1. Xin lỗi, tôi yêu cậu (5)
Chu Vân Thần tới cửa hàng tiện lợi mua vài bình nước khoáng cùng một bình rượu xái. 52 độ, bình màu hồng (?), rất mạnh.
Khi hắn quay về, Trang Trạch vẫn còn đứng ở cửa, cúi thấp đầu, mím môi, có chút yếu đuối nhát gan, nhưng Chu Vân Thần biết, chỉ cần anh ngẩng đầu, cặp mắt kia tỏa ra ánh sáng chói mắt, mang theo quật cường cùng chấp nhất không cách nào lay chuyển được.
Chu Vân Thần dịch chuyển tầm mắt, đưa nước cho anh.
Trang Trạch nhận nước, thấy được bình rượu trong túi hắn.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Văn Thần, Chu Văn Thần vặn nắp bình ra, trực tiếp đưa lên miệng uống.
Đôi môi Trang Trạch động đậy, cuối cùng vẫn khuyên nhủ: "Cô ấy . . . Chắc chắn là vẫn còn yêu cậu, cậu tha thứ cho cô ấy đi, cậu . . ."
Chu Vân Thần dữ dằn mà trừng anh.
Trang Trạch im miệng.
Trầm mặc một lúc lâu, một người uống nước, một người uống rượu, hai người cùng trong một gian phòng, cùng nghĩ đến nhau, cùng đau khổ.
Trang Trạch cảm thấy mình sắp bị hương rượu hun say: "Đừng uống."
Mắt Chu Vân Thần rất sáng, không những không có men say, mà còn như thanh tỉnh hơn, hắn nhìn anh, nhưng chẳng có cách nào hình dung tầm mắt đang dõi theo anh.
Âm thanh Chu Vân Thần mang theo quái lạ khàn khàn: "Cậu sợ sao ?"
Trang Trạch không hiểu: "Sợ cái gì ?"
Chu Vân Thần nở nụ cười: "Đúng vậy, cậu có gì phải sợ."
Trang Trạch không muốn khuyên hắn, hắn mượn rượu giải sầu, vậy thì giải đi, có lẽ uống rồi hắn sẽ đem cô ấy quên mất.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi trời sắp sáng, Chu Vân Thần ngủ.
Hắn ngồi trên thảm trải sàn, dựa vào chân giường, cúi đầu ngủ.
Chân dài của hắn thì một cái duỗi, một cái gập. Trang Trạch cảm thấy chân hắn duỗi thằng tắp thon dài, cực kì đẹp mắt, cũng cảm thấy chân hắn gập thật đẹp mắt, đầu gối có lực, bắp chân căng cứng, tựa như chớp mắt một cái là nhảy lên một cái.
Trang Trạch không dám đánh thức hắn, anh lẳng lặng nhìn, cảm thấy cực kì hạnh phúc.
Đây có lẽ là khoảng cách tốt nhất giữa hai bọn họ.
Sau khi trở về họ sẽ không gặp nhau nữa, Trang Trạch không muốn cùng hắn làm bạn, đã quá đau khổ rồi.
Trang Trạch cũng không có cách nào cách hắn quá xa, như vậy sẽ đau khổ hơn.
Như thế này rất tốt, có thể nhìn thấy, cũng không cần phải tới gần quá.
Có chút thỏa mãn, cũng sẽ không sinh sôi ra lòng tham khiến người chán ghét.
Trời tờ mờ sáng, Chu Vân Thần động đậy.
Trang Trạch nhanh chóng nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Chu Văn Thần tỉnh, nhíu mày nhìn về phía Trang Trạch.
Trang Trạch không xác định có phải hắn đang nhìn anh hay không, nhưng anh không hiểu cách giả vờ ngủ, cho nên anh mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng dời tầm mắt.
Chu Vân Thần cúi đầu nhìn chằm chằm bình rượu phía xa, như là tìm về một chút không khí từ khoảnh khắc ngạt thở kia: "Tôi từ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro