❤️ Chương 74: Người Thân Của Tư Hành
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 74:
Tập truyện tranh cổ tích chẳng dày, chỉ nửa buổi chiều là xem xong cả tranh lẫn chữ. Đang duỗi người thư giãn, Giang Cố chợt bị cuộc gọi của Đường Triệu phá tan không khí yên bình. Hắn luôn nhớ phải rủ cậu chơi game cùng mình.
Xem sách cả buổi chiều, Giang Cố cũng hơi mệt, đành bỏ ý định tìm thêm sách, mà đi đến khu vực game. Lúc này Đường Triệu đang cắm đầu chiến đấu dữ dội trên máy VR, trận đấu căng thẳng đến mức không thể ngừng tay.
Giang Cố đứng nhìn vào màn hình chiếu trận đấu một lúc thì không nhịn được mà nhắm mắt lại.
Tư Hành bèn giơ tay che mắt cậu, kéo cậu ra xa: "Hay chóng mặt thì đừng xem cái này."
Giang Cố cũng không dám nhìn tiếp, sợ nhìn thêm chút nữa là nôn ra, cậu quay sang nhìn những bức họa trên tường, núi giả xung quanh để lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu sau mới khá hơn. Rồi cậu nhìn sang Đường Triệu đang chơi: "Cậu ấy thật sự không bị chóng mặt chút nào hay là cố chịu đựng để chơi vậy?"
Tư Hành kéo cậu ngồi xuống bên cạnh: "Có người sinh ra đã không bị ảnh hưởng bởi những thứ này. Hơn nữa, khi tập trung cao độ, hiệu ứng gây chóng mặt từ 3D cũng giảm đi nhiều."
Nói xong, anh lấy ra một màn hình với hai chiếc tay cầm trò chơi cho Giang Cố: "Chơi không?"
Nhìn thấy trò xếp gạch trên màn hình, Giang Cố nhận lấy một tay cầm và cùng Tư Hành bắt đầu chơi chế độ liên kết trong Tetris.
Khi Đường Triệu hoàn thành một trận chiến kịch liệt, tháo kính xuống thì thấy hai người bên kia đang ngồi sát nhau, cùng chăm chú vào một màn hình nhỏ, chơi rất say sưa.
Ghế không rộng lắm, hai người gần như ngồi sát cạnh nhau. Có lúc vì rơi nhầm một khối gạch, Giang Cố sẽ dùng tay hoặc chân đẩy nhẹ Tư Hành, sau đó chỉ tay lên màn hình để nhắc nhở anh về điểm rơi.
Tư Hành hoàn toàn để mặc cậu dựa sát vào mình, nụ cười trên môi anh không lúc nào tắt. Khi thấy Giang Cố vừa xóa thêm được một hàng, hoặc cậu vui mừng vì chơi tốt, ánh mắt anh tràn ngập sự bao dung và dịu dàng, như thể mọi cảm xúc ấy đều sắp tràn ra ngoài.
Ban đầu, Đường Triệu cũng định rủ Giang Cố chơi game chung, nhưng chỉ do dự ba giây, hắn quyết định không xen vào làm phiền hai người đang "nuôi dưỡng tình cảm". Thế là hắn kéo một người bên cạnh vừa định nghỉ ngơi lại để tiếp tục trận chiến.
Nửa buổi chiều còn lại, Giang Cố và Tư Hành đều chìm đắm trong trò chơi Tetris. Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Khi Đường Minh bước vào gọi họ đi ăn tối, Giang Cố mới ngạc nhiên, lấy điện thoại ra xem thì đã 6 giờ.
Đường Triệu không biết từ lúc nào đã chuyển từ máy VR sang chơi Liên Minh Huyền Thoại ở bên cạnh, gõ bàn phím đến nỗi sắp bắn ra cả lửa.
Đường Minh lắc đầu bất lực: "Nó cứ mê chơi game thế này, sau này làm gì có cô gái nào chịu nổi mà yêu nó chứ."
Tư Hành rót cho Giang Cố một cốc nước ấm, nghe thấy lời than thở của Đường Minh, nói: "Vậy thì tìm một người cũng thích chơi game giống cậu ta là được."
Đường Minh lật mắt: "Cậu có thể nói tiếng người được không?"
Giang Cố đứng bên cạnh bật cười: "Nếu thực sự gặp được người mình rất thích, Đường Triệu tự nhiên sẽ trưởng thành và thay đổi thôi."
Không muốn thay đổi, chẳng qua là chưa thích đến mức ấy mà thôi. Nếu không gặp được người khiến mình thích đến thế, thì cứ sống theo cách mình thích cũng được, cũng đâu phải cả đời nhất định phải tìm một người.
Dĩ nhiên Giang Cố không nói ra những lời này. Dù sao cũng là anh trai, chắc chắn Đường Minh hy vọng em trai mình có một tương lai viên mãn. Mà trong mắt các bậc trưởng bối, viên mãn thường là cưới vợ, sinh con, sống bình an khỏe mạnh.
Để chiều ý Đường Triệu, bữa tối cuối cùng ở khu nghỉ dưỡng là hải sản tươi sống, nhưng Giang Cố không ăn được đồ sống. May mà ở đây có món cơm lươn khá ngon, nồi lẩu sukiyaki cũng tạm được.
Tư Hành ghé sát Giang Cố, khẽ hỏi: "Em có thích vị như thế này không? Nếu thích, về nhà chúng ta cũng có thể làm."
Giang Cố cũng nhỏ giọng nói với anh: "Em vẫn thích lẩu của nước mình hơn."
Vị ngọt ngọt mặn mặn này, ăn vài miếng thì được, nhưng ăn nhiều lại thấy ngán.
Tư Hành trụng cho Giang Cố vài lát thịt, thịt ở đây khá tươi, còn những món hải sản sống khác thì Đường Triệu ăn hết sạch.
Nhìn Đường Triệu một hơi hết một con tôm ngọt, rồi lại đến cái chân cua sống, Giang Cố không khỏi thắc mắc: "Ăn như vậy thật sự không sao chứ?"
Đường Triệu cười đắc ý: "Yên tâm đi, dạ dày thép, cực kỳ chịu đựng!"
Con tôm ngọt kia trông thật sự ngon miệng. Ánh mắt Giang Cố mấy lần dừng lại trên đĩa, muốn thử nhưng lại không dám.
Tư Hành liền gắp vài con bỏ vào nồi lẩu, chần qua rồi để vào bát của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Chín rồi ăn cũng ngon mà. Chúng ta có thể chấm thêm gia vị."
Giang Cố nhìn Tư Hành, hỏi: "Anh không thử ăn sống sao? Trông tươi ngọt thế mà."
Tư Hành lắc đầu ngay: "Anh không thích ăn đồ sống."
Sợ cậu nghĩ anh đang chiều cậu, Tư Hành nhấn mạnh thêm: "Thật sự không thích ăn."
Giang Cố mỉm cười ăn con tôm mà Tư Hành đã trụng chín cho mình. Dù đã nấu qua nhưng thịt vẫn mềm ngọt, tươi ngon vô cùng.
Ăn tối xong, mọi người đi dạo một lát trong khu xông hơi để tiêu thực, sau đó nằm thử trên các phiến đá trong phòng xông nóng rồi sang khu vực nghe nhạc.
Khi lần thứ ba Giang Cố bị người ta đến muốn mời rượu và xin số điện thoại, Tư Hành cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy nói: "Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai phải lái xe trên đường tuyết, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt."
Đường Minh còn đang uống dở nửa chai bia, nhướn mày nhìn anh, cười nói: "Tôi đợi tên nhóc này ăn pudding, hai người cứ về phòng nghỉ đi."
Ở đây có một món tráng miệng đặc biệt là pudding nhỏ, vị khác với bên ngoài, vị sữa rất đậm đà, mỗi tối mười giờ mới được bày ra ở quầy tráng miệng, Đường Triệu nói trước khi đi phải ăn cho đã.
Trong phòng còn một cuốn sách mượn từ thư viện, Giang Cố vẫn muốn đọc xong cuốn sách đó, liền vẫy tay chào hai anh em nhà họ Đường, cùng Tư Hành về phòng.
Trở về phòng, Giang Cố lập tức đi tắm, thay bộ đồ ngủ của mình, rồi chuẩn bị đợi Tư Hành tắm xong để giặt quần áo. Hôm qua Tư Hành đã giặt rồi, hôm nay chắc chắn đến lượt cậu.
Tư Hành tắm xong đi ra thấy Giang Cố ngồi trên ghế đọc sách, chân trần để lên ghế ôm gối ngồi, khẽ cúi đầu tập trung vào những dòng chữ trên trang sách.
Đường cong cổ thanh tú, sống mũi cao thẳng, thần thái thả lỏng thoải mái. Mọi đường nét trên người cậu tinh xảo đến mức giống như một bức họa được người ta cẩn thận tỉ mỉ vẽ nên.
Tư Hành ngẩn người một lúc. Nhớ lại lời Đường Minh từng nhận xét khi biết anh thích Giang Cố, Tư Hành cảm thấy mình phải đồng ý: Đối mặt với người đẹp như thế này, ai mà không nông cạn được cơ chứ?
Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Giang Cố ngẩng đầu nhìn, rồi mỉm cười với Tư Hành, gấp sách lại và đứng lên: "Quần áo anh vừa thay ra đâu? Để em đi giặt."
Tư Hành sao nỡ để cậu giặt quần áo, bình thường ngay cả phơi đồ anh còn sợ cậu mệt, huống chi là giặt tay: "Hôm nay giặt rồi ngày mai cũng không khô được, mà thực ra cũng chẳng bẩn lắm. Để mai mang về nhà giặt. Em cứ đọc sách đi."
Giang Cố nghĩ cũng đúng, bèn vén chăn, trèo lên giường, sắp xếp lại gối cho ngay ngắn rồi tựa lưng vào, nói: "Anh mà muốn ngủ thì nói nhé, chắc em đọc một lúc nữa là buồn ngủ thôi."
Cậu vừa nói vừa không nhịn được mà ngáp một cái. Chiều nay cậu không ngủ, giờ này đã hơi ngái ngủ rồi, nhưng lại cảm thấy thời gian còn sớm, mới hơn 9 giờ, mà ngủ bây giờ thì có phần lãng phí thời gian.
Nhưng chỉ đọc được thêm hai trang sách, Giang Cố lại không muốn đọc nữa. Cậu kéo một cái gối ôm vào lòng, nằm sấp trên giường, quay sang nhìn người trên giường bên cạnh: "Tư Hành."
Tư Hành đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"
Giang Cố: "Tết này anh có cần đi nhà họ hàng không?"
Tư Hành trực tiếp ngồi dậy, xoay người lại đối diện với Giang Cố lắc đầu: "Không đi."
Giang Cố hơi ngạc nhiên, nhìn anh đầy thắc mắc.
Tư Hành khẽ cười, giải thích: "Mẹ tôi là con một, ông bà ngoại tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Bố tôi thì mất cha khi còn bé, sau khi kết hôn với mẹ tôi không lâu, bà nội tôi cũng qua đời. Vì vậy, ông bà nội ngoại tôi đều chưa từng gặp, họ hàng trong nhà thì có, bố tôi có hai người anh em, nhưng mấy năm trước xảy ra mâu thuẫn, gần như không qua lại nữa."
Giang Cố ồ một tiếng.
Tư Hành khá muốn cậu hiểu thêm về mình, nên chẳng ngại chia sẻ thêm: "Hồi nhỏ, quan hệ giữa nhà tôi và họ hàng cũng khá tốt, ngày thường ít qua lại, nhưng mỗi dịp Tết đến thì vẫn tụ tập đông đủ. Sau này, bác cả làm ăn thua lỗ muốn mượn tiền, lúc đó nhà tôi vừa mới mua một căn nhà ở đường Nam Xuyên. Nếu em có hứng thú, đợi trời ấm tôi sẽ đưa em tới xem. Đó là một căn biệt thự nhỏ có vườn riêng."
Tuy cũng là trong thành phố, nhưng hơi xa trung tâm, đã ra khỏi vành đai thứ ba rồi. Mấy năm nay tăng giá khá nhiều, dù sao thì nguồn cung biệt thự ở các thành phố lớn ngày càng khan hiếm, tương ứng với giá nhà ngày càng cao. Hồi đó, nhà anh mua nó cũng là một gánh nặng lớn.
Tư Hành nói tiếp: "Lúc đó vừa mới mua nhà, số tiền mặt ít ỏi còn lại của gia đình cũng vừa được đầu tư, trong tay chẳng còn dư dả mấy, thật sự không có khả năng cho mượn. Bác cả cho rằng bố tôi độc ác, lúc đó gây nhau khá căng thẳng, đến mức sau này khi bố mẹ tôi qua đời, họ cũng không đến."
Đến mức độ này, đương nhiên là anh cũng không có ý định muốn hàn gắn quan hệ họ hàng này nữa, mà cũng không cần thiết.
Giang Cố hỏi: "Vậy còn một người nữa là chú hay bác?"
Tư Hành: "Là chú, tình hình nhà chú hơi phức tạp, chuyện này phải kể từ khi bố tôi khởi nghiệp."
Giang Cố chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt chăm chú đầy nghiêm túc.
Tư Hành thấy dáng vẻ cậu tập trung lắng nghe câu chuyện, không nhịn được cười, nói: "Bố tôi khởi nghiệp thực ra không được chính đáng cho lắm, lúc mẹ tôi đến với ông ấy, bố tôi vẫn rất nghèo, chỉ là dám liều lĩnh, mẹ tôi lén bán căn nhà ông bà ngoại mua cho bà để đưa tiền cho bố tôi. Lúc đầu bố tôi tự mình vận chuyển buôn bán, tích góp được một chút vốn, rồi hợp tác với người khác mở sòng bạc nhỏ, em biết máy đánh bạc không? Chính là mấy thứ như vậy."
Giang Cố lắc đầu, chưa từng nghe đến.
Tư Hành tiếp tục nói: "Đều là những thứ không thể để lộ ra ánh sáng, nhưng lợi nhuận cao. Cho đến khi mẹ tôi mang thai, bố tôi mới dừng lại, ông ấy không dám làm những việc kiếm tiền nhanh mà nguy hiểm này nữa, sợ mình bị cuốn vào. Sau đó ông dùng số tiền kiếm được để đầu tư, đầu tư vào ngành vận tải, xem như quay lại nghề cũ."
"Mấy năm đó một số ngành nghề phát triển nhanh chóng. Ba tôi coi như nắm được cơ hội, thành lập công ty, đúng lúc anh họ tôi tốt nghiệp nên vào công ty của ông ấy làm. Ba tôi vốn định bồi dưỡng anh ta thật tốt, từng nói sau này công ty để lại cho tôi, để hai anh em chúng tôi cùng quản lý.
Giang Cố hỏi: "Sau đó thì sao? Anh họ anh không cam lòng, muốn tranh giành với anh, rồi hai nhà cãi nhau?"
Tư Hành cười khổ: "Thực sự nếu chỉ có thế thì còn tốt, anh họ tôi phạm tội kinh tế bị bắt vào tù. Công ty không chỉ có một mình bố tôi, ông ấy chỉ là người sở hữu nhiều cổ phần nhất. Ngoài ra còn có các cổ đông khác, bố tôi không thể ngăn cản được chuyện này. Lúc đó, thực sự có một cổ đông muốn đẩy ông ấy xuống, không cho cơ hội giải quyết nội bộ, trực tiếp báo cảnh sát, mà một khi báo cảnh sát, sự việc không còn là chuyện có thể dùng tiền để bù đắp được nữa."
Giang Cố từng viết nhiều về các vụ án hình sự trong truyện của mình, nhưng trong thực tế, cậu chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe kể.
Dù Tư Hành chỉ nói vắn tắt vài câu, Giang Cố cũng hình dung được sự việc lúc đó đã nghiêm trọng đến mức nào.
Tư Hành: "Chuyện đã thành ra như vậy, dù chú có hận bố tôi không bảo vệ anh họ, hay là thấy tội lỗi vì anh họ dựa vào lợi ích cá nhân mà lừa gạt bố tôi, thì mối quan hệ giữa hai nhà chỉ càng căng thẳng hơn cả nhà bác tôi. Sau đó bố tôi rút cổ phần, cũng không định khởi nghiệp nữa. Với số tiền trong tay, ông mua bất động sản, đầu tư vào các quỹ, sống an ổn cũng đủ ăn đủ mặc cả đời.
Chỉ là "cả đời" này hơi ngắn, khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả bố và mẹ anh thậm chí còn chưa đến 50 tuổi.
Giang Cố im lặng một lúc, ngón tay nhẹ nhàng kéo dây thắt của gối, nhất thời không biết nên nói gì, cũng không biết Tư Hành có cần an ủi không, nếu cần thì nên an ủi thế nào.
Bản thân cậu thì tình cảm gia đình nhạt nhẽo, nên đối với một số cảm xúc, cậu không dễ đồng cảm, thậm chí còn cảm thấy một số mối quan hệ xã giao không cần thiết khá vô dụng.
Nhưng Tư Hành không phải là cậu. Anh lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, nên cách suy nghĩ và cảm nhận hẳn sẽ khác.
Tư Hành quan sát kỹ nét mặt của cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Giang Cố vùi nửa mặt vào gối, mở đôi mắt sáng trong nhìn anh: "Đang nghĩ xem anh có cần an ủi không?"
Tư Hành cười một tiếng: "Vậy nếu cần, em định an ủi tôi thế nào?"
Giang Cố buông gối ngồi dậy, dang hai tay ra: "Ôm một cái?"
Lại, lại ôm à.
Tư Hành bắt đầu hơi căng thẳng, sáng nay mới ôm, bây giờ lại muốn ôm nữa, một ngày ôm hai lần, có phải quá hạnh phúc không, cứ như đang mơ vậy.
Không cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc gần gũi với Giang Cố, Tư Hành quyết định nghe theo lòng mình.
Chỉ là vừa động đậy, cửa phòng liền bị gõ mạnh, cốc cốc cốc, vội vàng và phóng khoáng.
Chỉ cần nghĩ cũng biết ai là người gõ cửa. Giang Cố vội vàng trèo xuống giường đi mở cửa.
Đường Triệu cầm hai hộp pudding, mặt mày phấn khởi, như đang chờ được khen: "Tớ đã ăn ba phần rồi! Còn lấy cho cậu hai phần nè! Nếu chậm một chút nữa thì gần như không lấy được phần nào luôn! Mau ăn đi, ngon lắm luôn!"
Ngồi trên giường, Tư Hành vừa bỏ lỡ một cái ôm, trong lòng như muốn giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro