❤️ Chương 13: Cuộc Sống Vẫn Cần Điều Chỉnh
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 13:
Bởi vì bị bệnh nên Giang Cố tạm thời bị tước mất quyền đi dạo sau bữa tối. Nhưng ngồi quá lâu cũng không tốt, vì vậy Guli trở thành huấn luyện viên nhỏ, thúc giục cậu vận động.
Mỗi ngày nó chạy nhảy khắp phòng khách, chơi đùa với con chuột nhỏ, đẩy nó vào những khe hở như dưới ghế sofa, tủ, nơi mà móng vuốt của nó không thể với tới. Khi không lấy được, Guli liền chạy đến cào vào chân cậu.
Cảm nhận được quần của mình lại bị cào, Giang Cố dừng tay khỏi bàn phím, tạm rời khỏi dòng suy nghĩ trong câu chuyện, cúi xuống nhìn cô mèo dưới chân.
Đối diện với đôi mắt tròn xoe đầy khao khát, đôi mắt màu trà nhạt của Giang Cố không khỏi nổi lên ý cười.
Tấm rèm mỏng ngăn chặn ánh nắng gay gắt từ bên ngoài, chỉ để lọt vào chút ánh sáng mềm mại bao phủ khắp căn phòng. Giang Cố ngồi trước máy tính như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ, đẹp đến mức không lời nào có thể tả được.
Tiếc rằng, trong phòng chỉ có một cô mèo con đang đầy sự háo hức với con chuột nhỏ, kêu meo meo không ngừng.
Người bị boss cào cào không còn cách nào khác đành phải đứng dậy: "Nếu em còn làm thế nữa, anh sẽ tịch thu con chuột của em đó."
Guli nghe không hiểu, nhưng thấy cậu đứng dậy, nó liền lạch bạch bốn chân chạy đi, ngồi xổm bên cạnh tủ rượu, ý rất rõ ràng: con chuột ở đây.
Giang Cố nằm xuống sàn, cầm lấy cây gậy chơi đùa với mèo, dùng đầu kia thọc vào bên dưới tủ, lôi ra một con chuột điện tử đầy màu sắc.
Guli lập tức vồ lấy con chuột, dùng cả hai chân giữ chặt, ôm khư khư, sợ con chuột lại chạy mất.
Giang Cố ngồi xuống, xoa xoa lưng mình, nhìn Guli vui sướng khi lấy lại được con chuột, cảm thán: "Không ngờ nuôi mèo lại là một công việc tốn sức thế này. Guli, đây là lần cuối đấy nhé. Nếu em làm mất con chuột nữa, anh sẽ không giúp em tìm nữa đâu."
Guli chỉ chú tâm vào con chuột nhỏ của mình, chẳng hiểu cậu đang nói gì.
Khi Tư Hành đẩy cửa bước vào, anh thấy Giang Cố đang ngồi xổm dưới đất. Anh vội vàng đặt đồ xuống, bước tới: "Sao lại ngồi dưới đất thế? Có phải bụng lại đau không?"
Giang Cố nương vào tay anh để đứng dậy: "Không sao, vừa nãy em giúp Guli lấy con chuột, sợ đứng dậy nhanh quá sẽ chóng mặt nên ngồi một lúc."
Tư Hành liếc nhìn Guli đang chơi đùa với con chuột ở góc phòng, suy nghĩ về khả năng "tống cổ" cả con mèo và chuột ra ngoài.
Cảm nhận được nguy hiểm, Guli ngay lập tức dựng thẳng đuôi, ngó quanh quất. Khi thấy hai người chủ đang nhìn mình, nó do dự một lúc, bỏ con chuột xuống rồi chạy lại gần, cọ cọ người vào họ, tiếng kêu còn nhỏ nhẹ hơn thường lệ: "Meo~"
Sau khi đứng vững, Giang Cố buông tay Tư Hành: "Hôm nay tan làm sớm vậy sao?"
Bây giờ mới hơn ba giờ chiều, còn khá lâu mới đến giờ tan tầm.
Tay Giang Cố rất lạnh, lòng bàn tay mỏng manh, ngón tay dài và trắng như ngọc, khi đặt lên tay anh, nó mềm mại và mát lạnh, đối lập hẳn với làn da rám nắng của Tư Hành. Màu trắng mong manh ấy khiến người ta chỉ muốn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sau giây phút ngắn ngủi, tay Giang Cố đã nhanh chóng rời đi mà không chút lưu luyến, Tư Hành vô thức đưa tay giữ lại, nhưng nhanh chóng tỉnh ra, anh liền thu tay về và giấu sau lưng, khẽ siết tay để cố giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.
Không nhận được phản hồi từ Tư Hành, Giang Cố ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nhìn theo hướng anh đang nhìn – Guli. Cậu lập tức bật cười.
Giang Cố vốn rất thích mèo, nhưng so với cậu, Tư Hành có thể nói là yêu mèo đến mức kỳ lạ. Ngay cả lúc này, anh cũng có thể nhìn mèo mà không chớp mắt.
Không làm phiền "người yêu mèo" nữa, Giang Cố quay trở về phòng, cậu vẫn còn nhiệm vụ viết văn hôm nay chưa hoàn thành.
Cậu vừa nhấc chân lên, Tư Hành lập tức gọi: "Giang Cố."
"Á?" Giang Cố quay đầu, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn anh: "Sao vậy ạ?"
Tư Hành bước đến lấy thứ vừa đặt xuống đất lên: "Tôi có một chuyện muốn bàn với em, nếu em thấy không ổn cũng không sao."
Giang Cố nhìn vào chiếc hộp trắng trong tay anh: "Chuyện gì ạ?"
Tư Hành kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, mở hộp ra. Bên trong là một con robot nhỏ có hình dáng như một chú mèo tai dựng.
Tư Hành giải thích: "Hôm nay công ty tôi nhận về một sản phẩm. Tôi thấy có lẽ nên đặt một cái trong nhà, để ở phòng khách. Không phải để theo dõi em đâu, mà cái camera này có một chức năng, nếu có ai trong phạm vi giám sát bị ngã, ứng dụng sẽ hiện cảnh báo. Tôi nghĩ lỡ có chuyện gì xảy ra..."
Chưa để anh nói hết, Giang Cố liền đáp: "Được thôi, anh muốn để ở đâu? Phòng khách lớn hay phòng khách nhỏ?"
Nhà Tư Hành có hai phòng khách, một lớn một nhỏ. Phòng khách lớn nằm gần phòng ngủ, cũng gần bếp và là nơi thường xuyên hoạt động.
Phòng khách nhỏ thì bị ngăn cách bởi một tủ rượu lớn, giống như một phòng tiếp khách nhỏ với bộ ghế sofa hình vòng cung hướng về phía cửa sổ kính lớn, nhìn ra hồ nước nhân tạo xinh đẹp bên ngoài.
Tư Hành thấy Giang Cố đồng ý không chút do dự, trong lòng anh lại có hơi lưỡng lự: "Em không cảm thấy phiền sao?"
Giang Cố cười, nói: "Không đâu, thật ra trước đây em còn thấy lạ là sao nhà anh lại không có lắp camera giám sát. Những gia đình nuôi thú cưng thường có mà, với lại anh đặt nó ở phòng khách, chứ đâu phải trong phòng em, em phiền gì chứ."
Tư Hành thở phào nhẹ nhõm. Nhà anh trước đây có lắp camera, nhưng sau khi có ý định muốn thuyết phục Giang Cố ở lại, anh đã tháo hết chúng, chủ yếu là sợ Giang Cố cảm thấy không thoải mái khi biết nhà có giám sát.
Nhưng lần này Giang Cố bị bệnh, Tư Hành thực sự rất lo sợ. Dường như giờ đây, chỉ cần Giang Cố không trả lời tin nhắn, anh đã lo lắng như bị mắc chứng căng thẳng. Thế nên anh lại muốn lắp camera thêm một lần nữa.
Giang Cố nhìn con robot nhỏ trước mặt, tò mò cầm lên xem xét kỹ lưỡng: "Đây có phải là loại có thể tự di chuyển trên sàn không ạ?"
Tư Hành gật đầu, rồi giải thích cách sử dụng: "Đây là robot camera giám sát . Đầu tiên, nó sẽ đi khắp nhà để quét toàn bộ khu vực, sau đó có thể đặt nó ở phòng khách. Nếu em muốn di chuyển nó, hoặc khi ở trong phòng mà muốn biết Guli đang làm gì bên ngoài, chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại để điều khiển, nó sẽ di chuyển đến chỗ em muốn xem."
Giang Cố không kìm được mà thốt lên: "Giờ camera giám sát hiện đại vậy luôn á!"
Trong suy nghĩ của cậu vẫn chỉ dừng lại ở mấy cái camera nhỏ, gắn cố định vào một góc nào đó.
Tư Hành tiếp tục: "Loại này chủ yếu thiết kế cho các gia đình nuôi thú cưng, vì chó mèo sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Gần đây, các gia đình có người già cũng dùng khá nhiều, vì sợ khi không có ai ở nhà, nếu có chuyện gì xảy ra với người già thì vẫn kịp thời phát hiện."
Giang Cố cười nhẹ, ban đầu cậu định trêu chọc Tư Hành vài câu, nhưng rồi lại thấy không hợp nên thôi.
Cậu có thể cảm nhận được Tư Hành luôn cẩn thận, chăm sóc cậu một cách kỹ lưỡng. Anh cố gắng để cậu cảm thấy thoải mái khi sống ở đây, dù rõ ràng muốn lắp camera để đảm bảo an toàn, nhưng lại sợ cậu không thoải mái nên mới thử thăm dò ý kiến trước.
Quả thật, sống chung cần phải trải qua quá trình làm quen và điều chỉnh. Giang Cố hy vọng sau này khi đã hiểu nhau hơn, cả hai có thể thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Là chủ nhà, Tư Hành liệu có cần phải lo lắng và quan tâm cậu đến mức này không? Cậu cảm thấy có gì đó quái quái, cậu nghĩ mình cần quan sát thêm.
Chiếc điện thoại cũ kỹ của Giang Cố giờ chỉ đủ dùng để liên lạc. Hiện tại, cậu đã đổi sang dùng máy tính, thường treo WeChat thẳng trên đó. Việc gửi và nhận tin nhắn giờ nhanh hơn nhiều so với khi dùng điện thoại.
Vì vậy, cậu không định tải ứng dụng camera. Tải về có khi máy lại đơ: "Đợi em đổi điện thoại rồi hãy cài. Tháng sau em định đổi, nghe nói có mẫu mới ra."
Tư Hành trở về phòng làm việc, mang một chiếc máy tính bảng ra đưa cho Giang Cố: "Vậy em dùng tạm cái này đi. Tôi đã tải sẵn ứng dụng rồi, để tôi hướng dẫn em cách dùng."
Trong lòng anh bắt đầu tính toán, không biết phải viện lý do gì để giúp Giang Cố đổi điện thoại. Anh biết cậu đang tiết kiệm tiền cho ca phẫu thuật, nên mọi chi tiêu đều hạn chế hết mức có thể.
Hai "con sen" ngồi trên ghế sofa bận rộn không ai để ý đến "boss" Guli đang lén quan sát họ. Sau khi chắc chắn rằng không còn nguy hiểm, Guli lại rón rén chạy đến tìm con chuột đồ chơi của mình.
Đang vui vẻ vồ lấy con chuột, bỗng nhiên một vật thể cao hơn nó đang nằm trên sàn bất ngờ chuyển động.
Guli giật mình đứng im tại chỗ, đuôi căng thẳng dựng đứng, lông cũng xù lên.
Giang Cố nhìn phản ứng của Guli, bật cười rồi điều khiển robot di chuyển thêm chút nữa. Vừa thấy robot động đậy, Guli lập tức nhảy dựng lên, giơ móng vuốt định tấn công.
Thấy con mèo sợ hãi, Giang Cố liền bước tới ôm nó lên, nhẹ nhàng cầm móng vuốt của nó chạm vào robot: "Đừng sợ, đây chỉ là một món đồ chơi lớn thôi, sờ thử đi rồi không sợ nữa."
Tư Hành cầm máy tính bảng, điều khiển robot di chuyển quanh nhà. Có hai "sen" ở bên, Guli dần dần không còn sợ nữa, nó rón rén đi vòng quanh robot vài lần, thậm chí còn đưa chân ra đẩy đẩy, chẳng bao lâu sau đã quen thuộc với robot mới.
Thế là Guli bỏ qua con chuột, chạy theo robot đang quét khắp nhà, vừa chạy vừa nghịch ngợm.
Giang Cố nhìn Guli nô đùa với "bạn mới", cười nói: "Xem ra từ giờ có thể dùng cách này để dắt mèo đi chơi rồi."
Tư Hành ngắm nhìn Giang Cố, trong đôi mắt anh phản chiếu bóng dáng của cậu, đến nỗi Giang Cố nói gì anh cũng không nghe rõ, chỉ theo bản năng đáp lại bằng một tiếng "Ừ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro