Chương 8
Tần Yếm ra ngoài rất nhanh.
Ánh nắng của mùa hè đến cuối ngày vẫn còn rực rỡ, chiếu sáng thân hình anh như thể anh là nam chính với vẻ ngoài sạch sẽ, thanh thoát bước ra từ những bộ phim thanh xuân vườn trường. Chỉ tiếc rằng nữ chính không ở đây. Tần Yếm dừng lại trước mặt cô, khẽ nhướng mày, có vẻ tâm trạng anh khá tốt, "Có chuyện gì vậy?"
Đây có thể là một dấu hiệu đáng mừng, Văn Doanh nghĩ rằng ấn tượng của mình đối với anh hẳn cũng không tệ, ít nhất thì anh cũng không nghi ngờ cô vì những mục đích khác mà đến. Dù vậy, Văn Doanh cũng không cho rằng sự yên tâm này của anh có gì đáng để cô vui mừng.
Thật ra, chẳng có gì đáng để vui cả.
Có người sẽ đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào không thuộc về mình, nhưng có người lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa trong sự ngọt ngào đó, mỗi niềm vui lén lút như đang tố cáo sự mơ mộng và hư vô của nó, khiến người ta gần như muốn quay lưng bỏ chạy, càng xa càng tốt. Văn Doanh thuộc tuýp người thứ hai.
Cô thà tự mình nếm trải sự chua chát còn hơn phải lại gần Tần Yếm để tự dối lòng, đánh cắp một thứ ngọt ngào giả tạo.
"Em vô tình nghe thấy Trần Uyển và bạn của chị ấy đang bàn cách đối phó với Nguyền Điềm, có vẻ như họ đang ở khu khu vực tháp đồng hồ nhỏ." Văn Doanh cụp mắt, tránh ánh nhìn của Tần Yếm, nói nhanh chóng, "Em không thấy Nguyễn Điềm, cũng không chắc điều này có thật hay không. Nếu anh liên lạc được với chị ấy thì nhắc nhở chị ấy một chút nhé."
Sắc mặt của Tần Yếm thoáng chùng xuống. Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chăm chú nhìn Văn Doanh không chớp mắt, "Em chắc chắn chứ?"
Văn Doanh khẽ mím môi, cảm giác chua xót không thể kiềm chế được nhưng cảm giác này quá quen thuộc đến mức nó lại khiến cô cảm thấy an lòng. Cô nhẹ nhàng nói, "Em chỉ nói những gì mình nghe thấy thôi, anh tự mình xác nhận đi."
Cô hít một hơi sâu, ngước lên nhìn Tần Yếm một cái rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi, vội vàng nở một nụ cười lịch sự, gật đầu, "Em còn có tiết học, em đi trước nhé."
Thật ra mỗi bước chân của cô đều rất vững vàng, thậm chí còn đoan trang tự tin hơn bình thường, nhưng rất lâu sau này, trong ký ức của cô, Văn Doanh chỉ nhớ đến cảnh mình bỏ chạy trong lúng túng.
Hoặc cũng có thể nói, Tần Yếm chính là sự xấu hổ duy nhất trong những năm tháng thanh xuân của cô.
Mọi sự bối rối và lúng túng của cô đều liên quan đến anh.
"Em gái vừa nãy đến tìm cậu là Văn Doanh lớp 11 đúng không?" Trên hành lang của lớp 12, một người bạn quen ló đầu ra, ánh mắt đầy tò mò về câu chuyện đang lan truyền, "Em ấy đến tìm cậu có việc gì vậy?"
Tần Yếm cầm điện thoại đứng trên hành lang, lông mày cau chặt lại. Vừa rồi anh đã đến lớp của Nguyễn Điềm hỏi thăm, tiết học trước là giờ thể dục, không ai biết Nguyễn Điềm đã đi đâu, anh nhắn tin, gọi điện cũng không thấy cô trả lời, điều này khiến anh có một dự cảm rất không lành. Thông tin mà Văn Doanh nghe được có lẽ là thật.
Khi nghe thấy câu hỏi thăm dò của người bạn, anh dừng lại một chút, lông mày càng nhíu chặt hơn. Anh biết rõ đối phương đang tò mò điều gì, nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng để trả lời.
Tần Yếm liếc nhìn người bạn một cái, ánh mắt lạnh lùng, "Không có gì đâu."
Không đợi đối phương phản ứng, anh đã sải bước tiến về phía trước, bỏ lại những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán sau lưng.
Anh đã đến muộn.
Tần Yếm tìm khắp khu nhà nhỏ, nhưng không thấy Nguyễn Điềm trong bất kỳ phòng học hay kho chứa đồ nào, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng anh ngày càng mãnh liệt.
Khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ trên tầng hai của khu nhà nhỏ, anh nghe thấy tiếng khóc của Nguyễn Điềm.
Cửa bị khóa từ bên ngoài.
"Cậu đừng vào đây!" Nguyễn Điềm khóc nức nở qua cánh cửa, sau bao lần do dự và khó mở lời, cô ngắt quãng nói, "Trần Uyển và bọn họ đã xé rách váy của tớ..."
Cô lại bật khóc.
Trong lòng Tần Yếm dâng lên một cơn giận dữ không thể kìm nén.
"Lâm Châu." Anh nói từng chữ một, dường như mỗi từ đều ngấm đầy sự tức giận, dù Nguyễn Điềm không thể nhìn thấy nét mặt của anh qua cánh cửa, cô vẫn cảm nhận được sự tàn bạo như dã thú đang nhai nát con mồi trong giọng nói của anh. Anh khẽ cười, nhưng không chút vui vẻ, "Đây là cách cậu ta bảo vệ cậu đấy à?"
Sau cánh cửa, tiếng khóc của Nguyễn Điềm bỗng ngừng lại trong giây lát.
"Tần Yếm," cô nhẹ nhàng nói, "Cậu đừng nói như vậy... Đâu phải do cậu ấy cố ý."
Tần Yếm bất ngờ quay người, dùng một lực rất mạnh đấm vào bức tường bên cạnh cánh cửa.
"Cậu lúc nào cũng bênh vực cho cậu ta." Anh thì thầm, gần như giống như một con thú dữ lớn đang gầm gừ một cách nguy hiểm, "Rõ ràng hồi nhỏ chúng ta đã nói với nhau, lớn lên tớ sẽ bảo vệ cậu."
Anh đã đợi chờ bao nhiêu năm, ghi nhớ bao nhiêu năm, vậy mà Nguyễn Điềm lại quên mất.
Hoặc có thể cô không quên, ngay cả khi anh dâng hiến mọi thứ trong tay đến trước mắt cô, cô vẫn không muốn.
"Tần Yếm." Nguyễn Điềm khẽ gọi tên anh.
Nhưng cô chẳng nói gì thêm, cũng không giải thích.
Tần Yếm đặt tay lên tường, đứng lặng một hồi lâu mà không nói gì.
Thời gian trôi qua, Nguyễn Điềm thậm chí nghĩ rằng anh đã rời đi, cô hơi hoảng sợ gọi tên anh, lúc này anh mới thu tay lại, đứng yên trước cánh cửa, giọng điệu như bình thường, dường như đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, "Tớ không có quần áo nữ, tớ sẽ nhờ người mang một bộ tới cho cậu."
"Đừng tìm người lớp tớ." Nguyễn Điềm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại có chút hoảng sợ nói thêm, "Cũng đừng tìm người lớp ba."
Lớp ba là lớp của Lâm Châu.
Ngọn nguồn của mọi chuyện hôm nay chính là do Lâm Châu, vậy mà đến lúc bị nhốt trong nhà vệ sinh, Nguyễn Điềm vẫn không chịu nói cho anh ta biết!
Tần Yếm hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang bùng lên, anh bình tĩnh nói, "Tớ biết rồi, tớ sẽ tìm một người đáng tin cậy đến giúp, cậu đừng lo."
Người đáng tin cậy... Anh thực sự biết ai có thể giúp đỡ trong tình huống này sao?
Hầu như không cần suy nghĩ, một cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đã hiện lên trong tâm trí anh.
Văn Doanh.
Cô ấy là người biết chuyện, và chắc chắn sẽ không bao giờ tiết lộ việc này ra ngoài. Với tính cách điềm đạm, kín đáo của cô, thậm chí không cần nhắc nhở cô cũng sẽ rất tự giác giữ kín chuyện này. Cô ấy chắc chắn không phải kiểu người sẽ lấy bất hạnh của người khác ra làm trò đùa. Ngay cả sau này nếu cô ấy và Nguyễn Điềm gặp nhau ở trường, cô ấy cũng sẽ không làm bất cứ điều gì khiến Nguyễn Điềm liên tưởng đến những ký ức không vui.
Tất nhiên là Văn Doanh, chỉ có thể là nữ sinh này.
Tần Yếm khựng lại, lấy điện thoại ra, nhập vào hai chữ "Văn Doanh" trong danh bạ.
Trống không.
Tần Yếm ngạc nhiên.
Anh nhìn vào kết quả tìm kiếm trống rỗng, dường như chưa kịp nhận ra điều này có nghĩa là gì.
Nhưng rồi anh nhớ lại.
Anh chưa từng trao đổi thông tin liên lạc với Văn Doanh, danh bạ của anh chưa bao giờ có cái tên này.
Ồ, đúng là như vậy.
Anh hơi ngẩn người ra khi nhớ lại rằng, thật ra anh và Văn Doanh không hề thân quen chút nào.
Phát hiện này khiến anh bỗng chốc sửng sốt.
Nếu anh và Văn Doanh thực sự không thân thiết, thậm chí đến cả thông tin liên lạc của cô anh cũng không có, vậy tại sao anh lại nghĩ đến tên cô đầu tiên? Tại sao lại tin tưởng vào tính cách và phẩm chất của cô đến thế? Làm sao anh có thể dễ dàng đưa ra kết luận rằng cô là "người đáng tin cậy" như thế?
Thực sự thì, họ chẳng hề thân thiết.
Tần Yếm càng lúc càng nhận ra điều này một cách rõ ràng.
Họ không có thông tin liên lạc của nhau, cũng không thường gặp gỡ hay trò chuyện. Thỉnh thoảng tình cờ chạm mặt nhau trong khuôn viên trường, cũng chỉ đơn giản là gật đầu xã giao. Sự hiện diện lớn nhất của Văn Doanh trong cuộc sống của anh, có lẽ chỉ là những câu chuyện phiếm giữa các bạn học, là sự hào hứng kín đáo của các nam sinh khi nhắc đến cô, là ánh mắt lấp lánh và những cái nháy mắt đầy ẩn ý, hay từ những tấm giấy khen thường xuyên được dán trên bảng tin...
Nhưng chẳng có bất kỳ một cuộc trao đổi trực tiếp nào cả. Anh giống như bất kỳ người bạn học nào khác, thỉnh thoảng chỉ dõi theo cô từ xa, qua những lời nói vắn tắt của người khác để hình dung ra cô.
Tuy nhiên, không hiểu sao anh ta lại nghĩ rằng mối quan hệ của họ khá tốt. Trước khi nhận ra sự xa cách giữa hai người, Tần Yếm thừa nhận rằng anh thậm chí ít nhiều coi cô ấy như một người bạn cùng lớp, thậm chí là một người bạn. Vì vậy, khi cần giúp đỡ, cái tên đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô ấy.
Thật dễ dàng, thật chắc chắn.
Tần Yếm đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, anh không thể hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có phải là một trong những người "ảo tưởng sức mạnh" như người ta hay nói trên mạng không, nếu không thì làm sao có thể có một nhận thức sai lệch đến vậy?
Văn Doanh không phải bạn của anh, cũng không phải là tay sai của anh, làm sao có thể tùy ý anh vẫy tay thì đến, xua tay thì đi. Có thể cô ấy không muốn dính líu đến chuyện này, lời nhờ vả của anh có thể khiến cô cảm thấy khó chịu và phiền phức.
Tần Yếm hiếm khi do dự như vậy, thậm chí còn có một chút cảm giác lo lắng, không biết nên làm gì.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng thoát khỏi giao diện tìm kiếm trống trơn, chuyển sang nhấp vào tên một người bạn cùng lớp quen thuộc hơn.
"Giúp tớ một việc," anh đứng trong hành lang trống không của tòa tháp đồng hồ nhỏ, âm thanh vang vọng bốn bề, rõ ràng đến mức như thể có thể nghe thấy từng từ. Tần Yếm đứng trên ban công nửa kín nửa hở, vẻ mặt lạnh lùng, "Cậu đến tìm Văn Doanh lớp 11, đưa số WeChat của tớ cho em ấy."
Tần Yếm mím môi, dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp, "Cậu cứ nói là tớ có chút việc muốn nhờ giúp đỡ, hỏi xem em ấy có... muốn giúp không."
Thật kỳ lạ, Tần Yếm nhận thấy mình vẫn muốn tin tưởng cô ấy hơn, từ năng lực đến nhân phẩm.
Cứ như thể, họ thực sự là những người bạn rất thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro