa, thứ gì cũng có học qua, hơn nữa đã khẳng định được vị trí của mình trong làng múa từ rất sớm, điều này cũng giúp Hạ gia từ trong vũng bùn có chút danh vọng trở lại. Vì vậy cha mẹ lại càng ra sức bồi dưỡng Hạ Tình, cũng từ từ quên đi Hạ Ngôn.
Bọn họ chuyên tâm đưa Hạ Tình vào trường quốc tế danh tiếng Úc Kim Hương.
Hạ Tình như vậy mới có thể trở thành bạn cùng lớp với Văn Liễm, lại còn ngồi cạnh nhau.
Mà bản thân của Hạ Ngôn chỉ có thể dựa vào năng lực của mình, cố gắng thi trung học rất tốt, đậu vào một trường công có tiếng tăm mà thôi.
Thấy cô về nhà, dì giúp việc ra mở cửa.
Hạ Ngôn chào hỏi một tiếng, đi vào phòng khách.
Triệu Lệ Vân ngồi thẳng người, nụ cười trên môi cũng có chút phai nhạt, vỗ tay xuống mặt bàn: "Trung thu là tết đoàn viên, vì sao cũng không thấy con về nhà. Còn chạy đi đâu vậy?"
Hạ Ngôn đi tới, ngồi xuống đối diện cha mẹ, nhàn nhạt đáp: "Hôm trung thu con còn bận hỗ trợ mấy người bạn. Phải đi biểu diễn tiết mục."
"Là tiết mục của đài truyền hình hay sao? Hay là cuộc thi gì?"
"Đều không phải."
Triệu Lệ Vận vừa nghe, sắc mặt không vui: "Không phải lúc nào cũng nên giúp người, đã đi theo đoàn múa của cô giáo Đường Dịch thì phải chú ý học tập."
Hạ Ngôn không đáp.
Lúc này, Hạ Tình cũng vừa vào cửa, lộ ra nụ cười: "Em gái, đã lâu không gặp."
Hạ Ngôn: "Đã lâu không gặp, chị."
"Ăn cơm." Hạ Dụ Côn đứng lên, đi về phía phòng ăn, Triệu Lệ Vận liếc Hạ Ngôn một cái cũng đứng dậy, kéo cánh tay Hạ Tình: "Đi ăn cơm."
Hạ Tình cúi đầu cười một tiếng, níu lấy cánh tay mẹ mình, cùng nhau đi vào phòng ăn.
Đợi ba người đã đi khuất, Hạ Ngôn lúc này mới đứng dậy, đi tới ngồi xuống đối diện Hạ Tình. Trên bàn cơm Triệu Lệ Vận không ngừng hỏi chuyện Hạ Tình đã chuẩn bị thế nào cho tiết mục ở đài truyền hình, ở Paris đã học được những gì, đã phải luyện tập vất vả thế nào. Còn không quên hỏi Paris đã phát triển thế nào, không phải ai cũng có khả năng đi đến đó mà học được những kiến thức tân tiến.
Thanh âm mang theo kiêu ngạo.
Hạ Ngôn cúi đầu, chậm rãi ăn cơm, hoàn toàn không nói lời nào, giống như một người ngoài cuộc. Qua bữa cơm, Hạ Dụ Côn đi nghe điện thoại, Triệu Lệ Vận vào phòng bếp chuẩn bị tổ yến chưng cho Hạ Tình.
Trên bàn cơm chỉ còn lại hai chị em, Hạ Tình buông đũa, im lặng đánh giá em gái mình.
Hạ Ngôn đặt đũa xuống, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng.
Hạ Tình cười một cái, ý cười không chạm đến đáy mắt, hỏi một câu: "Em đang hẹn hò với Văn Liễm?"
Hạ Ngôn ngừng một lát, đáp: "Đúng."
Hạ Tình nghe xong chợt cười một tiếng, gật đầu.
Không biết là cười cái gì.
Điện thoại của Hạ Ngôn trên mặt bàn sáng lên, cô cầm lên, mở ra nhìn.
Văn Liễm: "Em về Hạ gia? Khi nào trở lại?"
Văn Liễm: "Chú Trần đi đón em."
Hạ Ngôn nhắn lại cho anh giờ giấc cụ thể, sau đó lại đặt điện thoại xuống. Tầm mắt Hạ Tình không hề giấu giếm mà soi xét chiếc điện thoại kia. Chừng 10 phút sau, một nhà bốn người lại trở lại phòng khách.
Triệu Lệ Vận không ngừng lải nhải, nhắc nhở Hạ Tình phải không ngừng luyện tập, phải đạt được thành tích tốt nhất.
Hạ Tình kéo tay mẹ mình, không ngừng gật đầu.
Hạ Dụ Côn nhìn Hạ Ngôn, nói: "Chị con đã về nước rồi, tranh thủ có thời gian rảnh thì về nhà nhiều một chút. Cả hai chị cũng ở cùng một đoàn múa, nhớ phải giúp đỡ chị mình."
Hạ Ngôn nhàn nhạt đáp lời.
Lại thêm tầm 10 phút, chú Trần đã đến nơi, nhắn cho cô một tin nhắn.
Hạ Ngôn xách túi, chào cha mẹ sau đó ra cửa.
Vừa rời khỏi nhà không khí liền dễ chịu thông thoáng, cả người Hạ Ngôn buông lỏng, hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng lên xe rời đi.
Sau khi Hạ Ngôn ra cửa, Hạ Tình cũng đi tới bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống, trông thấy chiếc xe màu đen khiêm tốn chậm rãi lái đi. Đầu ngón tay Hạ Tình hơi dùng lực, buông mạnh rèm.
*
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Wattpad.com của nhà @fangshii1823 ạ. Vui lòng theo dõi và ủng hộ truyện tại đây để có được bản edit sớm nhất và đầy đủ nhất. Xin cám ơn.
*
Màn đêm buông xuống, đèn nê ông sặc sỡ hắt lên cửa kính. Hạ Ngôn ngồi trong xe, chăm chú nhìn cảnh đêm bên ngoài. Chú Trần thấy tâm trạng của công không tốt, liền mở radio âm nhạc một chút.
Tình ca nhẹ nhàng trữ tình vang lên, trấn an đáy lòng gợn sóng, khiến cho tâm tình cô thoáng chốc an tĩnh lại.
Bài hát đã hết, phát thanh viên lại ôn nhu nói thêm một câu: "Giá như trong cuộc sống, nhất là hôn nhân, người ta có thể ở bên người mình yêu."
Nhịp tim Hạ Ngôn hẫng một chút, cô thu hồi tầm mắt. Vị phát thanh viên kia lại khẽ cười một chút: "Dĩ nhiên tình yêu đẹp nhất là có một hôn nhân viên mãn, cùng người bầu bạn cả đời. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe một bản tình ca viên mãn nữa."
Thêm một khúc ca êm ái vang lên, Hạ Ngôn lại nhàn nhạt chuyển mắt, im lặng suy tư.
Trở về biệt thự, cô trực tiếp mở cửa, không chú ý trong phòng khách sáng đèn, đổi giày.
Dì Trương đi từ phòng bếp ra: "Hạ Ngôn, về rồi sao?"
Hạ Ngôn gật đầu, cười: "Chào dì."
Dì Trương nói: "Dì có chưng tổ yến trong bếp, mau đi tắm sau rồi thử một chút."
"Được."
Nói xong, Hạ Ngôn định đi thẳng lên lầu, chân đã đạp đến bậc thang, lúc này mới phát hiện ra trong phòng khách sáng đèn. Cô nghiêng đầu, trông thấy Văn Liễm đang đặt tay trong túi quần, dựa vào lan can ban công phòng khách, nói chuyện điện thoại. Đôi mày anh khẽ nhăn lại, nhìn cô.
Hạ Ngôn không nói gì, dời mắt, đi thẳng lên lầu.
Tròng mắt Văn Liễm híp lại.
Đầu kia, Văn Trạch Tân nói: "Chú, ông nội lại đang tìm vợ cho chú đó."
Văn Liễm thu hồi tầm mắt, đáp: "Không cần quản ông ấy."
*
Vào phòng, Hạ Ngôn đứng ở cửa mấy giây, thả điện thoại cùng túi xách sang một bên, tắm nước thật nóng một trận.
Vừa ra khỏi phòng đã thấy điện thoại sáng lên.
Văn Liễm: "Xuống đây."
Hai chữ, mang theo mấy phần ra lệnh. Hạ Ngôn mím môi, không trả lời, lấy thảm tập yoga ra bắt đầu khởi động.
Qua chừng vài phút đã thấy một nam nhân cao lớn đi vào, ngay sau đó anh vươn tay ôm lấy eo cô, dùng sức bế cô lên, đẩy lên giường mềm mại. Hạ Ngôn theo phản xạ thu chân dài lại, Văn Liễm nắm lấy cổ chân cô, trực tiếp đặt hai bên thân anh.
Anh nhướng cằm, tự mình cởi bớt nút cổ áo.
Hạ Ngôn chống cùi chỏ lên giường, ngửa cổ nhìn anh.
Văn Liễm để chân dài của cô quấn quanh người mình, vươn tay nắm cằm Hạ Ngôn: "Giận dỗi cái gì?"
Hạ Ngôn mím chặt môi, không nói tiếng nào.
Nhìn bộ dáng quật cường của bóng dáng mềm mại dưới thân, Văn Liễm khẽ cười, nâng cằm cô lên hôn xuống, nói: "Có giận dỗi gì phải nói ra, không nên náo loạn như vậy, hửm?"
Hạ Ngôn né tránh nụ hôn của anh, quật cường xoay đầu đi.
Văn Liễm không thả người, trực tiếp vùi cô chăn, không ngừng hôn sâu. Chỉ trong chốc lát, bàn tay Hạ Ngôn nắm chặt drap giường cũng ửng đỏ.
Văn Liễm cắn nhẹ chiếc cổ thon nhỏ, ôn nhu hỏi: "Về nhà ăn cơm nên không vui?"
Đáy mắt Hạ Ngôn ẩn chứa lệ quang, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Tối qua anh ở đâu vậy?"
"Văn gia."
Anh nói xong, lại một trận kịch liệt rơi xuống.
Mấy giờ sau, Văn Liễm ôm Hạ Ngôn đã đổi đồ ngủ, từ trong phòng tắm ra.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Văn Liễm khoác lại vạt áo, đi ra cửa, mang theo một chén tổ yến cùng bàn cờ vây đi vào.
Anh đặt tổ yến xuống bàn trà nhỏ, an tĩnh bày lại bàn cờ như vừa ở dưới lầu.
Hạ Ngôn đã sấy khô tóc, đang ngồi ở mép giường.
Văn Liễm chớp mắt, nói: "Qua đây."
Hạ Ngôn mím môi, mang dép, đi tới, liếc nhìn thế cờ đang dang dở.
Văn Liễm lấy một quân cờ đen, nói: "Đại lão gia để lại tàn cuộc. Em cùng tôi chơi một chút."
Thế cờ nhìn một cái cũng biết không dễ giải.
Hạ Ngôn theo lời ngồi xuống, lấy quân cờ trắng.
Văn Liễm đặt xuống một quân cờ.
Hạ Ngôn nhìn một cái, đuổi theo, chặn lại.
Văn Liễm như đã sớm đoán được cô sẽ chọn vị trí này, lấy quân cờ đen, hạ xuống một đường khác.
Nước cờ của Hạ Ngôn lập bị chặn lại, Văn Liễm cười cười: "Đã dạy em bao nhiêu lần, muốn chặn đường người cũng phải tự mở đường cho mình. Đi một nước cờ tuyệt cả đường lui của bản thân như vậy..."
Hạ Ngôn lại lấy một quân cờ trắng: "Em vẫn luôn như vậy."
Tròng mắt Văn Liễm mang theo ý cười, quét qua đầu ngón tay có chút ửng đỏ đang cầm một quân cờ trắng của cô.
Rất đẹp mắt.
Anh nói: "Được, chúng ta tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro