Chương 21: Giết gà lấy trứng
Chương 21: Giết gà lấy trứng
Dịch: Mạt Họa
Lang Diên ôm nó lên từ dưới đất lên, nó buông lỏng móng vuốt nhỏ, một chút phản ứng cũng không có.
Lang Diên nhìn chén trà trên bàn vốn nên để nàng uống, nhìn lại Càn Tiện đang bất tỉnh nhân sự, giọng nói bắt đầu run rẩy.
"Vật nhỏ? Ngươi đừng dọa ta, này!"
Đầu ngón tay Lang Diên truyền tới hô hấp yếu ớt của nó, lòng nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy nàng đem nó bỏ vào tay nãi đeo trên lưng, thừa dịp đêm tối đi ra khỏi viện tử.
Những kẻ mượn gió bẻ măng này, dám hạ mê dược trong trà của nàng! Vẻ mặt Lang Diên càng thêm ngưng trọng, e là bọn họ vẫn còn chiêu phía sau.
Đi đến khúc quanh hành lang trước mắt bỗng nhiên sáng lên.
Là thị nữ đang cầm đèn, Nhị cữu mẫu mang theo một nhà di nương cữu cữu, không biết đã chờ ở đây từ lúc nào.
"Trễ thế này, còn đi đâu vậy?" Vẻ mặt Nhị cữu mẫu cười đắc ý.
Lang Diên xiết chặt tay nãi trên lưng, khẽ hất cằm nhìn nàng, "Ngươi có tư cách quản bổn cung đi đâu?"
Lang Diên tiến lên hai bước không nhanh không chậm, gần như sắp cùng Nhị cữu mẫu mặt dán mặt, sau đó cười xấu xa, "Mặt ngươi khỏi rồi à?"
"Ngươi." Nhị cữu mẫu chợt lui về phía sau mấy bước, các di nương bên cạnh đỡ bà, rối rít khuyên bà bớt giận.
Nhị cữu mẫu cố gắng thở ra đè nén tức giận, ngũ quan cũng vì vậy mà vặn vẹo một chút.
"Ngươi đi đâu dĩ nhiên ta không xen vào, nhưng ngươi đã trở về đây, nếu để một mình ngươi xuất phủ, vạn nhất gặp bất trắc gì, bệ hạ trách tội xuống ai gánh nổi đây?"
Lang Diên khinh thường hừ lạnh, nữ nhân này hẳn là ngóng trông nàng xảy ra bất trắc thì có! Thế nên nàng lấy hai tay chỉ xuống đất, híp mắt nói.
"Ngươi là đang nói Đại Chu của phụ hoàng không yên ổn?"
"Ta nào có ý đó!" Nhị cữu mẫu hốt hoảng, người xung quanh đều khẩn trương lên, chỉ thấy Nhị cữu mẫu vội vàng giải thích.
"Hưng thịnh thế nào cũng không tránh khỏi có vài con chuột xấu xa mà, ngươi thường ở trong cung nên không biết, hiện giờ nơi nào cũng có Long đồ đối nghịch với triều đình, chuyện bắt cóc cưỡng gian gì cũng làm được."
Lang Diên không khỏi nghi ngờ, Long đồ là chỉ tín đồ thờ phụng rồng, trong quá khứ tên gọi này dùng để khen người, hiện nay sao lại thành như vậy?
Nhị cữu mẫu thấy vẻ mặt của Lang Diên, kích động nói: "Ngươi đừng có không tin! Mấy ngày trước lúc ta từ tiệm trang sức đi ra bị Long đồ chặn đường, may mắn có người triều đình đem đi hành quyết tại chỗ! Chẳng qua máu của Long đồ dính lên mặt ta!"
Nhị cữu mẫu tức giận chỉ vào mặt mình nhấn mạnh, "Đầy cả mặt đấy! Xung quanh nhiều người xem như thế, thật mất hết thể diện của ta!"
Người xung quanh cũng rối rít phụ họa, Lang Diên nhàn nhạt quét mắt sang bọn họ, đi thẳng về phía trước.
Nhị cữu mẫu mang tất cả mọi người bao quanh Lang Diên không buông không tha.
Tứ cữu vẻ mặt như đưa đám nói: "Công...công chúa điện hạ người không thể đi được, nếu người đi rồi bọn ta làm sao giao phó cùng bệ hạ đây."
Đại cữu cũng ngăn cản trước mặt, thành khẩn nói, "Tứ cữu của ngươi nói đúng."
Ánh mắt Lang Diên lạnh lùng chống đối Nhị cữu mẫu.
Ánh mắt Nhị cữu mẫu né tránh, tận lực dùng giọng nói mềm mỏng: "Chỗ cữu mẫu có mấy thị vệ võ nghệ cao cường, ngươi mang theo, chúng ta liền yên tâm để ngươi xuất phủ."
Lang Diên nghe xong thiếu chút nữa cười không ra tiếng, đầu tiên tìm nam nhân bỉ ổi đến hủy danh tiết nàng, sau đó lại bỏ mê dược vào trà của nàng, nếu giờ nàng thật sự dẫn theo người xuất phủ, vậy nàng chính là kẻ ngu rồi!
Lang Diên nói: "Nếu Long đồ làm mất hết mặt mũi ngươi, vậy mấy thị đó ngươi tự mình giữ lại dùng thì hơn."
Nhị cữu mẫu thiêu mi cười nói: "Cũng tốt, vậy ngày mai ngươi hãy đi, ta đến tiền trang lấy ngân lượng cho ngươi, có tiền trong người đề phòng bất trắc."
"Phải, phải, cữu mẫu ngươi nói đúng, ngày mai hãy đi." Đại cữu nói phụ họa.
Lúc này Lang Diên coi như đã hiểu ra, Tam cữu đang chờ nàng ngoài phủ, đám người trước mắt này lại ngăn cản nàng, chẳng qua là vì kéo dài thời gian.
Lang Diên lắc đầu một cái, "Đa tạ hảo ý của chư vị, bổn cung không cần."
Nhị cữu mẫu nóng nảy, cao giọng nói: "Người cũng không cần, tiền cũng không cần, vậy ngươi cần cái gì!"
Lang Diên nói: "Bổn cung cần thể diện!"
Mọi người cả kinh, chỉ thấy Lang Diên lớn tiếng nói: "Cần cái thể diện phong phạm vinh quang mà nhà Nhị cữu mẫu đã bị Long đồ ném đi!"
Nói xong, Lang Diên đi về chỗ Nhị cữu mẫu.
"Nghe lời nói của chư vị, bổn cung cũng cảm thấy đám Long đồ này quả thật rất đáng giận, bổn cung nhất định mua vài cao thủ mang theo bên người, đụng phải Long đồ, sẽ cho người đánh chúng răng rụng đầy đất, nhặt thể diện của Nhị cữu mẫu về!"
Lang Diên nghiêm trang nói, mọi người nghiêm túc nghe, rối rít gật đầu tán thưởng.
"Cho nên Nhị cữu mẫu nói đúng, ngân lượng, thực sực rất cần thiết!" Lang Diên bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Nhị cữu mẫu, trong mắt chứa đầy cảm kích.
Nhị cữu mẫu dằn xuống vẻ mặt đắc ý, cố ra vẻ cảm động nắm hai tay Lang Diên.
"Vậy thì đúng rồi! Diên nhi!:
"Đa tạ, cữu mẫu!"
Hai người xúc động cầm tay đối phương, tiếp đó, Lang Diên tuột vòng tay phỉ thuý của Nhị cữu mẫu ra.
"Thời gian không nhiều! Bổn cung lấy cái này xuất phủ mua mấy cao thủ về, nhặt lại thể diện vì cữu mẫu!"
Nhị cữu mẫu trợn trắng mắt nhìn vòng tay của mình bị tuột ra, nhưng nghe thấy mấy lời này lại không biết còn có thể nói gì nữa.
Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Tứ cữu học rộng hiểu sâu cũng trố mắt nghẹn họng. Nhị cữu mẫu đau khổ nhìn trang sức của mình bị lấy đi, há miệng, "Cái...cái này..."
"Đừng nói gì nữa.!"
Lang Diên ôm Nhị cữu mẫu, vỗ mạnh lên lưng bà, cảm động nói: "Đa tạ Nhị cữu mẫu đã quan tâm! Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được!"
Sau đó thuận tay tháo dây chuyền san hô của bà, cũng lấy luôn đôi hoa tai ngọc hoà điền.
"Ta...ngươi! Đừng đi!" Nhị cữu mẫu giận đến không nói nên lời, mọi người muốn tiến lên ngăn cản, Lang Diên vừa lột trang sức vừa làm như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói: "Ngân lượng hình như chưa đủ lắm, Tứ cữu, ngọc bội của người không tệ nha!"
Tứ cữu chấp tay: "Cáo từ!"
Mọi người vội né tránh, chỉ có Nhị cữu mẫu ngẩn ra nhìn bóng lưng Lang Diên, chỉ thấy Lang Diên khoát tay một cái, nghênh ngang mà đi.
"Đáng ghét!" Nhị cữu mẫu tức giận đoạt lấy đèn của thị nữ, bước nhanh về hướng kia để lại một đám người.
Mây đen che khuất ánh trăng, trong bóng tối sau núi giả.
Nhị cữu mẫu hướng về phía người đứng trong bóng cây mà nói: "Tối này, giết gà lấy trứng!"
"Gà là Khương Lang Diên, vậy trứng...là con rùa nhỏ kia?" (nói Càn Tiện là rùa không có mai đấy)
"Rùa cái quỷ gì! Là trang sức của ta! Đồ trang sức!" Nhị cữu mẫu tức giận không có nơi trút, đến tóc cũng sắp dựng đứng lên.
"À à à..."
"Đi đi! Giết gà lấy trứng!"
Bên ngoài phủ.
Lang Diên đã hội họp với Tam cữu.
"Sao giờ mới đến! Nhanh lên xe," Tam cữu vén rèm xe ngựa, nói với Lang Diên.
Lang Diên đáp lời leo lên xe ngựa, roi ngựa vang lên, bánh xe lăn đi, xe ngựa đi nhanh chóng trong màn đêm.
Nàng nhẹ nhàng đặt Càn Tiện lên đùi, nó ngủ rất say rất sâu, người nhìn thấy không an tâm, nên cứ nhìn mãi, lại thấy thân thể gầy nhỏ của nó thấp thoáng như phát ra ánh sáng!
Lang Diên sợ hết hồn, "Vật nhỏ, ngươi sao rồi?" Nàng khom người, lúc đang muốn quan sát nó tỉ mỉ, thì một phi đao xuyên qua rèm bay vào!
"Tam cữu!" Lang Diên thét lên, thanh phi đao kia cắm một bên, nếu vừa rồi nàng không khom người, sợ rằng đầu nàng phải dọn đi chỗ khác!
Phượng Vũ nhìn theo hướng phi đao bay tới, lại thấy một thanh phi đao nữa đang tấn công tới, nhanh chóng xoay tròn, chém đứt chân ngựa!
Ngựa hí lên một tiếng rồi ngã xuống, xe ngựa ngừng lại đột ngột, Lang Diên ôm Càn Tiện bị phát sáng, cùng nhau bị văng mạnh ra ngoài.
Hết chương 21
ps: Lão Tiện bị đói ngàn năm, cái gì cũng ăn cái gì cũng uống, ăn uống không kiêng cử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro