Chương 20
Lúc Hạ Hạ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Trước khi mở mắt, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của một bà lão ở trong phòng:"Nguyên Thái của chúng tôi lần này đã hành động rất dũng cảm, cô không nên thẩm vấn nó giống như phạm nhân chứ."
Giọng nữ cảnh sát dịu dàng: "Bác yên tâm, chỉ hỏi hắn vài vấn đề, chúng tôi bắt được người nọ không thừa nhận là mình đánh, cô gái này còn chưa tỉnh, chỉ có thể hỏi Nguyên Thái để nắm rõ tình hình."
Cơn đau đầu lúc nãy dịu đi, Hạ Hạ chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước đó.
Không lâu sau khi Hạ Quân bị cô làm cho sợ hãi, hắn hoảng sợ khi nhìn thấy cô đập đá vào đầu mình như thể không còn muốn sống nữa, trong lòng cũng luống cuống.
Hạ Hạ dường như không hề nói đùa chút nào, ánh mắt hung ác của cô khiến hắn run lên vì sợ hãi.
Hắn không hề nghi ngờ rằng cô sẽ đánh chết hắn ngay tại đây.
Hạ Quân định cướp viên đá, Hạ Hạ trở tay cho hắn một cái vào đầu.
Hắn nhịn đau cướp viên gạch trong tay cô xuống, chửi ầm lên: "Cô muốn chết đừng kéo tôi lên, ông đây không ăn bộ dạng này của cô!"
Hắn vừa dứt lời, bị người từ sau lưng vung một quyền ngã xuống đất.
Trước khi Hạ Hạ té xỉu, gương mặt cuối cùng nhìn thấy là mặt Lương Nguyên Thái.
...
Hạ Hạ nhắm mắt nghe bọn họ nói chuyện, biết được một ít tin tức.
Lương Nguyên Thái và bà nội ở ngay khu nhà trệt kia, hắn đi ra múc nước vừa lúc thấy có một người đàn ông đang đánh người, không chút suy nghĩ liền xông tới ngăn cản.
Lương Nguyên Thái thấy Hạ Hạ đầu đầy máu ngã trên mặt đất, dùng hết sức lực đánh cho Hạ Quân mặt mũi bầm dập, chính mình cũng bị trầy xước, được đưa đến bệnh viện cùng với Hạ Hạ để băng bó.
Nữ cảnh sát hỏi mấy vấn đề, quanh đi quẩn lại đều xoay quanh việc ai đã gây ra vết thương trên đầu Hạ Hạ.
Lương Nguyên Thái một mực chắc chắn: "Chính là hắn đánh, hắn sắp đánh chết Hạ Hạ rồi."
Hạ Hạ nghe được lời này, trong lòng có chút suy nghĩ.
Cô cử động mấy ngón tay trên giường, sau khi rên rỉ đau đớn vài tiếng, cô khó khăn mở mắt ra.
Khi nữ cảnh sát thấy cô tỉnh lại, vội vàng gọi bác sĩ trực đến kiểm tra.
Cô nhẹ nhàng hỏi: "Em thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Hạ Hạ nhỏ giọng nói: "Chị, đầu em đau quá."
Nữ cảnh sát: "Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường sau khi tỉnh lại, cô nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng tôi sẽ tìm hiểu tình hình với cô."
Hạ Hạ ừ một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn Lương Nguyên Thái trên giường bệnh bên cạnh: "Anh bị thương sao?"
Bà Lương nói: "Cánh tay nó bị rách da."
"Nguyên Thái, cám ơn anh đã cứu tôi. " Hạ Hạ vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, hít vào thở ra cũng cảm thấy đau đớn.
Cô gái yếu ớt nằm đó, nhìn khiến người ta đau lòng.
Lương Nguyên đỏ mặt: "Không cần khách sáo."
Nữ cảnh sát cầm quyển sổ ngồi xuống bên cạnh cô: "Hạ Hạ, vết thương trên đầu em là ai đánh?"
Ván giường Hạ Hạ được nâng lên, cô ngồi dựa vào giường, trên đầu quấn một vòng băng vải.
Cô nghe xong câu hỏi của cảnh sát, vành mắt chợt đỏ lên.
Không đợi nữ cảnh sát nói câu tiếp theo, nước mắt của cô liền ào ào rơi xuống.
Nữ cảnh sát: "Trên đầu cô có vết thương không thể khóc, nếu cảm thấy bây giờ tâm trạng không tốt chúng ta sẽ nói sau."
Hạ Hạ lấy mu bàn tay lau nước mắt: "Hạ Quân đánh, khi còn bé anh ấy thường đánh tôi, từng dùng chai rượu đánh tôi chấn động não."
"Có một lần tôi không cẩn thận làm đổ rượu của hắn, hắn còn treo tôi lên đánh."
Bà Lương nghe xong nổi trận lôi đình: "Đây không phải súc sinh sao? Đồng chí cảnh sát, các người không thể bỏ qua người này."
Nữ cảnh sát dừng viết biên bản, sau đó hỏi: "Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Hạ Hạ nghẹn ngào nức nở nói: " Hôm đó ông ấy đến trường đòi tiền tôi. Ông ấy dọa nếu tôi không đưa tiền thì sẽ cho cả trường biết tôi có quan hệ với ông ấy. Tôi là sinh viên nghèo, phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy..."
"Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng lại không có chứng cứ ông ta tống tiền tôi, nên cầm máy ghi âm đến để thu lại lời nói của ông ta..."
"... Kết quả máy ghi âm bị ông ta phát hiện."
Nữ cảnh sát: "Trong lúc này cô gọi điện thoại cầu cứu Tạ Hoài, cụ thể là khi nào?"
Hạ Hạ nói: "Sau khi hắn làm hỏng bút ghi âm, tôi gọi điện thoại cho Tạ Hoài làm chọc giận Hạ Quân, hắn xé quần áo tôi, còn muốn cưỡng hiếp tôi."
Trong ánh mắt nữ cảnh sát lộ ra một tia không đành lòng, cô khép sổ lại: "Tình huống cơ bản đều đúng, hiện trường bị hỏng máy ghi âm, còn có cuộc điện thoại gọi cho Tạ Hoài, đêm qua có không ít sinh viên Nam đại thấy Hạ Quân đánh cô ở ngoài ký túc xá, nhưng tôi không hiểu chính là, Hạ Quân vẫn kêu la oan ức, hắn nói vết thương của cô là do cô tự mình đánh."
Bà Lương tức giận nói: "Hắn đang lừa ai? Cho dù là dã thú cũng không đành lòng làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với chính mình, phải không?"
Mí mắt Hạ Hạ giật giật hai cái.
Nữ cảnh sát phụ họa: "Đúng vậy, đừng nói có Nguyên Thái làm nhân chứng, cho dù không có lời khai của Nguyên Thái, chúng tôi cũng sẽ không tin lời nói của Hạ Quân. Đánh mình như thế này chỉ để gài bẫy hắn ta? Ngoại trừ kẻ biến thái, người bình thường chẳng ai có thể làm như thế. "
Mí mắt Hạ Hạ giật giật liên tục đến mức muốn bị chuột rút, cô dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ đau đầu.
Bà Lương ra ngoài tiễn cảnh sát đi, Lương Nguyên Thái từ giường bên cạnh rón rén bước xuống.
Hạ Hạ nghe thấy động tĩnh mở mắt ra, anh giống như chú cún nhỏ ngồi xổm bên giường cô.
"Anh nghe thấy em và hắn nói chuyện. "Lương Nguyên Thái mở to mắt,"Cũng nhìn thấy em lấy đá tự đánh mình."
Hạ Hạ sửng sốt, cô hỏi: "Vậy sao vừa rồi anh không nói với cảnh sát?"
Lương Nguyên Thái: "Hắn dám ức hiếp em, anh không cho hắn sống yên ổn."
Anh ta đáng thương nhìn Hạ Hạ: "Em có thể đừng ghét anh nữa được không? Lần trước bà nội đã mắng anh, bà còn nhốt anh một tuần."
Giữa lông mày Hạ Hạ hiện lên vẻ giảo hoạt: "Vậy anh phải hứa với em, không được nói chuyện này cho người khác."
Lương Nguyên Thái đồng ý, cười hì hì ngồi xổm bên cạnh Hạ Hạ nói chuyện với cô.
Anh bị thương không nặng, bà Lương tiễn cảnh sát rồi đưa anh xuất viện.
Hạ Hạ một mình lẻ loi ở trong phòng bệnh.
Trên người cô mặc quần áo bệnh nhân màu lam mềm mại, quần áo dính máu của Chúc Tử Du được thay ra đặt sang một bên.
Hiện tại đã là buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Hạ bụng có chút đói, định đặt đồ ăn bên ngoài.
Cô vừa mở điện thoại ra, Tạ Hoài bước vào.
Trong tay anh xách túi nilon, mua bữa sáng cho cô.
Thanh âm Tạ Hoài tràn đầy tức giận: "Con mẹ nó, còn có tâm tư đặt đồ ăn? Em thiếu chút nữa tự đánh mình đến mức chấn động não biết không?"
Hạ Hạ: "......"
Cô giả vờ ngu ngốc: "Hoài ca, anh đang nói cái gì vậy? Em bị người đàn ông đó đánh."
Tạ Hoài đặt đồ ăn lên đầu giường, bày lên chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh.
Anh mở túi thức ăn ra, mùi bánh bao nhân thịt muối và cháo bí đỏ tỏa ra.
"Đừng giả vờ với tôi." Tạ Hoài nói: "Lúc tôi gặp Lương Nguyên Thái ở dưới lầu, hắn đã kể cho tôi mọi chuyện."
Hạ Hạ: "..."
"Em không nên tin lời hứa hẹn của kẻ ngốc."
Lương Nguyên Thái từng bị Tạ Hoài đánh, thấy Tạ Hoài sợ muốn chết, mồm miệng cái gì cũng tự khai ra.
Hạ Hạ không tiếp tục giả ngu, cũng không giải thích tại sao mình phải làm như vậy, cầm cháo trên bàn uống từng ngụm nhỏ.
Cháo bí đỏ nóng rát miệng, cô thổi vài ngụm khí để phân tán nhiệt trên bề mặt.
Tạ Hoài: "Hạ Quân bị tạm giam mười lăm ngày, em thì thương tích đầy mình chỉ đổi lấy hắn mười lăm ngày tạm giam, đáng sao?"
Hạ Hạ nói: "Bảo hiểm y tế sinh viên có thể chi trả phần lớn tiền thuốc men, Hạ Quân khẳng định cũng phải bồi thường cho tôi, không cần tốn cái giá gì cũng có thể cho ông ta vào tù mười lăm ngày, rất đáng giá."
Cô nói điều này một cách bình tĩnh, hoàn toàn không tính đến những đau đớn của vết thương mang lại, cùng vết sẹo sau này có thể sẽ lưu lại như một cái giá phải trả.
"Vậy sau khi hắn ra thì sao, hắn có thể bỏ qua chuyện này không?"
"Chiêu này của em dùng được một lần, lần sau đừng nói Hạ Quân không mắc mưu, ngay cả cảnh sát cũng có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra."
Hạ Hạ trầm mặc.
"Tối qua tôi ở cục cảnh sát cả đêm, nghe được một ít chuyện về Hạ Quân." Tạ Hoài đứng ở trước giường, từ trên xuống dưới nhìn chăm chú cô,"Em hận ông ta sao?"
Hạ Hạ thấp giọng nói: "Tôi hận không thể cho ông ấy ở trong đó cả đời."
Tạ Hoài lẳng lặng nhìn cô.
Cô gái ngồi ở đó, ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm bao phủ toàn thân cô, nhưng gương mặt cô lại tái nhợt, u ám không có nửa phần sức sống.
Môi cô không có một tia huyết sắc, nổi lên một lớp da trắng nhỏ vụn, cô mím chặt môi, ánh mắt buông xuống nhìn về phía nhiệt khí bốc lên của cháo bí đỏ.
Tạ Hoài: "Muốn hắn ở trong đó cả đời, em chỉ làm được như thế thôi sao?"
Hạ Hạ thành khẩn hỏi: "Vậy tôi muốn giết hắn, anh có thể giúp tôi sao?"
Tạ Hoài không trả lời, mà hỏi: "Biết vì sao Lương Nguyên Thái nói chuyện này cho tôi không?"
Không đợi Hạ Hạ nói chuyện, anh ta tự giải thích: "Lần trước tôi chặn xe đánh hắn, hắn tưởng tôi là bạn trai em."
Hạ Hạ nghe được hai chữ bạn trai, khuôn mặt tái nhợt thoáng ửng hồng: "Anh ta nói vớ vẩn gì đấy?
"Nói vớ vẩn? " Tạ Hoài thản nhiên nói," Vậy ai nói với Hạ Quân tôi là bạn trai em?"
Hạ Hạ: "......"
Tạ Hoài nhìn cô chằm chằm: "Đang hỏi em đấy."
Hạ Hạ bị hắn nhìn đến xấu hổ: "Làm sao tôi biết?"
"Sau lưng lợi dụng tôi, coi như tôi không biết? " Tạ Hoài nói," Nếu em đã mở miệng, một tiếng bạn trai này không thể gọi không."
Hạ Hạ bị hắn vạch trần, cam chịu nói: "Vậy anh nên cẩn thận một chút, đầu tiên là anh, sau là Lương Nguyên Thái, bây giờ lại là Hạ Quân."
"Tôi trời sinh khắc đàn ông, phàm là đàn ông có ý đồ với tôi cuối cùng đều xảy ra chuyện."
Tạ Hoài đứng trước bệ cửa sổ, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào thổi bay những sợi tóc quanh tai hắn.
"Ông ta ở trong đó cả đời, em có thể trút giận được không?" Tạ Hoài vòng tay ôm lấy bờ vai gầy gò của Hạ Hạ, ép cô quay về phía anh, "Tôi chỉ nói một lần thôi, em hãy nghe tôi."
"Đối phó loại khốn nạn này, không cần phải tự làm mình bị thương."
Trong ánh mắt bình tĩnh của anh ẩn chứa tâm tình thâm thúy, nhìn Hạ Hạ có chút dịu dàng, "Có rất nhiều cách để giải quyết, em phải cố gắng học hỏi nhiều chút."
"Chờ em dưỡng thương bình phục, Hoài ca sẽ đích thân dạy dỗ em."
*
Ngày Hạ Hạ xuất viện, Tạ Hoài lái xe đợi cô ở cửa.
Anh ngậm kẹo mút ngồi ở buồng lái, đầu nghiêng nghiêng dựa vào cửa kính xe.
Hạ Hạ đã bình phục vết thương, tinh thần cũng được cải thiện tốt.
Cô lên xe, nhìn quanh trong xe, ngạc nhiên hỏi: "Hoài ca, thời gian qua chắc hẳn đã kiếm được rất nhiều tiền nhỉ? Anh thậm chí còn mua cả ô tô cơ mà. "
Tạ Hoài gõ lên vô lăng: "Xe của Lương Nguyên Thái, mấy ngày không gặp, có biết tôi đang làm gì không?"
Khi cô nhập viện, Tạ Hoài thường đến thăm cô, mang theo đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày cho cô.
Lúc Hạ Hạ ăn cơm, Tạ Hoài hoặc là ở bên cạnh chơi game, hoặc là cùng cô nói chuyện phiếm.
Hạ Hạ không chút suy nghĩ, nói: "Kiếm tiền."
Tạ Hoài mỗi một ngày đều trôi qua viên mãn và đơn giản, hắn không phải đang kiếm tiền, chính là trên đường đi kiếm tiền.
Hạ Hạ không hy vọng xa vời Tạ Hoài mỗi ngày đều đến, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ chờ đợi.
Những ngày nằm viện vừa nhàm chán vừa tẻ nhạt, những ngày Tạ Hoài không tới, mỗi sáng sớm cửa phòng bệnh mở ra, cô luôn cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ mang bữa sáng từ bên ngoài đi vào.
Hạ Hạ hoàn toàn không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, có lẽ giống như Tạ Hoài nói, cô ở Nam thành lẻ loi một mình, bị thương cũng không liên lạc với người nhà, bị người khi dễ có Tạ Hoài giúp cô, cũng chỉ có Tạ Hoài giúp cô.
Cô nghĩ rằng tâm trạng có lẽ là một sự phụ thuộc.
"Tôi đang tìm một nơi thuận tiện để làm việc."
Tạ Hoài khóe môi hiện lên một nụ cười.
Hạ Hạ thấy vẻ mặt này của hắn, cho rằng việc làm ăn của hắn lại tiến thêm một bước, theo bản năng liền hỏi: "Hoài ca, anh đang tìm chổ mở cửa hàng sao?"
Tạ Hoài: "......"
Nụ cười của anh biến mất, mặt không chút thay đổi: "Em câm miệng đi."
*
Trời càng về đêm càng tối.
Tạ Hoài dừng xe ở ven đường, Khương Cảnh Châu và Lương Nguyên Thái lên xe.
Hạ Hạ: "Học trưởng? Sao anh lại ở đây?"
Khương Cảnh Châu cười cười, không nói gì.
Ngược lại Lương Nguyên Thái hưng phấn nói: "Hoài ca bảo em đến đóng góp tiết mục."
Hạ Hạ hoài nghi liếc hắn một cái, nghĩ thầm cầu mong Lương Nguyên Thái không phá đám đã là may lắm rồi, hắn còn có thể làm gì?
Khóe môi Tạ Hoài lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Em đừng xem thường Nguyên Thái."
Anh rẽ xe vào một con hẻm rồi đậu ở một góc khuất.
Bên kia đường là một tiệm làm tóc, ban đêm treo hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ ở hai bên cửa, Khương Cảnh Châu và Lương Nguyên Thái xuống xe, đứng ở góc phố hút thuốc.
Tạ Hoài chưa xuống xe, anh lục lọi trong túi dưới ghế, lấy ra một cây kẹo mút nhét vào miệng.
Anh thản nhiên bật nhạc lên, nhắm mắt dựa vào ghế thư giãn.
Giai điệu của bản nhạc du dương và một giọng nam thô ráp nhẹ nhàng ngân nga.
"Bạn và tôi đều là người phàm, sinh ra trên cõi đời này, suốt ngày bôn ba rong ruổi, không phút giây nào thảnh thơi.
Nếu không phải tiên, khó tránh khỏi có tạp niệm, đạo nghĩa đặt sang một bên, lợi ích mới là quan trọng nhất......"
Trong xe mở điều hòa, mũi Hạ Hạ giật giật, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ trầm hương toả ra.
Tạ Hoài tắt đèn trong xe, ẩn trong ánh sáng mờ ảo, qua ánh đèn đường mờ nhạt bên ngoài kính chắn gió, chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt điển trai của anh.
Anh nhận ra Hạ Hạ đang nhìn mình, lấy cây kẹo mút trong miệng ra, khua khoắng trước mắt cô: "Muốn ăn không? Đáng tiếc Lương Nguyên Thái chỉ còn lại một cây. Nếu em không ghét nước bọt của tôi..."
Hạ Hạ lần thứ hai nhìn lén anh bị phát hiện, quay mặt đi làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cô lầm bầm nói: "Ghét chết đi được."
Tạ Hoài nhét kẹo vào miệng, nghiêng người ghé sát vào Hạ Hạ, bàn tay chạm vào tóc cô: "Để tôi xem vết thương của em."
Hạ Hạ ngoan ngoãn cúi đầu, cảm giác Tạ Hoài dịu dàng vuốt ve mái tóc cô: "Vết thương đã khép lại rồi."
Vết thương trên đầu cô không sâu, kết vảy màu sắc không đồng nhất.
Vết rạch trên cổ cũng mọc ra thịt mới, Hạ Hạ dựng thẳng cổ áo khoác lên, che khuất vết sẹo kia.
Kẹo mút trong miệng Tạ Hoài cử động, phát ra tiếng va chạm với hàm răng, ngón tay anh chạm vào một vết sẹo lâu năm dưới tóc cô: "Nơi này bị làm sao?"
Hạ Hạ ngồi thẳng người, vuốt tóc: "Chai rượu đập vào."
"...Biết bao nam tử hán vì hông nhan mà tức giận, bao nhiêu cánh chim trong cùng một khu rừng, cuối cùng phải chia xa. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, cần gì phải lưu luyến khổ đau, người yêu chưa gặp được, biết oán trách với ai? ..."
Tạ Hoài trầm mặc một lát, hỏi: "Hạ Quân?"
Hạ Hạ bị khí lạnh trong xe làm lạnh cóng, cô quấn chặt cổ áo khoác để gió không lùa vào: "Hôm đó ông ấy đánh mẹ tôi, tôi muốn báo cảnh sát, bị ông ấy phát hiện."
Tạ Hoài tiện tay tắt điều hòa, không nói nữa.
Một người đàn ông bước ra từ tiệm cắt tóc, Hạ Hạ nheo mắt lại.
Nửa tháng không gặp, hắn đã sụt cân, mặt vẫn còn chổ tím chổ tái, Lương Nguyên Thái hôm đó thật sự đánh hắn ta rất tàn nhẫn.
Khương Cảnh Châu và Lương Nguyên Thái dập thuốc lá, từ sau lưng lấy ra một cái bao tải và một cuộn dây thừng, đi về phía Hạ Quân.
Tạ Hoài giơ tay bật đèn trong xe lên, bốn phía lập tức sáng lên.
Hạ Hạ bị ánh sáng làm chói mắt, cô nhắm mắt lại, lúc mở ra Hạ Quân đã bị bao tải trùm đầu, bụng dưới bị Khương Cảnh Châu đấm hai đấm.
Lương Nguyên Thái cầm dây thừng trói hai tay hắn lại với nhau, khí lực của hắn rất lớn, kéo quân Hạ đi về phía này.
Hạ Hạ quay đầu nhìn Tạ Hoài.
Tạ Hoài khởi động xe.
Miệng anh nhai kẹo mút, mặt không đổi sắc: "Hôm nay Hoài ca dạy em một bài, em nhìn cho kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro