Chương 4: Pháp thuật
Ba ngày liền ta không ăn không ngủ mới đọc xong quyển sách đó. Thật sự là không ăn không ngủ, bởi vì quyển sách kia quá dày, ta cảm thấy hoàn toàn không đủ thời gian. Cha mẹ luôn quy định thời gian ta phải lên giường đi ngủ, nên ta đành giả bộ ngủ đợi cho mọi người đều ngủ hết lại trộm mở đèn đọc sách. Trừ thời gian ăn cơm ra, ta luôn ở trong phòng đọc quyển sách ấy.
Mẹ rất ngạc nhiên, nói rằng không ngờ ta lại thích tác phẩm của Shakespeare đến thế.
Không ăn không ngủ suốt ba ngày, cuối cùng ta cũng đọc xong. Tuy ta không hiểu rõ nội dung quyển sách đó, nhưng quan trọng là ta vẫn nhớ được từng câu từng chữ trong sách. Ta thở phào nhẹ nhõm, ngày thứ ba đúng hẹn cầm quyển sách về pháp thuật đó đến rừng cây nhỏ nơi chúng ta đã hẹn.
Đầu tiên, hắn mở sách kiểm tra những gì ta đã đọc, hỏi ta mười mấy vấn đề liền, ta đều đáp đúng.
Sau đó đến lượt hắn đọc thơ.
Ta đều mong nhân lên từ sắc đẹp
Của hoa hồng giống tốt để đời sau
Con người ta ai cũng già cũng chết
Để giống nòi ta sống mãi ngày sau.
Nhưng mà anh là con người khó hiểu
Sức thanh xuân anh chỉ sống cho mình
Biến chỗ dư thừa thành ra túng thiếu
Thành kẻ thù tàn bạo của chính anh.
Tuổi thanh xuân đang tràn đầy sinh lực
Anh- người đưa tin báo hiệu mùa xuân.
Tự giam mình anh chôn niềm hạnh phúc
Kẻ tiêu hoang- người keo kiệt đáng thương.
Thương cho đời đừng làm người ích kỷ
Hạt giống tốt đừng để thành uổng phí.
(Sonnet 001 - William Shakespeare - bản dịch của Phan Cẩm Thịnh)
Khi mà anh qua bốn chục mùa đông
Trên vầng trán những vết nhăn hằn rõ
Thì áo quần sang trọng với hào quang
Thời tuổi trẻ của anh còn ai nhớ?
Nếu ai hỏi: "Đâu rồi thời xuân sắc
Đâu ngọc ngà, châu báu của ngày xanh?"
Thì đừng nói: "Đã nằm trong đáy mắt".
Nghe buồn cười, xấu hổ lắm nghe anh.
Sẽ xứng đáng với những gì hiện tại
Nếu trả lời: "Đây là đứa con tôi
Mang những nét của người cha truyền lại
Sẽ thay cha biện hộ với người đời".
Trong đứa con tuổi già anh trẻ lại
Dòng máu nóng giữa cuộc đời chảy mãi.
(Sonnet 002 - William Shakespeare - bản dịch của Phan Cẩm Thịnh)
Hắn dùng giọng nói cứng nhắc đọc vài bài thơ, đến tận khi miệng đắng lưỡi khô mới dừng lại. Ta cực kỳ bội phục, hắn không giống ta có Bản ghi chép giúp đỡ nên mới ghi nhớ được một quyển sách cho dù chỉ đọc một lần. Hơn nữa, ta thấy hắn cũng giống ta, không hiểu mấy loại thơ ca như thế, vậy mà hắn vẫn nhớ được, thật sự làm ta bội phục.
"Được rồi, được rồi, không cần đọc tiếp nữa. Cậu thật sự lợi hại, loại thơ thâm ảo này của Shakespeare cũng có thể học thuộc được."
"Không lợi hại bằng cậu. Mình thật sự không nghĩ rằng cậu có thể nhớ được hết một quyển sách trong vòng ba ngày. Cậu không phải kẻ thiểu năng trí tuệ hay ngu ngốc, cậu chính là thiên tài."
Ta cao hứng cười, lấy từ trong ô vuông ra hai chiếc ghế và một cái bàn nhỏ để hắn ngồi xuống. Sau đó ta lại lấy thêm bộ pha trà, rót trà mời hắn.
Hắn giật mình nhìn ta, chỉ vào bàn ghế: "Mấy cái này từ đâu ra thế?"
"Hả? Là đồ của mình, bình thường để trong ô vuông."
"Ô vuông?"
"Ừ" ta gật đầu thật mạnh: "Mình vốn dĩ đã có ô vuông rồi, nhưng cha mẹ không có, cậu cũng là phù thuỷ, mình còn nghĩ cậu cũng có cơ."
Hắn lắc đầu: "Phù thuỷ trời sinh sẽ có pháp thuật, nhưng mình không có ô vuông như thế. Ô vuông đó ở đâu? Nhìn như thế nào? Có lớn không?"
"Nó ở bên cạnh mình, người khác không thể nhìn thấy. Cậu cũng không thấy à?"
Hắn gật đầu.
"Mình có tổng cộng mười ô vuông, mỗi cái nhìn qua chỉ bằng nửa bàn tay thôi nhưng có thể để những đồ vật rất to. Rất tiện lợi. Mình đem bàn ghế, nhật ký, bộ pha trà để hết vào đó, còn mấy ô trống cơ."
Hắn ngồi xuống ghế, cầm ly trà uống một ngụm, hơi suy tư nói với ta: "Có lẽ đó là một loại không gian pháp thuật, mình từng đọc được trong sách. Nếu dùng không gian pháp thuật, cho dù không gian rất nhỏ cũng có thể để đồ vật rất lớn."
Ta gật đầu, sùng bái nói: "Cậu biết thật nhiều thứ, mình chẳng biết gì cả, chỉ biết dùng thôi."
Hắn hơi đỏ mặt: "Mình cũng không biết nhiều lắm..." sau đó lại phấn chấn nói: "Nhưng đến khi mình đến Hogwarts, mình sẽ học được rất nhiều pháp thuật lợi hại, mình sẽ trở thành một phù thuỷ cực kỳ cường đại."
"Mình cũng muốn đi." Ta không tự chủ được nói ra. Tuy rằng ở nhà học cũng rất vui sướng, rất tự do, nhưng ta cũng muốn có bạn bè, cũng muốn cùng bạn bè đi học, đi chơi.
Đôi mắt hắn sáng lấp lánh: "Cậu có thể. Cậu có thể nhớ hết một quyển sách mà. Chỉ cần trước khi đi học, cậu học thuộc hết sách giáo khoa, vậy là lúc học sẽ không có vấn đề gì. Cậu có thể cùng mình đến Hogwarts học tập."
"Được, chúng ta sẽ cùng nhau đi học." ta vui vẻ ra mặt: "Severus, cậu thật tốt, cậu là người bạn đầu tiên của mình."
Hắn nói có chút thẹn thùng: "Lily, cậu cũng là người bạn duy nhất của mình."
Ta ngẫm nghĩ: "Cậu sau này sẽ trở thành một phù thuỷ cường đại, còn mình... Mình cũng sẽ học thật nhiều pháp thuật, trở thành một phù thuỷ có năng lực, sau đó đến khi trưởng thành, mình sẽ có thể gả cho một người đàn ông tốt."
"Cái gì?... Cậu học pháp thuật là để gả chồng?"
Ta nghiêm túc gật đầu, nói với hắn: "Severus, cậu phải biết rằng, chúng ta cần nghiêm túc đối mặt với cuộc sống. Cha mình nói chỉ cần mình có năng lực, tương lai mình có thể tìm được một người đàn ông tốt, không chê trí nhớ mình không tốt, mình có thể gả cho hắn. Mình không thông minh giống Penny, có thể học đại học, còn có thể đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mình bây giờ đã học được cách nướng bánh, còn học làm được năm loại điểm tâm. Mình nghĩ nếu mình học được pháp thuật, nhất định sẽ có người đàn ông tốt nào đó muốn cưới mình. Cậu nghĩ sao?"
"...Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, cậu có thể tìm được việc làm, tự nuôi sống bản thân."
"Thật sao? Bọn họ sẽ không ghét mình không có trí nhớ tốt sao?" Ta kinh hỉ hỏi: "Cậu biết đấy, tuy rằng mình có thể học thuộc cả một quyển sách, nhưng mà những gì xảy ra ngày hôm nay đến ngày mai mình lại quên rồi. Ví dụ như chuyện hôm nay chúng ta hẹn gặp, nếu không phải mình ghi lại rõ ràng trong nhật ký, mình chắc chắn sẽ quên mất. Thật sự sẽ có ai đó chấp nhận thuê mình làm việc sao?"
Hắn hơi do dự một lúc, nói: "Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà kể cả cậu phải lấy chồng, cũng không thể lấy người thường. Ít ra cậu cũng phải lấy một phù thuỷ, vì bản thân cậu cũng là phù thuỷ mà. Nữ phù thuỷ mà cùng người thường kết hôn sẽ không hạnh phúc đâu, vì người thường đều sợ hãi phép thuật."
Ta ngẫm nghĩ, gật đầu tán đồng: "Cha mẹ và Penny cũng từng nói với mình rằng không thể để người khác thấy pháp thuật của mình." Ta thở dài: "Xem ra mình phải đi tìm một người đàn ông tốt là phù thuỷ. Tìm ở đâu bây giờ?"
Severus đỏ mặt, nhỏ giọng: "Lily, mình sẽ giúp cậu."
"Thật chứ?" Ta kinh hỉ hỏi hắn. Severus rất thông minh, cũng rất lợi hại. Có hắn giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ làm được.
"Thật"
"Mình cũng sẽ giúp cậu. Severus, mình sẽ giúp cậu trở thành một phù thuỷ cực kỳ cường đại."
"Cậu định làm thế nào?" Hắn ngạc nhiên hỏi.
"Mình cũng rất lợi hại mà, Severus." Ta chỉ vào đầu của mình: "Mình có thể học thuộc thật nhiều sách. Sau này đi Hogwarts, mình sẽ ghi vào đầu thật nhiều sách. Lúc đó, dù cho cậu muốn biết bất cứ điều gì cũng không cần đọc sách, chỉ cần hỏi mình là được. Cậu cũng không cần nhớ những đồ vật khó nhớ vì có thể hỏi mình. Mình sẽ là thư viện của cậu." Ta kiêu ngạo tuyên bố.
Đôi mắt hắn sáng rực lên: "Lily, mình nghĩ cậu không cần vội vàng lấy chồng đâu. Chờ mình trở thành một phù thuỷ cường đại, mình sẽ thuê cậu làm việc. Cậu có thể làm trợ lý hoặc bí thư của mình, mình cần biết gì thì có thể trực tiếp hỏi cậu. Cậu cũng có thể có một công việc tốt."
"Tuyệt vời." Ta vỗ tay: "Đến lúc đó, lỡ như mình không tìm được người đàn ông tốt để gả cũng có thể tự nuôi sống bản thân mình. Severus, cậu thật tốt. Chúng ta ngoắc tay hứa, một trăm năm không thay đổi."
Hắn đỏ mặt, vươn ngón út: "Ngoắc tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro