
🍃 11: Hoàng hôn lặn xuống núi biển.
NGÀY HÈ
Tác giả: Hi Đào
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
🍃 11: Hoàng hôn lặn xuống núi biển.
🌿Cùng ngắm mặt trời lặn với Hoàng tử nhỏ🌿
❤❤❤
Ngày hôm đó lúc Châu Hề xuống sân khấu thì Bạc Diệc Vị đã rời đi.
Nghe Trần Phàm nói là bị người khác gọi đi.
Cuối cùng anh vẫn không biết ly nước kỳ lạ kia tên là gì.
Một tuần làm việc trôi qua nhanh như cái chớp mắt, không có chuyện bất ngờ nào xảy ra, êm đềm yên ả, là cuộc sống Châu Hề đã từng ước ao khôn xiết.
Ngày xưa Châu Hề muốn đi ra ngoài cũng phải chọn lựa thời gian địa điểm, giữa đêm hôm hoặc nơi vắng người mới là khu vực anh có thể đặt chân đến. Đã vậy còn phải trang bị đầy đủ, mũ khẩu trang kính râm.
Không phải do làm những chuyện không muốn ai thấy, chỉ là phần lớn thời điểm bị bắt gặp sẽ rất phiền phức.
Khi ấy anh muốn có không gian của riêng mình.
Thế nên giờ đây tất cả đều là không gian của anh.
Thứ bảy Bạc Hà vẫn làm việc, dù sao đây là thời điểm đông khách hơn. Vì thế Châu Hề sẽ nán lại thêm một tiếng vào thứ sáu và tối cuối tuần.
Anh chỉ có thể nghỉ ngơi vào thứ hai.
Không cần đi làm, Châu Hề không biết buổi tối nên làm gì.
Anh cố nhớ lại những buổi tối ngày trước nhưng không thể nhớ ra gì, hình như cũng không có gì để làm thật.
Vỗ về chú mèo xong Châu Hề quyết định ra công viên đi dạo.
Đến thành phố này nửa năm, khu vực hoạt động của anh chỉ có trong nhà và ngọn núi phía đông. Anh cũng hiếm khi đi siêu thị, vật dụng sinh hoạt hàng ngày quá nửa là đặt mua ở trên mạng.
Tránh ra ngoài là một thói quen khó hiểu được hình thành kể từ khi Châu Hề chuyển đến đây.
Anh vẫn muốn nhìn ngắm thành phố này.
Anh đi lúc trời nhá nhem tối, không sửa soạn nhiều, chỉ đội mũ theo thói quen.
Con đường đến công viên cũng giống con đường đến Bạc Hà hai ngày trước, dọc đường là người dân ung dung đi tản bộ, mặt trời treo đằng tây, lưng chừng trên không, mỗi người đi đường đều được phủ một tầng ánh sáng óng ả.
Băng qua công viên đến hồ nước phía tây, ở đây đặc biệt xây một con đường vòng quanh hồ cho mọi người đi dạo, còn kê những băng ghế dài.
Nhóm người tốp năm tốp ba đi lướt qua Châu Hề, họ cười cười nói nói, hoặc là đôi tình nhân ghẹo nhau, hoặc là gia đình ba người cười đùa.
Ai ai cũng rôm rả náo nhiệt, chỉ mỗi anh yên tĩnh.
Anh không ngờ mình vẫn có thể nhìn ngắm người khác náo nhiệt, trước kia vị trí của anh là ở giữa đám đông, nhiều lúc anh mới là ngọn lửa bùng cháy trong mắt mọi người.
Cháy rực sáng bừng nhưng đáng sợ khiến chân chùn bước.
Châu Hề cười tự giễu.
Là một người qua đường không đáng bận tâm cũng tốt mà.
Mặt trời dần dần lượn ra xa đường chân trời, ánh sáng ráng đỏ dịu lại lẫn với khói bụi nhân gian trở nên nhẹ nhàng lắng đọng.
Sắc cam phủ kín màn trời, những đám mây bao phủ bên trên tựa biển, tựa bọt nước.
Mặt trời chìm trong biển mây.
Gió ngày hè thổi, mặt hồ gợn sóng, ngay cả cành liễu cũng lay động theo.
Cơn gió ấm áp cùng với vị thanh tân, ướt át từ hồ nước mơn man gò má, tiến vào xoang mũi.
"Hoàng tử nhỏ, anh đang ngắm mặt trời lặn sao?"
Có người đứng ở bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng bùi tai.
Bạc Diệc Vị.
Châu Hề không nhìn cũng biết là cậu ta.
"Cậu lắp GPS trên người tôi đó à?" Châu Hề trêu.
Sự xuất hiện của Bạc Diệc Vị khiến nội tâm anh ngày hôm nay không bình thản giống những lần trước, mà bỗng dưng rất vui vẻ trong lòng.
Tim đập không nhanh nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể đều khá kích động, tựa như một ly nước có ga, đám bọt khí chảy trào ra ngoài mất kiểm soát.
"Tôi nào lợi hại vậy chứ." Bạc Diệc Vị ngồi xuống, mặc kệ Châu Hề đồng ý hay không, "Chẳng qua là sự ăn ý hiểu ngầm giữa hai chúng ta thôi."
Bạc Diệc Vị nhích sát lại gần Châu Hề trong lúc nói, Châu Hề ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, không phải hương nước hoa của phụ nữ mà là mùi hương thuộc về đàn ông, tươi mát sạch sẽ thấm ruột thấm gan.
Châu Hề mặc kệ cậu, tiếp tục ngắm hoàng hôn của mình.
Bạc Diệc Vị cũng đoán được Châu Hề sẽ không bận tâm mình, cứ thế cùng ngắm mặt trời lặn với anh.
Hai người ngồi trên băng ghế, ai đi ngang qua cũng sẽ để ý.
Mặt trời lặn xuống bầu trời chuyển thành màu xanh đen, mặt trăng treo trên cao, một hai vì sao bắt đầu lấp lánh, thành phố bước vào màn đêm.
Người đi dạo quanh hồ ngày càng thưa thớt, trái lại lounge, dining bar và quán đồ nướng ngày càng xôm tụ.
Ánh lửa và ánh đèn mang đến sức sống cho đêm tối.
"Cậu không đến xem quán à?" Châu Hề phá vỡ sự yên tĩnh trước.
"Không, Trần Phàm ở đó." Bạc Diệc Vị đứng dậy, bước lên trước hai bước tựa vào rào chắn trông lười nhác cực độ.
"Vậy cậu đến đây làm gì?" Châu Hề xem giờ, 8 giờ 30, đến lúc về nhà rồi.
Bạc Diệc Vị quay người dừng ánh mắt trên người Châu Hề rất lâu, cậu cười hỏi, "Tôi nói tôi chỉ đến để đi dạo thì anh tin không?"
Châu Hề im lặng nhìn cậu, tất nhiên anh không tin.
"Anh xem, chắc chắn anh không tin tôi." Bạc Diệc Vị buông tay.
"Cho nên tôi mới không nói câu đó với anh." Bạc Diệc Vị bước tới cúi người xuống, khoảng cách giữa cả hai chợt bị rút ngắn, "Tôi sẽ nói là tôi đặc biệt đến đây để cùng ngắm mặt trời lặn với anh."
Châu Hề nhìn vào mắt cậu, tim sắp nhảy vọt ra ngoài.
Là một con nai chạy nhảy loạn xạ không chút kiêng dè, trắng trợn đơn thuần diễn tả nỗi vui sướng thông qua hành động nhảy cẫng lên.
Anh né tránh tầm mắt đối phương, nhẹ nhàng gật đầu xem như đã hiểu.
Có vài chuyện anh đang cố gắng kìm nén, nhưng có vẻ như có lòng mà không đủ sức lực.
Anh sắp không thể nén được nữa.
Hết 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro