🍃 07: Ngọn núi chứa vạn vật.
NGÀY HÈ
Tác giả: Hi Đào
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
🍃 07: Ngọn núi chứa vạn vật.
🌿 Thế giới này không xấu, nhưng chưa chắc tốt đẹp được bao nhiêu 🌿
❤❤❤
Gợn sóng lan ra tứ phía, lòng biển trở về với tĩnh lặng.
Châu Hề nheo một mắt, gọi thử: "Bạc Diệc Vị?"
Hình như đối phương cười, không mạnh mà giống như tiếng khe khẽ phát ra từ mũi.
"Cậu có thể tắt đèn xe trước không?"
Châu Hề không thích cảm giác này.
Anh không thấy rõ đối phương nhưng biết đối phương đang nhìn mình.
"Sao? Chỉ cho phép anh mở đèn, không cho phép tôi mở à?" Bạc Diệc Vị nghiêng đầu, nhìn lướt qua bàn tay đang chắn ánh sáng của Châu Hề rồi nhìn vào mặt anh.
Anh nhíu chặt mày rất không vui, còn đang có vẻ kìm chế.
Chọc cho Bạc Diệc Vị muốn trêu anh nhiều hơn.
Châu Hề im lặng, quay người toan bỏ đi.
"Là tôi sai tôi sai." Bạc Diệc Vị một phát tóm được anh, "Anh ơi tôi sai rồi, tôi tắt đèn liền đây."
Châu Hề nghe cậu nói thì đứng bất động.
Bạc Diệc Vị chạy đi tắt đèn xe.
Đợi cậu quay lại, Châu Hề đã lấy chiếc áo cậu khoác lên người anh xuống.
"Cậu đến đây làm gì?" Trong giọng Châu Hề chứa đầy sự cảnh giác.
"Vì sao tôi không thể đến đây? Núi này là nhà anh?" Bạc Diệc Vị không cần mặt mũi áp sát anh.
Châu Hề không tránh né, cứ vậy nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ là nhà cậu?"
Vừa nói hết câu thì Bạc Diệc Vị im lặng, tủm tỉm cười nhìn Châu Hề.
Châu Hề giật mình nhận ra không lẽ mình đoán trúng?
"Khoác áo lên đi, trên núi gió lạnh."
Bạc Diệc Vị chủ động dời tầm mắt, chuyển xuống chiếc áo Châu Hề vừa cởi ra, yên vị ở trong lòng anh.
Cậu đi lướt qua người Châu Hề, đứng bên cạnh hàng rào chắn nhìn xuống thành phố đèn đóm sáng rực bên dưới.
Châu Hề không khoác áo vào lại mà nhìn Bạc Diệc Vị.
Điều hiếm hoi là anh nhìn thấy cảm xúc khác với cảm xúc dành cho anh như mọi lần của Bạc Diệc Vị.
Lần này cậu ta nhìn ánh đèn sáng rực, trong mắt lạnh lẽo.
Lạnh lẽo với thế giới này.
Thậm chí còn có chút bực dọc.
"Anh đến đây là vì không vui đúng không?" Ngay lúc Châu Hề lưỡng lự có nên hỏi cậu hay không thì Bạc Diệc Vị bất ngờ lên tiếng hỏi.
Giọng của cậu nhuốm vẻ lạnh nhạt, dửng dưng của đêm tối.
Châu Hề không trả lời, anh ôm ghì áo hỏi ngược lại: "Cậu thì sao? Đến đây cũng vì không vui à?"
Bạc Diệc Vị nghe anh hỏi thì ngẩn người.
Cậu quay lại nhìn Châu Hề, gió lạnh thổi phất góc áo lùa qua kẽ hở, lướt qua mắt thổi hất tóc mái lòa xòa.
"Anh à, sao anh không vui vậy?"
Cậu bất ngờ cong khóe môi mỉm cười.
Châu Hề bước đến bên cạnh cậu, đứng trên một chỗ hàng rào chắn khác, nhẹ giọng trả lời, "Tôi ấy à, không vui vì tất cả mọi thứ."
Nói xong anh nhìn Bạc Diệc Vị, đôi mắt lạnh lùng.
"Tất cả, kể cả mọi người, mọi chuyện." Anh nhấn mạnh.
Bạc Diệc Vị nghiêng đầu: "Cũng vì tôi luôn sao?"
Châu Hề liếc cậu: "Cậu nói xem."
"Chậc chậc." Bạc Diệc Vị dựa người qua, xoa lồng ngực Châu Hề, "Anh nhẫn tâm quá đi, tôi tốt với anh thế mà."
Không ngoài dự đoán tay cậu bị Châu Hề gạt ra, cậu xoa ngực mình giả vờ đau đớn: "Tôi đáng thương quá à."
Châu Hề cười hỏi: "Nhõi con giả vờ gì mà giả vờ?"
"Nhõi con không giả vờ."
"Không giả vờ?" Châu Hề nhét áo vào lòng cậu, đi xuống khỏi hàng rào chắn, "Bộ dạng cười đùa cợt nhả của cậu đó, đừng giả vờ nữa."
Bạc Diệc Vị sửng sốt, cười khẽ.
Cậu vắt áo sang bên cạnh nhìn bóng lưng Châu Hề, hỏi: "Anh biết vì sao tôi giả vờ không?"
Châu Hề quay đầu nhìn cậu: "Vì sao?"
Bạc Diệc Vị nhảy xuống rào chắn, đi chầm chậm đến trước mặt Châu Hề.
Châu Hề phát hiện chiều cao của cả hai không chênh lệch nhiều.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Châu Hề né tránh, ánh mắt của Bạc Diệc Vị cháy bỏng khiến anh muốn chạy trốn.
Bạc Diệc Vị nhìn anh thật lâu mới nhẹ nhàng nói: "Bởi vì anh không vui."
?
Châu Hề không hiểu.
Đó là hai chuyện khác nhau.
"Anh không muốn biết vì sao tôi không vui à?" Bạc Diệc Vị đứng thẳng người lên tươi cười nhìn anh, một lần nữa quay lại chủ đề trước đó.
Châu Hề chớp mắt nhưng không hỏi.
"Tôi cũng không vui vì tất cả mọi thứ." Bạc Diệc Vị biết anh không đáp lại nên tự trả lời.
Châu Hề không hiểu, sao cậu nhóc này lại căm ghét tất cả mọi thứ? Cái gì cậu ta cũng có, cái gì cũng không thiếu, cũng không bị đẩy lên tâm điểm dư luận bị mọi người lặng mạ.
Tất cả mọi thứ của cậu ta vẫn tốt đẹp, cậu ta nên yêu quý cuộc sống này.
"Trẻ con." Châu Hề bất đắc dĩ lắc đầu.
"Thế giới này rất tốt, đừng thù ghét nó." Anh bổ sung.
Bạc Diệc Vị im lặng rất lâu, bất ngờ khoanh hai tay trước ngực giọng điệu hơi châm chọc: "Thần tượng các anh đều là thế à?"
"?"
"Vô thức khích lệ người khác, cố gắng không để bản thân lan truyền năng lượng tiêu cực?"
Bị cậu nói thế, Châu Hề mới ý thức được câu trước và câu sau của anh mâu thuẫn.
"Thật ra anh vẫn còn niềm kì vọng vào thế giới này, đúng không?" Giọng Bạc Diệc Vị xuyên qua tai Châu Hề lọt vào tim, đánh vào tâm hồn anh.
Hết 07.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro