Chương 6
Màn hình chuyển sang chế độ nhận cuộc gọi, Vương Nhất Bác áp điện thoại vào tai.
Vừa có tiếng xong, đầu bên kia đã truyền đến vài tiếng động ồn ào, Vương Nhất Bác nhăn mày, theo bản năng kéo điện thoại ra xa.
Tiêu Chiến ở chỗ kia vừa diễn tập trên sân khấu xong, rút một đống khăn giấy lau mồ hôi đã ướt đẫm, sau khi chào đồng đội xong, kiếm một chỗ yên tĩnh nói chuyện điện thoại.
"Hello lão Vương."
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến mang theo ý cười, gọi hắn đến là thân mật, trong lòng kì cục không nói nên lời, "Có chuyện gì?"
Tiêu Chiến nghe thấy ngữ khí hắn không tốt lắm, cũng không còn hưng phấn như vậy nữa, "Sao cáu vậy, còn khó chịu à?"
Đây là vẫn nhớ chuyện thất tình của hắn mà.
Bị Tiêu Chiến quan tâm thật sự quá quỷ dị, Vương Nhất Bác mút hai bên má, có chút không hiểu được phải ứng đối như thế nào trong hoàn cảnh này.
"Tôi không việc gì, anh có việc?"
"Ờm... Em đã cho Kiên Quả ăn chưa?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn con mèo đang quỳ rạp trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Cho ăn."
"Vậy em thì sao? Ăn cơm chưa?"
"..." Vương Nhất Bác không kiên nhẫn thở dài, "Ăn."
"Vậy tốt rồi, anh bên này vừa diễn tập xong, siêu mệt, mấy ngày tới sân khấu cần diễn cũng đặc biệt khó, bọn anh luyện hết cả ngày, đến bây giờ còn chưa ăn gì... Muốn ăn lẩu quá a..."
?
Vương Nhất Bác phát ngốc với không khí.
Nói mấy chuyện này với tôi làm gì?
Anh mệt hay không liên quan gì đến tôi?
Anh muốn ăn lẩu thì liên quan gì đến tôi?
"Ờ." Hắn cực kì có lệ trả về một chữ.
Đầu kia Tiêu Chiến trề môi, "Alo, làm sao mà lạnh lùng với ca ca thế."
"Cái gì?"
"Biết em thất tình khó ở rồi... nhưng mà, chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, em vui vẻ chút đi." Tiêu Chiến đè thấp âm lượng, nói: "Anh chả phải cũng giống em sao?".
Đều là tình trường thất ý, không tự làm mình phấn chấn lên còn có thể như nào được nữa.
Ha hả, Vương Nhất Bác trong lòng cười lạnh một trận, "Hai ta không giống nhau."
"Cái gì không giống nhau?"
Anh là tùy tiện hẹn hò vô nghĩa, tôi là yêu đương sinh sống đàng hoàng.
Ai mẹ nó giống nhau với anh?
Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng thì nói là: "Anh chim bay bướm lượn, tôi chả ma nào thèm."
"Ai bảo, em đặc biệt tốt, người thì đẹp trai, tâm địa thì lương thiện."
Đẹp trai thì nói không sai, nhưng mà...
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Tôi lương thiện?"
"Đúng vậy..." Tiêu Chiến có một bụng những lời dễ nghe đang chuẩn bị an ủi hắn, đã nghe đồng đội gọi mình mau ra ăn cơm, anh che điện thoại trả lời "Tới liền", ngượng ngùng giải thích với Vương Nhất Bác: "Anh đi ăn cơm trước, em thêm WeChat anh đi, chính là số điện thoại này, khi nào muốn tìm anh cũng được."
"Đợi chút, khi nào anh đón mèo về? Alo? Tiêu Chiến..."
Hắn chưa hỏi xong câu, Tiêu chiến đã vội vàng cúp máy.
Phục luôn.
Vương Nhất Bác bực bội ném điện thoại lên bàn, ngây ngốc, đứng dậy đi xuống bếp đem nửa nồi mì ăn liền đổ đi.
Lúc rửa nồi mới phát hiện nước rửa bát trong nhà cũng đã hết, hắn đổ thêm ít nước lã vào bình, miễn cưỡng xịt ra chút bọt, rửa nồi sạch sẽ.
Ngày đầu tiên trở lại trạng thái độc thân, hắn phát hiện cuộc sống có chút sốt ruột.
Mấy ngày trước những việc vặt như thế đều là bạn gái xử lí, hắn trước giờ không bao giờ quá để ý tiểu tiết, hóa ra đến lúc phải xử lí đều phiền như vậy.
Nghĩ lại một chút, hắn với bạn gái là quen nhau từ đại học, một người sinh viên khoa văn, một người sinh viên khoa nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp bạn gái được gia đình sắp xếp vào làm việc ở cơ quan nhà nước ổn định, hắn mượn chút tiền tự mình gây dựng sự nghiệp, mở một phòng làm việc Street Dance, làm ăn... có thể nói là vô cùng thê thảm.
Cha mẹ nhà gái bên kia vẫn luôn không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, là bạn gái vẫn luôn kiên trì, hai người bọn họ mới được lâu như vậy, không ngờ, đến cuối cùng chia tay, không phải do hiện thực chia rẽ, mà là bị minh tinh lởm đến không thể hiểu được phá.
Chuyện hề này nói ra cũng chưa chắc có ai tin.
Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy bực dọc, dọn dẹp bếp xong, đi tắm rửa, lúc sau ra mở điện thoại lên một cái, bị dọa hết hồn.
Mạng xã hội oanh tạc tin nhắn.
Hắn mặt ngơ mày ngáo mở app ra, vô số tin chưa đọc từ giao diện nhảy ra.
Hắn lớn bằng này, lần đầu tiên bị mắng đến máu chó đầy đầu như vậy.
"Anti chó chết, mày chết chắc rồi."
"Bịa đặt là C*h(ế)T cả nhà mày nha con."
"Đồ dòi bọ nấp sau bàn phím, cút mẹ mày đi."
"Cầu cho mày gặp chuyện [/ cầu nguyện ][/ cầu nguyện ]"
"Đừng cue XZ, XZ là bố mày."
"Đ*t m* ngài ngài nghe thấy không? Không nghe thấy để tại hạ lặp lại lần nữa..."
....
Tình huống gì đây? Vì sao lại đột nhiên có nhiều người mắng hắn như thế?
Vương Nhất Bác rời giao diện tin nhắn, lúc này mới thấy, cái bản ghi âm lúc nãy định đăng kia, không biết làm sao lại đã bị hắn ấn send mất rồi, mang theo từ khóa Tiêu Chiến, chiếm lĩnh quảng trường của anh.
Kết quả là, tuy rằng vị minh tinh kia fan cũng không nhiều, nhưng vẫn có thể huyết tẩy tin nhắn của hắn.
Hắn nhìn màn hình mờ mịt suốt một phút, trong vô số tin nhắn, có một người mắng tàn nhẫn nhất, hung ác nhất, có lực sát thương ghê gớm nhất, giữa đông đảo ID trưng trổ hết tài năng.
Nhưng mà trình mắng người dữ dội chỉ là một phần nguyên nhân Vương Nhất Bác chú ý tới cô, bởi vì ID của cô, thật sự quá quen mắt.
Click mở trang chủ của cô, Vương Nhất Bác thấy cô mới pin lên một cái post.
"Các chị em, tôi phải lên máy bay đây, trong vòng hai tiếng tạm không online, nhìn đây, dùng cả nick thật lẫn nick ảo, chửi bay màu cái thằng chó đẻ làm giả bản ghi âm này cho tôi."
Phía dưới dán tài khoản mới lập của Vương Nhất Bác.
Trọng điểm là, chủ soái phản hắc cầm đầu nhân dân này, là bạn gái hắn, Phương Chúc Chúc...
Vương Nhất Bác nhìn cả màn hình rối tung tin tức, đầu ong ong, không khác lo chuyện khác, đầu tiên phải xóa ngay cái bản thu âm không cẩn thận gửi đi kia đã.
Xóa chưa tới một phút, lại thu được một làn sóng tin nhắn mới.
"Có bản lĩnh thì đừng có xóa a."
"Chột dạ đúng không? Sợ rồi đúng không?"
"Đừng xóa acc, đừng chạy, ông chơi tới bến với mày."
...
Cảm giác hít thở không thông cực kì mãnh liệt che trời lấp đất đánh úp hắn, Vương Nhất Bác nhớ lại lúc xưa, hắn mấy lần phát cáu với bạn gái vì Tiêu Chiến, thậm chí trong lúc nổi nóng không quan tâm mà nói rất nhiều lời chửi bởi Tiêu Chiến, mà bạn gái chưa bao giờ cương với hắn, lần nào cũng dùng từ ngữ nhẹ nhàng dỗ hắn.
Hóa ra, là giấu thực lực?
Con gái truy tinh, sức chiến đấu chân chính, là cái dạng này?
Hắn không lấy đâu ra lắm tinh lực mắng trả một đống người trên mạng như thế, trực tiếp xóa app, nhắm mắt làm ngơ.
Không phải hắn hèn nhá, xem tình hình này, thật sự có chút không thể chọc vào...
Xóa xong app rồi thở phào nhẹ nhõm, lau lọn mấy cọng tóc còn chưa khô, mệt mỏi trở về phòng ngủ.
Hắn cảm thấy trên đời này chuyện kỳ dị gì hắn cũng đã gặp qua rồi, ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại thế giới có khả năng sẽ khôi phục lại bình thường.
Nhưng hắn vừa xốc chăn muốn lên giường, đã khiến một cục bông xù xù trong chăn sợ đến mức hốt hoảng.
Con mèo kia chả biết từ bao giờ đã chạy lên giường, trừng một đôi mắt to tròn nhìn hắn, xem chừng định ngủ tại đây đêm nay.
Cái tật xấu gì đây?
"Đi xuống," Vương Nhất Bác kéo hai chân trước của nó ném xuống dưới giường.
Mà vừa chạm sàn nhà, con vật nhỏ đã nhảy một phát, nhảy trở lại giường.
"??? Còn rất quật cường ha!" Vương Nhất Bác duỗi tay đi bắt nó, lại ném xuống.
Ném đi lần nào, nó lại nhảy lên lần đó.
Cuối cùng giơ bốn chân ngắn ngủn, hướng về phía Vương Nhất Bác ngao ngao mấy tiếng gọi bừa, như kiểu định dùng ngôn ngữ loài mèo lý sự với hắn.
Mèo con ta đây chính là muốn ngủ trên giường.
"Mày thật là giống chủ của mày như đúc," Vương Nhất Bác chỉ vào mũi nó nói bốn chữ: "Xấu không biết nhục."
Khó chịu thì khó chịu, Vương Nhất Bác trị không nổi nó, chỉ có thể kệ nó ngủ trên giường mình.
"Tao cảnh cáo mày, cấm rụng lông," nói xong, tự mình nằm bên còn lại của giường.
Ngàn vạn lần không nghĩ ra, sau khi chia tay, bên giường vốn thuộc về bạn gái, đã bị một con mèo ngay lập tức chiếm đóng.
Một giấc này Vương Nhất Bác ngủ đến tận trưa hôm sau, sau khi rời giường gọi một suất cơm hộp, ăn xong liền trở lại phòng làm việc.
Chiều hắn có lớp, dù tâm tình có không tốt, tiền cũng vẫn phải kiếm, con người tồn tại phải cúi đầu trước cuộc sống, không phải sao?
Lúc trước đã nói, hắn làm ăn quả là chả ra gì, học sinh không nhiều lắm, nhưng cũng có cái lợi, đó là lên lớp rất nhẹ nhàng.
Một buổi trưa sau khi xong lớp, Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, bỗng nghe phía sau có người gọi hắn.
"Vương lão sư, em lúc nãy nhảy có được không?"
Nói chuyện với Vương Nhất Bác là một học sinh của hắn, một nam sinh trông khá thuận mắt, tên gì chả nhớ nữa, chỉ nhớ họ Tề, tuổi không biết, nghề nghiệp không biết.
Điều khiến người ta dễ dàng nhớ rõ, đại loại từ cách nói năng thường ngày trở đi, nhìn là biết cong.
Vương Nhất Bác mờ mịt gật đầu với hắn, "Khá tốt."
Nam hài xấu hổ e lệ cười, lại hỏi: "Lão sư tối mai anh có rảnh không? Bạn em khai trương cửa hàng đồ Nhật, ăn khá ổn, em muốn đưa anh đi nếm thử."
Tiểu Tề người này đi học chỗ hắn chắc được cỡ hai ba tháng, trong thời gian đó trung bình cứ cách dăm ba bữa lại sẽ tìm một cái lí do, có ý muốn mời Vương Nhất Bác ra ngoài.
Vương Nhất Bác là thẳng nam, nhưng không phải là đồ ngốc, người này đối với hắn có ý gì, một lần hai lần nhìn không ra, chứ hẹn hắn nhiều lần như vậy rồi, còn ai nhìn không ra nữa?
"Đêm mai không rảnh." Dù sao cũng lấy tiền của người ta, xuất phát từ phép lịch sự, Vương Nhất Bác vẫn cười trả lời hắn.
"Bận thế cơ à, bồi bạn gái sao?"
Một câu hỏi thật là trà xanh.
Vương Nhất Bác trong lòng nổi lên một cơn bực bội, trên mặt tận lực duy trì vẻ tươi cười, không trả lời có hay không, cố tỏ vẻ cam chịu.
Tiểu Tề hẳn là không nhìn ra Vương Nhất Bác đang đối phó cho qua chuyện với hắn, lại sấn tới hỏi: "Cô ấy quản anh nghiêm lắm hả?"
Vương Nhất Bác có chút cười không nổi, "Vì sao lại hỏi thế?"
"Thì, lần nào hẹn anh cũng bảo không rảnh a, nói xem, bạn gái Vương lão sư, có phải đặc biệt thích ăn dấm không?"
"..."
Người này sao lại phiền như thế chứ... Vương Nhất Bác mặt không chút biểu cảm sửa sang đồ đạc, trong lòng tính cách đuổi đối phương như nào cho lễ phép, lúc này, điện thoại bỗng vang lên.
Hắn móc ra, thấy số điện thoại hiện trên màn hình.
Tiểu Tề liếc màn hình của hắn một cái, màn phản quang, không nhìn rõ cái gì, hắn phồng má, mang theo vị chua hỏi Vương Nhất Bác: "Bạn gái à?"
Vương Nhất Bác nhìn hắn lộ ra một nụ cười giả lả, hết sức thống khoái mà trả lời: "Đúng vậy."
Trên mặt Tiểu Tề hiện rõ một tia mất mát, nhưng thái độ này của Vương Nhất Bác, hắn dây dưa nữa cũng ngượng, "À" một tiếng, nói với hắn thế không quấy rầy nữa, cuối cùng cũng đi rồi.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, lại nhìn chằm chằm dãy số kia.
Hắn đang tự hỏi một vấn đề triết học cực kì nghiêm túc...
Hắn chọc phải tổ gay rồi à? (**)
Thở dài, hắn bắt máy, "Alo."
Âm thanh ở đầu kia hắn đã rất quen thuộc, cười khanh khách, ngữ khí còn lộ chút hờn dỗi.
"Đại Chùy, em sao còn chưa thêm WeChat anh a?"
(**) Đoạn này tôi không hiểu gì cả, mất nửa tiếng để tra, cuối cùng tôi vào thẳng weibo bà Cừu nhỏ hỏi, bà ấy cũng không biết giải thích cho tôi thế nào cả, bà ấy cap màn hình chat đăng lên weibo của bả hỏi để độc giả giải đáp, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, quả là một quá trình lòng vòng.
Câu gốc của nó là 捅了基窝了,từ 基 này dùng để chỉ "gay" xuất phát từ một bộ phim Hồng Kông năm 1980, do chữ "gay" với chữ "基" này trong tiếng Quảng là đồng âm (mặc dù chữ này phiên âm ra tiếng Quan Thoại là ji). Ngoài ra, cụm từ này đồng âm với 捅了鸡窝了, nghĩa là chọc vào tổ chim, nghe cũng rất hình tượng đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro