Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

          ... Dẫu cho dòng đời có vui dập dạ hương vẫn nở...

                                           Cát cánh vẫn ngát hương....

Mọi người quay nhìn, Vương Dạ Cát đứng hình não bộ chặt cứng, rà xoát đều mình đã nói, Vương Ngọc Hân nhếch mép nhìn bộ dạng hoảng sợ của Vương Dạ Cát mà đắc ý, nhếch mép cười, yểu điệu vuốt tóc sang một bên:

" Trò nghĩ mình đang nói chuyện với ai?"

Vương Dạ Cát lúng túng, miệng lưỡi hoàn toàn dính chặt vào nhau, biết cô bị dồn vào thế bí sẽ nói " Xin lỗi!", Lâm Mễ Nhi đột ngột xen vào, thong thả bắc đốc, tay khoanh vòng trước ngực, ngã người về sau ghế:

" Mỗi người đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Vương Dạ Cát cô ấy nói lên suy nghĩ của mình là đúng đắn. Huống hồ cách nói không hề thô tục... Giảng viên Vương Ngọc Hân đây cũng cùng lứa tuổi với cô ấy, không hề lớn hơn chẳng lẽ lại muốn cô ấy phải dùng thái độ, lời nói Kính cẩn?"

" Nhưng lúc này tôi là giáo viên các em là người học!"

" Giáo viên cũng là người, không phải thánh!"

" Em?..."

Vương Ngọc Hân nói câu nào, Lâm Mễ Nhi đáp lại câu đó, không vấp váp, câu cú rõ ràng. Lâm Mễ Nhi cong môi, nhìn Vương Ngọc Hân mắt đỏ ngầu vì xấu hổ, tay bám chặt vào nhau, đột nhiên muốn chọc tức cô ta thêm chút nữa:

" Không có khả năng nói lại thì đừng có cố... Dù gì cô cũng chỉ là diễn viên không phải phật tổ"

Lâm Mễ Nhi kéo Vương Dạ Cát ra ngoài trước bao ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Vương Ngọc Hân tức đến tai bay khói, liếc sang Hà Dĩ Phong im lặng nãy giờ đứng xem phim, mọi chuyện kết thúc chỉ nói vẳng vặng một câu " Chúng ta tiếp tục!"

Lâm Mễ Nhi kéo Vương Dạ Cát ra sau trường. Nơi nay là vườn hoa được cả hai chăm sóc từ lúc mới vào trường, vốn dĩ trước đây rất hoang sơ giờ lại vô cùng đẹp, có ghế đá, thảm cỏ tươi mát, cây cổ thụ che bóng, hoa ngát hương thật là phong cảnh hữu tình.

" Tiểu Nhi cậu có cần nặng lời như vậy không?"

" Hoàn toàn nên. Cậu nghĩ xem Vương Ngọc Hân cô hống hách như vậy, xem cậu không bằng cây cỏ. Hôm nay tớ phải giúp cậu hả giận"

Vương Dạ Cát cúi đầu cười nhẹ, tay vắng một bên tóc, nhẹ nhàng hái một bông cát cánh, thong thả đưa lên cánh mũi thưởng thức. Lâm Mễ Nhi nhìn cô thở dài, tay chống lên ghế, giọng có phần uất ức:

" Dạ Cát cậu có cần nhẫn nhục như vậy không?"

" Tớ không sao! Không phải tớ đã từng nói Dẫu cho dòng đời có vui dập dạ hương vẫn nở...Cát cánh vẫn ngát hương... hay sao?"

" Kiên cường là tốt nhưng theo thời gian sẽ mệt mỏi héo mòn rồi chết đi"

Vương Dạ Cát lại mỉm cười, cô không nói gì, xoay đầu nhìn người bạn của mình. Gió thổi nhẹ, phất phơ chiếc lá, rung động ngọn cỏ, đưa hương thơm cây cỏ ra xa hòa quyện vào ngọn gió cùng nhau bên khắp thế gian, và khẽ đung đẩy từng gợn tóc dài mượt của Vương Dạ Cát làm lộ vầng tráng cao:

" Tiểu Cát vết thẹo trên tráng cậu ở đâu ra?"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro