Phiên ngoại về cuộc sống của vợ chồng thái tử 1
Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi
Mùng chín tháng tư – ngày hoàng đạo, thái tử đại hôn.
Đông cung treo đèn kết hoa, không khí vui mừng, nến đỏ khắc hình bàn long cháy tí tách cùng chung vui. Thái tử cùng thái tử phi làm xong lễ hợp cẩn rồi được thái giám nữ quan vây quanh, chia ra đưa đến thiên điện phía đông – tây để thay thường phục.
Tần Hàm Quân được cung nữ đỡ, từng hành động đều rất chuẩn mực, thật ra đó là kết quả của sự dạy bảo trong một thời gian dài, thân thể tự hành động trong vô thức. Suy nghĩ của nàng đã sớm bay tới nơi nào, cho đến tận bây giờ, khi bản thân đã bước vào đông cung, nàng vẫn không hiểu tại sao mọi việc lại phát triển đến bước này.
Từ nhỏ lớn lên ở Tây Bắc, vừa ra đời nàng đã biết gió Tây Bắc tạt vào mặt như chiếc dao sắc bén cứa vào người; biết khi cát vàng nổi lên có thể che khuất bầu trời chật chội; cũng biết khi thúc ngựa lao nhanh dưới bầu trời rộng lớn là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Đám quý nữ trong kinh thành nói không sai, đúng là nàng đến từ nơi không văn minh đến con người cũng ngang tàng bạo ngược. Vốn nàng cũng muốn trở lại thật ngang tàng, vậy mà không ngờ bước vào nơi gầm trời tôn quý nhất này, nàng cũng bị nhiễm lễ nghi của thâm cung.
"Mời thái tử phi di giá."
Cung nữ lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng, thay quần áo xong, nàng được hầu hạ trở về Đông noãn các ở chính điện, thái tử đang chờ ở đó rồi.
Vừa thấy hắn, bước chân của Tần Hàm Quân bất giác chậm lại. Có một việc nàng chưa từng nói với ai, lần đầu tiên nhìn thấy thái tử, nàng vừa kính lại vừa sợ.
Nàng từng so chiêu với tướng sĩ của phụ thân, từng tranh đấu với Cô Lang, lúc đối mặt với cường địch cũng chưa bao giờ muốn lùi bước. Nàng cũng biết, nếu thật sự giao đấu, thái tử chắc chắn không phải đối thủ của nàng. Thế nhưng cảm giác kính sợ này không phải sinh ra từ sức mạnh yếu.
Đối mặt với thái tử, nàng cảm giác trước mặt không phải là một người, mà là một hoàng cung trang nghiêm, một hoàng quyền chí cao vô thượng, là thánh chỉ nói một là một, nói hai là hai.
Những thứ này khiến một người sống ở biên cương, rời xa quyền hạn của bản thân như nàng cảm thấy lạ lẫm, sợ hãi và hơn cả là kinh sợ.
Thái tử mặc bộ thường phục vàng sáng, thấy Tần Hàm Quân đi vào liền khoát tay áo.
Mọi người liền nối đuôi nhau đi ra, im hơi lặng tiếng không một tiếng động.
Tần Hàm Quân đứng thẳng bất động bên cạnh bàn, hận không thể đi theo cung nhân. Cô cô dạy nàng làm rất tròn bổn phận, đương nhiên nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Thái tử chậm rãi đi tới, "Thái tử phi có đói bụng không?"
Tần Hàm Quân vô thức lắc đầu.
"Vậy nghỉ ngơi thôi." Thái tử dắt tay nàng.
"Thiếp, thiếp đói bụng..." Tần Hàm Quân không suy nghĩ nhiều, vội thốt lên, sợ hắn không tin nên khó khăn nhấn mạnh một lần nữa: "Thật sự đói lắm."
Thái tử quay đầu nhìn nàng, một lát sau mới nói: "Ta cũng đói, vậy cho người truyền bữa khuya đi."
Tần Hàm Quân khẽ thở phào nhưng lại cảm giác như mình đang lừa mình dối người. Duỗi ra là một đao mà co lại cũng là một đao, một đao kia sớm muộn gì cũng rơi xuống, nước đã đến chân rồi nhưng nàng vẫn hy vọng đao kia rơi chậm một chút.
Buổi đêm nên ăn một số món dễ tiêu hóa, cung nhân bưng lên vài món ăn, trước mắt Tần Hàm Quân là bát sủi cảo nhân cua, trước mặt thái tử là tô mì ba ba.
Sủi cảo ở kinh thành được làm rất tinh xảo, nhưng lại chỉ to hơn một đốt ngón tay một chút, cắn một miếng là hết. Những ngày huấn luyện khiến Tần Hàm Quân học được cách ăn của các tiểu thư khuê các, nàng miệng nhỏ, nhai từ nuốt chậm, mới ăn được một nửa liền phát hiện thái tử đã ăn xong, hắn đã buông đũa xuống, đang nhìn nàng.
Động tác đang trôi chảy liền trở nên cứng đờ, miếng sủi cảo đột nhiên không nghe lời, múc lên lại trượt xuống khiến vài giọt canh bắn ra bàn.
Lúc học lễ nghi nàng chưa từng phạm phải sai lầm này, Tần Hàm Quân xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
"Thái tử phi định vùi đầu mình vào trong bát à?" Giọng nói của thái tử vang lên, dường như mang theo vài phần vui vẻ.
Mặt Tần Hàm Quân ngày càng nóng, nghe thấy lời này lại xấu hổ cúi đầu nhưng đành ngẩng đầu lên, dưới ánh nhìn chăm chú của người đối diện, ăn nốt chỗ sủi cảo còn lại.
Cung nữ đi vào dọn bát đũa ra, hầu hạ hai người súc miệng rửa tay rồi lại lui ra ngoài.
Thái tử đứng lên, một lần nữa dắt tay Tần Hàm Quân.
Bấy giờ thì không còn bất cứ lí do nào nữa.
Lúc thái tử cởi váy của nàng ra, Tần Hàm Quân biết chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể hất người đối diện ra nhưng nàng như bị treo ngàn cân lên tay, làm thế nào cũng không nhấc lên được.
Thái tử cởi xong váy của nàng thì đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào ngực nàng.
Tần Hàm Quân vừa thẹm lại vừa sợ, cả người khẽ run rẩy. Thân hình nàng giống Tần phu nhân, lúc bé thì vô cùng nhỏ, nhưng từ lúc lên mười hai mười ba tuổi, ngực lại như bột bánh bao lên men, càng ngày càng lớn, lúc trước nàng thấy vướng nên còn dùng vải trắng quấn một thời gian, từ sau khi về kinh thì mẫu thân không cho nàng làm vậy nữa. Nhưng trước giờ chưa có ai nhìn chằm chằm vào chỗ đó của nàng cả.
Mắt thái tử dần xuất hiện vài phần say đắm.
Màn che trong Đông noãn các đều được thả hết xuống, các cung nữ đều chờ ngoài điện, tai chỉ nghe được loáng thoáng vài tiếng động. Đến quá nửa đêm, bên trong mới gọi nước ấm.
Một lần nữa rửa mặt nằm lên giường, cả người Tần Hàm Quân đều bủn rủn.
Thái tử lại đi tới, dán vào sau lưng nàng, mũi chôn ở cổ nàng khẽ ngửi, một tay lại lần mò vào trong quần áo nàng.
"Không..." Nàng đè bàn tay kia lại.
Lực của thái tử không lớn nhưng lại mang theo sự cố chấp và kiên quyết, hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng bàn tay kia vẫn được sờ vào chỗ hắn muốn.
Thái tử cảm thấy vô cùng mĩ mãn: "Sờ thích lắm."
Tần Hàm Quân cắn môi không nói nên lời, mắt xuất hiện hơi nước. Nàng thật sự nghĩ mãi không hiểu, bình thường thái tử trông rất trầm ổn uy nghiêm mà sao lại có ham mê tế nhị này chứ?
Thái tử lại cảm thấy rất thỏa mãn, ba bốn tuổi hắn đã rời hoàng hậu, vào sống ở đông cung, vì là thái tử nên hoàng đế không cho bà vú hầu hạ hắn, tránh hắn sinh ra ỷ lại, bị người chi phối.
Mọi chuyện lại tốt quá hóa dở, có lẽ là do nguyên nhân này nên đáy lòng hắn có một khát vọng mà không ai biết, lúc trước còn thấy áp lực, nay đã cưới thái tử phi, rốt cuộc đạt được mong muốn nên thái tử không muốn nhịn nữa.
Tác giả có vài lời muốn nói: "Trước đó tui đã từng nói thái tử hắn... không bình thường lắm, hắn rất thích sờ xe... À không đúng, ngủ sờ – ngực, lúc trước còn là chó độc thân nên còn phải nhịn, giờ đã thoát nên không cần nữa. Đây đại khái là do gien di truyền từ hoàng đế đấy — những con người đến từ "Vương triều Chử thị có gien di truyền bất thường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro