Chương 9: Tuần học đầu tiên
Ta nhìn về phía bàn ăn nhà Slytherin, nhận ra Sev chưa đến liền đi đến bàn ăn nhà Hufflepuff ăn cơm. Anya - bạn cùng phòng ta nhỏ giọng hỏi: "Cậu quen hai soái ca nhà Gryffindor kia?"
"Soái ca?"
"Là Potter và Black."
"À, hoá ra là bọn họ. Hôm qua chúng mình có nói chuyện với nhau." Ta vừa phết mứt trái cây lên bánh vừa tủm tỉm cười, nói. Hôm qua trong nhật ký ta không viết gì về họ, chỉ có biệt danh. Độ thân mật cũng không đến nỗi nào, chắc hẳn chúng ta đã tự giới thiệu với nhau.
"Sao cậu lại gọi họ là Jemmy và Siriasis?"
Ta nhún vai: "Đó là biệt danh của họ. Mình cũng cảm thấy quái lạ, sao họ lại chọn biệt danh kỳ cục như thế chứ."
Anya giải thích cho ta: "Cậu không hiểu đâu, bọn con trai toàn như thế, thích gọi nhau bằng mấy biệt danh kỳ quái."
Ta hiểu rõ, gật đầu.
Anya tiếp tục nói: "Hai người họ đẹp trai nhất trong đám năm nhất chúng ta."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết hết các học sinh năm nhất sao?"
Nàng chỉ chính mình: "Hôm qua mình là người đầu tiên được phân nhà. Sau khi ngồi xuống, mình chỉ để ý quá trình mọi người phân nhà. Tên của tất cả các học sinh năm nhất mình đều nhớ kỹ."
"Oa, cậu thật lợi hại, trí nhớ thật tốt. Trí nhớ của mình chẳng ra gì cả."
Nàng xua tay: "Mình cũng chỉ bình thường thôi." Đôi mắt nàng loé sáng: "Đến bây giờ mình vẫn chưa thể quyết được là Potter đẹp trai hơn hay Black đẹp trai hơn nữa."
Julie thò đầu sang nói: "Đương nhiên là Black đẹp trai hơn, phản nghịch, có chút dã tính." Nàng phủng tay, có chút say mê: "Còn cảm nhận được hương vị của sự tản mạn không kiềm chế."
Ta hoài nghi bọn họ nói có phải hai người ta biết hay không: "Hai người họ nhìn cũng bình thường thôi mà." Ta quay đầu nhìn bàn ăn nhà Slytherin, Sev đã tới. Ta cười ngọt ngào nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta mỉm cười, dùng khẩu hình nói: "Ăn cơm đầy đủ, sau đó gặp nhau ở cửa Đại sảnh đường." Ta gật đầu, tiếp tục ăn. Ta vẫn cảm thấy Sev là tuyệt vời nhất.
Julie lắc đầu nói với ta: "Vậy chỉ có thể chứng tỏ cậu còn chưa trưởng thành, không biết ngắm trai."
Anya gật đầu đồng ý với nàng.
Ta nhún vai, cảm thấy có thế cũng chẳng sao cả. Sev đứng đầu trong danh sách người đàn ông tin cậy đáng để gả của ta, đương nhiên danh sách này cũng chỉ có mình hắn. Người khác không chú ý đến hắn, ta càng vui, về sau cũng không có ai cạnh tranh với ta cả.
Julie hứng thú bừng bừng: "Các cậu nghĩ mình có thể đến làm quen với Black không? Hắn nhìn có vẻ cao ngạo."
"Mình cảm thấy chắc không có vấn đề gì đâu, hắn nhìn không giống người xấu. Nhưng tốt nhất không phải bây giờ, Jemmy và Siriasis hôm nay hình như không được vui lắm, lúc nãy họ còn trừng mình nữa."
"Bọn họ thích được gọi bằng biệt danh sao?" Anya hứng thú hỏi ta.
"Đúng vậy." Ta gật đầu, nếu không ta đã không cố ý ghi vào nhật ký rồi.
Những bạn nữ xung quanh cũng tham gia vào câu chuyện. Thậm chí vài đàn chị năm hai cũng cảm thấy hứng thú với đề tài này.
Ta lấy thời khoá biểu ra xem. Bùa chú và Lịch sử pháp thuật là học cùng Gryffindor, Độc dược và Phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng Bay là học cùng Ravenclaw, Thảo dược học và Biến hình là cùng Slytherin. Chương trình học năm nhất vẫn khá nhẹ nhàng.
Ta không biết ba nhà còn lại thì sao, nhưng Hufflepuff là một nhà có không khí rất nhẹ nhàng. Mọi người đều thành thật, nghiêm túc đi học và làm bài tập, nhưng lại không cạnh tranh gì. Không nhiều người thích đi thư viện, hầu hết đều tụ tập trong phòng sinh hoạt chung cùng nhau làm bài tập. Tay phải cầm bút lông chim viết viết vẽ vẽ trên da dê, phía tay trái để một ít đồ ăn vặt, điểm tâm, hồng trà, nước bí đỏ linh tinh để tuỳ thời chống lại cơn buồn miệng. Mọi người cùng nhau tham khảo, sao chép bài tập rồi tụ lại theo nhóm buôn dưa bán chuột, chơi cờ Phù thuỷ, dệt khăn quàng, đọc tiểu thuyết hoặc sơn móng tay gì đó.
Ta cảm thấy Hufflepuff thật sự rất hợp với ta, ta ở đây như cá ở trong nước. Ngài mũ quá anh minh rồi.
Tuần học đầu tiên đối với ta cũng có thể nói là khá đơn giản. Kiến thức Bùa chú, Độc dược cùng Phòng chống nghệ thuật hắc ám được học trong tuần này ta sớm đã đưa vào Bản ghi chép của mình. Lịch sử pháp thuật ta đã học thuộc cả quyển. Thảo dược học có thực hành và Biến hình học cũng có chút vấn đề, cũng may hai môn này ta học cùng Slytherin, có Sev trợ giúp ta vẫn học được đổi chậu cho cây mandrake, hoặc cùng nhau luyện tập sau tiết học, chúng ta có thể biến que diêm thành cái kim.
Thiên phú biến hình của cả hai chúng ta đều khá bình thường. Sev nói biến hình cần sự linh hoạt của đầu óc, sức tưởng tượng phải phong phú. Có lẽ sức tưởng tượng của chúng ta không tốt.
Có lẽ là vậy thật. Sev vốn là người có nề nếp, thích nhất là môn Độc dược cần cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Mà ta thì mỗi ngày tỉnh dậy đều chẳng có gì trong đầu. Ta phải đọc nhật ký, xem Bản ghi chép xong mới có thể bắt đầu một ngày mới. Sức tưởng tượng đối với ta quả thật xa xỉ.
Nhưng là cho dù là những gì không am hiểu cũng có thể bù lại bằng cách chăm chỉ luyện tập. Chăm chỉ, khắc khổ đối với cả hai chúng ta đều đã là chuyện tập mãi thành quen.
Ta thành công biến diêm thành kim, danh sách kỹ năng pháp thuật lại thêm một hạng:
Biến hình thuật (1 cấp): Với những vật có hình dáng tương tự, có thể biến đổi bản chất vật thể, từ gỗ thành kim loại.
Ta thích không khí của Hufflepuff, Sev lại thích thư viện. Vì ta cũng thích thư viện, mà Sev lại không muốn đi phòng sinh hoạt của Hufflepuff, nên cuối cùng ta chọn đến nơi cả hai chúng ta đều thích: thư viện.
Mỗi ngày, sau khi hoàn thành bài tập về nhà, Sev sẽ chọn sách cho ta đọc. Thư viện quả thật rất nhiều sách, làm ta không biết nên chọn quyển nào mới tốt.
Ta cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp, việc học rất thuận lợi. Thi thoảng Sev còn đồng ý để ta về Hufflepuff tham gia trận chiến gối đầu hoặc trò hoá trang của mấy bạn nữ, chỉ cần ta đảm bảo viết xong bài tập hoặc là đọc hết một quyển sách trong thời gian hạn định nào đó. Trừ Jemmy cùng Siriasis, ta không biết bọn họ làm sao nữa. Bây giờ tất cả các bạn nữ Hufflepuff năm nhất đều gọi họ bằng biệt danh. Họ đối với ai cũng tốt, nhưng lại luôn trừng ta. Đương nhiên, mấy vấn đề nho nhỏ này ta cũng không để trong lòng.
Đến cuối tuần, ta cứ nghĩ Sev sẽ đến thư viện cả ngày, dù sao hắn thích học, cũng thích thư viện. Nhưng cuối cùng hắn lại kéo ta đi Phòng Y tế.
"Bà Pomfrey, từ nhỏ trí nhớ của Lily đã không tốt. Bệnh viện của Muggle không chữa được. Chúng ta muốn nhờ ngài xem hộ xem dùng pháp thuật có thể trị được không ạ." Sev lễ phép nói.
Ta cực kỳ cảm động. Chính bản thân ta cũng không nghĩ đến bệnh chướng ngại lưu giữ ký ức của ta có thể dùng pháp thuật để giải quyết, Sev lại nghĩ hộ ta. Hơn nữa hắn luôn không thích chủ động tiếp cận người khác, hôm nay lại vì ta mà nói chuyện lễ phép như thế.
Ta cảm động nhìn hắn, nước mắt lưng tròng. Hắn bất đắc dĩ trợn mắt nhìn ta, đẩy ta đến trước mặt bà Pomfrey.
Bà Pomfrey dùng pháp thuật kiểm tra một chút, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Sev đều trả lời hộ ta.
Bà Pomfrey dùng đũa phép từ đầu ta rút ra một chút chỉ bạc cất vào chai: "Hôm nay tiểu thư Evans ở lại Phòng Y tế đi, ta muốn quan sát một chút."
Sau khi thỉnh cầu, Sev được cho phép lưu lại cùng ta. Chúng ta cùng nhau đọc sách, hắn lại dạy ta bùa chú mới. Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ trên giường, ta cảm thấy có hắn ở bên cạnh thật tốt.
"Cảm ơn cậu, Sev" Trước khi ngủ, ta nhẹ giọng nói.
Hắn nghiêng người nhìn ta, mím môi không nói chuyện.
"Ngủ ngon, Sev."
"Ngủ ngon, Lily."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro