Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32




(Cố làm một chương nhân ngày 8322, ngày Bác Chiến. Chương này dài gấp đôi bình thường.)


Vương Nhất Bác tắm rửa xong ra tới nơi, nương theo ánh sáng lờ mò đi về phía giường, Tiêu Chiến nằm nghiêng, thân hình gầy nhưng rắn chắc toàn bộ rúc vào trong chăn mềm, để lại hơn nửa giường cho Vương Nhất Bác, cùng một cái lưng an tĩnh.

Thời gian tắm rửa của Vương Nhất Bác có hơi dài, bởi vì miệng vết thương không thể đụng nước, cổ tay lúc trước bị thương cũng chưa khỏi hoàn toàn, mức độ tàn tật không ngừng tăng tiến, một phen tắm rửa này rất gian nan.

Tiêu Chiến nếu đau lòng hắn thì hẳn đã lại đây giúp, nhưng mà anh không có, tự mình tắm trước rồi trở lại giường, căn bản không để ý Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy mất mát, hiện tại hắn không có tâm trạng đâu để mà mất mát, hắn đang cực kì hưng phấn, cũng cực kì khẩn trương, bởi vì hắn muốn ngủ cùng với Tiêu Chiến.

Tuy rằng ngủ chỉ là ngủ theo nghĩa đen mà thôi.

Tiêu Chiến hình như ngủ rồi, chắc anh rất mệt.

Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân xốc chăn lên, trên giường chỉ có một tấm chăn, nhưng cũng đủ lớn, cái giường này cũng đủ lớn, không cần dùng lý do sứt sẹo ngủ không biết gì để sinh ra tiếp xúc thân thể.

Tiếng hít thở của Tiêu Chiến đều đều, lúc Vương Nhất Bác lên giường, tấm nệm co giãn rất tốt làm thân thể Tiêu Chiến hơi rung nhẹ, anh vẫn duy trì tư thế như cũ không nhúc nhích, hẳn là ngủ rồi.

Vương Nhất Bác lựa chọn một tư thế rất quy củ để ngủ, cách vị trí của Tiêu Chiến một cánh tay mà nằm xuống, nằm thẳng, hai tay đặt trước ngực.

Hắn cũng nghĩ mình sẽ như Tiêu Chiến, mỏi mệt tiến vào mộng đẹp, nhưng hắn quá hưng phấn.

Mặc dù ban ngày đi theo lão sư võ thuật luyện diễn cả ngày, mặc dù lăn lộn đến cả nửa đêm, lại còn bị đập suýt bay màu, nhưng hắn bây giờ một chút cũng không buồn ngủ.

Tiểu nam hài thích thứ gì đó thì có thể không ăn không uống không ngủ, phần yêu thích này chính là thức ăn tinh thần của hắn, có thể thỏa mãn sinh lý và tâm lý, mọi nhu cầu của hắn.

Sau khi mắt quen với bóng tối, hình dáng Tiêu Chiến bên cạnh lại rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, thấy cái ót tròn tròn của Tiêu Chiến, nơi này hắn từng sờ, tóc xù xù, xúc cảm rất tốt.

Xuống chút nữa là đầu vai xương xương của anh, bờ vai của anh hẹp hơn rất nhiều so với Vương Nhất Bác, làm cho vóc dáng của ca ca cao hơn hắn so với hắn như chim nhỏ nép vào người.

Xuống chút mà nhìn có chút không phù hợp với trẻ em, tuy có chăn che, vẫn có thể nhìn rõ, eo mông Tiêu Chiến không giống cấu tạo của nam nhân bình thường, đường eo lõm xuống giường rất sâu, phần hông lại vươn lên rất cao, phập phồng hứng thú, cho người ta rất nhiều lý do để phạm tội.

Những lời trong quá khứ của Vương Nhất Bác, có tính là phạm tội không?

Hắn trở mình trong chăn, mặt hướng Tiêu Chiến, dùng khuỷu tay chống người, ghé sát vào anh.

Ngực mang theo hơi ẩm dán vào, từ phía sau ôm lấy anh, Tiêu Chiến cảm nhận được sự thoải mái trước giờ chưa từng có.

Anh vô cùng hiểu Vương Nhất Bác vừa rồi vì sao luôn muốn ôm anh, ai mà không thích ôm cơ chứ.

Cái ôm của người yêu là nơi cho người ta cảm giác an toàn nhất thế giới.

Trong tiềm thức của anh đã xác nhận, từ lúc dùng tư thế đó để nằm xuống, anh vẫn luôn đợi Vương Nhất Bác tắm xong về sẽ ôm anh.

Anh biết Vương Nhất Bác sẽ ôm anh, vì cậu tuy nhát, nhưng đủ dê (*)

(*) Chỗ này dùng từ sắc, trong sắc tình, tức là dâm đãng ấy các mẹ, dịch dê cho máu.

Động tác cánh tay Vương Nhất Bác thật mềm nhẹ, quấn lấy eo Tiêu Chiến, muốn dán vào Tiêu Chiến càng gần, không chọn cách kéo anh vào ngực, mà từng chút từng chút nhích trên giường, dựa sát vào anh.

Sau khi toàn bộ thân thể đều dán sát vào nhau, hắn lại thấy như này không ổn.

Cái quần đùi vải cotton vừa mềm vừa mỏng kia, không ngăn nổi độ ngỏng của một bộ vị kiêu căng nào đó trên người hắn, hắn không nên dùng nơi đó đụng vào Tiêu Chiến nhanh như vậy, ít nhất trước khi dùng môi chạm vào đó, không nên dùng chỗ đó chạm vào chỗ đó trước.

Mùi sữa tắm trong khách sạn rất nặng, mùi hương khoa trương từ người Tiêu Chiến phát ra lại không có vẻ rẻ tiền như thế, chỗ da cơ thể có độ ấm cao mùi hương đặc biệt rõ ràng, tỷ như sau cổ Tiêu Chiến, khối da đó dựa sát chóp mũi Vương Nhất Bác, nhiệt độ cơ thể mang mùi hương đưa vào khoang mũi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngửi cổ anh, hít vào hương vị trên làn da anh, lại trả về hơi thở nóng bỏng.

Cảm giác tê ngứa làm người ta buồn ngủ, mí mắt Tiêu Chiến nặng không mở nổi, chưa ngủ, mà nặng đầu.

Một chiếc hôn rúc trên làn da cổ mang mùi thơm, mang theo tiếng "muah" vô cùng vô cùng nhỏ.

Sau đó toàn bộ phía sau lưng Tiêu Chiến đều đã tê rần, tâm can tì phổi thận đều phát ngứa, chỗ vốn đã nửa cứng, dưới cái hôn môi này, trong nháy mắt cứng đến cùng cực.

Đùi Tiêu Chiến mất tự nhiên là run lên mấy cái, anh cong người càng sâu, muốn ngăn cách chỗ có phản ứng kia.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác nhấc người, nằm bên tai anh, gọi anh hai tiếng "bảo bảo".

Giọng nam trầm thấp ở trên giường đặc biệt dễ nghe, không thể tin nổi mà làm Tiêu Chiến xúc động đến muốn bắn tinh.

Đích thị là còn chưa làm cái gì, như thế này không phải quá khoa trương rồi sao.

Tiêu Chiến không đáp lại hắn, một tiếng "ừm" cũng không.

Vương Nhất Bác nằm phía trên anh, trong ánh sáng mỏng manh, nhìn thấy Tiêu Chiến nhắm mắt, lông mi run rào rào.

Hắn cẩn thận cúi người, tới gần đôi môi mang theo một chiếc nốt ruồi nhỏ, thử thăm dò mà ghé lại.

Tiêu Chiến nghe được chút mùi kem đánh răng bạc hà, Vương Nhất Bác còn chưa đụng đến mình, anh đã hoàn toàn tưởng tượng được xúc cảm đôi môi của hắn, mềm mại, như ngâm vào trong nước, sẽ hơi lạnh một chút.

Anh có chút gấp không chờ nổi mà muốn thể nghiệm cảm giác chân thật đó một chút.

Mà Vương Nhất Bác dường như quá mức cẩn thận, khoảng cách mấy cm, hắn do dự như dài cả một thế kỉ.

Hôn ư? Như là hôn.

Nhưng thế này không gọi là hôn a, nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhẹ đến mức Tiêu Chiến không xác định được rốt cuộc hắn có đụng đến mình hay không, đã rời đi.

Làm anh thiếu chút nữa nhổm khỏi giường đuổi theo môi Vương Nhất Bác.

Nhưng mà làm sao anh làm như thế được, anh còn đang tức giận, anh còn chưa quyết định có cho Vương Nhất Bác một cơ hội hay không, dưới tình huống như thế, anh lại nóng bỏng khát khao Vương Nhất Bác đến hôn anh, có thể quá mất mặt hay không.

Cỗ xúc động này không phai chỉ mình Tiêu Chiến không thể khống chế, ngay trước khi Vương Nhất Bác nhịn không được nhào vào ngực anh, hắn chạy.

Xoay người xuống giường, rất nhanh, để chân trần đạp lên mặt đất, sờ soạng tìm thấy sô pha, quăng người lên trên.

Như thế này không được, rất giống tra nam.

Không biết từ bao giờ, hắn luôn theo bản năng bảo vệ hình tượng chính nhân quân tử vốn không tồn tại của mình trước mặt Tiêu Chiến, tỷ như lúc hôn môi cố nhịn không sờ mông anh, tỷ như lúc thú tính quá mức cũng không tự sướng với ảnh của anh, tỷ như không thể nhân lúc người ta ngủ mà chiếm tiện nghi.

Tất cả các nguyên tắc cần áp dụng đối với các cô gái nhỏ tuổi dậy thì, hắn đều dùng hết lên người Tiêu Chiến.

Hơn nữa hắn cực kì vô sỉ mà cho rằng, Tiêu Chiến là mối tình đầu của hắn, chỉ là gặp được trễ một chút mà thôi.

Không phải phủ định những người từng kết giao, nhưng mà thật sự là quá muốn thích anh, sẽ có chút ảo não, ảo não vì sao ngay từ lúc gặp lần đầu lại không thích anh, thậm chí ảo não vì sao không phải mới sinh ra đã gặp được anh.

Nằm trên sô pha cũng không ngủ nổi, hắn móc di động ra, album đều là ảnh chụp Tiêu Chiến, có lưu từ trên mạng, có những bức độc nhất vô nhị tự hắn chụp, bao gồm những tấm ảnh bất hảo hắn chụp vào lần đầu gặp mặt đó.

Tiêu Chiến nếu không phải quá đơn thuần, thì anh cũng quá biết câu dẫn người đi.

Để dời đi lực chú ý, Vương Nhất Bác chỉnh độ sáng màn hình đến mức thấp nhất, chơi một ít game.

Mới bắt đầu chưa được 5 phút, có tiếng người nói với hắn, hắn hoảng hốt còn tưởng là đồng đợi, sau đó mới phản ứng lại, căn bản hắn không bật tiếng.

Là Tiêu Chiến, đang lúc hắn chơi game, an an tĩnh tĩnh từ giường ngồi dậy.

"Chơi trò chơi vui hơn anh à?"

Nếu không nghe nhầm, thì Tiêu Chiến hình như nói thế.

Di động của Vương Nhất Bác cứng lại trong tay, nhân vật trong game đứng sựng bên đường, bị người ta lấy lưỡi hái chém chết, hệ thống đang hỏi hắn muốn thoát hay dừng chiến, hắn không để ý giao diện đó.

Trong phòng quá tối, hắn không nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Chiến, rất khách sáo hỏi anh: "Anh không ngủ ạ?"

Tiêu Chiến trái lại không chút khách khí với hắn, nói: "Em qua đây cho anh."

Vương Nhất Bác ngẩn người, vừa rồi hắn cũng nghĩ Tiêu Chiến giả bộ ngủ, nhưng hắn lại cảm thấy, Tiêu Chiến không dung túng hắn đến mức này, sau khi nổi giận xong vẫn chưa hết tác dụng đâu, làm gì đã chịu hôn hôn sờ sờ với hắn.

Tiêu Chiến biết cách tra tấn hắn hơn thế, hắn phạm sai lầm, ít nhất phải phạt hắn nhìn mà không ăn được, nghẹn đến mức ruột gan cồn cào mới tính là hả giận chứ.

Sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy.

Hắn đang tự hỏi một câu, Tiêu Chiến có phải cũng đặc biệt đặc biệt thích hắn hay không?

Ông trời ơi, chuyện này cũng không phải không có khả năng nha.

Hắn vui vẻ cơ hồ như muốn bắn từ sô pha lên, vứt toẹt điện thoại sang một bên, không nói hai lời quay về giường, nhào lên người Tiêu Chiến.

Bộ dạng vừa ngoan, vừa có chút không ngoan, "Em qua đây."

Tiêu Chiến bình tĩnh dựa vào đầu giường, "Thích ngủ sô pha hả?"

Vương Nhất Bác cọ trong lồng ngực anh phành phạch lắc đầu, không thích, nhưng mà... "Em tự phạt em." Hắn nói.

"Tự phạt làm thái giám hả?"

"Vâng."

"Vậy em tự thiến đi, giờ làm luôn, ngay trước mặt anh, cho anh sướng chút."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, xốc chăn lên chui vào, ghé vào ngực Tiêu Chiến, "Nếu làm vậy anh sướng, em cũng không tiếc, có điều, em cảm thấy trước tiên vẫn nên giữ lại cái đó, biết đâu về sau Chiến ca lại dùng được."

"Anh cũng không nhất định một hai phải dùng em."

"Anh nhất định dùng em."

Tiêu Chiến cười lạnh, "Vì sao?"

"Dùng tốt."

Vương Nhất Bác trả lời đến vô cùng tự tin, sản phẩm tốt chân chính không cần hoa hòe lòe loẹt đẩy mạnh tiêu thụ, nếu bạn không tin, dùng thử xem.

"Tránh ra, anh muốn đi ngủ, buồn ngủ muốn chết." Tiêu Chiến giật giật cánh tay bị ôm gắt.

Vương Nhất Bác lại đè lên, Tiêu Chiến bị đè nghiến xuống giường.

"Anh gọi em trở lại giường, chỉ để ngủ sao?"

Tiêu Chiến lấy đầu gối đỉnh đỉnh người đè mình trên giường, một bộ uy phong chính nghĩa, đe dọa hắn: "Đầu không đau đúng không?"

"Đau, Chiến ca cũng thật dám xuống tay..."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, "Anh cố ý sao?"

"Anh không cố ý em đã như này, anh mà cố ý cái mạng nhỏ của em chắc cũng đứt."

"Đáng đời, ai bảo em mất dạy."

"Em mất dạy anh còn thích em..."

"Vương Nhất Bác!"

"Hảo hảo hảo." Vương Nhất Bác mồm mép quậy đủ rồi nhanh chóng ôm lấy anh làm nũng, cọ cọ đầu vào cổ Tiêu Chiến, "Dữ thấy bà..."

"Em ý kiến?" Tiêu Chiến muốn nói với hắn, dữ cỡ này là còn nhịn rồi đấy.

"Không ý kiến, em thích anh ngược em."

Vương Nhất Bác nằm trên người hắn, mãn nhãn chỉ có một người này, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười có chút si ngốc, cứ như vậy chằm chằm nhìn Tiêu Chiến, nhìn không dứt.

"Em đừng đè anh, dậy đi..."

Vật cứng nóng hầm hập chọc trên đùi Tiêu Chiến, thứ kia của Vương Nhất Bác quá lớn, Tiêu Chiến giật giật chân, cũng không né tránh, nhưng cũng không thể tách chân ra, bởi vì như thế sự tình e rằng sẽ rất khó khống chế.

Vương Nhất Bác cười cười, bò dậy khỏi người anh, dựa lưng vào đầu giường, nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Lại đây, bảo bảo."

"Lại làm gì nữa..."

Tiêu Chiến không tình nguyện, âm cuối âm ỉ mang theo dấu móc, nghe thì có vẻ không mấy vui vẻ, nhưng lúc Vương Nhất Bác kéo anh, cũng chả thấy anh giãy giụa gì.

"Không làm gì cả, ôm anh một cái." Hắn không tự chủ được bắt chước ngữ khí của Tiêu Chiến, lúc nói chuyện cũng trở nên ỡm ờ, như người lớn dỗ con nít, lôi Tiêu Chiến mặt đối mặt ngồi khóa trên đùi mình, còn thập phần tri kỷ nói với anh: "Anh ngồi dịch ra ngoài một tí thì sẽ không đụng trúng."

Không đụng trúng cái gì chứ.

Tiêu Chiến mặt đỏ phừng phừng, anh biết tán tỉnh chứ, nhưng cũng rất thẹn thùng, mông ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, cơ bắp trên đùi hắn cứng khừ khừ, thịt mông Tiêu Chiến mềm mụp, như một cục bột ngậm nước, sắp theo chân Vương Nhất Bác chảy xuống tới nơi.

Giữa bụng dưới của hai người hở ra một chút khoảng cách, Vương Nhất Bác nói như thế sẽ không đụng trúng, thật sự là không đụng trúng, nhưng mà nhìn thì rất rõ, quần đùi bị đỉnh lên như thế nào, cả hắn, cả Tiêu Chiến.

"Em mới hôn trộm anh lúc nãy." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn anh, không đánh đã khai thừa nhận mình làm chuyện xấu, tay hắn từ sau lưng Tiêu Chiến sờ sờ lên trên, sờ đến sau cổ anh, dùng lực mát xa nhéo anh hai cái, nói: "Chỗ này."

Em hôn đúng chỗ này.

Hắn miết xương cổ Tiêu Chiến đặc biệt dễ chịu, cũng không rõ là xương cổ dễ chịu, hay là được Vương Nhất Bác đụng vào tâm lý dễ chịu, Tiêu Chiến theo bản năng híp mắt ngửa đầu về phía sau, tiếng hừ mềm mại từ miệng trộm thoát ra.

Đồng thời anh cảm nhận được thứ đồ bao trong quần lót của mình giật giật hai cái.

"Anh biết." Tiêu Chiến nói.

"Biết còn giả bộ ngủ."

Nụ hôn thật dịu dàng của Vương Nhất Bác đưa tới, bờ môi của hắn sớm đã không còn lạnh, toàn bộ khoang miệng đều nóng ấm.

Tiêu Chiến tay thơn thơn đáp trên bờ vai hắn, như bắt lấy cái gì đó, bị người ta càn quấy mà hôn sẽ có chút mơ hồ, phải túm lấy Vương Nhất Bác tâm lý mới vững.

Tiếng thở rầm rì dễ nghe không ngừng từ khoảng cách của nụ hôn nồng nhiệt bay ra, Tiêu Chiến thể hiện sự thoải mái quá mức rõ ràng, làm người ta quá hưng phấn, cũng quá có cảm giác thành tựu.

Vương Nhất Bác buông lỏng miệng, cho Tiêu Chiến hít thở một chút, mặc dù đã cảm nhận rất rõ anh có phản ứng, vẫn nhịn không được mà hỏi anh một câu: "Thích em hôn anh?"

"Không thích."

À, đã như thế rồi còn kêu không thích à.

Vương Nhất Bác một bàn tay ôm eo Tiêu Chiến, đột nhiên kéo người về trước mặt mình, hai cây đồ giữa bụng dưới căn bản muốn tiếp xúc không tiếp xúc được trực tiếp dán vào với nhau.

Tiêu Chiến nhỏ giọng kinh hô một tiếng, giơ tay đẩy bả vai Vương Nhất Bác như muốn chạy.

Vương Nhất Bác mà cho anh chạy ư? Cái tay đặt ở thắt lưng anh đi xuống mấy tấc, túm lấy phần thịt dưới mông, xúc cảm so với tưởng tưởng tốt gấp một vạn lần.

Tiêu Chiến mặt đỏ sắp ứa máu, Vương Nhất Bác không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hầm hập dán vào hắn, là một tiểu khả ái mới ra lò, đã chín rục.

"Đừng như thế..."

Cũng chẳng phải bạn nhỏ mới yêu lần đầu, không đến mức nói yêu rồi lên giương mà vẫn cứng miệng, huống hồ đây cũng không tính là lên giường, xấu hổ đến mức này e rằng hơi khoa trương a.

"Bảo bảo thẹn thùng." Vương Nhất Bác nhịn không được, trêu Tiêu Chiến. Kỳ thực hắn cũng ngượng, nhưng mà chút ngượng ngùng này so với niềm vui được hưởng dụng mỹ nhân, có thể bất chấp mà xem nhẹ.

"Giúp bảo bảo che lại." Hắn kéo tấm chăn bị ném một bên, bọc cả mình lẫn Tiêu Chiến lại, chỗ kề sát lửa nóng giấu trong ổ chăn, sau đó hắn ôm Tiêu Chiến, một lần nữa hôn lên.

Đắp chăn hình như thật sự có tác dụng, Tiêu Chiến cũng không còn khẩn trương lẫn xấu hổ như lúc nãy, hai tay đặt lên vai Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ ôm xiết lấy cổ hắn, đầu lưỡi tròn trịa đáng yêu càng lúc càng to gan, từng chút từng chút đưa vào miệng Vương Nhất Bác.

Trong chăn bắt đầu nóng lên, hai đôi chân trơn bóng càng thêm khô nóng, Tiêu Chiến nhịn không được bắt đầu vặn vẹo, ban đầu là biên độ rất nhỏ, sau vì hạ thân được đụng vào, khát vọng ngày càng cường liệt, động tác nâng eo ưỡn bụng ngày càng rõ.

Chỗ cọ xát giữa hai chiếc quần lót thuần cotton trở nên ấm áp, lại có chút ẩm ướt, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cọ đến cả người muốn bốc lửa.

Hắn cắn lỗ tai Tiêu Chiến, thở hổn hển hỏi anh: "Muốn làm sao?"

"Hôm nay không được." Tiêu Chiến nói.

"Không khó chịu sao?"

"Không khó chịu bằng em." Thật sự là thế, Vương Nhất Bác khó chịu, nhưng mà cùng lúc cũng rất hưởng thụ.

Tiêu Chiến vẫn lên lên xuống xuống cọ hắn, hai người không giải tỏa được dục vọng, chỉ có thể đem tất cả khao khát gửi vào nụ hôn nồng nhiệt.

Khi thật sự thích một người, không chỉ muốn hôn người ta, còn muốn cắn người ta, còn muốn ăn trọn người ta vào bụng.

Hiện tại Vương Nhất Bác chính là cảm giác này, hắn dùng môi răng nhấm nháp những chỗ nhìn có vẻ ngon của Tiêu Chiến, môi, mặt, vành tai, cổ, hôn một cái, ngậm lấy da thịt trong miệng, liếm đủ rồi mới bằng lòng rút về.

Một bàn tay mềm mại không xương theo ngực Vương Nhất Bác đi xuống, lướt qua vạt áo thun, ngón tay câu lấy cạnh quần lót của hắn.

"Cởi ra."

Tiêu Chiến nói chuyện dùng âm hơi trầm trầm, như người bị rút cạn sức lực.

Vương Nhất Bác động tác siêu lưu loát, một bàn tay ôm Tiêu Chiến, một tay khác nhanh chóng cởi quần lót ra mấy cm, đỉnh cây đồ kia đã ướt đến không xong, mang theo độ ấm nóng rực nẩy ra.

Sau đó không đợi Tiêu Chiến mở miệng, đôi tay hắn vòng đến phái sau Tiêu Chiến, cũng đem quần lót của Tiêu Chiến cởi xuống, nhìn từ phía sau, cánh mông đẫy đà lộ ra một nửa, no đủ như một quả thủy mật đào bóc vỏ.

Không có hai tầng vải dệt ngăn trở, đồ vật của nam nhân dán vào với nhau, hai người đều không nhịn được phát ra một tiếng rên, chăn trượt từ trên người xuống, che giấu cũng vô dụng, ai bảo các người làm chuyện xấu hổ.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất rộng, cũng rất dày chắc, một bàn tay có thể bao trọn hai cây.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, ngoại trừ không thể khống chế mà ưỡn thẳng lưng hướng vào trong lòng bàn tay hắn, chính là ôm lấy cổ hắn liều mạng mà hôn.

Vương Nhất Bác suýt thì bị anh siết cổ chết.

Không sao cả, siết chết thì siết chết, Tiêu Chiến vui là được.

Hai người lần đầu tiên, ăn ngay nói thật, thật sự đều rất nhanh, loại trình độ này nếu đối phương là con gái, sẽ rất hổ thẹn mà xin lỗi người ta, ngại ngùng nói xin lỗi anh thể hiện kém.

Chính là cái đồ này thật sự không phải cứ cắn răng nhịn xuống là nhịn được, tuy chỉ dùng tay, chưa tính là chân chính mà làm, nhưng mà quả thực quá là kích thích đi.

Cũng may đều là đàn ông, chẳng ai cần giải thích với ai cái gì.

Nhân lúc ngoan hiền, sau khi lau khô cả hai nhanh chóng nằm xuống ngủ, không ai ôm ai, lưng đối lưng, khoảng giữa nằm thêm một người cũng không có vấn đề gì.

Lúc Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến chắc là đã ngủ, đột nhiên nghe thấy anh rầu rĩ mà nói: "Vương Nhất Bác, em như vậy giống tra nam lắm biết chưa..."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh cười trộm: "Anh không giống chắc?"

Tiêu Chiến cũng cười trộm, cả hai đều giống, trường hợp này rất giống một đôi tra nam hẹn chịch, trở mặt không nhận người. Nhưng trừ bảo trì khoảng cách, trước mắt không có cách nào khác khiến họ bình tĩnh.

Cách thời điểm phải rời giường chỉ còn hai tiếng, ngày mai còn rất nhiều việc phải hoàn thành, túng dục đáng xấu hổ, đối với công việc không chịu trách nhiệm càng đáng xấu hổ.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, hỏi: "Em ôm anh ngủ?"

"Bỏ đi..."

Tự mình mình ngủ là biện pháp Tiêu Chiến đưa ra, Vương Nhất Bác vừa rồi không phải rất vui, hắn trở mình, từ sau lưng ôm Tiêu Chiến vào ngực.

"Làm gì, ai cho em đến đây." Tiêu Chiến xoắn bả vai kháng nghị.

"Ngủ." Vương Nhất Bác ôm sát anh vào, thân thể không nhúc nhích, chứng minh mình không có ý khác.

"Cái đồ kia của em đỉnh vào anh."

"Đúng, Vương Nhất Bác lại cứng, ngay lúc Tiêu Chiến nũng nịu mắng hắn là tra nam vừa xong.

"Anh còn lộn xộn, em dùng thứ này thọc vào mông anh."

"A..." Chân thỏ phía sau của Tiêu Chiến giẫm, đá vào người Vương Nhất Bác, "Con nít không được nói bậy."

Xem ra Vương Nhất Bác thật sự rất thích chịu ngược, Tiêu Chiến một chân đá hắn liền cười, duỗi tay vớt một cái, thân mình mảnh khảnh của Tiêu Chiến bị hắn vây trọn trong ngực, ôm còn chặt hơn.

Hắn nhắm mắt lại, hôn chút tóc Tiêu Chiến, không hề đùa, nói với anh một câu.

"Bảo bảo, về sau em sẽ không phạm sai lầm nữa, anh đừng không cần em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro