Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nam nhân trong tủ y phục

Chương 16: Nam nhân trong tủ y phục

Dịch: Mạt Họa

Hắn giương khóe môi cười, bàn tay đặt bên eo nàng bắt đầu...

Cù lét.

Ngàn vạn lần không thể lên tiếng! Không thể! Lang Diên thống khổ nhịn cười, khóc không ra nước mắt.

"Cái này thì có thể được chứ?"

Hắn rất thỏa mãn trái phải bắt đầu làm việc, Lang Diên nhột đến rơi nước mắt, sao lại gặp phải người điên như vậy chứ! Nàng điên cuồng dùng chân đá, nhưng không cẩn thận chạm phải bộ phận không thể chạm của đối phương.

Hắn nhẹ run lên, hít một hơi thật sâu nhìn vào Lang Diên, dường như cố kìm nén cái gì.

Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Màu mắt hắn trầm xuống, nghiêm mặt nói: "Nếu bị phát hiện, sợ rằng tổn hại đến danh tiếng của nàng, ta tránh thôi."

Lang Diên gật đầu như giã tỏi, biết ngay mà, dũng sĩ chắc chắn không phải người xấu!

Vì vậy hắn khoác ngoại bào của Lang Diên, chui vào tủ quần áo. Vừa trốn xong, liền nhìn thấy trong góc tủ còn một thiếu niên đang đứng, nước mắt đong đầy, run lẩy bẩy, trong tay còn...

Còn cầm một bộ mạt chược...

Thiếu niên sợ hãi quan sát hắn từ trên xuống dưới, dường như hiểu ra cái gì. Hắn cũng không có biện pháp giải thích, chẳng thể làm gì khác hơn là đem ngón trỏ đặt lên trước môi, tỏ ý kêu thiếu niên yên lặng.

Bên ngoài tủ quần áo.

Lang Diên còn chưa kịp hỏi người nào đang gõ cửa, người nọ liền tự mở cửa đi vào!

Thân hình bóng đen kia hình như là nam nhân, cẩn thận đóng kín cửa lại, sau đó khom lưng, bước chân rón rén đi vào buồng ngủ của Lang Diên.

Vừa đi, vừa âm thầm phát ra tiếng cười dâm đãng, bộ dạng thật bỉ ổi!

Lang Diên đi về phía cạnh bàn, linh hoạt thắp sáng ngọn nến trong phòng.

Giữa ánh sáng, hai người đối mặt nhau.

"Thật là to gan nhỉ." Âm thanh của Lang Diên lạnh lẽo như ma quỷ trong đêm.

Nam nhân bỉ ổi sợ hết hồn, "Ngươi ngươi ngươi...sao ngươi lại không có chuyện gì?" Nụ cười của nam nhân bỉ ổi biến mất, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Lang Diên híp mắt nhìn hắn ta, "Bổn cung nên có chuyện gì sao?"

Ánh mắt nam nhân bỉ ổi tránh né, chuẩn bị lui về phía sau, Lang Diên không nhanh không chậm lấy ra một tờ ngân phiếu giơ lên.

"Ngươi cần phải biết, nếu bây giờ ngươi trốn, bổn cung chỉ cần kêu lên một tiếng, ngươi sẽ bị thị vệ trong phủ chặt đứt chân ném cho chó ăn, nếu như ngươi nói cho bổn cung biết..."

Bịch một tiếng, nam nhân bỉ ổi vội quỳ xuống, "Có người nói với tiểu nhân, người tối nay bị hạ...xuân.dược! Tiểu nhân, mới..." Nam nhân bỉ ổi dập đầu, "Tiểu nhân đã sai, tiểu nhân bị sắc mê hoặc tâm, van cầu người tha cho tiểu nhân đi."

Lang Diên nghiêm nghị hỏi: "Là ai!"

Nam nhân bỉ ổi cau mày, nhìn bộ dạng rất khổ sở, "Tiểu nhân cũng không rõ, người xúi giục tiểu nhân chẳng qua chỉ là một hạ nhân trong phủ."

"Hạ nhân như thế nào?"

Mắt phượng của Lang Diên híp lại, từng bước ép tới gần nam nhân thô bỉ, nam nhân kia lắc đầu không ngừng, "Tiểu nhân thật sự không biết gì cả..."

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng kêu của Tam cữu.

"Diên nhi à! Mau dậy đi! Biểu đệ con chạy đến chỗ con trộm mạt chược rồi!"

Thần sắc Lang Diên cứng đờ, nam nhân bỉ ổi vừa nghe bên ngoài có tiếng nam nhân tới, sợ hãi quỳ đến bên chân Lang Diên, thấp giọng khóc lóc van xin Lang Diên.

"Công chúa điện hạ! Tiểu nhân bị người ta sai khiến, người tha cho tiểu nhân đi! Dẫu sao tiểu nhân cái gì cũng chưa làm, cầu xin người..."

"Diên nhi! Mau tỉnh dậy! Là Tam cữu đây!"

Nghe thấy bên ngoài Tam cữu đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, Lang Diên cau mày nói với tên nam nhân bỉ ổi, "Ngươi trốn xuống giường đi!" Nói xong liền đi về phía cửa.

Vừa mở cửa, Tam cữu đang giận dữ liền vọt vào.

"Ta muốn làm thịt thằng rùa con kia!"

"Tam cữu người đừng gấp, biểu đệ hắn làm sao?" Lang Diên đuổi sát theo.

"Trước đó hắn ngày ngày đánh mạt chược ta đã không nói, hôm nay con sai người tịch thu mạt chược, nó liền dám tới phòng con trộm! Nếu không phải thư đồng nói với ta, ta cũng không biết gan của thằng rùa con kia lại lớn đến cỡ này!"

Thần sắc Lang Diên khẽ thay đổi, cố nở nụ cười. "Không thể nào, trong phòng Diên nhi không có ai mà Tam cữu."

"Không thể nào! Tuyệt đối là hắn đã trốn rồi! Diên nhi con đừng sợ, ta tìm thằng rùa con kia ra ngay đây!"

Trong lòng Lang Diên run lên! Để cho Tam cữu lục soát thì còn gì nữa chứ!

"Ai da Tam cữu..." Nhưng mà, Lang Diên phát hiện mình hoàn toàn không thể ngăn nổi sự hấp tấp của Tam cữu.

Hết chương 16

ps: Thịt trong mong đợi không có, chỉ có hiện trường 3 nam nhân chung 1 cái tủ + 1 nam nhân dưới gầm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro