❤️ Chương 59: Lộ Rồi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 59:
Tư Hành ra khỏi nhà đi làm, Giang Cố cũng bắt đầu công việc của mình. Chỉ cần buổi tối ngủ ngon, buổi sáng thức dậy đầu óc sẽ rất minh mẫn, vì vậy bản phác thảo của phần hai tiểu thuyết hình sự đã được chỉnh sửa cẩn thận một lượt.
Cốt truyện không có lỗi lớn, chỉ còn lại một số chi tiết cần bổ sung từ từ khi viết, và một vài tài liệu chuyên ngành cần phải mua sách để tham khảo.
Trước đây, cậu đã lập sẵn một danh sách những loại sách cần mua, nhưng vì sau đó có tiếp xúc với kịch bản sát nhân, vừa ngắn gọn, vừa dễ sinh lời nên cậu đã chuyển hướng viết sang mảng này. Nhưng giờ đã quyết định viết phần hai của cuốn tiểu thuyết hình sự, nên cậu có thể mua những cuốn sách trong danh sách đó.
Cậu gửi danh sách đã chỉnh sửa lại cho chủ tiệm sách qua WeChat. Trừ một vài cuốn dịch cần đặt trước, những cuốn khác đều có sẵn trong cửa hàng.
Sách vốn dĩ khá nặng, trước đây do tài chính hạn hẹp nên cậu chỉ mua được mỗi lần một hai cuốn, tự ra cửa hàng lấy cho tiện.
Giờ mua cả mười mấy hai mươi cuốn một lúc thì gửi qua bưu điện vẫn là tiện nhất, Giang Cố nhắn chủ tiệm tính tổng giá rồi chuyển tiền kèm địa chỉ qua WeChat, nhờ gửi nhanh.
Đường Triệu liền cười chọc cậu không biết tận dụng tài nguyên: [Sao không nhờ Tư Hành? Anh ta chỉ cần đi làm về vòng qua cửa hàng một chút là được, giờ còn mất phí vận chuyển. Dù là cùng thành phố, cũng phải hai ba ngày cậu mới nhận được, phiền phức quá đi.]
Giang Cố đáp: [Anh ấy là sếp, ngày nào cũng bận rộn, đâu phải người làm chân sai vặt, việc nào tớ tự làm được thì cần gì nhờ người khác.]
Người ăn khỏe vô địch: [Mà bên cậu tiến triển sao rồi? Quan hệ gần đây có gì tiến bộ vượt bậc không?]
Nhắc đến chuyện này, Giang Cố không khỏi nghĩ đến mối nghi hoặc trong lòng, liền gõ một tràng chữ trên điện thoại: [Cậu nói xem liệu có khi nào Tư Hành quen biết mình từ trước không?]
Đường Triệu hơi giật mình, dò xét: [Sao tự dưng lại hỏi vậy?]
Giang Cố: [Chỉ là thấy quá hợp ý, dường như chỗ nào anh ấy cũng phù hợp với sở thích của tớ, cảm giác như anh ấy rất hiểu tớ. Anh ấy với anh trai cậu thân nhau như vậy, không chừng đã nghe về tớ từ trước ở nhà cậu?]
Đường Triệu đang ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm dòng tin nhắn này thật lâu, không biết Giang Cố đang nghĩ gì, nên trả lời mập mờ: [Có thể lắm?]
Thấy cả nửa ngày Đường Triệu mới trả lời lại được mấy chữ, Giang Cố gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúng túng của hắn qua màn hình. Rõ rồi, Tư Hành không phải nảy lòng tham từ ngày cậu tới xem nhà, mà chắc chắn là còn sớm hơn nữa.
Bởi lẽ, cậu chỉ từng nói với Đường Triệu rằng mình có chút cảm tình với Tư Hành, muốn thử xem thế nào, nhưng chưa từng nhắc đến chiếc đĩa của Cam Thần, cũng chưa kể rằng Tư Hành dường như có vẻ thích cậu.
Nhưng câu hỏi vừa rồi cậu gửi qua cho Đường Triệu thực chất là muốn biết liệu Tư Hành có quen biết cậu từ lâu rồi không, rồi vì cậu mà cố gắng hợp ý cậu không.
Phản ứng của Đường Triệu về việc Tư Hành nhân nhượng cậu lại chẳng tỏ ra chút nghi hoặc nào, rõ ràng là đã biết trước. Chỉ là không biết bọn họ biết nhiều ít, biết được bao lâu.
Hơn nữa, chắc chắn hai anh em này là đồng phạm, có khi ngay cả việc tìm người ở chung cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Dù có cảm giác bị che giấu, nhưng Giang Cố lại không hề giận. Ngược lại, cậu thấy buồn cười, cậu đại khái có thể hiểu được động cơ của bọn họ, chỉ tại trước đây cậu quá cứng rắn, khiến người ta có cảm giác ai muốn hẹn hò với cậu thì tránh xa ra.
Thực ra cậu không phải người dễ dàng chia sẻ tính cách của mình với người khác, có những chuyện cậu phải cân nhắc hàng nghìn lần mới đi đến quyết định, nhưng trong mắt người khác, khoảng thời gian cân nhắc ấy có thể chỉ là vài tiếng đồng hồ, vài phút, thậm chí là trong tích tắc.
Đường Triệu chỉ thấy cậu dứt khoát từ chối những người theo đuổi, nhưng thực ra, cậu đã cân nhắc và quan sát kỹ lưỡng từng người trong số họ. Những ai không hợp hoặc không lọt vào mắt xanh của cậu mới bị từ chối thẳng thừng.
Lý do khiến Giang Cố không giận là dù có bị che giấu, cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh. Chính vì sự quan tâm ấy, họ mới cẩn trọng đến thế, và hơn nữa, sự che giấu ấy không hề gây bất lợi cho cậu, thậm chí còn đứng trên lập trường vì cậu mà hành động.
Có lẽ có người sẽ nghĩ rằng kiểu lừa dối này, dù mang danh nghĩa tình yêu, vẫn đáng bị tức giận, vì rõ ràng đây thực sự là lừa dối, mà lại là cả một nhóm người cùng nhau che giấu.
Tuy nhiên, đó không phải là điểm khiến Giang Cố tức giận. Trong hơn 20 năm cuộc đời, cậu không trải qua nhiều điều đẹp đẽ, vì thế cậu thường chuẩn bị tinh thần cho những kết quả tồi tệ nhất ở những chuyện chưa xảy ra, và đối với những điều đã xảy ra, cậu sẽ nhìn nhận theo hướng tích cực nhất.
Thay vì tức giận, cậu thấy điều này khá buồn cười, tự dưng lại tò mò xem nhóm người này có thể che giấu đến bao giờ, và ai đó có thể nhẫn nại đến mức nào.
Sau khi dùng bữa trưa mà nhà hàng dược thiện gửi đến, Giang Cố khởi động máy quét dọn, vừa lấy lược bế Guli lên chuẩn bị chải lông cho nó trên ghế sofa thì nhận được cuộc gọi từ ông chủ Nhậm Khiêm của Quán Trinh Thám.
Hắn gọi là để nói về việc liên quan đến bản quyền phim ảnh.
Giang Cố thấy khá hào hứng, trước đó Mạt Lị đã từng nhắc qua về chuyện này, vì vậy trong lòng cậu cũng đoán được phần nào. Lần này đối phương tìm cậu để bàn bạc trực tiếp, có vẻ mọi chuyện bên phía sản xuất phim ảnh đã thương lượng xong xuôi, chắc là họ đã đưa ra một mức giá khiến Nhậm Khiêm hài lòng, nên hắn đến để xác nhận lần cuối cùng với cậu.
Kế hoạch chải lông bị gián đoạn, Giang Cố ôm Guli lên và hôn nó một cái: "Ngoan ngoãn ở nhà nhé, anh đi kiếm đồ ăn cho mèo cưng đây."
Guli kêu lên một tiếng nũng nịu, nhìn theo bóng dáng Giang Cố thay đồ rồi ra ngoài, sau đó vươn mình, duỗi cái bụng nhỏ, nằm ngả trên ghế sofa. Chủ nhân phải ra ngoài săn mồi, thật là vất vả.
Lần trước Giang Cố đã ghé qua Quán Trinh Thám này, tuy thời gian đã khá lâu nhưng vẻ ngoài nổi bật của cậu rất dễ nhận ra. Lần này cậu vừa đi đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân liền cười nói: "Tác giả Giang Giang, ông chủ đang đợi anh trên lầu, văn phòng ở tầng cao nhất, anh có cần em dẫn lên không?"
Giang Cố mỉm cười đáp lại: "Không cần đâu, tôi còn nhớ đường mà."
Lần trước cậu không vào văn phòng, nhưng vì là tầng cao nhất nên chỉ cần đi thẳng là tới.
Bước ra khỏi thang máy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khu vực nghỉ ngơi trước một cửa sổ kính lớn, ghế sofa mềm mại, một tủ đồ ăn vặt đầy ắp dọc theo cả bức tường và quầy bar với đủ loại máy pha chế như trong quán cà phê. Một vài người ngồi lại với nhau bàn về các kịch bản, còn một số khác đang gõ máy tính tại chỗ làm việc riêng. Toàn bộ không gian làm việc tạo cảm giác rất dễ chịu.
Vừa bước ra khỏi thang máy, chưa kịp hỏi văn phòng của ông chủ ở đâu thì Nhậm Khiêm đã mở cửa bước ra từ phòng làm việc của mình: "Thầy Giang Giang, bên này!"
Nghe tiếng, Giang Cố quay đầu nhìn rồi bước đến chỗ Nhậm Khiêm, mỉm cười nói: "Gọi tôi Giang Cố là được rồi, thêm chữ 'thầy' nghe hơi kỳ quặc."
Cậu chưa từng được ai gọi như thế trong đời, thấy thật lạ lẫm.
Nghe vậy, Nhậm Khiêm cũng cười: "Vậy tôi gọi là Giang Giang nhé, vào đi, uống gì nào?"
Giang Cố đáp: "Nước ấm là được rồi."
Trước khi đi vào chuyện chính, Nhậm Khiêm không quên nhắc đến bữa ăn đã lỡ hẹn lần trước: "Hôm nay cậu không có hẹn với bạn nữa đấy chứ?"
Vốn định xong việc ở đây sẽ đi tìm Tư Hành, nhưng nghe vậy Giang Cố đành mỉm cười bất lực: "Chút nữa ông chủ Nhậm có rảnh không? Để tôi mời anh bữa ăn, lần trước anh đã giúp tôi chuẩn bị tài liệu kiện tụng, vẫn chưa có dịp cảm ơn anh đàng hoàng."
Nhậm Khiêm cũng không khách sáo: "Thế thì nhất định là rảnh rồi. Cậu bảo tôi gọi tên cậu, còn cậu lại gọi tôi là ông chủ, cứ gọi tôi là Nhậm Khiêm đi. Được rồi, tối nay cùng nhau ăn tối nhé."
Giang Cố gật đầu, Nhậm Khiêm lúc này mới nói: "Cậu chờ chút, tôi đi lấy hợp đồng cho cậu xem."
Trong lúc Nhậm Khiêm đi lấy hợp đồng, Giang Cố lấy điện thoại nhắn tin cho Tư Hành, báo rằng tối nay mình không ăn cơm ở nhà.
Tư Hành nhanh chóng đáp lại: "Được, nhớ cẩn thận. Em về lúc nào thì báo trước, nếu tiện đường tôi sẽ đến đón."
Giang Cố nhắn lại: "Không cần đâu, em tự về được, anh cứ lo công việc của mình đi."
Chỉ hai câu ngắn ngủi, Tư Hành đọc đi đọc lại vài lần rồi mới buông điện thoại xuống. Biết tối nay Giang Cố không ở nhà, anh cũng không cần phải về sớm, vừa hay có thể làm thêm giờ, nhanh chóng giải quyết công việc còn tồn đọng.
Chuyện mua bản quyền kịch bản để chuyển thể thành phim không phổ biến lắm trong giới này, ngược lại việc chuyển thể từ phim sang kịch bản lại khá phổ biến, nhưng dù vậy, cũng có không ít người muốn mua kịch bản để chuyển thể.
Phần lớn người ta mua kịch bản với giá rẻ, nhưng không phải cứ mua là sản xuất ngay, nhiều tác phẩm khi bán ra lại bị bỏ xó, có khi cả đời cũng không được quay.
Nhưng dù thế nào thì sau khi bán đi, tiền vẫn thật sự vào túi mình, làm nghề này cũng phải mưu sinh, không thể dựa hoàn toàn vào đam mê mà sống.
Hơn nữa, bán được kịch bản đã là điều vượt xa nhiều người cùng nghề. Không ít người thậm chí còn chưa đủ tiêu chuẩn để bán bản quyền xuất bản, nói gì đến bản quyền phim ảnh, vì vậy Giang Cố đã chuẩn bị tinh thần cho việc kịch bản của mình có thể bị bỏ quên trong ngăn kéo.
Nhưng không ngờ Nhậm Khiêm lại nói: "Về phần cải biên, tôi đã cố gắng hết sức đàm phán, dù cậu là tác giả gốc, nhưng vì không phải là biên kịch chuyên nghiệp cũng chưa từng tiếp xúc với việc cải biên phim ảnh này, nên bên đó có chút băn khoăn. Vì vậy, biên kịch chính có thể vẫn là người của công ty Điện Ảnh Ức Bản, nhưng họ sẵn lòng để cậu tham gia, vì dù sao cậu cũng là tác giả gốc. Những chỉnh sửa cụ thể có giới hạn được ghi rõ trong hợp đồng, Ức Bản có uy tín rất tốt, chất lượng của họ có thể đảm bảo, bộ phim của cậu sẽ không bị chỉnh sửa đến mức không nhận ra đâu."
Giang Cố hơi ngờ ngợ hỏi lại: "Ý anh là họ chuẩn bị quay sớm sao?"
Nhậm Khiêm cười đáp: "Sớm thì cũng không nhanh được vậy, nhanh nhất có lẽ là sang năm, nhưng kịch bản phải chỉnh sửa trước, phải làm phân cảnh, bố trí bối cảnh, dựng phim trường, ký hợp đồng với diễn viên. Sau khi chuẩn bị xong, thời gian quay thực tế có thể mất ba, bốn tháng, rồi đến giai đoạn hậu kỳ, duyệt phim, nếu suôn sẻ thì năm sau cậu có thể thấy tác phẩm của mình được trình chiếu trên màn ảnh lớn rồi."
Giang Cố cảm thấy mọi chuyện quá sức tưởng tượng: "Tôi cứ nghĩ quá trình này phải bị kéo dài vài năm."
Nhậm Khiêm giải thích: "Giới này không thiếu kịch bản hay, nhưng đồng thời cũng rất cần những kịch bản hay. Đặc biệt là thể loại tình cảm – trinh thám này, thực sự không dễ làm. Nếu làm sâu quá thì người xem khó hiểu, làm nông quá thì lại thô thiển. Gặp được kịch bản có chiều sâu mà công chúng vẫn hiểu được thật sự rất hiếm. Đúng lúc, thế mạnh của cậu lại bổ khuyết cho khoảng trống này."
Giang Cố hỏi: "Tôi có thể hỏi họ tìm thấy kịch bản của tôi bằng cách nào không?"
Nhậm Khiêm cười nhìn cậu: "Cậu có hay xem các video tin tức ngắn trên mạng không?"
Giang Cố lắc đầu. Gần đây cậu bận rộn không ít, nào là hoàn thành kịch bản, lại còn chuẩn bị phần hai cho tác phẩm trinh thám, việc đọc sách và thu thập tài liệu chiếm dụng phần lớn thời gian của cậu.
Cộng thêm vào đó là chuyện tình cảm, tâm trí càng lúc càng phân tán, nào còn thời gian mà lướt mấy video ngắn trên mạng. Dẫu sao, cậu vốn không thích những thứ đó.
Nhậm Khiêm nói: "Thời gian gần đây, Quán Trinh Thám của chúng ta đã lên hot search vài lần, độ thảo luận về kịch bản rất cao, nhất là kịch bản xoay quanh tình tiết 'Song sinh' với cú xoay chuyển đặc biệt đã nhiều lần gây bão trên mạng, dưới lầu thậm chí đã mở ba tầng chuyên đề, nhưng lần nào cũng chật kín người, cung không đủ cầu. Việc kịch bản của cậu được chú ý là điều đương nhiên."
Nói xong, Nhậm Khiêm tiếp lời: "Cậu có tài khoản Weibo chứ? Khi nào tiện thì gửi link tài khoản của cậu cho biên tập viên phụ trách kịch bản, để có thể gắn vào trang của chúng ta. Hãy phát triển tài khoản, có lưu lượng thì sẽ có cơ hội được chú ý nhiều hơn."
Giang Cố dĩ nhiên có Weibo, nhưng lại chưa chăm chút mấy cho tài khoản của mình. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng đăng vài bức ảnh, chia sẻ vài chuyện thú vị, cậu cũng không biết làm thế nào để tương tác với mọi người trên đó, nên rất ít khi sử dụng.
Dù vậy, Nhậm Khiêm nói rất đúng, cậu ở lại thành phố tiêu dùng cao này cũng là vì mạng lưới quan hệ gần gũi. Bây giờ đã có một khởi đầu tốt, những nền tảng cần phát triển cũng nên được chăm chút, nhất là khi tiểu thuyết của cậu cũng đang tiến đến giai đoạn xuất bản. Nếu có danh tiếng đi kèm, sau này biết đâu còn tiến xa hơn nữa.
Những vấn đề về hợp đồng đều đã có đội ngũ chuyên môn của Nhậm Khiêm xử lý, việc Giang Cố tới chủ yếu là để thông báo một số chi tiết và phân chia cụ thể. Vì kịch bản đã được cấp phép cho Quán Trinh Thám, cho nên có nhiều phương diện để phía họ đứng ra xử lý là được, phần phân chia sau thuế cũng sẽ được chuyển đến Giang Cố qua Quán Trinh Thám.
Giang Cố tính toán sơ qua, sau khi trừ thuế, số tiền cuối cùng cậu có thể nhận lên đến hơn hai triệu. Có được mức giá này quả là may mắn, hội tụ đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Mua lại kịch bản là công ty nổi tiếng Ức Bản, trong ngành điện ảnh cũng là một tên tuổi lớn, mà họ đang hợp tác với Ma Vực - cũng là một nền tảng lớn, nên mức giá vài chục nghìn đơn thuần không hề lọt vào mắt của Nhậm Khiêm. Thậm chí nếu phải giữ trong tay thì họ cũng không bán với giá thấp.
Cho nên, dù Giang Cố đã có vài tác phẩm khá nổi trong lĩnh vực kịch bản suy luận, nhưng dù sao cũng là người mới, nếu họ trực tiếp mua từ cậu, mức giá cao nhất có thể không vượt quá năm trăm nghìn, và đó vẫn là trước thuế.
Đàm phán được mức giá này, quả thật là nhờ có Nhậm Khiêm.
Tối đó, Giang Cố mời cơm. Không rõ khẩu vị của Nhậm Khiêm, cậu đành để người ta chọn chỗ.
Nhậm Khiêm có khẩu vị khá nặng, hắn chọn một quán Tứ Xuyên nổi tiếng. Vừa bước vào, Giang Cố đã cảm thấy không khí cay nồng đến mức da mình như muốn bỏng rát.
May thay, không phải món Tứ Xuyên nào cũng cay, sau khi Nhậm Khiêm chọn xong món, Giang Cố gọi thêm hai món không cay để đỡ phải chỉ nhìn mà không ăn được.
Khi đã gọi xong, Giang Cố cười nói: "Tôi cứ nghĩ anh sẽ chọn món Tây hay kiểu Pháp gì đó."
Nhậm Khiêm hơi chê bai: "Không phải là món đó không ngon, nhưng ăn không vui. Im lặng quá, nói chuyện cũng phải giữ ý, mà còn phải ngồi thẳng, cẩn thận cả cách dùng dao nĩa, sao thoải mái bằng mấy quán đậm chất đời thường như thế này được."
Nói xong, Nhậm Khiêm có chút lo lắng rằng mình có phần độc đoán, liền nói: "Nếu cậu thích đồ Tây, tôi biết một quán khá ngon, lần sau để tôi mời, dẫn cậu đi thử."
Giang Cố lắc đầu: "Tôi thích món Trung."
Nhậm Khiêm bật cười: "Vậy thì tốt quá, chúng ta hợp khẩu vị rồi."
Nhìn từng đĩa thức ăn đỏ au được bưng lên, Giang Cố thầm nghĩ, thích món Trung thì chưa chắc đã hợp khẩu vị.
Nhậm Khiêm ngay đũa đầu tiên đã gắp miếng thịt bò ngâm trong ớt đỏ đến nỗi không phân biệt được đâu là thịt đâu là ớt. Nhìn cảnh này, Giang Cố lại nghĩ đến người kia - rõ ràng rất thích ăn cay, nhưng cả nửa năm nay lại không hề động đến miếng ớt nào trước mặt mình. Cậu không kìm được mà mỉm cười.
Nhậm Khiêm thấy vậy cũng cười theo, hỏi: "Sao vậy, cười gì thế?"
Giang Cố: "Nghĩ đến một người có khả năng nhẫn nại rất tốt."
Nhậm Khiêm nhướn mày nghi hoặc: "Nhẫn nại?"
Giang Cố cười khẽ nhưng không nói thêm, chỉ nâng ly nước bên cạnh lên, nói: "Chuyện lần trước, chuyện về phim ảnh, tất cả đều phải cảm ơn anh. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi nghĩ mình không thể đạt được kết quả này nhanh như vậy. Thay rượu bằng nước, kính anh một ly."
Nhậm Khiêm vì phải lái xe nên cũng không gọi rượu, anh nâng ly nước lên cùng cậu chạm ly: "Người có tài thì sớm muộn cũng sẽ được phát hiện thôi."
Nhậm Khiêm rất giỏi tìm đề tài, chẳng cần Giang Cố phải suy nghĩ cách duy trì không khí, anh bắt đầu kể về những chuyện thú vị ở Quán Trinh Thám, rồi hỏi: "Tôi đã xem qua kịch bản cậu nộp mấy hôm trước, vừa lúc có một chủ đề tháng này sẽ hạ xuống, lúc đó sẽ lên kịch bản của cậu. Bản 'Song Sinh' của cậu chắc còn phải chờ một thời gian nữa mới rút khỏi, sẽ ra mắt dưới dạng box set, lợi nhuận tổng thể chắc không tệ. Tính thêm cả phần phân chia từ bên điện ảnh, cậu có định mua nhà riêng không?"
Giang Cố lắc đầu: "Tôi chưa đủ điều kiện mua nhà."
Ở một số thành phố, chỉ cần có tiền là mua được nhà, nhưng ở một số khác, có tiền cũng không mua được, còn cần phải có đủ điều kiện. Cậu không phải người địa phương, cũng chưa đóng bảo hiểm xã hội tại đây, nên không đủ điều kiện.
Nhậm Khiêm nói: "Vậy cậu có nghĩ đến việc ký hợp đồng nhân viên với Ma Vực không? Phần chia lợi nhuận sẽ chỉ có tăng, lại thêm lương cơ bản, bảo hiểm và phúc lợi đều do Ma Vực chi trả."
Giang Cố mỉm cười: "Tôi cũng từng xem qua các điều khoản, ký hợp đồng đồng nghĩa với việc những gì tôi viết sau này cũng coi như đã cấp quyền cho Ma Vực. Tôi nghĩ có lẽ không phù hợp lắm, vì ngoài viết kịch bản, tôi còn có đăng tác phẩm trên các nền tảng đọc sách."
Hiện tại, cậu chỉ hợp tác với Ma Vực, nên có tự do tuyệt đối. Nếu ký hợp đồng chính thức, cậu sẽ thành nhân viên của Ma Vực, điều này không hợp với cậu lắm, nhất là phải nhận lương cơ bản. Nhận tiền thì phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu cậu không viết nổi, áp lực sẽ rất lớn.
Hơn nữa, bảo hiểm và phúc lợi không phải là điều quá khó đối với cậu. Nếu cần, Tư Hành cũng có thể giúp, hoặc tìm Đường Minh cũng được. Có đến hai ông chủ lớn bên cạnh, làm sao lại không nhờ một người được chứ.
Nghe cậu nói vậy, Nhậm Khiêm cũng không ép, chỉ nói: "Lúc nào muốn ký, Ma Vực luôn chào đón cậu."
Giang Cố mỉm cười: "Được."
Thấy cậu chỉ ăn hai món không có ớt, còn những món cay thì chẳng động đũa, Nhậm Khiêm hỏi: "Cậu không thích ăn cay à?"
Giang Cố khẽ "ừm" một tiếng: "Không ăn cay."
Nhậm Khiêm chỉ vào đĩa gà Cung Bảo: "Món này không cay, thử xem không?"
Nhìn vào những quả ớt đỏ trong đĩa, Giang Cố mỉm cười lắc đầu: "Thôi, tôi không ăn cay, một chút cũng không được."
Miệng thì chịu được, nhưng dạ dày thì không. Hằng ngày cậu phải dùng thuốc bổ để chăm sóc sức khỏe, nếu tự mình ăn đồ cay gây kích thích, thì tiền thuốc mỗi tháng chẳng phải là phí công hay sao.
Nhậm Khiêm nói: "Vậy lần sau nếu tôi nói đi ăn đồ Tứ Xuyên, cậu nên bảo đổi chỗ khác. Lần sau mình đi ăn đồ Quảng Đông, đồ Quảng đều rất thanh đạm."
Dù không biết "lần sau" là bao giờ, nhưng Giang Cố vẫn lịch sự đồng ý.
Hai người đang ăn thì Giang Cố chợt thấy một gương mặt quen thuộc – Trương Vũ Khang, người đàn anh từng theo đuổi cậu. Khi bước vào, bên cạnh hắn ta là một cô gái xinh đẹp đang khoác tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro