Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ Chương 48: Cuộc Ẩu Đả

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 48:

Người đàn ông trung niên xuất hiện đột ngột đến mức khiến Giang Cố không kịp trở tay.

Đang lúc đưa thực đơn, Du Mặc quay đầu nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn, sau đó quay qua Giang Cố: "Vị này là...?"

Nếu cậu không nghe nhầm, người này vừa gọi "Tiểu Cố".

Kể từ khi biết Giang Lâm đang tìm mình, Giang Cố đã từng nghĩ đến vô vàn tình huống khi hai người gặp lại, từ việc làm loạn càn quấy, khóc lóc than thở, hay viện cớ tình cảm. Thậm chí cậu đã chuẩn bị tâm lý rằng sau 20 năm không gặp, người đàn ông đó sẽ xuất hiện như một người cha và muốn áp chế cậu.

Nhưng việc ông ta bất ngờ xuất hiện tại buổi họp mặt bạn bè của cậu, là điều mà Giang Cố không thể nào ngờ tới.

Cậu không nhìn Giang Lâm, ngược lại đưa mắt về phía hai người đối diện. Du Mặc không che giấu được vẻ thắc mắc, còn Sư Cảnh Minh thì lại tránh né ánh mắt của cậu, rồi đứng dậy: "Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói."

Du Mặc vẫn chưa hiểu tình hình: "Nói cái gì?"

Giang Cố chẳng nói gì, chỉ đứng phắt dậy và bước ra ngoài.

Du Mặc kêu lên một tiếng, Giang Lâm theo bản năng muốn đưa tay giữ lại, nhưng Giang Cố đi quá nhanh, ông không giữ kịp. Lúc phản ứng lại thì Giang Lâm liền vội vàng đuổi theo.

Khoảng thời gian này, ông đã tìm cậu khắp nơi, từ trường học đến chỗ thực tập. Tiếc là nơi thực tập nói rằng cậu đã kết thúc công việc và không chọn ở lại công ty, giờ đã rời đi rồi. Trường học chỉ cung cấp số điện thoại của cậu.

Ông biết chắc chắn Giang Cố sẽ hận mình, không thể nào không hận một người cha suốt bao năm không màng tới con mình. Vì vậy, dù đã có số điện thoại, Giang Lâm không gọi ngay mà muốn tìm gặp mặt trực tiếp, cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn là gọi điện thoại có thể bị từ chối hoặc bị chặn bất cứ lúc nào.

Khi cuối cùng không còn cách nào khác ngoài gọi điện thoại, ông phát hiện điện thoại của cậu luôn trong trạng thái tắt máy. Gọi liên tục mấy ngày liền đều không được, Giang Lâm đành quay lại trường, tìm cách liên lạc với bạn học thân thiết của cậu để hỏi thăm.

Người đầu tiên ông liên hệ là Sư Cảnh Minh. Ban đầu, Sư Cảnh Minh không muốn dính líu đến chuyện này, từ chối mấy lần. Sau khi được hứa hẹn sẽ nhận được một ít lợi lộc, hắn ta mới đồng ý giúp Giang Lâm hẹn Giang Cố ra, chuyện khác thì sẽ không xen vào nữa. Chính vì vậy mà có cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Mặc dù Giang Cố không rõ mọi toan tính bên trong, nhưng đại khái cũng đoán được phần nào. Khi tỉnh lại sau ca mổ ruột thừa, điều đầu tiên cậu làm là tắt máy điện thoại, sau đó nhờ Đường Triệu giúp đăng ký một thẻ sim mới.

Cậu biết nếu đã ở cùng trong một thành phố, mà còn có sự việc của mẹ Trình Chanh trước đó, sớm muộn cũng không tránh khỏi Giang Lâm. Nhưng cậu không hề ngờ rằng, chính bạn học của mình lại là người dẫn ông ta đến.

Giang Cố chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng vừa đi nhanh một chút, bụng liền đau nhói.

Khó khăn lắm Giang Lâm mới gặp được cậu, tất nhiên không thể để cậu bỏ đi như vậy, gần như là chạy nhanh đuổi theo.

"Tiểu Cố! Ba là ba của con, dù con không thừa nhận thì sự thật vẫn là vậy! Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện từ từ không? Những năm qua ba không về là có lý do, con có thể cho ba cơ hội để ba giải thích được không?"

Giang Cố bị ông ta nắm lấy, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, từ tâm lý cho đến sinh lý đều cảm thấy kinh tởm.

Thế nhưng, cậu vốn gầy yếu, vừa mới trải qua một ca phẫu thuật, tim cậu cũng không khỏe nên ít vận động, sức lực trên người gần như không có, không tài nào giằng thoát khỏi cái nắm chặt của Giang Lâm.

Giang Lâm mới hơn 40, còn đang trong độ tuổi tráng niên, sức khỏe tốt, thể lực không nhỏ. Sợ cậu chạy mất, ông ta giữ chặt cậu không buông.

Lúc này, Du Mặc và Sư Cảnh Minh cũng chạy tới, Du Mặc vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng thấy Giang Cố đang chống cự dữ dội thì vội lên tiếng can ngăn: "Có chuyện gì thì cứ nói, chú ơi chú buông cậu ấy ra trước đã, cậu ấy mới phẫu thuật, sức khỏe không tốt, chú buông ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng."

Sư Cảnh Minh cũng lên tiếng hòa giải: "Đúng đấy Giang Cố, dù gì ông ấy cũng là bố của cậu, có gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện, tha thứ hay không thì ít nhất cũng phải nói một lời."

Giang Cố cố gỡ tay Giang Lâm ra, muốn thoát ra: "Buông ra, buông tôi ra!"

Bốn người giằng co trong trung tâm thương mại, dù ở đây không quá đông người nhưng có chuyện ồn ào thì chẳng mấy chốc cũng thu hút vài người tò mò đứng lại xem.

Lúc này, một thanh niên đẩy đám người xem qua một bên rồi tiến thẳng vào giữa đám đông, chỉ dùng một lực khéo léo không biết nhấn vào chỗ nào khiến Giang Lâm bị đau mà buông tay khỏi Giang Cố.

Cam Thần kéo Giang Cố ra đứng sau lưng mình, sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương: "Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng mà phải động tay động chân?"

Giang Lâm vội nói: "Tôi là bố của nó!"

Cam Thần nhíu mày: "Bố thì sao? Bố là có thể ép buộc bất chấp ý nguyện của cậu ấy à? Không thấy mặt cậu ấy tái nhợt thế kia, chú còn giữ chặt tay như thế làm gì."

Giang Cố ôm bụng đau, thở dốc nhẹ nhẹ, có chút ngạc nhiên không hiểu sao Cam Thần lại xuất hiện ở đây.

Một tiếng "Đệt" quen thuộc vang lên từ ngoài đám đông, Giang Cố nhẹ nhõm thở phào, Đường Triệu đến rồi.

Đường Triệu vừa bước tới đã thấy một đám người vây quanh, còn tưởng có trò gì hay ho, nào ngờ trò vui lại xảy ra với người nhà mình. Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, Đường Triệu bèn buông lời chửi tục rồi xông lên đẩy ông ta ra: "Ông làm cái gì thế! Sao lại bám riết không buông vậy? Ông tìm Giang Cố định làm gì? Có phải lại muốn lấy thận của cậu ấy cứu cậu con trai quý tử của ông không?"

Giang Lâm biến sắc mặt: "Cậu nói bậy cái gì đấy! Cậu là ai!"

Đường Triệu xắn tay áo lên: "Tôi là tổ tông của ông đấy!"

Nói rồi kéo Giang Lâm hét lên: "Mọi người nhìn đi! Chính là cái người này, bỏ vợ bỏ con hai mươi năm, giờ thằng con út của ông ta cần ghép thận để sống thì ông ta lại nhớ đến đứa con trai cả này! Thật là mặt dày vô liêm sỉ!"

Giang Lâm tức giận giằng ra: "Cậu nói bậy bạ! Khi nào tôi đòi lấy thận của nó để cứu con trai tôi chứ! Cậu còn nói bậy thì tôi sẽ kiện cậu vì tội phỉ báng!"

Đường Triệu chẳng sợ gì: "Kiện đi, cứ kiện đi! Bản thân làm chuyện thất đức không sợ, tôi sợ cái gì!"

Du Mặc và mấy người kia sợ Đường Triệu thật sự đánh nhau với ông ta, mà còn ở chốn đông người thế này, làm loạn lên thì khó coi quá, bèn vội chạy tới ngăn cản.

Đường Triệu đẩy tay họ ra: "Đi chỗ khác đi, loại người này không dạy cho một bài học thì sau này còn bám lấy không buông. Lần này còn theo dõi đến trung tâm thương mại, lần sau không chừng đột nhập thẳng vào nhà nhân danh bố mà đưa Giang Cố đi cướp thận ấy chứ!"

Giang Lâm tức giận rít lên: "Cậu đừng có mà nói đào thận với chả lấy thận nữa! Đó là con trai tôi, tôi không bao giờ hại nó!"

Đường Triệu đáp lại: "Ngay cả theo dõi cũng làm rồi, ông còn gì là không dám làm nữa!"

Giang Lâm muốn đẩy hắn ra để đến chỗ Giang Cố, nhưng Đường Triệu kiên quyết chắn lại: "Ai theo dõi ai chứ, tôi nhờ bạn học của nó gọi nó qua đây!"

Đường Triệu quay sang nhìn Du Mặc và Sư Cảnh Minh: "Hai người à? Hai người giúp cái loại người rác rưởi này lừa Giang Cố à?"

Du Mặc vội lắc đầu: "Không liên quan đến tôi, tôi chẳng biết gì cả."

Sư Cảnh Minh giải thích: "Dù sao thì ông ấy cũng là bố của Giang Cố, tôi chỉ nghĩ..."

Hắn ta còn chưa nói hết câu thì bị Đường Triệu đấm thẳng vào mặt.

Đối với Giang Lâm, Đường Triệu không ngu, nếu thật sự đánh ông ta, không chừng ông ta lại nằm ra đấy ăn vạ.

Nhưng với Sư Cảnh Minh thì Đường Triệu chẳng hề khách sáo: "Cút mẹ mày đi! Sư Cảnh Minh mày có nhục không hả! Chuyện không liên quan đến mày mày còn xen vào làm gì! Mày nghĩ cái gì mà mày dám làm thế hả, đ*t mẹ mày!"

Sư Cảnh Minh bị đấm hai cú, cũng nổi điên lên. Chuyện này liên quan gì đến hắn chứ? Thấy Đường Triệu còn định đánh tiếp, hắn cũng không cam chịu mà phản công lại.

Hai thanh niên hơn hai mươi tuổi đánh nhau túi bụi, Cam Thần và Du Mặc định can ngăn nhưng nói gì cũng không ai nghe.

Giang Cố nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt mà đầu muốn nổ tung, nhưng tiếng gọi của cậu bị chìm nghỉm trong đám đông ồn ào.

Rất nhanh, bảo vệ trung tâm thương mại chạy tới. Sợ họ đánh nhau đến mức làm hư hỏng đồ đạc trong khu, họ nhanh chóng tách hai người ra.

Dù đã bị kéo ra, cả hai vẫn còn muốn lao vào mà đấm thêm vài cú.

Giang Cố dựa vào lan can, ôm bụng gọi Đường Triệu vài tiếng, lần này Đường Triệu cuối cùng cũng nghe thấy. Hắn quay lại nhìn thấy bộ dạng của Giang Cố, hồn phách như muốn bay mất, vội vàng gạt bảo vệ chạy tới bên cạnh cậu: "Giang Cố, cậu không sao chứ? Đừng làm tớ sợ!"

Giang Cố ôm lấy bụng dưới đang đau dữ dội, mồ hôi rịn đầy trán: "Tớ đau bụng, chỗ vết mổ đau lắm."

Đường Triệu vội đỡ lấy cậu, lúng túng hỏi: "Làm sao đây, vừa rồi có ai đụng vào vết mổ của cậu à? Hỏng rồi, có khi nào bị xuất huyết trong không? Đến bệnh viện thôi!"

Cam Thần đỡ lấy bên còn lại của Giang Cố: "Gần đây có bệnh viện, xe của tôi đỗ ở bãi xe."

Đường Triệu không có thể lực và sức khỏe tốt như Tư Hành, Giang Cố dù gầy nhưng cũng là một chàng trai cao lớn, hắn đỡ một lát còn được, nhưng nếu ôm lâu thì sợ không chịu nổi mà để cậu ngã mất, bèn lập tức ngồi xuống bảo Cam Thần: "Nhanh, đỡ cậu ấy lên lưng tôi."

Cam Thần nâng Giang Cố lên lưng Đường Triệu, rồi vừa đỡ người vừa dẫn đường đến bãi đỗ xe.

Sư Cảnh Minh cũng gạt tay mấy bảo vệ đang kéo mình ra, vừa xoa chỗ bị đánh vừa nhìn theo bọn họ rời đi.

Du Mặc đứng cạnh nhìn hắn ta, không nói gì, cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này cho người khác vây xem, nên trực tiếp quay người rời đi.

Giang Lâm vất vả lắm mới tìm thấy người, chắc chắn sẽ không cam lòng mà buông tay dễ dàng như vậy, nên ông ta bám theo sau Giang Cố cùng đi đến bệnh viện.

Khi cả hai lên xe của Cam Thần, Đường Triệu mới nhớ ra cần gọi điện cho Tư Hành, liền vắn tắt kể lại sự việc vừa xảy ra và bảo anh đến thẳng bệnh viện chờ.

Xe của Tư Hành vốn chưa đi xa, nên anh xoay vô-lăng nhanh chóng quay ngược về hướng bệnh viện.

Vết thương bên ngoài của Giang Cố đã lành, nhưng bên trong chỗ phẫu thuật vẫn còn đau. Với tình trạng hỗn loạn vừa rồi, cậu cũng không nhớ rõ liệu có bị đẩy mạnh đến mức gây xuất huyết trong hay không, nên họ không đến khoa khám thông thường mà đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Tư Hành đến gần như cùng lúc với họ, nhưng anh không thấy Giang Cố, vì cậu đã được đưa vào phòng kiểm tra.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Tư Hành, Đường Triệu không đợi anh lên tiếng đã kể rõ ràng hơn về chuyện vừa rồi: "Là như vậy đấy, trong lúc hỗn loạn cũng không biết có ai đẩy mạnh vào người Giang Cố hay không."

Tư Hành quay sang Cam Thần, cậu ta vội giải thích: "Tôi mở một phòng làm việc gần đó, tình cờ thấy có người kéo giật cậu ấy nên mới lao vào giúp, không biết người đó là cha cậu ấy."

Đường Triệu bĩu môi sửa lại: "Cha gì chứ, chỉ là một tên cặn bã, Giang Cố không có cha."

Tư Hành gật đầu với Cam Thần: "Hôm nay cảm ơn cậu."

Cam Thần lắc đầu: "Không có gì, tôi cũng đâu làm được gì nhiều."

Tư Hành đứng đợi trước phòng kiểm tra với khuôn mặt lạnh lùng. Trong khoảng thời gian ngắn chưa đến nửa tiếng, Giang Cố đã phải nhập viện vì sự cố này, khiến anh nghĩ sau này làm sao dám để cậu ở một mình nữa, không đặt cậu dưới tầm mắt, anh thật khó lòng yên tâm.

Chẳng mấy chốc, Giang Lâm cũng tìm đến bệnh viện. Nhìn thấy họ, ông ta đoán ngay là Giang Cố cũng có mặt ở đây, nhưng lại không dám đến gần, chỉ sợ bị tên nhóc đó tung một cú đấm vào người, nên đành chờ từ xa.

Đường Triệu cau mày lẩm bẩm: "Nói ông ta là âm hồn không tan quả không sai mà."

Nói rồi hắn định bước lên trước.

Tư Hành ngăn lại: "Cậu đừng lo, để tôi giải quyết."

Đường Triệu vốn cũng chẳng muốn tranh cãi với kẻ như vậy, nghe Tư Hành nói thế thì an tâm hơn.

Một lát sau, Giang Cố được y tá đẩy ra ngoài: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là dính ruột và co thắt nhẹ, không cần lo lắng. Bình thường nên nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh."

Nghe không phải xuất huyết trong, Đường Triệu thở phào nhẹ nhõm: "Hết hồn, tớ còn tưởng phải đưa cậu đi phẫu thuật lại nữa chứ."

Tư Hành ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa má cậu: "Đỡ hơn chưa? Có đau lắm không?"

Giang Cố vừa định hỏi sao anh lại đến đây, nhưng ngẩng lên thì thấy Giang Lâm ở phía xa, liền lập tức cau mày.

Tư Hành trấn an: "Đừng để ý đến ông ta, chúng ta về thôi. Bác sĩ dặn không nên vận động mạnh, để tôi bế em ra xe."

Giang Cố khẽ gật đầu, khi Tư Hành tiến lại gần, cậu chủ động vòng tay ôm lấy vai anh.

Thấy Tư Hành bế Giang Cố lên một cách dễ dàng, không chút lung lay, Đường Triệu bật cười hứng thú. Chỉ riêng khoản sức mạnh này thôi cũng đủ vượt qua 90% các đối thủ từng theo đuổi Giang Cố rồi, chẳng trách Giang Cố lại động lòng.

Khi Tư Hành bế Giang Cố ra phía xe đỗ, Giang Lâm toan đuổi theo, nhưng Đường Triệu lập tức lao đến chắn trước mặt ông ta: "Ông còn muốn làm gì nữa đây? Người ta đã nói không muốn nhận ông, ông còn bám riết không buông là sao? 20 năm qua ông không thèm nhận con thì có thể bỏ đi như chẳng có gì, giờ ông muốn nhận lại thì cậu ấy phải quay về với ông chắc? Trên đời này mọi thứ đều phải xoay quanh ông hả? Có biết xấu hổ không hả?"

Giang Lâm không muốn gây xung đột với cậu trai trẻ này, vì người trẻ thường nóng nảy, không dễ đối phó, nên ông ta cũng không dám đuổi theo nữa.

Nhìn thấy họ, Giang Lâm lại nhớ đến chuyện La Oánh Hoa lần trước. Hồi đó, ông ta vốn chẳng để tâm gì đến chuyện này, chỉ muốn tránh xa cho khỏi phiền phức.

Nhưng bây giờ, ông đã nhận ra Đường Triệu và người đàn ông đã bế Giang Cố đi chính là hai người liên quan đến vụ đó. Điều này có nghĩa là, người từng bị La Oánh Hoa đi nhầm cửa rồi dẫn tới phát bệnh tim, khiến bà ta phải bồi thường 800 nghìn chính là con trai của ông.

Vì ông ta đã biết nơi ở của họ rồi, nên chuyện này không cần phải vội vàng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro