Chương 15
Chương 15:
Hạ Ngôn mím môi, nắm tay cô giáo Từ.
Văn lão gia lại tiếp lời: "Nhưng Văn gia chúng tôi, coi như có muốn kết hôn cũng phải kết hôn với một đứa trẻ được cưng chiều. Không giống như cô thế này, chẳng qua chỉ hơn những đứa nhỏ bị vứt bỏ một chút."
Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Ngôn lập tức biến sắc.
Văn lão gia: "Tôi vừa nhìn chị cô đã thấy rất thích hợp. Con gái lớn của Hạ gia, tương lai sẽ là người thừa kế."
Nói xong, ông chống gậy đứng dậy, khí thế cùng biểu tình hà khắc kia lập tức khiến người ta phát rét. Cô giáo từ vỗ vỗ bàn tay Hạ Ngôn an ủi, tiến lên tiễn Văn lão gia ra cửa.
Sau khi bọn họ đi, cô giáo Từ khép cửa lại, xoay người hỏi: "Cũng họ Văn? Đó là ba của bạn trai con sao?"
Đầu ngón tay Hạ Ngôn lạnh như băng, kéo môi cười một tiếng: "Hình như là vậy."
Cô giáo Từ: "Vị lão gia này không phải người tốt lành gì. Nếu ông ấy đã muốn ngăn cản, chuyện của con và bạn trai sẽ không thành được."
Hạ Ngôn tái nhợt, cười một tiếng.
"Không cần ông ấy ngăn cản cũng không thành được."
*
Ra khỏi nhà cô giáo Từ đã là giữa trưa, Hạ Ngôn đi được mấy bước, điện thoại di động đã vang lên, người gọi tới là Văn Liễm. Cô dừng lại, nhấn từ chối cuộc gọi.
Điện thoại di động vang lên lần nữa, cô mím môi, mấy giây sau mới nhận.
Thanh âm trầm thấp của Văn Liễm truyền tới: "Đang ở đâu? Đã ăn cơm trưa chưa?"
"Đã ăn, bây giờ trở về đoàn múa." Cô bình tĩnh đáp.
Văn Liễm: "Để tôi giúp em xin nghỉ một hôm."
"Không cần." Hạ Ngôn cắt lời, "Em không muốn lười biếng. Nguyên đán sắp tới có vài tiết mục, em phải tham gia."
Văn Liễm yên lặng mấy giây, theo thói quen kéo cổ áo, nói: "Được, tới đó nói sau."
"Buổi tối tôi đón em."
Hạ Ngôn không đáp, cô cúp điện thoại.
Cô vẫy một chiếc taxi, cảnh sắc trên đại lộ cứ thế lướt qua, hốc mắt Hạ Ngôn ửng đỏ. Rất nhanh, xe dừng trước cửa đoàn múa. Thời điểm này là giờ nghỉ trưa, Hạ Ngôn lên lầu tìm Khương Vân. Khương Vân đang ăn cơm, cô còn lấy cho Hạ Ngôn một phần: "Để chừa cho cậu, biết cậu nhất định sẽ trở về đoàn ăn cơm."
Hạ Ngôn ngồi xuống cùng Khương Vân ăn trưa. Nhìn Khương Vân, Hạ Ngôn định nói lại thôi, kéo kéo cánh tay Khương Vân.
Khương Vân lập tức hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Ngôn lắc đầu.
Khương Vân đưa danh sách tiết mục tới, nói: "Đội B chúng ta cần chuẩn bị cho tiết mục <Trở về>, cần 8 người. Chiều nay Triệu Châu Châu sẽ chọn người."
Hạ Ngôn liếc nhìn danh sách tiết mục, không có ý kiến gì.
Sau giờ nghỉ trưa, Khương Vân bắt đầu luyện tập, Hạ Ngôn không đổi quần áo, chỉ ngồi xếp bằng.
Đến hơi 3 giờ một chút, bên ngoài có người mở cửa đi vào.
Hạ Ngôn cùng Khương Vân quay đầu nhìn sang, Hạ Tình cột tóc đuôi ngựa thật cao đi vào, cả người mặc một bộ đồ tập màu đen. Cô nhìn Hạ Ngôn, cười nhạt: "Em gái, lần này em cũng phải tham gia <Trở về>"
Thần sắc Hạ Ngôn lãnh đạm, không đáp.
Hạ Tình giống như không để ý, tựa vào khung cửa, nói: "Chị muốn mời em lát nữa đi uống trà chiều. Chị em chúng ta trò chuyện một chút."
"Trò chuyện cái gì?"
Hạ Tình cười một tiếng: "Em có đi được không?"
Hạ Ngôn đáp: "Được."
Hạ Tình nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Vậy bốn giờ rưỡi hẹn gặp em ở quán cà phê đối diện đoàn múa."
Hạ Ngôn gật đầu.
Hạ Tình vừa rời đi, Khương Vân đóng cửa, lập tức hỏi: "Cậu định đi thật sao?"
Hạ Ngôn: "Thật."
*
Bốn giờ hai mươi, Hạ Ngôn xách túi rời khỏi đoàn múa, băng qua đường. Liếc mắt một cái cô đã nhìn thấy Hạ Tình ngồi bên khung cửa sổ. Hạ Ngôn đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Hạ Tình đẩy 1 ly cà phê và 1 phần bánh chocolate về phía cô.
Hạ Tình nói: "Chị nhớ trước kia em rất thích ăn bánh chocolate."
Hạ Ngôn liếc mắt, cười: "Dạ, lúc trước thôi, bây giờ không còn thích nữa."
Hạ Tình chưa bao giờ ăn bánh chocolate. Loại đồ ăn này có hàm lượng đường cao, lại có hắc sắc tốt, không tốt cho vóc dáng cho nên cô không thích. Cả nhà biết cô không ăn liền không mua nữa. Sở thích của Hạ Ngôn cũng vì vậy mà buộc phải thay đổi.
Hạ Tình cười cười: "Chị còn nhớ lúc em còn nhỏ rất thích ăn mà. Chỉ là về sau này cũng không thấy em ăn nữa."
Hạ Ngôn: "Đúng vậy, ở nhà không mua. Tôi cũng chỉ len lén mua bên ngoài. Mấy lần cũng không thấy ngon nữa, bởi vì đều là lén lút."
Hạ Tình chớp mắt, cười một cái: "Không ăn cũng tốt. Vóc dáng và da dẻ đối với phụ nữ chúng ta vô cùng quan trọng. Những năm chị bắt đầu học trung học thì đa số nữ sinh đều quan tâm chuyện ăn mặc cùng sắc vóc, đặc biệt chú trọng vẻ bề ngoài."
Hạ Ngôn không đáp.
Hạ Tình khuấy ly nước trước mặt, nói tiếp: "Nhắc lại tuổi trẻ cũng có thật nhiều thứ đáng nhớ. Những năm trung học đó chị cùng Văn Liễm cũng được xem là xuất sắc nhất nhì. Bởi vì chị là nữ sinh có điểm đầu vào cao nhất, anh ấy là cũng là nam sinh có điểm đầu vào cao nhất, cho nên sau khi nhập học chừng một tháng bọn chị liền cùng nhau ngồi chung một bàn..."
Túi xách trong tay Hạ Ngôn lại bị siết chặt.
Hạ Tình nhìn Hạ Ngôn, nói tiếp: "Em không cách nào hiểu được những gì bọn chị đã cùng nhau trải qua đâu. Khi đó bọn chị đều cùng nhau tham gia phong trào, cùng nhau đi cắm trại. Anh ấy thi đấu bóng rổ, chị nhất định sẽ đến cổ vũ. Trường học tổ chức các tiết mục văn nghệ, bọn chị lại cùng nhau luyện tập, biểu diễn. Anh ấy ở phía sau đánh trống, chị ở đằng trước khiêu vũ, ca hát. Phải nói rằng lúc đó thật sự là hình bóng không rời."
Đầu ngón tay Hạ Ngôn bị siết đến bật máu nhưng biểu tình trên mặt cô vẫn không đổi, bình tĩnh nhìn người đối diện.
Hạ Tình lại nói tiếp: "Em nhất định không biết vì sao anh ấy phải nhập ngũ đúng không? Thật ra kế hoạch ban đầu của anh ấy là thi vào trường mỹ thuật. Kĩ năng vẽ tranh sơn dầu của anh ấy rất tốt, đáng tiếc Văn lão gia, cũng là ba anh ấy đem người ném vào quân đội. Ông ấy không muốn Văn Liễm ở lại Kinh thị, cản trở con trai lớn Văn Tụng Tiên thừa kế Văn thị. Anh ấy là cũng là bị chèn ép mà lớn lên."
Hạ Ngôn run lên một chút, cô không biết những thứ này. Cô chưa từng thấy bất kì dụng cụ vẽ nào xuất hiện trong biệt thự, cô hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Văn Liễm cả.
Hạ Tình nhìn biểu tình của Hạ Ngôn, nâng tay đưa dây vòng đỏ về phía ánh sáng: "Cái này là chị mua, anh ấy cũng có một cái. Lúc trở về em có thể thử tìm một chút, chắc là anh ấy cất ở phòng làm việc."
Hạ Ngôn nhìn dây đeo màu đỏ kia một chút.
Đúng vậy, Hạ Tình đã đeo nó rất nhiều năm, chưa từng tháo xuống.
Hạ Tình từ đâu lấy ra được một khung tranh, để lên bàn, nói: "Đây là năm đó anh ấy vẽ."
Hạ Ngôn chớp mắt, trước mặt là hình ảnh Hạ Tình trong bộ váy cưới xinh đẹp, cầm hoa tươi cười, viên mãn không khác gì giấc mơ của cô đêm qua.
Chắc là Văn Liễm đã từng nghĩ tới hình ảnh Hạ Tình vì anh mà khoác lên bộ váy cưới.
Cho nên anh mới có thể vẽ ra được, vẽ đẹp như thế.
Hạ Tình cười: "Em nói xem, có phải khả năng vẽ của anh ấy rất tốt đúng không?"
Hạ Ngôn thở nhẹ một hơi, ngước mắt nhìn Hạ Tình. Cô bưng tách cà phê của mình lên, đầu ngón tay hơi run run, không đáp.
Hạ Tình tuyên bố: "Em gái, nếu như là người khác chị sẽ không cùng em tranh đoạt, nhưng anh ấy thì không được."
Hạ Ngôn đặt tách cà phê xuống bàn, kéo kéo khóe môi: "Cứ như vậy đi."
Nói xong, cô đứng dậy, rời khỏi quán cà phê.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhạc hợp cốt truyện quá phải chèn link thui biết sao giờ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro