Chương 9
Vương Nhất Bác vội sống vội chết nhận tai nghe Tiêu Chiến đưa qua, toàn bộ nhét vào hai tai mình, đêm nay trong tai nghe vẫn lặp đi lặp lại một bài hát giọng nữ, giai điệu nghe có vẻ xưa xưa, có chút đau lòng, còn rất hay, Vương Nhất Bác không biết là bài gì, trên thực tế hắn cũng không có tâm tư đâu mà lắng nghe, tiếng hát kia không cách nào ngăn được hoàn toàn âm thanh từ phòng cách vách, hai người kia lăn lộn đến rạng sáng mới ngưng, Vương Nhất Bác cũng theo đó trừng mắt đợi đến khi sắc trời sáng rõ mới đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại Tiêu Chiến đã không còn trong ổ chăn, hắn miễn cưỡng hé một con mắt buồn ngủ, nhìn màn hình điện thoại, giữa trưa đến nơi rồi.
Tối hôm qua tin nhắn đó, Phương Chúc Chúc đến bây giờ vẫn chưa trả lời hắn.
Không tồn tại tình huống cô chưa nhìn thấy, thời buổi này trừ khi đối phương là người mù, bằng không ngàn vạn lần đừng tin cô ta nói cái gì mà không nhìn thấy tin nhắn mấy cái chuyện ma quỷ đó.
Người ta rõ ràng chính là không muốn để ý đến hắn.
Vương Nhất Bác trong óc toàn là hồ nhão, xốc chăn xuống giường, đi đến cửa phòng ngủ mới phản ứng được đây không phải nhà mình, cũng không có bạn gái để ý chăm bẵm, thế là lại vòng về, tay chân vụng về đem chăn của Tiêu Chiến gấp tử tế.
Cạnh bàn ăn phòng khách có một vị cô nương đang ngồi, vừa gặm bánh mì vừa hát khẽ, tâm trạng nhìn qua không tệ, tối qua nhất định là sướng lắm... Mẹ nó.
Thấy Vương Nhất Bác từ cửa phòng ngủ đi ra, âm trầm nhìn hắn một cái, "Chào buổi sáng tiểu soái ca, lại ăn sáng."
Vương Nhất Bác né cô, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, vẫy vẫy tay, "Không cần, chị ăn đi, cảm ơn."
Đóng cửa lại, Vương Nhất Bác bắt đầu đơn giản thô bạo đánh răng rửa mặt, cách một cánh cửa lại nghe cô gái kia nói: "Đừng khách khí a, cơm là Chiến Chiến nhà các cậu làm, cậu không ăn lãng phí tâm ý của cậu ấy."
Năm phút sau, Vương Nhất Bác mặt còn dính nước bước ra, đi đến cạnh bàn ăn, không mặt mũi nhìn cô gái kia, lướt qua thức ăn trên bàn, hỏi cô: "Tiêu Chiến đâu?"
"Đi tập rồi, sáng sớm đã đi rồi." Cô nương này dáng người khuôn mặt đều rất đẹp, rất có thể là một nữ idol nào đó trong giới giải trí mà hắn không biết tên.
Vương Nhất Bác đoán mò, dù có là nghệ sĩ đi nữa hắn cũng không nhận ra, cảm giác bộ móng dài sặc sỡ kia quắp trên bánh mì, có chút ảnh hưởng vị giác.
Nhưng mà hắn ngủ đến giờ này, thật sự là đói bụng, nếu là Tiêu Chiến nấu, thì cũng không cần phải khách khí, hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, bóc cho mình một cái trứng luộc.
Cô nương đối diện vừa nhai đồ ăn, vừa hất cằm đánh giá Vương Nhất Bác, ánh mắt thật ra không có ác ý, nhưng đích xác là hàm chứa chút thâm ý không rõ ràng.
Mắt liếc, suy nghĩ một lát, cười như không cười mà hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu với Chiến Chiến, như nào mà làm tới rồi?
Vương Nhất Bác: "Làm tới rồi?"
Cô nương kia nói chuyện chẳng chút hàm súc, cười hì hì giải thích với hắn: "Chính là làm chuyện gian tình, làm chuyện ngoại tình, làm chuyện kích thích mạo hiểm đó."
Vương Nhất Bác nhíu mày, trứng gà lột xong cầm trên đầu ngón tay, chưa cho vào mồm, "Xin lỗi, tôi không hiểu ý chị cho lắm."
Cô nương mặt tỏ vẻ cậu giả vờ cái gì chứ, "Chiến Chiến có bạn trai, cậu đừng nói với tôi cậu không biết."
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, tôi đương nhiên biết, chẳng những biết, tôi biết còn nhiều hơn cô.
"Bọn họ chia tay."
"Chia tay?" Cô nương kinh ngạc vài giây, sau đó nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt càng thêm thâm ý, "Được nha soái ca, thủ đoạn đủ cao, góc tường kiên cố như thế cậu cũng đào được."
Vương Nhất Bác bị cô nói tự nhiên nổi cơn tức, trứng gà ném lên mâm, đàng hoàng trả lời: "Ngại quá, tôi không thọc gậy bánh xe, là vị ca ca kia không phải người, bị Tiêu Chiến bắt gian tại giường nên mới chia tay."
"A?" Cô nương biểu tình cực kì phức tạp, suy nghĩ nửa ngày, đối với lí do của Vương Nhất Bác vẫn nửa tin nửa ngờ, bất quá nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm, không truy vấn chuyện bát quái nữa, dùng lời thấm thía mà nói với hắn: "Tốt thôi, mặc kệ nguyên nhân là gì, nếu hai người bọn họ chia tay, vậy cậu đối xử với Chiến Chiến tốt một chút, cậu ấy là người đặc biệt tốt."
"Ừm." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhét quả trứng kia vào mồm.
Vừa nhét vào mồm đã phản ứng được có gì đó sai sai, mình lại nói thế nào làm vị đại tỷ nào hiểu lầm rồi... Hắn nhai một mồm trứng lúng búng nói: "Không phải, tôi là thầy dạy vũ đạo của Tiêu Chiến, không phải loại quan hệ mà chị tưởng..." Hắn thật sự nóng nảy, đồ ăn trong miệng chưa kịp nuốt, vừa nói vừa phun lòng đỏ trứng ra bàn.
Cô nương ghét bỏ trốn sang một bên, "Cậu lừa tôi đấy à? Chỉ là thầy dạy vũ đạo, Chiến Chiến lại đưa cậu về nhà qua đêm?"
"Chúng tôi tối hôm qua chính là ngủ, chưa làm gì hết..." Thẳng nam Vương Nhất Bác phản bác lời ít ý nhiều.
Hắn vội vã giải thích, cô gái lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh, ăn xong bánh mì cúi đầu thu dọn mâm mình, đứng dậy đi về phòng bếp, bình tĩnh liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái. "Ừm."
Tỷ tỷ tôi có quỷ mới tin cậu.
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng cô, há miệng thở dốc, vốn lại định giải thích thêm một chút, nhưng mà cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ.
Thôi, mệt mỏi, kệ bà đi.
Hắn nằm trên giường Tiêu Chiến đánh PUBG, chạng vạng mới nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, nói luyện tập kết thúc rồi, bảo hắn đến phòng tập nhảy tìm anh.
Địa chỉ cách chung cư rất gần, Vương Nhất Bác chỉ hai mươi phút đã đến.
Công ty bọn họ ở một khu độc lập, Tiêu Chiến đứng ngoài cổng lớn chờ hắn, mặc một chiếc áo sơ mi đen, tóc mái mướt mồ hôi dán trên trán, gương mặt đỏ bừng, nhìn có vẻ như chưa hề được nghỉ.
"Chào buổi tối nha Vương lão sư." Thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn bộ dạng cười ha hả, oang oang chào hỏi với Vương Nhất Bác, đưa hắn vào bên trong tòa nhà.
Sắc trời đã tối, đèn đêm đã lên, gió đầu hạ thổi trên những ngọn cây cọ giữa lối đi bằng đá, thoang thoảng mùi cỏ xanh.
Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến, chắp tay sau lưng, không nói một lời, yên lặng nghe Tiêu Chiến nói chuyện, kể những chuyện đau khổ không liên quan xảy ra hôm nay.
Nói nửa ngày, Vương Nhất Bác cũng không hề đáp lại, Tiêu Chiến dừng bước chân, quay đầu lại hỏi hắn: "Sao không nói lời nào thế?"
"Nói cái gì?"
Tiêu Chiến bĩu môi với hắn, "Ca ca hôm nay vất vả thế, sáng tập hát, tối tập nhảy, chân đứng muốn sưng lên, em không đau lòng anh tí nào à?"
Vương Nhất Bác đơ đơ mà nhìn anh, "Vì sao không nghỉ ngơi một chút?"
"Làm gì có thời gian mà nghỉ a, mấy ngày nữa là phải lên sân khấu rồi, buổi diễn lần này đối với nhóm bọn anh đặc biệt quan trọng, làm hỏng thì chẳng ai vui vẻ nổi đâu."
"À, thế à." Vương Nhất Bác thất thần gật đầu.
Tiêu Chiến nhìn thái độ có lệ nào của hắn có chút không vui, cắn cắn môi, đợi hắn đến gần cách mình nửa bước, oán giận nói: "Alo, sao em lại thế, tối nay để phụ đạo thêm với em, đến cả cơm chiều anh còn chưa ăn, em..."
Lời chưa nói xong, đã nghẹn trong cổ họng.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác duỗi tay về phía mình, vừa rồi tay vẫn giấu sau lưng anh không nhìn thấy, trong tay Vương Nhất Bác xách một cái túi giấy, lúc đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, bên trong tỏa ra mùi bánh kem,
Tiêu Chiến một ngón tay lột túi ra, liếc bên trong một cái, ở trong là một hộp bánh kem và một ly nước trái cây.
"Mua cho anh?" Trong nháy mắt Tiêu Chiến mắt sáng long lanh.
"Cửa hàng này..." Rating cao, tôi đi ngang thuận tay mua, vốn định tối về ăn khuya, nếu anh muốn ăn thì cho anh...
Lý do Vương Nhất Bác đã chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ tiếc Tiêu Chiến chưa nghe hắn nói xong đã nhận ngay túi, cười hỏi hắn: "Sao em biết anh thích ăn hàng này?"
Bởi vì tôi thấy trong phòng anh có túi của hàng này.
Là nguyên do này, nhưng Vương Nhất Bác tuyệt sẽ không nói sự thật.
Logic là như này, nếu hắn vì kiếm mấy đồng tiền đen tối này, mà phải tìm mọi cách nịnh nọt Tiêu Chiến, thì lý do còn buồn nôn hơn hắn cũng sẽ nghĩ ra.
Nhưng tình huống thực tế là, hắn thật sự lơ đãng mà biết khẩu vị của Tiêu Chiến, lại lơ đãng mà đoán buổi tối anh nhất định sẽ không ăn cơm, lại lơ đãng đi vòng một đoạn ngắn, đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt kia.
Dù sao tình huống chính là như vậy, đừng hỏi hắn vì sao, không trăng sao gì hết.
Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến vì hắn không trả lời câu hỏi cũng chẳng miệt mài truy vấn, rốt cuộc trong lòng anh, Vương Nhất Bác yêu anh sắp chết luôn rồi, biết khẩu vị của anh, chẳng phải là quá bình thường sao.
Tòa nhà công ty vốn đã chẳng còn ai, trong hành lang quẩn quanh tiếng bước chân của hai người họ, Vương Nhất Bác vẫn trầm mặc đi sau Tiêu Chiến, vừa nãy lúc chưa đưa cho anh bánh kem, cảm thấy có hơi chột dạ, giờ đồ đã đưa cho anh, không biết vì sao, vẫn chột dạ.
Loại xúc cảm bất an này có ngọn nguồn ở đâu, bằng vào chỉ số thông minh của Vương Nhất Bác, hẳn là rất khó nghĩ cho cẩn thận.
Vào phòng tập, Tiêu Chiến dựa tường ngồi xuống, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa đưa di động của mình cho Vương Nhất Bác, trên màn hình có video anh nhờ đồng đội quay hộ, cảnh anh đang nhảy.
"Vương lão sư, anh ăn trước, em nhìn clip đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, chọn một vị trí không cách quá gần Tiêu Chiến ngồi xuống đất, sau khi click phát video, trên điện thoại thình lình phát ra một bài hát tiếng Nhật.
Bài hát này vốn hắn đã từng nghe qua, gọi là gì nhỉ?
"Cực lạc tịnh thổ".
Bài hát không phải trọng điểm, trọng điểm là bên trong Tiêu Chiến theo nhạc cười thành một đóa hoa đào, mặc một bộ áo khoác màu lam nghịch ngợm vặn vẹo eo.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy con trai nhảy kiểu này.
Trước kia lúc còn đi học, lão sư đã dạy, lúc biểu diễn, biểu cảm và ánh mắt rất quan trọng.
Chính là đến nông nỗi này ư? Ở đâu ra đàn ông con trai mà câu dẫn thế?
Bộ dạng khiêu vũ của Tiêu Chiến, trong vốn từ nghèo nàn của hắn, chỉ tìm được một cụm để hình dung – trêu hoa ghẹo nguyệt.
Vương Nhất Bác cách màn hình mà cũng ngượng không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến, trong đầu không biết nghĩ cái gì, cái ống tay áo màu lam kia trên màn hình lắc tới lắc lui, lắc đến mức tâm thần của con người cũng không yên nổi.
Người tâm thần không yên phát hiện không ra chính mình tâm thần không yên, video hai phút phát đi phát lại không biết mấy lần, mãi đến khi Tiêu Chiến ăn xong rồi, đi đến chụp vai hắn một chút, hắn mới như sực tỉnh từ giấc mộng mà hồi thần.
Sau đó, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn lại lâm vào một hồi ác mộng mới.
So cái này với ác mộng quả thật không thỏa đáng lắm, nhưng giờ phút này hắn thật sự rất khủng hoảng.
Cảm giác này, biết hình dung thế nào nhỉ, giống như bạn mua một con búp bê bơm hơi, mỗi ngày làm những chuyện đáng khinh với nó, bỗng nó sống dậy, nói chuyện với bạn, còn cười với bạn, thử hỏi bạn có mệt tim không, có hãi không.
Chiếc áo lam trong video Tiêu Chiến mặc, giờ đang khoác trên chính người anh, mặt mũi câu nhân, nụ cười ngọt dính, anh cúi eo xuống, kề sát vào mặt Vương Nhất Bác, mềm mụp mà hỏi hắn: "Anh nhảy một lần cho em xem được không?"
———-
Nhà không có gì ngoài ngày kỉ niệm : kỉ niệm 3 năm Phỏng vấn Sina, "Lại đây Hải Miên bảo bảo", chạm tay một cái mà rụt đến cả người lại, ngại vãi lều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro