Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đẹp và quái vật

Tại một thị trấn nhỏ vô cùng xa xôi nọ, có một tòa lâu đài cổ kính nằm ngay bên cạnh, người dân trong thị trấn không bao giờ dám bén mảng đến gần, bởi vì chẳng biết tự bao giờ, bắt đầu lan truyền một tin đồn rằng:

Trong lâu đài có một con quái vật xấu xí và hung ác, đêm nào cũng có tiếng ùng ục ùng ục của chiếc nồi sắt cỡ lớn đang hầm thịt sống vọng ra ngoài... ngọn lửa bên dưới lò sưởi bập bùng cháy thâu đêm, một bóng đen có đôi tai thú và hàm răng sắc nhọn luôn hiện ra trước ô cửa sổ...

Tiêu Chiến không sợ sư tử hổ báo lông lá rậm rạp, nhưng mà quái vật mặt mũi nhăn nheo, nanh vuốt dài ngoằng, mồm ngoạc rộng như chậu máu thì...

Thôi bỏ đi, tránh xa nơi đó một tí.

"Chiến Chiến! Ba đi đây, tối nay con ăn cơm một mình đi nhé?" Ba Tiêu là một họa sĩ theo trường phái lãng mạn, tính cách cũng lãng mạn nốt, có khi còn hơi buông thả. Tóm lại là bây giờ lại ra ngoài một mình vẽ vời rồi, đang xoay người leo lên ngựa, vẫy tay dặn dò Tiêu Chiến ở trong phòng.

"Con biết rồi mà, đi mau đi ba." Tiêu Chiến nhìn ông, chỉ thấy dáng dấp cưỡi ngựa của cha vẫn mạnh mẽ hiên ngang như ngày nào, lắc lư đi vào rừng.

Tiêu Chiến cũng có việc của mình, bận rộn mãi đến tận trước bữa cơm tối. Anh không lo cho cha anh, đâu phải lần đầu ông ấy ra ngoài vẽ tranh, dù sao cũng chẳng xảy ra chuyện gì được.

Đến khi nghe thấy chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ vang lên một tiếng, kim giờ chỉ đúng mười giờ, mà cha anh vẫn chưa về.

Anh bắt đầu hơi lo lắng, khoác áo choàng rồi ra ngoài, chỉ xách theo mỗi ngọn đèn dầu đứng chờ ở cửa.

Gió bắc đêm táp vào mặt đau rát, rừng rậm tối om như hũ nút, không tài nào thấy được điểm tận cùng, mà con đường ban ngày cha anh đi dẫn từ thị trấn vào nơi tối tăm kia, giờ đây chẳng có lấy một bóng người.

Tiêu Chiến chau mày, bồn chồn quanh quẩn tại chỗ hết mười phút, cuối cùng dắt ra một con ngựa khác từ sau nhà, một mình đi về phía bóng tối.

•••••••

"Ba──!" Hai mắt anh bị gió táp không mở lên nổi, chỉ biết kêu to tên cha anh suốt dọc đường đi, vô tình bị con ngựa đưa đến một nơi mà anh chưa bao giờ đặt chân tới. Trong rừng rậm sâu thẳm, anh đưa mắt nhìn từng hàng cây tựa hồ giống hệt nhau xung quanh mình, bấy giờ mới cảm thấy nỗi bất an trỗi dậy.

"Làm sao đây..."

Bất chợt, dường như anh lờ mờ trông thấy một tia sáng nhỏ nhoi cách đó không xa, ở giữa mảnh rừng đen kịt trở nên vô cùng dị thường.

"Đi, chúng ta tới đó xem sao..." Anh cúi người vỗ vỗ mặt ngựa rồi thúc nhẹ bắp chân, cả hai bắt đầu chầm chậm đi về hướng phát ra ánh sáng.

"Đây... đây là lâu đài?" Đến khi vào trong rồi Tiêu Chiến mới thấy rõ hình dáng khái quát của tòa nhà. Quả thật là một tòa lâu đài cổ, niên đại lâu đời khiến ngọn cỏ hàng cây sớm đã úa tàn, hàng rào tan hoang đổ nát, có thể thấy được trong quá khứ đã từng một thời huy hoàng đến cỡ nào.

Nhìn phía xa xa, bên kia cửa sổ lập lòe phát ra những đốm sáng, ắt hẳn là chủ nhân nơi này đang đốt bếp lò.

"Chúng ta phải vào ư? Nếu thật sự là quái vật thì phải làm sao..." Tiêu Chiến bị một đợt gió âm u thổi qua làm nổi hết cả da gà, lưỡng lự kề sát bên tai con ngựa độc thoại. Con ngựa non giậm chân tại chỗ mấy cái, khẽ phì một tiếng giống như trả lời.

"Nhưng mà nhỡ đâu ba đang ở bên trong thì sao..." Trăng cao gió thổi, Tiêu Chiến không sợ là giả, nhưng bản thân quả thực vừa lạnh vừa đói, người trong tòa lâu đài cổ trước mặt này rất có thể là hi vọng duy nhất để anh tìm được cha mình.

Nghĩ vậy, anh nghiến răng kéo nhẹ sợi dây thừng: "Đi, chúng ta vào đó xem thử."

"Có ai không?" Tiêu Chiến do dự cất tiếng, cửa chính lâu đài bị chủ nhân kéo mở từ bên trong, dọa anh giật nảy.

"Xin, xin chào..." Người mở cửa là một chàng trai trẻ thấp hơn anh một chút, đôi mắt màu hổ phách lặng thinh nhìn anh chăm chú, sáng quắc giữa màn đêm, lạnh lùng, đáng sợ đến lạ thường.

"Anh đang tìm ai à?" Chàng trai này vừa mở miệng là Tiêu Chiến đã khẽ thở phào một hơi. Rõ ràng là một cậu đẹp trai sống sờ sờ, gì mà quái vật, ở đâu ra chứ.

"Đúng, đúng vậy... Tôi đang tìm cha tôi, dáng người thấp hơn tôi nửa cái đầu, mập cỡ này, chắc là cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ..."

"Chiến Chiến? Chiến Chiến hả con?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong gian nhà mà giật mình, vội chồm lên vừa nói với vào trong vừa muốn lách mình đi qua Vương Nhất Bác: "Ba ơi là ba đấy à? Ba!"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người để anh vào nhà, rồi cánh cửa lớn nặng nề kẽo kẹt một tiếng đóng lại sau lưng Tiêu Chiến.

•••••••

Tiêu Chiến vào trong còn chưa kịp tìm cha anh, đã vô cùng ngạc nhiên trước cách trang hoàng trong nhà. Hai dãy cầu thang cực kỳ đối xứng làm từ đá cẩm thạch mang sắc trắng ấm áp, duyên dáng uốn lượn dẫn lên tầng hai. Từng bức danh họa nổi tiếng treo ngay ngắn trên tường, đến cả pho tượng điêu khắc trông thật tầm thường và chùm đèn treo trên trần nhà cũng trở nên nguy nga tráng lệ.

"Cha anh ở bên này." Vương Nhất Bác không biết đã đến bên cạnh anh từ lúc nào, dẫn anh rẽ vào một căn phòng có bếp lò bập bùng ánh lửa, khiến người ta phút chốc cảm thấy rất ấm cúng.

Cha của Tiêu Chiến đang hớn hở mặt mày trải màu lên vải vẽ, chưa nhìn ra được là đang vẽ cái gì, nhưng Tiêu Chiến ngửi thấy mùi rượu, rượu vodka trên cái bàn thấp cạnh đó chỉ còn sót lại chút ít dưới đáy chai.

"Ba ơi?" Tiêu Chiến bước đến bên cha, bị người đàn ông trung niên ấy cười cười liếc một cái, sau đó khoát khoát tay, tỏ vẻ xua đuổi như chán ghét lắm.

Anh thấy hơi đau đầu, tửu lượng của cha anh không tốt, bây giờ xem ra đã say khướt rồi.

"Đêm nay hai người cứ ở lại đây đi." Vương Nhất Bác cứ mãi im lặng không lên tiếng, lại chớp đúng thời cơ mở lời, "Trời tối quá rồi, bây giờ mà về thì nguy hiểm lắm."

Tiêu Chiến cân nhắc một hồi, sau cùng nói cảm ơn rồi đồng ý. Anh giữ lịch sự giới thiệu mình đến từ một thị trấn nhỏ, tên Tiêu Chiến, sau mới hỏi người chủ trẻ tuổi của tòa lâu đài tên là gì.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn xoáy sâu vào chàng trai da mịn thịt mềm trước mặt, mặt không đổi sắc khẽ liếm răng nanh.

•••••••

Tiếng mưa rơi tí tách, âm thanh đánh lên lá cây cứ lộp độp khiến Tiêu Chiến chẳng thể vào giấc. Anh được xếp vào một căn phòng giữa rất nhiều phòng dành cho khách trên tầng hai, giường nệm êm ái, trong không khí thoang thoảng mùi hương của đồ dùng nội thất bằng gỗ.

"Shh──"

Cánh cửa thình lình bị đẩy mở, dọa anh sợ phát run lên được, quay đầu trông thấy nửa khuôn mặt được ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng của Vương Nhất Bác, tiếng thét sắp vọt ra lại nghẹn cứng, lượn hết mấy vòng ở cổ họng rồi mới trôi tuột trở xuống.

"Cậu, cậu Vương..." Tiêu Chiến hơi nhổm người dậy, dè dặt cất lời.

Rồi anh trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác không rõ là người hay ma, lẳng lặng bước đến bên rồi trèo lên giường anh.

Anh sợ tới nỗi lông mày dựng ngược, cắn môi lùi về phía sau, đến khi hai cánh tay Vương Nhất Bác chống ngay hai bên hông, cả cơ thể đè hết lên người anh.

Anh đã hết đường thoái lui.

"Anh thơm quá..." Vương Nhất Bác si mê vùi đầu vào xương quai xanh của anh, có gì đó bông mềm cọ lên chiếc cổ mảnh mai nhạy cảm.

Lỗ tai.

•••••••

"A... a đừng liếm! Đừng liếm mà──!" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ấn chặt bên dưới vừa hôn vừa liếm, từ cánh môi kéo dài xuống ngực, đầu lưỡi ấm nóng ẩm ướt trêu đùa khiến người kia chỉ biết run rẩy ôm lấy đầu hắn.

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã cởi bỏ mất bộ đồ ngủ vừa mới cho anh mượn, tham lam hít hà lấy mùi hương trên cơ thể như muốn nghiền nát anh đến tận xương tủy, hơi thở phả lên da thịt còn ngứa ngáy hơn cả lúc hôn.

"Tôi khó chịu quá, anh giúp tôi được không? Giúp tôi với..." Mắt Vương Nhất Bác hơi ửng đỏ, hơi thở nặng nhọc rõ ràng là đang chịu đựng rất khổ sở, khiến người ta thấy mà xót xa.

Vương Nhất Bác thế này rất khác biệt so với cậu trai lạnh lùng người sống chớ bén mảng lúc vừa mở cửa, Tiêu Chiến thật sự rất nhẹ dạ, cho dù bị bắt nạt đến nỗi vết tích đầy người, không tình nguyện đến mấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên không động đậy.

"Xoa cho tôi đi." Vương Nhất Bác ghé sát bên tai anh dẫn dụ, cầm lấy đôi bàn tay trước nay hiếm khi tự giải quyết của Tiêu Chiến, lần dò xuống bộ phận ứ máu căng cứng bên dưới.

"Nóng quá..." Giữa màn đêm, mảng màu hây hây đỏ trên má Tiêu Chiến không rõ mấy, nhưng lúc nắm trong tay thứ thô to ấy vẫn không khỏi giật mình rụt lại.

"Sờ đi, giống như lúc nãy tôi vừa sờ anh đấy." Vương Nhất Bác nhẹ ưỡn hông, đưa dương vật vào bàn tay mềm mại của người đẹp, năm ngón tay dính đầy chất dịch tiết ra từ quy đầu, bôi dần ra toàn bộ đồ vật cương cứng ấy, động tác mô phỏng giao hợp trong lòng bàn tay anh cũng càng lúc càng nhanh.

"Ha a...đã được chưa?" Tiêu Chiến cảm nhận thứ đồ kia đâm đâm rút rút trong tay mình, phát hiện bản thân vậy mà lại bị khơi lên dục vọng đáng xấu hổ, lỗ nhỏ phía sau bắt đầu ngứa ngáy, anh khao khát một thứ gì đó tiến sâu vào trong, tàn nhẫn chà đạp mới thỏa.

Anh muốn thứ kia của Vương Nhất Bác tiến vào.

"Có phải anh chảy nước rồi không?" Khuôn mặt mang nét chiếm hữu của Vương Nhất Bác sáp lại gần, sau lưng còn có một cái đuôi dài ngoe nguẩy vì hưng phấn như đuôi mèo.

"Tôi ngửi thấy rồi."

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, giấu đầu hở đuôi lắc đầu phủ nhận, bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác lật người nằm úp sấp trên giường, thẳng thừng lột phăng cái quần vướng víu, hai ngón tay thon dài thong thả khám phá miệng lỗ ướt dầm dề.

Hung hăng khuấy đảo mấy cái, khiến cả người anh thoáng chốc trở nên tê dại, cơ thể mềm nhũn bắt đầu dâm kêu.

"Chảy còn nhiều hơn vòi nước nữa."

Lúc hôn Vương Nhất Bác còn nhẫn nại đôi chút, bây giờ thân dưới cương ngạnh khó chịu, đâu còn tí nhịn nhục nào nữa, vừa thêm một ngón tay là bắt đầu điên cuồng khuấy đảo chẳng kể đạo lý gì sất.

Tay hắn cứ hùng hục ra vào, muốn đâm cho hang động bí ẩn chưa từng nuốt bất cứ thứ gì của Tiêu Chiến rộng ra, thế mới nuốt hết nổi cây thịt mà khi ở hình người vốn đã cực kỳ to của hắn.

"A a ha... A ưm chậm thôi, cậu chậm tí đi!! Ha a!!!" Tiêu Chiến bị lời lẽ tục tĩu của hắn trêu chọc càng trở nên nhạy cảm, toàn thân run rẩy không ngừng lại được.

Rồi ngay sau đó chưa kịp chuẩn bị gì, Vương Nhất Bác đã tiến quân thần tốc, căng đầy một bụng, anh bị đâm tới nỗi hô hấp nghẹn hết lại ở cổ họng.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào đã sướng đến mức không khống chế được mình, tóm lấy eo Tiêu Chiến bắt đầu điên cuồng cử động, vừa khen anh kẹp chặt vừa mắng anh dâm đãng.

Tiêu Chiến nào đã bị đối xử như thế bao giờ? Về lâu dài tiếng rên rỉ còn mang theo âm nức nở, nhưng cả người bị Vương Nhất Bác giam bên dưới chẳng trốn đi đâu được, chỉ có thể chịu đựng. Ngón tay siết lấy ga trải giường, tiếng kêu vừa mềm mại vừa đáng thương.

"Hu hu hu cậu đi ra! Tôi không cần nữa ưm a── A đau! Bụng... bụng đầy ứ rồi hức──!"

Người kia không chịu nổi, mới đó đã bắn một lần, lúc bắn Vương Nhất Bác cũng không tha cho anh, vẫn không ngừng tiếp tục đâm rút, thế nên Tiêu Chiến chẳng được ngơi nghỉ giây nào đã bắt đầu kêu, mà đâu hay biết tiếng kêu của mình mê hoặc đến cỡ nào.

Động vật ăn thịt chưa từng nếm mùi "thịt" lại càng điên tiết bắt nạt anh hơn nữa.

"Đầy mới tốt, bắn đầy một bụng cho anh luôn..."

Có lẽ là bản năng của động vật khi giao phối, Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến từ phía sau khiến anh không thể động đậy, dương vật vốn đã dài, đâm thế này càng sâu đến cực độ, như Tiêu Chiến đã nói, chọc muốn rách bụng tới nơi.

"Đừng khóc mà..." Răng nanh của Vương Nhất Bác gặm lấy mảng thịt mềm mại trên vai Tiêu Chiến, đuôi vẫy càng mạnh, nhìn người kia không cầm được nước mắt, bèn chủ động luồn đuôi vào trong tay người kia, ghẹo cho anh vui.

"Đừng khóc nữa, mông đừng kẹp chặt quá."

Tiêu Chiến bị dương vật thô to kia ngang ngược khai phá một hồi cũng không còn khó chịu nữa, thậm chí còn hơi mê mẩn cách đối đãi thô bạo của Vương Nhất Bác. Bỗng nhiên anh bị người phía sau đâm trúng điểm G, nấc lên một tiếng rồi lại vô thức muốn tóm cái gì đó, bèn túm chặt lấy đuôi của Vương Nhất Bác.

Người phía sau bị anh túm đuôi đột nhiên không di chuyển nữa, dường như ngớ ra rồi, tiếp đó Tiêu Chiến hét toáng lên, đôi mắt thụy phượng trợn to, khóc đến nỗi khóe mắt đỏ bừng.

"Á!!! Cậu ra ngoài...đi ra đi! Không chứa nổi nữa đâu Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác mất khống chế, quay về hình dạng nửa thú, đồ vật bên dưới cũng theo đó trở nên thô hơn dài hơn, nhẹ kéo ra chút thôi là sẽ lôi theo cả nếp nhăn thịt mềm mềm, thít chặt đến mức chẳng còn tí xíu khe hở nào.

"Cậu ra ngoài đi a a──!!!" Tiêu Chiến nhổm dậy định trốn khỏi con báo đen đang bừng bừng lửa dục, thắt lưng cong thành một vòng cung xinh đẹp. Kết quả động tác của anh dường như đã kích thích Vương Nhất Bác, theo bản năng không cho phép đối tượng trốn thoát trong lúc giao phối, Vương Nhất Bác thẳng tay đè anh trở lại, một lần rút ra toàn bộ rồi lại đột ngột thúc mạnh trở vào.

"To quá... to quá Vương Nhất Bác... hu hu cậu ra ngoài đi ưm a a!! Sắp hỏng rồi... hỏng mất rồi hu hu hu..."

Tiêu Chiến bị đồ vật của hắn va đập đến tối tăm mặt mũi, tiếng khóc kêu tông sau cao hơn tông trước, gần như hoàn toàn quên mất cha mình đang nghỉ ngơi ở tầng dưới.

Trên cây dương vật không thuộc về con người trong huyệt đạo kia còn có những đường gân nổi, nghiền qua vách thịt mềm mại, làm anh thốt không nên lời, chỉ biết lắc đầu nức nở.

"Nhẹ thôi...nhẹ thôi Vương Nhất Bác... xin cậu đó hu hu hu a──!!!"

Tiêu Chiến thình lình bị quy đầu to lớn đụng trúng điểm G, rất khác biệt so với cảm giác cả cây dương vật đâm rút trong cơ thể, gương mặt anh thoáng xẹt qua vẻ đê mê, tự anh cũng không biết được tiếng kêu cao vút kia nghe vui thích đến cỡ nào, âm mũi nặng nề, như đang làm nũng.

Rơi vào tai Vương Nhất Bác, là đang mưu cầu hoan ái, xin hắn trút hết tinh dịch của mình vào trong.

Nửa thân thú bên dưới liền hiểu thấu, dương vật vốn vẫn đang vùi mình trong huyệt đột nhiên rút lui hết toàn bộ, miệng huyệt lầy lội, một dòng nước chảy ra, tiếp theo lại bị hung bạo đâm xuyên vào, sau đó Vương Nhất Bác dùng hai tay ấn chặt lấy vòng eo mềm dẻo của Tiêu Chiến, bắt đầu vừa mài vừa đỉnh vào trong hết lần này đến lần khác.

"A ư a!! Sâu quá!!! A a a không được rồi... không được rồi a a──!!!"

Tiêu Chiến bị động tác liều mạng của hắn thúc cho quên hết tất thảy, khoái cảm quá lớn không cách nào tiếp nhận nổi, nhưng anh lại không thể bảo Vương Nhất Bác dừng lại.

Nên là từng đợt sóng cảm xúc đều hóa thành tiếng kêu phóng túng trên giường, hóa thành dòng dâm thủy trong suốt phun lên quy đầu, từng dòng từng dòng, phun tứ tung như không nhịn nổi nữa, làm Tiêu Chiến run rẩy cả người vì xấu hổ, bờ môi hơi hé mở cũng quên khép lại, ánh mắt mơ màng, hô hấp hỗn loạn.

"A a──!!!"

Vào lúc Tiêu Chiến nghĩ mình sắp bị nghiền chết tới nơi, động tác giao hợp của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại, dương vật to lớn bên trong lỗ huyệt Tiêu Chiến rốt cuộc xuất tinh, lại khiến Tiêu Chiến sợ đến mức khóc nấc lên.

Vương Nhất Bác bắn vừa đặc vừa nhiều, bắn liên tiếp hết đợt này đến đợt khác tận mấy phút, cho đến khi anh cảm thấy bụng mình trướng to lên rõ rệt, sướng đến tới mức ngón chân co quắp, dương vật phía trước chẳng cần chạm vào cũng bắn thêm lần nữa, làm tấm ga trải giường vốn đã nhớp nháp giờ càng thêm lầy lụa không dám nhìn thẳng.

"Cậu ra ngoài... ra ngoài đi... bụng không chứa nổi nữa rồi hu hu hu!" Tên quái vật đang gieo giống đương nhiên vờ như không nghe thấy, đến khi bắn xong, Tiêu Chiến cũng đã bị hắn lấp đầy thật.

Người đẹp bị chà đạp đến mức mồ hôi đầm đìa cảm giác được tên đàn ông kia cuối cùng cũng lui ra ngoài, bản thân hơi cử động một chút, từ trong mông có thứ gì đó đặc sệt chảy ra, loang lổ cả một bên bắp đùi.

"Làm sao bây giờ... Trong bụng tôi toàn là... toàn là hu hu hu! Làm sao để lấy ra đây!!"

Từ từ khôi phục lý trí, Vương Nhất Bác nhận ra mình đã phạm sai lầm, bèn ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, nịnh nọt hôn lên má anh, nhìn người kia khóc tới đứt gan đứt ruột, nhưng càng ngắm lại càng thấy đẹp.

"Vậy thì anh cứ sinh báo con cho em đi..." Vương Nhất Bác chưa kịp dứt câu đã bị Tiêu Chiến tát nhẹ lên mặt một cái, vội dỗ dành nói được được được không sinh nữa đừng sợ đừng sợ mà, chẳng dám hó hé gì nữa.

Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, bị hắn chọc tức muốn chết, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống cái bụng trông như đang mang thai thật của mình, đến giờ vẫn có thể cảm nhận được tinh dịch chầm chậm chảy ta giữa hai chân, suýt nữa trợn trắng mắt ngất luôn tại chỗ.

Quái vật trong lâu đài không nhất thiết phải ăn thịt người, nhưng nó sẽ "làm thịt" người ta đó.

Lại còn đầu óc hơi có vấn đề, hoang tưởng một người đàn ông có thể sinh báo con cho nó.

•••••••

Mấy tháng sau

"Em đừng nhét vào nữa! Anh không sinh được báo con cho em đâu! Tên ngố này!!"

Vương Nhất Bác bị anh mắng hơi tủi thân, vẫn ngoan cố không nghe, nhất quyết đè chặt mông anh bắn vào trong, đáp: "Đó là vì em bắn chưa đủ nhiều, phải làm nhiều hơn, cho em "doi" nhiều hơn nữa là sẽ có cục cưng báo con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro