Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.1

Edit + Beta: Hibachu

“À…” Còn chưa quen với bàn của mình đột nhiên có thêm người, Lộ Thâm dừng một chút mới nhìn về bàn tay trái đang bị thương của mình, “Không cẩn thận nên bị xước da.”

“Sưng như vậy còn gọi là xước da? Lại còn chảy máu nữa kìa!” Miệng vết thương ruớm máu khiến Diệp Phồn Tinh bỗng cảm thấy ê ẩm, cô cúi xuống lục cặp sách, “Tôi có khăn giấy, cậu cầm xử lí trước một chút đi!”

Lộ Thâm lại nói: “Không cần, lát nữa hết tiết tôi vào WC rửa là được.”

Thấy vẻ trên mặt anh bày biểu tình “tôi không để ý”, mí mắt Diệp Phồn Tinh giật giật: “Không phải là… cậu không cảm thấy đau đấy chứ?”

“Vẫn tốt, da còn ổn.”

Diệp Phồn Tinh nhìn vết thương đến nổi da gà: “.....”

Được, cậu trâu bò.

Cô không nói gì, một lát sau lại nhịn không được tò mò: “Cậu đi đánh nhau hả?”

Lộ Thâm ngồi im, không nhìn cô, chỉ là sắc mặt mang theo vẻ ngạo mạn, hàng lông mi đen dài rũ xuống, như đùa mà nói: “Đúng vậy, chẳng phải tôi đây là lão đại của một bang phái sao.”

Diệp Phồn Tinh: “....”

Diệp Phồn Tinh không nhịn được tặng anh một cái nhìn xem thường: “Không nói thì thôi, dù sao tôi cũng không ép cung cậu.”

Tâm tình của Lộ Thâm vốn đang rất kém, nhưng nhìn khuôn mặt bạnh ra của cô, buồn bực trong lòng không biết thế nào lại tan biến một chút. Anh ngẩn ra, mặt mày sắc bén có chút nhu hòa: “Giận rồi à?”

“Tôi không có keo kiệt như vậy.” Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tuy Diệp Phồn Tinh tò mò nhưng sẽ không phải không màng tới cảm nhận của người khác, một hai phải năn nỉ ỉ ôi biết đến nơi đến chốn. Nghe anh hỏi, cô liếc anh một cái, sau đó từ cặp mình rút ra tờ khăn giấy, mở ly nước của mình đổ chút nước ấm lên, “Cách giờ hết tiết còn lâu lắm, cậu lấy cái này sát trùng cho da trước đi, không cẩn thận là bị nhiễm trùng đó.”

Lộ Thâm ngoài ý muốn dừng lại một chút: “Không cần, tôi…”

“Nhanh lên.” Diệp Phồn Tinh không muốn đưa đẩy nữa mà đem tờ khăn giấy ướt nhẹp nhét vào tay anh.

Xúc cảm hơi lạnh dừng ở bàn tay nóng rát của anh, mang theo một chút đau đớn nho nhỏ. Lộ Thâm theo bản năng cúi đầu, vừa lúc thấy những ngón tay trắng nõn thon dài của cô lướt qua bàn tay của anh.

“.....”

Đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, Lộ Thâm trầm mặc một lát mới nói: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Diệp Phồn Tinh nói xong chỉ vào quyển sách toán trên bàn anh, “Đúng rồi, vừa nãy mới phát phiếu kiểm tra toán đó, tôi đã giúp cậu kẹp trong sách.”

“À.” Lộ Thâm hoàn hồn, dùng khăn ướt lau đơn giản qua miệng vết thương dính cả bùn đất vào.

“Cho nên cậu biết điểm của cậu sao?”

Ánh mắt của cô có chút quỷ dị, Lộ Thâm khó hiểu nhướng mày, dùng tay phải không bị thương mở phiếu điểm toán học nhìn thoáng qua.

“.....”

“Làm sao cậu lại 0 điểm? Lười hay là không biết làm vậy? Nếu không biết làm… Xin hỏi lão đại, làm thế nào năm đó ngài thi đậu Nhị Thượng vậy?” Diệp Phồn Tinh đối với chuyện này quả thật rất tò mò, hỏi thế liền không nhịn được nhích gần tới anh.

Mùi hương hỗn loạn ấm áp như có như không từ người cô bay tới, hương thơm ngọt ngào, dễ chịu không nói nên lời. Mũi Lộ Thâm theo bản năng ngửi được, sau đó toàn bộ khứu giác đều bị mùi hương này bao lấy.

“....”

Trong lòng anh càng không được tự nhiên, mặt mày không biến sắc nhích lại gần một chút, nói: “Hôm đó tôi xin nghỉ, không làm bài.”

Diệp Phồn Tinh lại không nghĩ đến khả năng này, ‘à’ một tiếng sau đó lại hỏi: “Cho nên cậu không phải lười đến nỗi không làm bài, mà là không có thời gian làm nên mới bị ăn ‘trứng vịt’? Vậy thành tích của cậu thế nào? Có ổn không?”

“.... Còn tốt.”

Miệng vết thương cơ hồ đã được lau sạch, Lộ Thâm lười biếng ném khăn giấy đã bẩn vào túi rác ở dưới bàn Vương Kiến Nam làm cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua.

“Gì vậy Thâm ca?”

“Không có gì.” Lộ Thâm đưa tay xoay đầu cậu ta trở về, sau đó mới nhìn Diệp Phồn Tinh nói, “Này, tôi nằm một chút, có việc thì gọi tôi.”

Diệp Phồn Tinh đang suy nghĩ ‘Còn tốt’ của anh có ý gì, nghe vậy: “.... Cậu lại không nghe giảng???”

Lộ Thâm khép chân dài nằm lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, môi khép mở: “Ừ, thiên tài chúng tôi không cần nghe giảng.”

Diệp Phồn Tinh: “.....”

Không nghi ngờ nữa, tên gia hỏa này khẳng định còn học tra hơn cô nữa!

Thấy anh nói xong liền nhắm mắt, Diệp Phồn Tinh vội nói, “Ê, cậu từ từ đã.”

Lộ Thâm: “Hửm?”

“À, lúc trước tôi quên hỏi nick WeChat của cậu.” Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh hỏi WeChat của nam sinh, tuy rằng chỉ là bạn học bình thường nhưng cô vẫn có chút ngượng ngùng không nói rõ, “Chúng ta hiện giờ đang ngồi cùng bàn, về sau chắc chắn sẽ cần đối phương hỗ trợ bài tập, tin tức cấp bách gì đó, cho nên thêm WeChat để tiện liên lạc.”

Lộ Thâm theo bản năng định đáp ứng, nhưng nhớ tới di động đã sớm mục nát từ bên trong của mình, đừng nói là tải WeChat, gọi điện thoại còn không biết có nghe được hay không, anh dừng lại: “Tôi không có WeChat, cậu có việc gì thì gọi điện trực tiếp cho tôi.”

Nói xong tay liền cầm lấy bút viết số điện thoại của mình cho cô.

Diệp Phồn Tinh: “....”

Diệp Phồn Tinh không thể tưởng tượng nổi, hiện tại ai mà không có WeChat chứ? Mấy người xin ăn ven đường còn biết đưa mã QR quét tiền đấy nha!

Hay là cậu ta… không muốn thêm cô?

Cái suy nghĩ này làm nụ cười của Diệp Phồn Tinh hơi cứng lại, cả người đều ngẩn ngơ.

Chỉ là WeChat thôi mà, phải làm đến vậy sao?

Cô có chút nan giải và buồn bực, đang muốn nói gì đó thì thấy Lộ Thâm viết số điện thoại xong đã úp mặt xuống lần nữa, bộ dáng xua đuổi cô, tùy tiện không chút để ý. 

Diệp Phồn Tinh: “....”

Hừ, không thêm thì không thêm, ai thèm!

***

Mấy ngày này, Diệp Phồn Tinh cũng không chủ động nói chuyện với Lộ Thâm.

Cũng không phải cô giận dỗi, mà là có chút mất mặt ---- sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô đem cái mặt già này đi nói chuyện với người vừa từ chối mình.

Da mặt cô không dày như vậy.

Lộ Thâm cũng chẳng quan trọng.

Ngoài ra, trước nay chỉ có Diệp đại tiểu thư cô từ chối người khác, đây vẫn là lần đầu cô xin phương thức liên lạc của người khác lại bị ghét bỏ, trong lòng cô ít nhiều có chút bực bội, lén lẩm bẩm linh tinh ‘ánh mắt tên gia hỏa này có vấn đề’.

Cho dù lẩm bẩm thì cũng chỉ là lẩm bẩm, cô không ngốc đến nỗi biểu hiện ra ngoài trước mặt Lộ Thâm ---- tuy rằng đối với bản thân cô luôn tin tưởng mười phần, nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không tự luyến đến mức cho rằng  nam sinh khắp nơi đều thích cô, ca ngợi cô. Tất cả đều là tâm tư nhỏ nhoi, đơn giản vì là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy nên ấn tượng lưu lại có chút sâu đậm thôi.

Mà Lộ Thâm đa số thời gian đều bồi bổ giấc ngủ, nếu không mệt cũng là lười biếng ghé lên bàn trên đùa giỡn với đám Vương Kiến Nam, cơ bản là không chú ý Diệp Phồn Tinh có chút không đúng.

Nhưng Vương Kiến Nam luôn rất tinh ý đối với Diệp Phồn Tinh, chỗ bọn họ lại gần như vậy nên cậu ta đã nhạy bén nhận ra điều khác thường.

Lúc học thể dục, cậu không nhịn được hỏi Lộ Thâm: “Thâm ca, anh chọc giận Sao Nhỏ à? Em thấy mấy ngày nay cậu ấy không nói chuyện với anh nha.”

Lộ Thâm không chút để ý duỗi thẳng chân tay, từ từ làm động tác theo mọi người, nghe vậy liền sửng sốt, nhướng mày nhìn cậu: “Cô ấy vốn dĩ không thường nói chuyện với tôi.”

Vương Kiến Nam: “Ai nói? Lúc cậu ấy vừa mới chuyển tới hai người không phải nói chuyện rất hăng say sao?”

Lộ Thâm nhớ lại một chút, hình như có chuyện đó thật. Bất quá cũng không phải chuyện kì quái, anh và Diệp Phồn Tinh vốn dĩ không thân nhau lắm, hơn nữa bất đồng giới tính, đề tài chung một cái cũng không có , đương nhiên không có khả năng nói chuyện với nhau.

“Không phải, trọng điểm là không phải vì sao hai người không nói chuyện phiếm, mà anh có chọc giận cậu ấy hay không!” Vương Kiến Nam xoay thân thể mập mạp một vòng, miệng thở phì phò nói: “Nếu không hôm qua lúc làm bài kiểm tra nhỏ về tiếng Anh, bút cậu ấy hư… lại bỏ gần tìm xa mượn Tiểu Tĩnh chứ, anh ngồi cùng bàn sao không mượn?”

Lộ Thâm không có kinh nghiệm ngồi cùng bàn với nữ sinh, cũng vô tâm không chú ý tới chi tiết vụn vặt này, nghe vậy ngạc nhiên một chút rồi nói: “Bởi vì bọn họ đều là nữ sinh, mượn tới mượn lui tương đối dễ dàng?”

Vương Kiến Nam: “.....”

Vương Kiến Nam trầm mặc, sau một lúc mới phức tạp vỗ vỗ vai anh: “Em rốt cuộc cũng hiểu vì sao đến tận bây giờ anh đẹp trai như vậy vẫn không có một mối tình vắt vai. Thôi, không sao, chúng ta tiếp tục đánh côn nhị… À không, tập thể dục đi…"

Lộ Thâm: “......”

Lộ Thâm vừa buồn cười lại có chút khó hiểu, nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phồn Tinh xếp hàng đứng trước anh vài người, không nghĩ Diệp Phồn Tinh vừa vặn làm động tác nghiêng người về sau, tầm mắt hai người thình lình đối diện nhau, cả hai đều ngẩn ra một chút.

“Động tác ngược rồi.”

Lộ Thâm hoàn hồn, dùng khẩu hình miệng nhắc cô một câu.

Diệp Phồn Tinh phản ứng lại, vội vàng thu tay chân lại, ngay sau đó không nhịn được mặt đỏ ửng trừng mắt liếc anh một cái, giống như đang nói: Không cần cậu quan tâm!

Lộ Thâm: “....”

Xem bộ dáng này chắc là tức giận thật rồi?

***

Diệp Phồn Tinh đã hết giận từ lâu, chỉ là trước mặt mọi người làm sai động tác vừa bị Lộ Thâm thấy nên có chút xấu hổ thôi.

Bất quá cô liền rất nhanh quên cảm giác xấu hổ đi, bởi vì…

“Đó không phải là Diệp Phồn Tinh sao? Lớn lên quả thật khá xinh đẹp, nhưng mà nhân phẩm… Chậc chậc, thật không muốn nói đến cô ta thật sự lại làm ra chuyện này.”

“Còn không phải sao, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.”

“Mới nhìn cô ta thật sự rất bình tĩnh đó, hay là chưa thấy bài viết trên diễn đàn trường học vậy…”

Nói nhỏ như vậy nhưng thật ra lại như kim châm, từng cây xuyên qua tiếng nhạc thể dục trên đài, nặng nhẹ chui vào tai Diệp Phồn Tinh. Còn có những ánh nhìn nghi ngờ, khinh bỉ và vui sướng khi thấy người gặp họa…

Diệp Phồn Tinh hoàn hồn nhíu mày, trong lòng tự hỏi sao cảnh này nhìn có chút quen mắt?

Vừa lúc tiết học thể dục trên đài kết thúc, cô lập tức chạy về lớp mở di động lên diễn đàn trường.

Vừa mới vào liền thấy một bài viết đầu diễn đàn có chữ ‘HOT’, tiêu đề là: Không nhờ bài này thì mọi người sẽ không biết, bài viết dọa người nhảy dựng! Vị nữ thần họ Diệp vừa chuyển tới cao tam kia vậy mà có lịch sử đen tối!

Diệp Phồn Tinh: “.....”

Diệp Phồn Tinh trong lòng có chút suy đoán, vừa bấm vào liền thấy, quả nhiên toàn bộ bài viết đều bôi nhọ cô.

Cái gì mà ‘Vị Diệp nữ thần ỷ mình lớn lên xinh đẹp, ai nhìn cũng không cự tuyệt mà nuôi dưỡng vô số lốp xe dự phòng’; gì mà ‘Vị Diệp nữ thần chỉ là ngoài mặt cao lãnh, thật ra sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, đã đổi không biết bao nhiêu bạn trai’; cái gì ‘Nguyên nhân thật sự Diệp nữ thần phải chuyển trường, là vì có một tên phú nhị đại nào đó mắt thấy không chịu nổi cô lạnh nhạt nên bệnh trầm cảm cắt tay tự sát vào bệnh viện’, lại còn ‘Diệp nữ thần cực kì nhẫn tâm, bà của phú nhị đại tự mình đến quỳ xuống cầu xin cô, thế nhưng cô cũng không chịu tới bệnh viện liếc phú nhị đại một cái’....

Tóm lại người đăng nói cô rất ghê tởm như thế nào đó.

Vì để chứng minh điều mình nói là sự thật, ID ‘Sự thật được hé lộ’ đăng bài còn kèm mấy mấy tấm hình gọi là ‘vật chứng’.

Có Diệp Phồn Tinh với nam sinh trong lớp đùa giỡn, có bộ dáng Ôn Trác Vũ mặt trắng bệch nằm ở bệnh viện, có Ôn lão phu nhân quỳ trước Diệp Phồn Tinh ở nhà ăn, bộ dáng Diệp Phồn Tinh mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn thật tàn nhẫn.

Học sinh Nhị Thượng chưa bao giờ thấy tin tức bát quái như vậy, lập tức ồn ào bàn luận. 

Diệp Phồn Tinh kéo xuống phần bình luận thì thấy đa số người trong trường đều khiếp sợ, chỉ có vài người nổi lên nghi ngờ với tính chân thật của bài viết này.

Người đăng bài trả lời: Chứng cứ đầy đủ như vậy các người còn căng da đầu giúp vị Diệp nữ thần nói chuyện, đừng nói là thủy quân của cô ta nha?

Lại ném thêm vài tấm hình ‘lịch sử trò chuyện’ của bạn học từ trường Thánh Đán, nói trừ những chuyện đen tối trên, vị Diệp nữ thần này còn thích lập một quân đoàn đi lăng mạ bạn học, ngay cả em gái ở nhờ tại nhà cô cũng bị cô vũ nhục và đánh chửi. Ngoài ra còn ỷ trong nhà mình có tiền, cô còn ẩu đả với cả giáo viên trong trường, đáng tiếc vị giáo viên kia vô quyền vô thế, bị một trận không thể lấy lại công đạo mà còn bị buộc phải từ chức.

Diệp Phồn Tinh: “......”

Nghĩ tới nghĩ lui cô chỉ nghĩ đến một cái tên: Đồng Khả Hân.

Nhưng lần trước bị cô cảnh cáo, Đồng Khả Hân đã không còn làm chuyện gì quá phận nữa rồi, hai người cũng chẳng đụng độ nảy sinh mâu thuẫn gì nữa… Quan trọng nhất là nội dung bài viết lần này ác liệt khác hẳn so với lời đồn mà Đồng Khả Hân lợi dụng Tạ Đinh Linh truyền đi. Đồng Khả Hân còn ở nhờ nhà cô, hẳn nếu có cái tâm tư như vậy cũng không có lá gan nháo loạn việc này đến vậy đi?

Đương nhiên như vậy không thoát khỏi việc cô ta có liên quan tới việc này, ở trong bài viết này cố tình nhắc tới việc cô ‘ở nhà vũ nhục chửi đánh em gái’...

“Ngọa tào, mẹ nó thằng nào đăng bài nhảm nhí thế này!” Đang nghĩ ngợi, phía trước đột nhiên có người đập bàn một cái.

Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, phát hiện Vương Kiến Nam vừa vào phòng học chuẩn bị ngồi xuống.

“Sao vậy Tiểu Tiện Tiện?”

“Có chuyện gì thế?”

Những người khác cũng hoảng sợ, tò mò ghé qua hỏi.

“Có người trên diễn đàn bịa đặt, nói Diệp Phồn Tinh lớp mình.... Đ**, các cậu tự xem đi!” Vương Kiến Nam tức giận đến mức mắng câu thô tục, không hề nghĩ ngợi mà đem điện thoại đưa cho đám bạn. Đưa xong, cậu đột nhiên mới ý thức làm như vậy là không tốt, vội quay người lấy điện thoại về, “Không đúng, đừng xem!”

Nhưng mà đã muộn rồi, nên xem hay không nên xem mọi người đều đã đọc cả.

“Cái này, tình huống là sao?”

Mọi người cực kỳ khiếp sợ, quay mặt nhìn nhau, sau đó theo bản năng nhìn Diệp Phồn Tinh.

“Xin, xin lỗi Sao Nhỏ, tôi, tôi không phải cố ý khoe chuyện này, mà vừa nãy do tôi quá tức giận nên…” Vương Kiến Nam cũng có chút hoảng loạn nhìn sang.

Nhưng mà vẻ mặt của cậu không phải kinh sợ chán ghét, mà là chột dạ và áy náy. Diệp Phồn Tinh sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Cậu… không tin người này nói?”

“Đương nhiên không tin! Vừa nhìn là biết giả rồi!” Nghĩ đến bài đăng kia ở trên diễn đàn, chỉ sợ đã truyền đi khắp nơi, Vương Kiến Nam cũng không xin lỗi chuyện lúc nãy nữa mà có chút do dự mà nói, “Tuy cậu mới chuyển tới lớp mình không lâu lắm, nhưng cậu là dạng người gì mọi người đều có mắt, đều nhìn thấy mà!”

À, là như vậy sao.

Lúc chuyển trường tới bây giờ, Diệp Phồn Tinh vẫn an phận học tập, lúc nói chuyện với mọi người cũng là cười tủm tỉm hòa hợp êm thấm, không có chút biểu hiện nào của tiểu thư nhà giàu, đừng nói tới việc ỷ trong nhà có tiền khi dễ bạn học, chống đối giáo viên gì đó.

Đến cái gì mà ái muội nuôi dưỡng lốp xe dự phòng, cô ngồi cùng bàn với đại soái ca Lộ Thâm còn không phải nói chuyện không nhiều nữa sao? Trong lớp nam sinh tới mời cô ăn uống gì đó, cô cũng đều từ chối, không mang theo một chút mập mờ…

Bị nội dung của bài đăng làm choáng váng, các bạn học nghĩ vậy liền sôi nổi phản ứng lại: “Đúng rồi, bạn học Diệp đừng lo lắng, người này khẳng định là ghen ghét với cậu nên mới cố ý hắt nước bẩn lên cậu. Cậu chờ đi, đợi tôi khoác mười lăm cái áo choàng rồi đi bóp chết cái thằng nhãi đăng bài này!”

“Còn tôi nữa, bà bà cái lông, dám bôi nhọ nữ thần của tôi như vậy, xem tôi làm nó phun máu chó ra khỏi đầu này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro