Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

Một đêm dài đằng đẵng.

Hạ Ngôn là vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, rúc vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông bên cạnh.

Sáng hôm sau, Hạ Ngôn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy vô cùng ồn ào, giống như có vô số người đang ở bên tai cô nói chuyện. Cô giãy giụa một chút, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên gối của Văn Liễm, mà anh đã sớm rời giường.

Tủ đầu giường vẫn còn đồng hồ đeo tay anh hay dùng, Hạ Ngôn gãi đầu một cái, Hạ Ngôn gãi đầu một cái, ngồi dậy, quần ngủ trong chăn cuốn đến tận eo, chân dài miên man lộ ra.

Cô tiện tay cầm điện thoại, mở ra.

Đập vào mắt là thông báo bài viết mới: Hạ Tình về nước.

Hạ Ngôn bấm vào, lập tức nhìn thấy một tấm hình Hạ Tình đeo kính mát, kéo theo vali, đang khom người chuẩn bị ngồi vào một chiếc Mercedes.

Tấm hình rất rõ nét, Hạ Ngôn kéo xuống đọc bình luận, rất sôi nổi:

"Hoan nghênh chị Hạ Tình trở lại."

"Mừng rỡ mừng rỡ, đội trưởng về rồi."

"Lâu rồi mới thấy mọi người vui vẻ thế này."

Trong đó còn có Tần Lệ Tử không thị phi không vui, tag tên Hạ Tình: "@Hạ Tình, xe đến đón chị là của Văn Liễm học trưởng sao?"

Đầu ngón tay Hạ Ngôn run run, theo bản năng nhìn giường ngủ trống không bên người, lập tức vén chăn chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi: "Dì Trương....."

Mấy giây sau, cô lập tức dừng bước, sửng sốt nhìn Văn Liễm đang ngồi ở phòng ăn. Anh mới vừa dùng bữa xong, mắt phượng hẹp dài quét tới, nhìn cô.

Không khí như đình trệ, Văn Liễm buông khăn trên tay, lãnh đạm nói: "Xoay người."

Hạ Ngôn lập tức thanh tỉnh, cho là nói cô, một giây kế tiếp cô mới phát hiện ở góc bên kia của bàn ăn còn có một người đàn ông đang đứng, mặc âu phục giày da nghiêm túc, là thư ký của Văn Liễm.

Lý thư ký lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vội vàng cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt cô chính là da thịt trắng nõn no đủ, lộ ra dưới cổ áo lụa rộng, xuống chút nữa chiếc quần ngủ ôm sát, bao lấy bờ mông căng tròn. Cô nhất thời xấu hổ, luống cuống vì thất thố. Văn Liễm đứng lên, cầm lấy áo vest để trên lưng ghế, dứt khoát bao lấy cô. Tiếp theo vòng lấy chân dài của cô, anh thuần thục đem người bế ngang lên, sải bước lên lầu, trầm mặt nhìn cô.

Hai tay Hạ Ngôn che trước ngực, lúng búng: "Em...."

Vào phòng ngủ chính, ném cô lên giường, Văn Liễm chỉnh lại tay áo, từ trên cao nhìn xuống: "Có chuyện gì? Cứ vậy mà náo loạn lên?"

Hạ Ngôn siết chặt áo vest trên người, cắn môi không đáp.

Xe Mercedes trên tấm hình đó có biển số đuôi là 86, là xe của anh.

"Hả?"

Hạ Ngôn lắc đầu. Văn Liễm hí mắt, cúi đầu nhìn cô: "Lầu sau xuống lầu nhớ chú ý một chút."

Thanh âm mang theo chút tức giận.

Hạ Ngôn cắn răng, tâm lý phản nghịch nổi lên: "Chú ý cái gì?"

"Em nói xem?"

Văn Liễm nhìn chằm chằm cô.

Là cô không biết trạng thái mới vừa rồi của mình, bộ đồ ngủ này vốn mặc như không mặc, toàn thân cao thấp cơ hồ như lộ ra ngoài.

Gò má Hạ Ngôn nóng lên, nắm chặt áo khoác, như đứa trẻ biết lỗi cúi đầu không dám nói nữa.

Văn Liễm trầm trầm nhìn cô thêm một lát: "Thay quần áo đi rồi xuống lầu."

Anh nói xong liền xoay người ra cửa, một đường trở lại phòng ăn. Thư ký Lý nhìn thấy anh xuống, cúi thấp đầu, đưa một chiếc áo vest khác cho anh.

Văn Liễm tiếp nhận, mặc vào, nói: "Đi lấy xe."

Dưới ánh mắt bức người của anh, thư ký Lý nhanh chóng rời đi.

*

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Wattpad.com của nhà @fangshii1823 ạ. Vui lòng theo dõi và ủng hộ truyện tại đây để có được bản edit sớm nhất và đầy đủ nhất. Xin cám ơn.

*

Rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề xong Hạ Ngôn mới xuống lầu. Phòng ăn đã trống không, chỉ có dì Trương bưng theo bữa sáng đi ra.

Hạ Ngôn vừa ăn vừa liếc nhìn cửa: "Anh ấy đi rồi ạ?"

Dì Trương cười: "Đã đến công ty rồi."

Hạ Ngôn mím môi, gật đầu một cái, cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn điểm tâm xong, cô lên xe đến đoàn múa.

Không khí ở trụ sở hôm nay rõ ràng rất khác thường. Vừa vào đến đại sảnh đã có không ít người nhìn chằm chằm cô, Hạ Ngôn vội vàng đi vào thang máy. Khương Vân cũng theo sau, thấy cô liền hỏi: "Cậu có nghe thấy gì không? Chị Hạ Tình về nước rồi."

Hạ Ngôn siết chặt túi xách trong tay: "Chị ấy đến đây sao?"

Khương Vân: "Không, ban nãy tớ nghe trong đội bàn luận, đoán chừng còn phải nghỉ ngơi mấy ngày mới đến đây."

Tay cầm túi xách của Hạ Ngôn cũng buông lỏng, kết quả lại thấy Tần Lệ Tử cùng Lâm Viện bước vào thang máy. Bọn họ cười cười, ý vị nhìn Hạ Ngôn.

Tần Lệ Tử cao giọng nói chuyện với Lâm Viện: "Có thật là Văn Liễm học trưởng cho người đến đón chị Hạ Tình không?"

Lâm Viện: "Đúng vậy, chị ấy xác nhận rồi."

Tần Lệ Tử bật cười thành tiếng.

Hạ Ngôn trầm mặc đứng ở phía sau. Khương Vân cắn răng, liếc nhìn Hạ Ngôn, không nhịn được đưa tay vỗ bả vai cô một cái.

Hạ Ngôn nở một nụ cười trấn an Khương Vân.

Thật ra cô vẫn luôn có cảm giác, nếu Hạ Tình trở lại thì cô phải nhường ngôi.

Hôm nay, dự cảm này lại càng bộc phát mãnh liệt hơn.

Cả ngày hôm đó toàn bộ đoàn múa chỉ toàn thông tin liên quan đến việc Hạ Tình trở lại.

Hạ Tình về nước, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tới đoàn múa.

Đài truyền hình Kinh thị lần này có một tiết mục cần Hạ Tình biểu diễn, có thể Hạ Tình sẽ chọn hai người ở đội A cùng tham gia với cô ấy, là múa ballet hiện đại.

Hạ Tình học múa nhiều năm chủ yếu chỉ đánh mạnh vào hai dạng, một là múa cổ điển, hai là ballet, chuyến đi Paris mấy năm vừa rồi chủ yếu là học thêm về ballet.

Hạ Ngôn cảm thấy có chút bất lực, cho dù đã né tránh hết mức vẫn không thể thoát được thông tin liên quan đến Hạ Tình đến từ tứ phương tám hướng.

Đến trưa, đáy lòng bức bối không chịu nổi, cô gửi một tin nhắn cho Văn Liễm.

Hạ Ngôn: Anh ăn cơm chưa?

Nửa giờ sau anh mới trả lời.

Văn Liễm: Đã ăn, sao vậy?

Hạ Ngôn: Anh có nhớ em không?

Anh không trả lời tin nhắn, gọi tới, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên: "Nhớ em thế nào? Nhớ em sáng nay hốt hoảng đến độ không thể ăn mặc đàng hoàng?"

Hạ Ngôn giật mình: "Anh còn giận sao?"

Văn Liễm cười nhạt: "Không có."

Nhưng rõ ràng là vẫn còn tức giận, Hạ Ngôn mím môi, tâm tình tốt hơn một chút. Cô để điện thoại xuống, đứng lên tiếp tục luyện tập. Cuộc thi lần này cô giáo Từ soạn lại cho Hạ Ngôn vở "Dương Liễu". Vũ điệu này yêu cầu tính mềm dẻo rất cao, Hạ Ngôn dưới ánh mắt chuyên chú của cô giáo Từ, nghiêm túc hạ eo, duỗi chân.

Một ngày trôi qua rất nhanh, ánh chiều tà lấp lánh chiếu qua ô cửa.

Hạ Ngôn tạm biệt Khương Vân, sau đó lên xe rời đi.

Về đến biệt thự, thời gian vẫn có chút, Hạ Ngôn đổi một bộ đồ thoải mái, đi đến phòng khách cầm bộ tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ tiếp tục thêu.

Hai giờ sau, dì Trương từ trong bếp đi tới, nói: "Hạ Ngôn, dì nấu xong hai món rồi, có thể ăn cơm."

Hạ Ngôn ngẩng đầu, nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, hỏi: "Dì Trương, hôm nay anh ấy không về ạ?"

Dì Trương nói vọng ra: "Tối nay Văn tiên sinh không về, có dặn dì nấu canh cá cho con bồi bổ."

Hạ Ngôn mím chặt môi, lòng không khỏi luống cuống. Ở Kinh thị này nơi Văn Liễm thường ở cũng chỉ có ngôi biệt thự này, cũng có một vài bất động sản khác nhưng anh không mấy khi ghé qua. Thi thoảng anh cũng sẽ trở về Văn gia, dẫu sao bên kia cũng là đại viện, nhưng anh thưởng chỉ ở lại đây từ khi cô chuyển đến.

Trừ khi đi công tác hoặc Văn gia có việc, bằng không anh đều trở về.

"Anh ấy có nói tối nay anh ấy đi đâu không ạ?"

Dì Trương bật cười: "Hạ Ngôn à, Văn thiếu gia đi đâu sao dì dám hỏi, con gọi điện thoại hỏi thử một chút là được mà."

Đầu ngón tay Hạ Ngôn siết chặt, cô nhìn điện thoại đặt trên bàn, không nhúc nhích.

Qua một lát dì Trương đã bày cơm lên bàn ăn, Hạ Ngôn thả điện thoại lại chỗ cũ, đi đến ăn cơm.

Một bữa cơm này nhạt nhẽo không khác gì nhai đèn cầy.

Sau bữa cơm, dì Trương dọn dẹp xong cũng trở về. Cả một căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Hạ Ngôn, cô ngồi ở phòng khách, ngẩn người nhìn ánh trăng.

Thật lâu thật lâu sau...

Hạ Ngôn động đậy, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, lướt lướt một chút liền thấy Hạ Tình đăng bài.

Người phụ nữ trong hình yêu kiều nhìn ống kính, trên tay cầm một ly rượu vang trắng, bên cạnh là cửa sổ kính lấp lánh ánh đèn đủ màu của Kinh thị về đêm.

Hạ Ngôn định lướt qua, liền nhìn thấy ở góc tấm hình lộ ra một đoạn cổ tay của đàn ông, đầu ngón tay cầm một lá bài, khuy măng sét đính đá Obsidian có chút quen mắt.

Đầu ngón tay Hạ Ngôn run rẩy, cô không ngừng phóng đại góc hình kìa, phóng đến mức cả tấm hình mơ hồ nhưng viên đá Obsidian vẫn còn khá rõ, bàn tay kia cũng vậy, khớp xương rõ ràng, thon dài đẹp mắt.

Hạ Ngôn đột nhiên có chút muốn cười, cả người lạnh như băng.

Điện thoại đúng lúc này reo lên, nhưng là Hạ gia gọi tới.

Thanh âm nhàn nhạt của cô vang lên giữa căn biệt thự to lớn, trống rỗng: "A lô."

Giọng nói của Ông Hạ - Hạ Dụ Côn truyền tới: "Hạ Ngôn, ngày mai về nhà ăn một bữa cơm."

Thần sắc của Hạ Ngôn có chút lạnh nhạt, vốn định cự tuyệt, nhưng cô suy nghĩ một chút, lại nói: "Được ạ."

"Sau giờ tan làm, có cần cho người đến không?" Âm điệu của Hạ Dụ Côn hời hợt khách khí.

Hạ Ngôn đáp: "Không cần, tự con đi."

Hạ Ngôn lại ngồi bất động trên ghế một lúc, sau đó chậm chạp đứng dậy. Chân dài vừa chạm đất liền có chút nhũn ra, cô đứng trong bóng tối tràn ngập, nhớ tới lúc năm nhất đại học xích mích với người nhà.

Cũng không thể xem là xích mính, chỉ là cô muốn gia nhập đoàn múa của Đường Dịch nhưng cha mẹ phản đối, cho rằng cô sẽ cản trở Hạ Tình.

Bọn họ để cho Hạ Ngôn tự mình chọn lại đoàn múa nhưng vì cô rất hâm mộ cô giáo Đường Dịch, liền cứng rắn không đồng ý với cha mẹ, ra sức thi vào đoàn múa của Đường Dịch.

Từ đó thái độ của cha mẹ cô lại càng thêm lãnh đạm, tuy không bạc đãi chuyện ăn uống vật chất của cô, nhìn qua không có gì thay đổi chỉ là thái độ từ đó càng lúc càng phai nhạt.

Sau đó Văn Liễm trở lại Kinh thị, cô lại cùng Văn Liễm ở chung một chỗ. Thái độ của Hạ gia với cô càng thêm nhạt nhẽo, vì cô quyết định dứt khoát rời khỏi Hạ gia, dọn vào nơi này.

Từ lúc cô chuyển đến đây, cha mẹ là càng ngày càng phai nhạt, người trong đoàn múa biết được cũng xì xầm chán ghét.

Đến cả cô giáo Đường Dịch vì chuyện này mà cũng rất lãnh đạm với cô.

Cho nên hai năm nay cô là học trò được Đường Dịch tự mình dạy bảo nhưng vẫn chỉ lăn lộn ở đội B mà kiếm sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro