Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit + Beta: Hibachu

"Lừa Ôn Trác Vũ bảo rằng chị thích cậu ta, người đứng sau khuyến khích cậu ta tỏ tình với chị thì ra còn có em à...? Hay là nói, chuyện này chính là chủ ý của em?"

Mặc dù lúc nãy không nghe được từ đầu đến đuôi, nhưng chỉ bằng những lời vừa nghe được, Diệp Phồn Tinh gần như đã có thể hiểu được chân tướng của vụ việc xảy ra ban nãy.

"Em, em không biết chị đang nói cái gì..." Bị bắt quả tang làm cả người hốt hoảng, Đồng Khả Hân nở nụ cười cứng nhắc, cuống quít tắt ngay điện thoại trên tay.

"Không biết? Vậy bây giờ có cần chị gọi cho Ôn Trác Vũ hay Tạ Đinh Linh giúp các người ba mặt một lời?"

Muốn đối chất? Đối cái gì chất? Cô cho tới bây giờ cũng chưa nói gì trước mặt Ôn Trác Vũ. Đến nỗi lúc nãy đang nói chuyện điện thoại với Tạ Đinh Linh, cô chắc rằng dù bản thân có truyền bá tin tức này, thì cũng chỉ dừng ở việc ám chỉ cách làm thôi, chưa bao giờ nói trắng ra điều gì cả. Nên Diệp Phồn Tinh nếu muốn cùng cô đối chất, cô cũng chẳng lấy làm lo sợ.

Lại nghĩ, việc đã đến nước này, kết quả Diệp Phồn Tinh biết cô ở sau lưng làm trò cũng không thể thay đổi được, Đồng Khả Hân liền bình tĩnh, từ từ ổn định tâm lý.

"Chị Sao Nhỏ, em thật sự không biết chị đang nói gì." Cô ta ngước khuôn mặt đáng yêu vô hại, ngữ khí vừa thấp lại mang chút ủy khuất. "Em đang nói chuyện điện thoại với chị Đinh Linh, chị ấy nghe được Ôn thiếu tỏ tình với chị tại bữa tiệc sinh nhật, còn lại cái gì cũng không biết. Em còn nói giúp chị đấy, Đinh Linh các chị ấy có vẻ như hiểu lầm chị rồi..."

Diệp Phồn Tinh biết chắc cô ta sẽ không thừa nhận, cũng chẳng muốn làm tới, chỉ đem hết phản ứng của cô ta thu hết vào đáy mắt, chắc chắn phán đoán lúc sau của mình không bị sai lệch mới cười lạnh mà nói: "Khuyến khích Ôn Trác Vũ tỏ tình với chị, đợi cậu ta bị từ chối, rồi ở phía sau ám chỉ rằng chị đây vờn cậu ta, xem cậu ta như lốp xe dự phòng. Làm nhiều việc như vậy, hẳn là vì Nghê Trì?"

Trường của Diệp Phồn Tinh chính là tập hợp các phú nhị đại đến con của tư nhân giàu có. Nghê Trì là giáo thảo (*) của trường, vừa là người kế thừa tập đoàn ăn uống hùng mạnh nhất - Văn thị.

(*) giáo thảo: tương đương với vị trí hoa khôi của nữ, có tài có sắc.

Hai tuần trước, nghe nói Nghê Trì từ chối lời thổ lộ của một nữ sinh, lúc đó còn thuận miệng nói "Cậu lớn lên chẳng đẹp được như Diệp Phồn Tinh," quả khiến mọi người nghi ngờ.

Ai cũng nghĩ rằng cậu ta thích Diệp Phồn Tinh, muốn theo đuổi cô. Chỉ có Diệp Phồn Tinh biết, Nghê Trì không có chút hứng thú với cô. Bởi hai nhà Diệp - Văn thân thiết nhiều đời, có một lần trưởng bối đùa về hai người các cô, thái độ của cậu ta đều kháng cự.

Lúc đó chỉ vì bị nữ sinh đó dây dưa mãi, vừa vặn thấy cô đi ngang qua mới có thể nói ra một lý do như vậy.

Bất quả loại chuyện này cũng không nên đem đi giải thích, Diệp Phồn Tinh nghĩ không được, cũng đem vứt ra sau đầu, không nghĩ tới những cô gái yêu thầm Nghê Trì lại xác định cô trở thành tình địch lớn nhất.

Đồng Khả Hân cũng thích Nghê Trì.

Diệp Phồn Tinh không phải chưa thấy qua bộ dáng nói chuyện với Nghê Trì của cô ta, cũng đã nghe qua giọng điệu cô ta ngọt ngào mềm mại mỗi lần nói "anh Nghê Trì".

Hiển nhiên đây chính là động cơ của những việc cô ta làm.

Đến nỗi lý do lợi dụng Ôn Trác Vũ để đạt được mục đích cũng rất đơn giản, bởi vì Ôn Trác Vũ chính là em họ thân thiết của Nghê Trì.

Đồng Khả Hân hẳn cho rằng sau khi chuyện đêm nay được truyền đi, Nghê Trì sẽ không tin được cô lại đem Ôn Trác Vũ làm lốp dự phòng, cũng cho rằng cậu ta sẽ không còn 'thích' hay muốn 'theo đuổi' cô nữa ---- thân làm anh, chung quy cũng không thể đoạt lấy người trong lòng của em trai được đúng chứ?

Nghĩ vậy, Diệp Phồn Tinh liền muốn ấn ngòi bút lên đầu kẻ gây họa Nghê Trì này, sau đó mới ngước cằm, nói: "Em không thừa nhận cũng chẳng liên quan gì, nhưng mà nhắc đến Nghê Trì, vốn dĩ chị đối với cậu ta không có chút tâm tư, giờ lại muốn thử cảm giác làm bạn gái cậu ta sẽ như thế nào."

Lời này đương nhiên chỉ để hù dọa Đồng Khả Hân.

Diệp Phồn Tinh vẫn chưa đến mức đem mối tình đầu của chính mình ra đùa giỡn.

Nhưng Đồng Khả Hân lại không biết.

Cô ta nghe vậy thì trong lòng sóng cuộn, nụ cười giả tạo trên mặt dường như chẳng gượng được nữa. Đặc biệt đối phương lại là Diệp Phồn Tinh trắng nõn xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo dường như không chút tì vết. Trong mắt của cô ta rốt cuộc nhịn không được mà ánh lên vài tia hoảng loạn cùng ghen ghét.

Vì cái gì mà tất thảy điều tốt đẹp trên đời đều thuộc về Diệp Phồn Tinh? Dung mạo đẹp đẽ, giàu sang, cha mẹ, được nam thần theo đuổi....

Rõ ràng đều là người, đều là những cô con gái tuổi 17, Diệp Phồn Tinh được sống kiêu ngạo như một công chúa, còn cô ta toàn sống hèn mọn như một con hầu. Không nói về cái ăn nhờ ở đậu suốt ngày phải cẩn thận rón rén, mà ngay cả chàng trai mình yêu thích, cũng chẳng dám thích một cách rõ ràng, chỉ biết che che giấu giấu mà tới gần, rồi lại nghĩ mọi cách ngăn cản cậu ấy hướng mắt về người khác.

Đồng Khả Hân càng nghĩ càng thấy không công bằng, lại sợ bản thân sẽ biến khéo thành vụng nếu tức giận việc Diệp Phồn Tinh dùng Nghê Trì đối phó, trong lòng như ngồi trên chảo dầu bứt rứt khó chịu.

Cô ta bấu chặt lòng bàn tay, nhịn rồi lại nhịn mới có thể lấy lại tâm trạng mà nở nụ cười:

"Tuy rằng không biết việc này liên quan gì đến anh Nghê Trì, chị Sao Nhỏ hiện tại lại muốn chúng ta nói về vấn đề này ư? Chúng ta hiện tại đã cao tam rồi, nên lấy học tập làm trọng, yêu sớm sợ là không tốt đâu? Dượng mà biết sẽ tức giận...."

Diệp Phồn Tinh ánh mắt thờ ơ, đánh gãy câu nói: "Còn dám lấy ba tôi ra để trấn áp, em cho rằng tôi sẽ sợ?"

Chát.

Đồng Khả Hân phản ứng không kịp, vừa vặn ăn trọn cái tát. Di động trong lòng bàn tay cũng vì cầm không chắc, văng xuống nứt ra.

.... Diệp Phồn Tinh vậy mà đánh cô ta?!

Trăm triệu lần không nghĩ tới, cả người Đồng Khả Hân sững sờ.

"Chuyện đêm nay thật hư thế nào chúng ta đều biết rõ, tôi chẳng muốn phí thời gian đôi co với em. Lần cuối, nếu em ở sau lưng còn ra sức tính kế, chị đây cho em xuất phát chỗ nào liền lập tức lăn về chỗ đó."

Diệp Phồn Tinh phiền nhất là bộ dáng bạch liên hoa giả tạo của cô ta, chính là khinh thường mới phải. Cũng không muốn nhiều lời với cô ta, tặng một bạt tay xem như đáp lễ liền muốn xoay người lên lầu.

Ai ngờ bên ngoài ngay lúc đó vang lên tiếng động cơ ô tô. Ánh mắt Đồng Khả Hân khẽ động, thoắt cái đang vô cùng tức giận mà lấy lại tinh thần, tay bưng mặt khóc ô ô lên: "Chị Phồn Tinh chị sao lại đánh em? Em làm sai cái gì chứ?"

Lại nữa.

Lại muốn trước mặt ba cô cùng mẹ kế bày ra bộ mặt ủy khuất.

Diệp Phồn Tinh không đi nữa, tức giận đến bật cười: "Muốn diễn kịch à? Được, tôi giúp cô diễn."

Nói xong cô lại giơ tay lên, hạ xuống má cô ta một cái tát thật giòn vang.

Quá sốc rồi, Đồng Khả Hân đúng là không hề phòng bị: "...??!!"

Mẹ nó.

=======

Diệp Phồn Tinh đã chiếm được tiện nghi của em họ liền lên lầu tắm rửa.

Mới vừa vào cửa, dưới lầu đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi cùng đau lòng của mẹ kế Đồng Mỹ Lệ: "Sao con lại khóc thế này? Còn mặt của con, trời ơi sao lại đỏ lên như vậy? Mau nói cho cô và dượng xem ai bắt nạt con?!"

"Cô nhỏ! Con.... huhu con cũng không biết tại sao chị Phồn Tinh vừa về nhà đã đánh con..."

Đồng Khả Hân khóc đến mức đáng thương, Diệp Phồn Tinh nghe được, mắt trợn trắng, cầm quần áo vào tắm rửa.

Tiếng nước ào ào, ngăn cách triệt để những thứ âm thanh chán ghét ở bên ngoài.

Hai mươi phút sau, Diệp Phồn Tinh từ trong nhà tắm bước ra.

"Vì sao con lại đánh Khả Hân?"

Âm thanh nghe không ra vui hay giận từ phía sô pha truyền đến. Diệp Phồn Tinh dừng bước, nhưng không lập tức trả lời. Chờ đến khi đến mép giường ngồi xuống, vừa lau khô tóc vừa trả lời: "Em ấy bịa đặt chuyện con có tình cảm mập mờ với bạn học, còn xem cậu ta là lốp dự phòng."

"Chứng cứ đâu?"

Người đàn ông đang nói chuyện với cô, diện mạo tương đối bình thường, nhưng khí chất trầm ổn khôn khéo, khí thế của một người 'ngồi trên người khác'. Ông một thân tây trang màu xám bạc được đo cắt hoàn hảo, dáng ngồi thả lỏng, duy chỉ có sắc mặt đúng là không được tốt.

Đây là ba của Diệp Phồn Tinh, hiện tại là người đứng đầu tập đoàn Diệp thị, Diệp Tấn Thành.

Ông vừa ở dưới lầu nghe Đồng Khả Hân khóc lóc kể lể, lúc này muốn nghe lời giải thích từ Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh nhìn vào mắt ông, nói: "Không có chứng cứ, nhưng tôi biết là em ấy làm, cho nên..."

"Cho nên con liền đánh em ấy, còn làm rớt hỏng di động của em ấy?"

"Đúng vậy ạ."

Diệp Tấn Thành bị bộ dáng đương nhiên của cô làm nhíu mày. Ông đứng dậy, không cho phép cự tuyệt mà nói: "Theo ba xuống lầu, đi xin lỗi Khả Hân."

"Cái gì?" Diệp Phồn Tinh cảm thấy buồn cười, "Tôi không làm sai, tại sao phải xin lỗi?"

Người nên xin lỗi là cô em họ Đồng Khả Hân đó không phải sao!?

"Nhưng Khả Hân nói con bé chỉ nghe kể đêm nay Ôn Trác Vũ của Ôn gia bên đó tỏ tình với con ở tiệc sinh nhật, muốn khuyên con vài câu rằng phải lấy học tập làm trọng, không cần yêu sớm, con liền tức lên mà đánh con bé. Để chứng minh mình nói thật, con bé còn bảo cháu gái Tạ gia có thể làm chứng, thời điểm xảy ra vừa lúc cả hai đứa đang nói chuyện điện thoại với nhau. Còn con? Con có gì để chứng minh rằng mình nói thật không?"

Ngữ khí của Diệp Tấn Thành bình tĩnh, nghe không cảm nhận được bao nhiêu tức giận, nhưng lại tạo một cảm giác áp bức vô cùng.

Ấn tượng về ông đều là như vậy, ở nhà cũng như ở công ty. Bất kể việc nào cũng xử lý đúng quy chuẩn, cao ngạo. Thật sự không thể thân thiết.

Diệp Phồn Tinh có chút bực bội, cố gắng đè nén cơn đau ở dưới bụng: "Tôi không cần chứng minh cho ai cả, dù sao tôi cũng không thẹn với lương tâm. Mặt khác, tôi cũng không đi xin lỗi, để nó nằm mơ đi."

"Đừng có lộn xộn!" Diệp Tấn Thành rốt cuộc cũng trầm mặt, "Đụng chuyện gì cũng chỉ biết đấu đá lung tung. Nói nghe không lọt liền động tay đánh người, ba trước giờ đều dạy con như vậy sao?"

Tuy biết ông sẽ không đứng về phía mình, nhưng khi Diệp Phồn Tinh nghe thấy những lời này, trong lòng vẫn có một thứ gì đó, nhịn không được bèn cười nhạo nói: "Dạy tôi? Tại sao tôi không nhớ ông đã từng dạy dỗ tôi? Đừng nói là lúc đi thêm bước nữa, hay lúc có thêm một đứa con, mà ngay cả trước đó, ông đã tôi con sao?"

"Thái độ của con như vậy là sao?!" Diệp Tấn Thành bị thái độ của đứa con gái phản nghịch chọc giận, "Đã làm sai mà còn nói lý? Nếu mẹ con còn sống, thấy con như thế này...."

"Không được nhắc đến mẹ tôi!" Vốn dĩ cô vẫn đang là một đứa con gái lười nhác bỗng chợt xù lông, đôi mắt hạnh trợn lên. Bộ dáng như một con thú nhỏ đang nhe nanh giận dữ, "Ông không có tư cách!"

Diệp Tấn Thành bỗng nhiên sững sờ, phải mất một lúc mới mang sắc mặt cứng đờ để lại một câu: "Con cứ ở đó mà tự kiểm điểm lại cho đàng hoàng." rồi xoay người bước ra cửa.

Diệp Phồn Tinh nhìn theo bóng dáng ông mà cắn răng trừng mắt, kéo cái chăn ở dưới người lên, che đi đôi mắt đang đỏ lên của mình.

===============

Tác giả có lời muốn nói: Trong lòng rất tức giận ba Diệp, tôi biết tôi muốn mắng ai, tôi sẵn sàng rồi, tới đây đê!

ps: Không có tình tiết ba Diệp ngốc nghếch tin tưởng Đồng Khả Hân đâu, cả nhà yên tâm. Ba Diệp dù sao cũng là bá tổng, sao có thể nhược trí như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro