Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ Chương 82: Ánh Trăng Của Anh

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 82:

Ngày xuất viện về nhà, lúc sắp đi Giang Cố được các chị y tá tặng cho một quả táo. Cậu mới biết hôm nay là đêm Giáng Sinh, đêm Giáng Sinh đồng nghĩa với việc ngày mai là lễ Giáng Sinh.

Dù đây là một lễ hội phương Tây, nhưng đã là ngày lễ thì nhất định phải có nghi thức và tấm lòng. Chỉ là cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị quà.

Mặc dù đã sống chung với nhau lâu như vậy, nhưng Giang Cố vẫn không tài nào nắm bắt được sở thích của Tư Hành. Lần này, loại bỏ khả năng tặng quà liên quan đến mèo, cậu lại mất thêm một ý tưởng.

Anh không thích chơi game, cũng chẳng mặn mà với đồ công nghệ, không có sở thích sưu tầm mô hình, thậm chí những đôi giày thể thao mà các chàng trai yêu thích cũng chẳng làm anh quan tâm. Mỗi ngày ngoài làm việc trong phòng khách thì anh chỉ có vào bếp nấu ăn. Chẳng lẽ phải tặng một đống nồi niêu xoong chảo sao?

Nhìn ra ngoài, cậu thấy rất nhiều cửa hàng đã treo đồ trang trí mang đậm không khí Giáng Sinh, khiến Giang Cố càng đau đầu hơn. Rốt cuộc nên tặng gì đây?

Tư Hành thấy cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả đường, khi dừng ở một đèn đỏ, anh mới quay đầu lại hỏi: "Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Rõ ràng khi xuất viện còn rất vui vẻ, nhưng bây giờ, ngồi trong xe mà cậu lại yên lặng như thế, điều này khiến Tư Hành lo lắng, sợ rằng cậu có chỗ nào không khỏe.

Giang Cố chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Giáng Sinh rồi."

Tư Hành nghĩ cậu đang buồn vì không thể ra ngoài đón lễ, liền nói: "Năm nay có lẽ không ra ngoài chơi được rồi, em vừa xuất viện, phải nghỉ ngơi ở nhà cho tốt. Sang năm, sang năm em muốn đón Giáng Sinh thế nào thì chúng ta sẽ lên kế hoạch trước."

Giang Cố cười nhìn anh: "Anh đã tính đến năm sau rồi à?"

Tư Hành nghe ra ý cười trong lời nói của cậu, ừ một tiếng: "Tôi vốn luôn là người có kế hoạch." Nói xong, anh không nhịn được cong môi lên một chút, bởi Giang Cố rõ ràng không phản đối việc có mặt mình trong kế hoạch năm sau của anh.

Trên đường về đến nhà, khi thang máy mở ra, Giang Cố bất giác sững người khi nhìn thấy hành lang tầng của họ tràn ngập không khí Giáng Sinh.

Trên trần hành lang dán đầy búp bê người tuyết nhỏ, chuông tuyết, thậm chí còn có cả đèn nháy nhỏ, trên tường cũng dán rất nhiều đồ trang trí đặc trưng cho Giáng Sinh, ba màu đỏ, trắng, xanh lá tạo nên không khí lễ hội rõ rệt.

Tuy nhiên, Giang Cố hoàn toàn không nghĩ những món trang trí này là do Tư Hành chuẩn bị. Trong mắt cậu, Tư Hành không giống người sẽ làm mấy chuyện như thế này, hơn nữa mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cậu, làm gì có thời gian về đây bày biện những thứ này. Vậy nên cậu buột miệng hỏi: "Ai làm thế này vậy? Ban quản lý hay là chị Trình Chanh?"

Tư Hành đi sau lưng cậu chỉ mỉm cười: "Vào nhà đi, ngoài này lạnh."

Giang Cố khẽ ồ một tiếng, vốn định chờ Tư Hành mở cửa, nhưng anh đứng phía sau cậu rõ ràng không có ý định động tay. Trong thoáng chốc, cậu chợt như linh cảm được điều gì đó, bàn tay đang đặt trên nắm cửa khẽ dừng lại.

Âm thanh khóa vân tay vang lên, "cạch" một tiếng khóa cửa liền mở, nhưng Giang Cố phải ngừng lại vài giây mới đẩy cửa vào.

Bên trong căn nhà vốn sạch sẽ, gọn gàng nay đã thay đổi diện mạo. Khắp nơi đều treo đầy những đồ trang trí Giáng Sinh, tương tự với hành lang bên ngoài. Thậm chí ở gần cửa ban công còn có một cây thông Giáng Sinh cao bằng người thật.

Trên cây thông treo đầy những hộp quà, bên dưới vây một hàng rào trắng nhỏ, bên trong cũng chất đầy hộp quà, ngay cả cổ của Guli cũng được quấn một chiếc khăn đỏ xanh đặc trưng của mùa lễ.

Giang Cố quay đầu nhìn Tư Hành: "Anh làm hả?"

Tư Hành đáp: "Không ra ngoài được, vậy chúng ta ở nhà đón lễ."

Trước khi vào đại học, Giang Cố chưa từng đón lễ Giáng Sinh. Sau khi lên đại học, ngày lễ này chỉ là cậu cùng mấy người bạn độc thân trong ký túc xá ra ngoài ăn một bữa, rồi lại nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, vô tình bị "ngược cẩu".

Đối với những ngày lễ kiểu này, Giang Cố thật sự không có cảm xúc gì quá lớn, cậu cảm thấy đây chỉ là ngày được con người tạo ra nhằm mục đích tiêu dùng, có đón hay không cũng chẳng khác biệt gì mấy.

Nhưng vào giây phút này, nhìn khung cảnh trong nhà được bài trí tỉ mỉ, cậu chợt hiểu ra ý nghĩa của những ngày lễ.

Không có ý nghĩa là vì không được người khác để ý đến. Một khi có người trân trọng mình, thì mọi thứ dường như đều có ý nghĩa tồn tại.

Tư Hành giúp Giang Cố cởi chiếc áo phao dày cộp ra, sau đó kéo cậu đến trước cây thông Noel: "Quà đây, trên mỗi hộp đều có ngày tháng, em xem đi."

Giang Cố bước vào hàng rào trắng, nhìn thấy hộp quà đặt ở trên cùng có ghi năm 2003, đó là năm cậu sinh ra.

Giang Cố nhìn Tư Hành, anh mỉm cười, ra hiệu: "Mở ra xem thử đi."

Giang Cố cầm lấy hộp quà được đóng gói rất tinh xảo, cảm giác khi cầm trên tay đã khiến cậu lờ mờ đoán ra là gì rồi. Cậu gỡ ruy băng, từ từ xé lớp giấy gói, rồi kinh ngạc reo lên: "Đây là bản dịch mà em tìm lâu lắm rồi!"

Đây là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà cậu rất muốn đọc, tiếc là hơi ít người biết đến nên bản dịch rất ít, bản gốc cậu đã có một cuốn rồi, nhưng vẫn luôn muốn mua thêm một bản dịch nữa, ông chủ hiệu sách cũng đã giúp cậu tìm rất lâu, nhưng tiếc là mãi vẫn không mua được.

Khi Giang Cố còn đang vui mừng với món quà đầu tiên, Tư Hành đứng bên cạnh ánh mắt dịu dàng nói: "Đây là một sự khởi đầu, là lần đầu tiên anh gặp em, khi em mới vừa đến thành phố này."

Giang Cố có hơi phản ứng không kịp, cậu 'hả' một tiếng, ngơ ngác nhìn Tư Hành, khởi đầu cái gì?

Tư Hành ra hiệu bảo cậu tiếp tục mở.

Giang Cố đặt cuốn sách xuống, lấy món quà có ghi năm 2004, lần này là một chiếc hộp lớn. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp với mặt số hình dải ngân hà, trông có vẻ không rẻ chút nào.

Tư Hành nói: "Từ khi gặp em, thời gian của anh trôi qua vừa chậm rãi vừa nhanh chóng, lúc nghĩ đến em thì mỗi giây của kim đồng hồ đều nhảy rất chậm. Nhưng khi được gặp em, thời gian lại vụt qua như một cái chớp mắt."

Giang Cố nhìn Tư Hành, không hỏi anh đã gặp mình khi nào, mà cầm lấy hộp quà thứ ba mở ra, là một chiếc máy ảnh SLR.

Tư Hành: "Tất cả mọi thứ liên quan đến em anh đều muốn ghi lại, anh đã chụp rất nhiều ảnh, ký túc xá của em, con đường đến nhà ăn, những con mèo ở sau trường, thư viện em từng đến, còn có cái cây em thường hay nhìn đến ngẩn người, rất nhiều ảnh, nhưng duy chỉ có không dám chụp em."

Giang Cố nghe xong liền bật cười, nhưng cười được một lúc, mắt cậu lại đỏ lên một cách khó hiểu.

Hộp quà thứ tư là một món đồ trang trí mô hình nhân vật hoạt hình, mái tóc dài màu bạc tuyệt đẹp, tay cầm một chiếc roi dài trắng như tuyết, vừa nhìn thấy món đồ này cậu đã nhớ ra.

Tư Hành: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em cosplay, anh không biết nhân vật hoạt hình này, hôm đó Đường Triệu nói em đi làm thêm, anh không nhịn được nên đã đến. Cả khu triển lãm hôm đó, gian hàng của em là náo nhiệt nhất. Rất nhiều người muốn chụp ảnh cùng em, mọi người đều vây quanh em, anh đã mấy lần lấy hết can đảm định bước tới, nhưng cuối cùng vẫn không dám."

Nhìn món đồ mô hình trong tay Giang Cố, Tư Hành nói thêm: "Nó không đẹp bằng em."

Giang Cố bật cười thành tiếng, liếc nhìn Tư Hành một cái, rồi đặt món đồ mô hình xuống, tiếp tục mở các món quà khác.

Mỗi lần mở một món quà, Tư Hành lại kể cho cậu nghe những câu chuyện có liên quan tới nó. Các hộp quà lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều chứa đựng ký ức. Khi nhìn thấy một chiếc ngọc bội màu xanh, Giang Cố hơi bối rối: "Cái này có câu chuyện gì sao?"

Hình như cậu không có sở thích gì với mấy món đồ ngọc bội thế này.

Tư Hành nhìn chiếc khóa bình an trên tay cậu, nói: "Đây là chiếc khóa bình an mà anh đã đặt ở chùa cầu phúc, để qua hương khói và cúng bái rất lâu. Đó là lần đầu tiên em lên cơn đau tim ở trường, lúc anh biết tin đã sợ chết khiếp, trong phòng bệnh có rất nhiều người, các bạn học của em đều ở trong đó cùng em, anh thì đứng ở bên ngoài chờ rất lâu. Đến khi bác sĩ nói em không sao thì anh mới dám rời đi. Anh sợ những món đồ phong thủy kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến em, nên đã chọn một miếng ngọc thật tốt, rồi mang đến chùa xin khai quang. Nhưng lại không tìm được lý do gì để tặng nó cho em."

Lúc đó anh chỉ nghĩ muốn cho Giang Cố những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng ngay cả người không hiểu biết gì cũng nhận ra chiếc ngọc bội này không hề rẻ, Đường Triệu nói Giang Cố chắc chắn sẽ không nhận, thế nên anh cứ giữ nó mãi mà không thể trao đi.

Nghe anh nói như vậy, Giang Cố nghĩ đến chuyện sau lần phát bệnh đó, liền hỏi: "Lá bùa bình an đó?"

Tư Hành: "Anh cầu đấy."

Đó là chuyện xảy ra vào học kỳ hai năm nhất, khi đó cậu phát bệnh ngay trong lớp học, khiến bạn bè và giáo viên sợ hết hồn. Cũng sau lần đó, Đường Triệu gần như dính lấy cậu không rời, quan hệ giữa họ cũng từ đó mà càng ngày càng tốt hơn.

Lá bùa bình an đó đến giờ cậu vẫn còn giữ, là Đường Triệu đưa cho cậu. Hóa ra, người xin bùa lại chính là Tư Hành.

Quà dưới đất đã mở thành một đống, Tư Hành gần như giúp cậu hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện đã qua ở đại học, thậm chí còn có một con mèo bằng gốm. Nhưng con mèo bằng gốm ấy không phải Guli mà là một con mèo mướp cam. Là chú mèo đã từng gắn bó với cậu thời thơ ấu, là chú mèo mà cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho nó khi phát hiện ra nó ở phía sau núi của trường học.

Tổng cộng hai mươi món quà, mỗi món đều chứa đựng một mảnh ghép của mối tình thầm lặng mà cậu không hề hay biết.

Ở nơi mà cậu chưa từng để ý đến, đã có một người từ rất sớm, lại rất cẩn trọng, yêu cậu lâu đến như vậy.

Cậu biết Tư Hành thích mình, cũng biết Đường Triệu nhất định là "đồng phạm", nhưng lại không hề biết, hóa ra tình cảm này không phải là nửa năm nay chuyển đến ở cùng nhau, cũng không phải là mấy tháng trước đó, mà là suốt bốn năm đại học của cậu.

Tình cảm này nặng nề đến mức cậu không thể chỉ dùng vài lời hời hợt để đáp lại. Nó khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt đang chăm chú dõi theo mình.

Thế là cậu quay đầu nhìn lên trên cùng của cây thông Noel, hộp quà hình ngôi sao nhỏ nhất: "Cái đó cũng là quà hả?"

Tư Hành đưa tay lấy hộp quà hình ngôi sao xuống: "Ừ, món quà cuối cùng của hôm nay."

Giang Cố đưa tay định nhận lấy, nhưng Tư Hành lại nói: "Cái này anh giúp em mở."

Giang Cố ồ một tiếng, ngoan ngoãn nhìn anh mở quà, cậu nghĩ có lẽ là một chiếc nhẫn, thậm chí bàn tay đang đặt sau lưng cũng chạm nhẹ vào ngón tay mình, tự hỏi anh có lén đo kích cỡ nhẫn hay không, liệu có vừa tay không.

Nhưng khi hộp quà được mở ra, bên trong không phải là nhẫn, mà là một chiếc chìa khóa cửa.

Tư Hành lấy chìa khóa đặt vào lòng bàn tay Giang Cố: "Đây là chìa khóa nhà anh, nơi đó lưu giữ toàn bộ tuổi trẻ của anh, có những ký ức hạnh phúc nhất của gia đình anh trước đây. Anh muốn tặng nó cho em, anh muốn đưa em về nhà, sau đó nói với bố mẹ anh rằng, anh đã tìm được người anh yêu rồi. Giang Cố, có thể cho anh một cơ hội, để anh nói với em một câu được không?"

Giang Cố cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, giọng có chút nghèn nghẹn: "Câu gì vậy?"

Tư Hành khẽ nói: "Trong quãng đời còn lại, anh có thể đồng hành cùng em không?"

"Tách" một tiếng, một giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống.

Giang Cố mân mê thứ trong lòng bàn tay, nói: "Em không chuẩn bị quà cho anh thì phải làm sao đây?"

Tư Hành cười nói: "Gặp được em, đã là món quà tốt nhất đời này của anh rồi."

Giang Cố nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa vài giây, sau đó nắm chặt nó lại. Cậu ngẩng đầu lên, kéo áo Tư Hành, và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ánh mắt Tư Hành mở to, trong giây phút đêm Giáng Sinh này, anh đã nhận được món quà tốt đẹp nhất trên thế gian.

Những ánh đèn nhỏ lấp lánh bên cạnh, giữa đống hộp quà và giấy gói đầy màu sắc. Tư Hành cảm giác mình phải dùng hết sức để giữ vững bản thân.

Đôi môi mềm mại, lành lạnh chạm lên môi anh, giống hệt như con người Giang Cố – lạnh lùng nhưng dịu dàng.

Hơi thở đặc trưng của Giang Cố bao quanh anh, trái tim đập dồn dập đến mức chóng mặt, hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, không dám dùng sức, nhưng cũng không muốn buông ra.

Đây là lần đầu tiên, Tư Hành ôm trọn Giang Cố vào lòng với một tư thế chiếm hữu hoàn toàn. Anh cảm thấy cả cuộc đời mình như đã được lấp đầy, tràn đến mức như sắp bùng nổ, đến mức không còn mong cầu gì hơn.

Cho đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt Giang Cố, lúc này anh mới cẩn thận nâng mặt cậu lên, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc nữa."

Giang Cố ôm anh, vùi mặt vào vai anh: "Là anh làm em khóc đấy."

Tư Hành nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: "Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh. Đừng khóc nữa, ngoan, khóc một hồi nữa tim lại không thoải mái đấy."

Giang Cố ôm anh một lúc mới hơi buông anh ra, nhìn anh nói: "Anh đúng là giỏi nhịn thật đấy."

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, Tư Hành mỉm cười, lau nước mắt nơi khóe mắt cho cậu: "Nhịn được đến khi em thuộc về anh, đáng mà."

Ánh trăng của anh, cuối cùng anh cũng đã chạm tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro