Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Văn Doanh đang thu dọn cặp sách thì bị gọi ra khỏi lớp học. Một nam sinh lớp 12 lạ mặt đứng cùng cô ngoài hành lang, nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt tò mò kỳ lạ. Tuy nhiên, khi mở miệng, anh ta lại khá lịch sự, "Là Tần Yếm nhờ anh đến, cậu ấy muốn nhờ em giúp một việc."

Văn Doanh hơi cau mày, rồi dùng mã QR mà nam sinh đưa để gửi yêu cầu kết bạn. Ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ xuyên qua lan can tạo nên những vệt bóng loang lổ trên sườn mặt cô. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhẹ nhàng hỏi, "Anh ấy nhờ em giúp sao lại không tự đến?"

Nhưng câu hỏi này lại nằm ngoài khả năng của nam sinh này. Anh ta cười ha hả, toàn thân lộ rõ sự lúng túng, "Chuyện này thì anh không biết, cũng không hỏi." Anh ta nói đến đây thì cảm thấy quá hời hợt, vì tình anh em, anh ta đành phải bổ sung cho Tần Yếm, "Cậu ấy không có ở trong lớp, không biết có còn ở trường không, có thể là có chút việc không thể rời đi được."

Thực ra, Văn Doanh đại khái cũng hiểu lý do tại sao Tần Yếm lại nhờ nam sinh này đến tìm cô. Sự giao tiếp giữa họ ít ỏi đến mức mỗi lần qua lại đều có mục đích rõ ràng, không để lại chút không gian cho sự mơ hồ nào.

"Cảm ơn anh." Cô cảm ơn nam sinh, yêu cầu kết bạn của cô nhanh chóng được chấp nhận. Trước mặt nam sinh đó, Văn Doanh ghi chú lại người mới trong danh bạ với cái tên "Sĩ Anh – Đàn anh – Tần Yếm", khiến tài khoản này bị chìm trong danh sách bạn bè. Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy trên mặt cậu bạn ấy xuất hiện một vẻ mặt còn kỳ lạ hơn, có lẽ nghĩ rằng việc Tần Yếm đặc biệt tìm cô để kết bạn không ngừ chỉ nhận lại một ghi chú khách sáo như vậy.

Văn Doanh lặng lẽ dời ánh mắt.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình nhanh chóng chuyển sang chế độ cuộc gọi thoại. Cô lịch sự gật đầu với nam sinh kia rồi bước sang một bên để nghe điện thoại.

"Có thể nhờ em giúp một việc không?" Giọng Tần Yếm trầm thấp, "Em có dư váy hoặc quần áo nào không?"

Anh không nói rõ lý do cũng như không nói là dành cho ai nhưng Văn Doanh lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì. Suy đoán này ngay lập tức khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô không ngờ rằng "bài học" của Trần Uyển dành cho Nguyễn Điềm lại tàn nhẫn đến mức sử dụng cách mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy ghê tởm.

"Được."

Cô nhanh chóng đồng ý, không hoàn toàn vì người đưa ra yêu cầu là Tần Yếm. Cô không quá thích Nguyễn Điềm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không sẵn sàng giúp đỡ khi Nguyễn Điềm gặp khó khăn. Trường trung học Sĩ Anh có bể bơi riêng, và học sinh lớp 11 được xếp học bơi trong một học kỳ. Trong tủ của Văn Doanh, ngoài đồ bơi ra cô luôn để sẵn một bộ quần áo dự phòng.

Tần Yếm đang đợi Văn Doanh ở tháp đồng hồ nhỏ.

Khi Văn Doanh đến chân tháp, cô có chút mong chờ rằng Tần Yếm sẽ đứng trên ban công của tháp đồng hồ để đợi cô. Như vậy, có lẽ cô có thể tự lừa dối rằng Tần Yếm thực sự mong đợi sự có mặt của cô, có lẽ là hơi quan tâm đến cô.

Cô luôn cảm thấy mình giống như một công cụ trong mắt Tần Yếm, điều này khiến lòng tự trọng vốn không nhỏ của cô cảm thấy không được thoải mái.

Văn Doanh biết mình có chút kiêu hãnh không dễ nhận thấy, thể hiện ở nhiều khía cạnh. Giống như việc cô không bao giờ chủ động bắt chuyện với Tần Yếm, cũng chưa bao giờ hỏi phương thức liên lạc của anh.

Trực giác của cô biết rằng bất kỳ sự chủ động nào cũng chỉ dẫn đến sự xa lánh.

Tần Yếm thích Nguyễn Điềm, rất thích, dù Nguyễn Điềm không thích anh, anh vẫn muốn kiên trì. Đối với Tần Yếm, sự tiếp cận của bất kỳ cô gái nào khác đều sẽ khiến anh xa lánh và từ chối.

Văn Doanh chú trọng đến chừng mực hơn bất cứ ai.

Đây vừa là phép lịch sự, vừa là một cách tự bảo vệ mình.

Cô chỉ cần thỉnh thoảng nhìn anh từ xa là đủ.

Văn Doanh theo chỉ dẫn của Tần Yếm, đi lên tầng hai theo cầu thang xoắn ốc, ngay lập tức nhìn thấy anh.

Tần Yếm đứng dựa vào tường, hành lang vắng vẻ trông có vẻ rộng lớn đến đáng sợ, hình bóng tĩnh lặng của anh như một bóng đen cô độc, lặng lẽ hòa vào trong bóng tối. Từ góc nhìn của Văn Doanh, cô chỉ có thể thấy được sườn mặt của anh, đường nét sắc sảo, dưới ánh sáng tĩnh lặng phản chiếu sự nam tính mạnh mẽ, lòng ngực cô chợt hẫng một nhịp.

Mi mắt của Văn Doanh run rẩy, gần như là vô thức mà dời tầm mắt đi.

Nơi hành lang tĩnh lặng này, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em đến rồi."

Tần Yếm nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn cô. Sự mạnh mẽ làm người ta phải nín thở đã giảm đi nhiều, anh đứng thẳng với đôi môi hơi mím lại, giữa mày ẩn chứa một nỗi bực dọc. Văn Doanh chưa bao giờ thấy Tần Yếm lộ vẻ mặt như vậy ở trường, nhưng khi anh ở một mình, vẻ mặt này luôn bám theo anh.

Văn Doanh cảm thấy rất khó để biết được Tần Yếm trước mặt cô là đang không muốn che giấu hay không cần phải che giấu. Nhưng cô không muốn tìm hiểu kỹ vấn đề này để tránh kết quả không mong đợi.

Cô mở cánh cửa nhà vệ sinh, nhét cái túi đựng váy vào khe hở. Văn Doanh không có ý định vào trong, cô nghĩ rằng Nguyễn Điềm cũng không muốn gặp bất kỳ ai trước khi thay váy.

Thật lòng mà nói, lúc này Văn Doanh cũng không muốn gặp Nguyễn Điềm lắm.

Cô không muốn tận mắt chứng kiến Tần Yếm ân cần quan tâm người mình yêu thương như thế nào, cũng khó hình dung mình sẽ cảm thấy thế nào khi ở trong một tình huống ngượng ngùng như vậy giữa ba người.

Hành lang yên tĩnh, anh hùng cứu mỹ nhân, cô nữ sinh đang ở trạng thái sợ hãi và tủi thân thì bao sự do dự và ngăn cách nào cũng sẽ tan biến. Đặt vào truyện tranh cũng đủ để trở thành cảnh tượng xao xuyến. Còn cô, sự có mặt của cô đóng vai trò gì?

Văn Doanh luôn rất khôn khéo.

Cô rất đúng lúc mà tạm biệt Tần Yếm, lý do cũng rất hợp lý: "Em nên về nhà rồi."

Tần Yếm đương nhiên không có lý do để níu kéo cô.

Anh đứng đó, dường như có điều muốn nói, nhưng lại đang cân nhắc từ ngữ.

Văn Doanh đợi một lúc, thấy anh vẫn không có ý định lên tiếng, liền gật đầu lịch sự, quay người đi về phía cầu thang.

"Văn Doanh..." Tần Yếm cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh nợ em một ân tình." Anh nói, "Nếu sau này em cần giúp đỡ gì, có thể tìm anh."

Văn Doanh thầm thở dài trong lòng.

Thực ra, cô ấy thà rằng Tần Yếm đừng nói lời cảm ơn, đừng hứa hẹn gì với cô, thậm chí đừng tỏ ra nghiêm túc như vậy. Có lẽ như thế cô còn có thể tự an ủi rằng Nguyễn Điềm trong lòng anh cũng chẳng quan trọng đến thế.

Nhưng Tần Yếm sẽ chẳng bao giờ cố gắng hiểu cô nghĩ gì, cho dù anh hiểu thì cũng chỉ đáp lại bằng lời cảm ơn khách sáo, xa cách hơn và những lời hứa trịnh trọng hơn.

Khách sáo, lịch sự, đôi khi còn làm người ta tổn thương hơn. Văn Doanh hiểu điều đó quá rõ.

"Không cần đâu." Văn Doanh nhẹ nhàng nói. Đứng dưới chân cầu thang khổng lồ, cô trông thật nhỏ bé, như một bức tranh sơn dầu kỳ lạ, vừa tinh tế lại vừa cổ quái. Cô mỉm cười nhạt với Tần Yếm, dù không chắc anh có nhìn thấy hay không, "Cứ coi như cảm ơn anh lần trước đã mời em ăn tối."

Cô dừng lại một chút, chưa đợi Tần Yếm trả lời, lại nhanh chóng nói tiếp, "Em đi đây, anh chăm sóc chị Nguyễn Điềm thật tốt nhé, hy vọng vài ngày nữa em sẽ nghe được tin tốt của hai người."

Nói xong, Văn Doanh dứt khoát bước xuống cầu thang, không cho Tần Yếm cơ hội nói thêm lời nào – cô thực sự, thực sự không muốn nghe Tần Yếm nói những câu đại loại như "Đừng nói vậy, sẽ làm Nguyễn Điềm bối rối". Anh không cần phải thể hiện sự săn sóc và nâng niu của mình đối với Nguyễn Điềm trước mặt cô.

Cô không muốn biết chút nào.

Văn Doanh cố ý dậm mạnh lên những tấm ván gỗ, đi từ tháp chuông nhỏ đến cổng trường. Cô thậm chí còn không dám ngoái lại, mặc dù không thể nói rõ vì sao lại như vậy.

Nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, cô chợt bình tĩnh lại.

Cô biết rõ cảm giác nặng nề đè lên trái tim, khiến cô nghẹn lời ấy là gì.

Đó là sự không cam lòng.

Nhưng học cách làm quen với sự không cam lòng dường như là bài học quan trọng nhất khi trưởng thành. Có lẽ cô vẫn có thể như một đứa trẻ, khóc lóc òa lên rồi chạy ngược trở lại tháp chuông nhỏ, nhưng ngoài việc đánh mất đi sự tự trọng cuối cùng, cô sẽ chẳng thay đổi được gì.

Cô chỉ có thể học cách chấp nhận.

Văn Doanh mím môi.

Có lẽ Tần Yếm sẽ sớm ở bên Nguyễn Điềm, cô nghĩ, hãy để họ đến với nhau thật nhanh.

Thật buồn, thật trớ trêu, một người đang đơn phương lại mong muốn người mình thầm thương tu thành chính quả cùng người khác. Văn Doanh nghĩ, vào thời khắc này, có lẽ cô thực sự là người mong Tần Yếm và Nguyễn Điềm đến với nhau nhất trên thế giới này.

Cô hi vọng anh ấy sẽ đạt được tất cả những gì mình mong ước, từ nay về sau sẽ luôn hạnh phúc, và chúc cho tương lai của anh hoàn toàn không liên quan gì đến cô nữa.

Điều đó tốt hơn nhiều so với việc cô cứ mãi tự hành hạ bản thân trong vòng xoáy của những hy vọng và thất vọng.

*****

Thông báo về việc chuyển sang đăng truyện trên WordPress

Hello các bạn, tụi mình có một thông báo nhỏ: từ nay truyện sẽ chỉ được đăng tại WordPress. Pass rất dễ và tụi mình sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết nên hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện trên trang Wordpress của tụi mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Tìm tụi mình tại: aimai18duocdauu.wordpress.com

Note: Nếu các bạn thấy đọc trên WordPress có gì bất tiện thì đừng ngần ngại chia sẻ với tụi mình nha, để tụi mình có thể cải thiện chất lượng đọc cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro