Chương 5: Tâm sự
Độ thân mật giữa ta và Severus không ngừng tăng lên, rất nhanh liền thành người bạn thân thiết nhất. Trong lòng ta, địa vị của hắn chỉ ở sau cha mẹ và Penny. Bình thường cứ ba ngày chúng ta sẽ gặp nhau một lần, hắn sẽ mang cho ta một quyển sách về pháp thuật. Vốn dĩ ta định lấy sách trao đổi cùng hắn, nhưng hắn lại không có hứng thú gì với mấy loại sách đó nên ta đành mang cho hắn chút điểm tâm và trà sữa, coi như trao đổi. Chỉ là sau đó ta lại thấy ba ngày đọc một quyển sách đối với ta hơi quá sức, tuy chẳng phải không thể xem xong, nhưng ta lại không thể đọc mấy quyển sách mẹ giúp ta mang về từ thư viện, dù sao ta cũng rất thích chúng.
Dạo này ta đang mê mẩn với các tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie, ta thích nhất hai bộ: Hercule Poirot và Bà Marple. Vậy nên ta vừa muốn đọc sách về pháp thuật, vừa muốn đọc tiểu thuyết mẹ ta mượn về. Ta đành bàn lại với Severus, đổi thành mỗi tuần hắn cho ta mượn một quyển sách. Như thế mỗi tuần ta có thể đọc được ba quyển tiểu thuyết mẹ mượn về cùng một quyển sách về pháp thuật. Ta thấy vậy là tốt rồi, vừa không trái với ước định giúp Severus ghi nhớ thật nhiều sách pháp thuật, vừa có thể đọc tiểu thuyết mà ta thích.
Tuy vậy, thời gian chúng ta hẹn nhau vẫn không đổi, cứ khoảng ba ngày lại gặp nhau một lần. Về mặt thời gian, ta hoàn toàn tự do. Nếu Severus có cần thay đổi lịch hẹn cũng chỉ cần nói với ta một tiếng là được.
Khi gặp nhau, chúng ta cũng không đọc sách mà chỉ ngồi nói chuyện. Hắn thi thoảng sẽ nói cho ta vài điều về thế giới phép thuật, thi thoảng lại nói một ít kiến thức trong sách, nhưng phần lớn thời gian là hắn nghe ta nói chuyện. Ta thì sẽ kể cho hắn nghe mấy thứ ta đã đọc. Ta luôn cảm thấy cuộc sống của hắn quá đơn điệu, thiếu nhiều lạc thú, ví như hắn hoàn toàn không hứng thú với những quyển tiểu thuyết dù rất chúng rất đáng đọc. Chỉ khi chúng ta ngồi nói chuyện, hắn mới có thể đặt sách xuống, nghe ta nói những điều thú vị như lịch sử, địa lý, kiến thức các địa danh, còn có các loại truyện cổ. Ta cảm thấy ta cần giúp hắn biết cuộc sống ngoại trừ đọc sách về pháp thuật còn có thể làm nhiều việc thú vị khác. Ta cũng chẳng biết hắn có thích nghe hay không, dù sao hắn cũng không có ngắt lời ta, vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe ta nói. Ta cảm thấy ở cạnh hắn rất vui sướng.
Ta cũng biết được cuộc sống của Severus không được tốt, đôi khi trên cơ thể hắn sẽ có vết thương, quần áo hắn mặc cũng cũ và không vừa người. Lần duy nhất hắn không đến chỗ hẹn, ta đi theo chỉ dẫn của mẹ tìm được hắn. Hắn ở rừng cây ven hồ. Nơi này khiến ta cảm thấy có chút sợ hãi nên chưa từng đến, cây rất cao, cành lá dày đặc, ánh sáng hôn ám. Bình thường mấy đứa trẻ cũng không muốn đến đây.
Hắn cô đơn ngồi ở cạnh một gốc cây, hai tay ôm đầu gối, đầu vùi vào cánh tay. Ta nghĩ hắn đang khóc, vừa sợ hãi vừa đau lòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt có vết thương nhưng lại không có biểu tình gì, cũng không khóc. Ta thấy vậy, không biết tại sao lại thấy càng đau lòng.
Ta cầm lấy tay hắn, nghĩ muốn an ủi.
Hắn đột nhiên mở miệng: "Đừng nói gì cả, cậu đừng nói gì..."
Ta không nói gì cả. Thật ra ta cũng không biết nói gì lúc này. Tuy rằng ta chỉ có một người bạn là Severus, tuy rằng mấy đứa trẻ hàng xóm đều coi khinh và cười nhạo ta, nhưng cha mẹ và Penny cực kỳ tốt với ta. Họ không bao giờ đánh ta, cũng không để ta phải mặc quần áo cũ.
Chúng ta nắm tay, lẳng lặng dựa vào nhau. Ta nghĩ có lẽ ta không thể an ủi hắn, vì ta chẳng thể giúp hắn thoát khỏi bất hạnh. Nhưng ta muốn giúp hắn có thêm can đảm, giúp hắn tin sau này hắn sẽ hạnh phúc. Ta nhớ tới Jane Eyre, một cô nhi trong sách. Khi còn nhỏ, nàng cũng gặp nhiều bất hạnh, nhưng đến khi trưởng thành nàng thật sự hạnh phúc. Nàng có thể làm việc nuôi sống chính bản thân, còn có thể cưới một người đàn ông tốt.
Vậy nên ta kể cho hắn nghe tiểu thuyết Jane Eyre. Hắn không ngắt lời ta, nhưng ta cũng không biết hắn có nghe hay không. Đôi mắt hắn vẫn nhìn về phía hồ nước một cách vô thần.
**********************************
"Cô bé, cậu tên là gì?"
"Jane Eyre, thưa ngài."
Nói xong, ta ngẩng đầu. Ta cảm thấy hắn như một vị đấu sĩ cao lớn, nhưng dù sao khi đó ta cũng chỉ là một đứa nhóc. Đường nét trên gương mặt hắn thô to, mỗi bộ phận mỗi đường nét cơ thể cùng với khung xương của hắn đều thô ráp và bản khắc.
"Nhìn này, Jane Eyre, cậu là cô bé ngoan chứ?"
Ta không thể trả lời "Vâng". Tất cả những người xung quanh ta đều phản đối điều đó, vì thế ta trầm mặc, im lặng. Bà Reed mạnh mẽ lắc đầu như giúp ta trả lời, bổ sung thêm vài câu: "Vấn đề này vẫn là không cần thiết nhắc đến, thưa ngài Brocklehusrt."
"Thật tiếc khi nghe điều này. Ta cần cùng nàng nói chuyện." Hắn cúi gập thân mình, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện bà Reed. "Lại đây" hắn nói.
Ta bước đến. Hắn để ta đứng đối diện hắn. Lúc này mặt hắn và ta như ở trên cùng một đường thẳng. Đó là một gương mặt quái dị. Chiếc mũi cực lớn, cái miệng cực xấu! Còn có những chiếc răng cửa cực đại!
"Một đứa bé bướng bỉnh khiến người khác đau lòng." Hắn bắt đầu nói: "Một cô bé cực kỳ không nghe lời. Cậu biết những người xấu sẽ đi đâu sau khi chết không?"
"Bọn họ đi xuống địa ngục." Câu trả lời của ta khuôn mẫu, chính xác.
"Địa ngục là nơi như thế nào? Có thể nói với ta không?"
"Đó là một hố lửa."
"Cậu nguyện ý rơi xuống hố lửa đó, vĩnh viễn bị thiêu đốt sao?"
"Không, thưa ngài."
"Vậy cậu phải làm thế nào để không xuống đó đây?"
Ta cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói ra một câu trả lời làm mọi người chán ghét: "Ta phải giữ gìn sức khoẻ, không được chết."
**********************************
Sau khi ta kể xong đoạn này, Severus nở nụ cười, không phải cười khổ hay cười gượng, là nụ cười thật sự. Rồi hắn nói: "Phù thuỷ không tin vào thượng đế. Chúng ta tin Merlin. Cậu biết câu chuyện về Merlin không?"
Ta gật đầu: "Merlin giúp vua Arthur giành chiến thắng. Mình đã đọc quyển sách 'Thanh gươm trong đá'"
"Cho nên cậu không cần lo lắng đâu. Cho dù chúng ta là những đứa trẻ hư, chúng ta cũng sẽ không xuống địa ngục. Bởi vì chúng ta là phù thuỷ. Thượng đế không phải tín ngưỡng của chúng ta, tín ngưỡng của chúng ta là Merlin. Dù cho chúng ta chết, linh hồn của chúng ta cũng sẽ đến với Merlin."
Ta cũng cười. Đây là gì chứ, ta chỉ muốn kể chuyện cho hắn nghe, hắn lại nói sang tận Merlin với thượng đế.
Nhưng dù sao hắn cười là được rồi. Không khí trở nên nhẹ nhàng.
Sau đó hắn hỏi: "Sau này Jane Eyre thế nào? Cậu kể tóm tắt là được."
"Sau đó nàng phải đến cái trường Nữ sinh kia. Nhưng trường học kia rất tồi tệ, giáo viên cực kỳ nghiêm khắc, cuộc sống các nàng rất vất vả. Mình thấy giáo viên ở đó rất xấu xa. Nàng có một người bạn bị chết vì bệnh tật ở đó. Cũng vì thế mà trường học mới tốt hơn một chút. Jane Eyre cũng bình an lớn lên, cũng học được nhiều tri thức. Lớn lên rồi, nàng đến một gia đình quý tộc, trở thành giáo viên dạy cho một cô bé, rồi yêu người chủ của mình. Nhưng người chủ đó đã kết hôn, người vợ của hắn tuy đã bị điên nhưng bọn họ dĩ nhiên không thể bên nhau. Jane Eyre liền rời đi, còn tìm được người thân, được kế thừa tài sản rất lớn. Người vợ điên kia ở nhà phóng hoả, tự thiêu chết bản thân mình, còn khiến người chồng trở thành tàn tật. Nhưng Jane Eyre không ghét bỏ hắn, vẫn ở bên hắn. Bọn họ cuối cùng hạnh phúc bên nhau."
"Tại sao cậu lại muốn kể cho mình câu chuyện này?" Hắn nghiêng đầu nhìn ta.
"Bởi vì mình muốn cậu biết, cho dù một đứa trẻ không hạnh phúc cũng có thể lớn lên. Chờ khi lớn lên rồi, họ có thể sống theo cách mình muốn, có cuộc sống hạnh phúc."
Severus lại nở nụ cười: "Tiểu thư Jane Eyre hạnh phúc nhờ nhiều điều ngẫu nhiên xảy ra. Ví dụ như nàng kế thừa một tài sản rất lớn, hay như là nàng gặp được người yêu nàng. Nếu không như vậy, nàng còn có thể hạnh phúc sao?"
"Có thể." Ta nghiêm túc gật đầu: "Nàng có tri thức, có khả năng, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, vậy là rất giỏi rồi. Nàng trẻ trung, đáng yêu, kể cả không có ngài Rochester, nàng cũng có thể gặp một người đàn ông tốt khác và kết hôn với người đó. Dù cho nàng không kết hôn, không kế thừa tài sản, nàng cũng là người trưởng thành và tự do. Nàng có thể đi đến nơi mình muốn đi, có thể sống theo cách nàng muốn sống, có thể tiết kiệm tiền để an hưởng tuổi già. Đó chẳng lẽ không phải hạnh phúc sao?"
"Có lẽ cậu nói đúng." Hắn duỗi tay cầm lấy một mảnh lá rụng trên vai ta, đứng lên rồi cũng kéo ta lên: "Đứng lên đi, mình cần đưa cậu về nhà."
"Sev, sau này khi lớn lên, cậu chắc chắn sẽ là một phù thuỷ rất lợi hại. Cậu phải tin tưởng điều đó."
"Đương nhiên." Hắn liếc mắt nhìn ta, bình tĩnh nói: "Mình còn sẽ cho cậu một công việc tốt, để cậu có thể giống tiểu thư Jane Eyre tự nuôi sống bản thân."
"Sev, cậu thật tốt." Ta cười.
Hắn cũng cười.
Chúng ta dắt ta nhau đi trên con đường nhỏ trong rừng. Hoàng hôn thật sự rất đẹp. Ta rất hi vọng ngày mai tỉnh lại, ta còn có thể nhớ rõ phong cảnh lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro