Chương 26
(Xem Nhất Bảo xuất toàn bộ cao năng cún con dính người làm nũng ăn vạ đây!!!! Lái lơ!)
Bàn tay đang đặt bên hông Tiêu Chiến đình trệ, phía sau buông lỏng giam cầm, Vương Nhất Bác lôi kéo anh xoay người, Tiêu Chiến dựa lưng vào vách tường, hai cổ tay bị lực đạo không mấy dịu dàng ấn hai bên sườn.
Chóp mũi chạm vào chóp mũi, hô hấp của Vương Nhất Bác nóng rực lại nặng nề.
Mở rộng cửa lòng gì đó sau này hẵng tính, giờ không có thời gian nói nhiều, chỉ muốn trực tiếp hôn em.
Giống với dự đoán của Vương Nhất Bác, môi Tiêu Chiến thực sự rất ngọt, vị trái cây, lại rất mềm, như hai viên thạch hoa quả ngọt ngào, ngậm trong miệng mềm như sắp tan ra, chỉ muốn một hơi nuốt vào bụng, nhưng mà lại luyến tiếc gặm cắn, còn có, viên kẹo này thật ngoan, sẽ chủ động dâng đầu lưỡi mềm mụp lên làm lễ vật, thơm ngọt lại thấm đẫm tình yêu, tầng tầng lớp lớp vây lấy người ta, trộm sạch cả một phòng dưỡng khí, như động vật nhỏ, ngậm thịt người ta, vừa liếm vừa cắn không chịu buông tha.
Trong phòng tăm tối, hai người thần trí cũng mơ hồ thành một mảnh, một cái hôn trời đất tối sầm, cổ tay Tiêu Chiến còn bị Vương Nhất Bác ấn, khiến cho tình cảnh trước mắt nhìn qua đặc biệt giống một bên đang cưỡng bách bên kia mà hôn.
Tiêu Chiến thừa dịp ngừng lại để thở, giật giật cánh tay, dán vào Vương Nhất Bác, dùng giọng mũi dính dấp nói với hắn: "Buông tay, muốn ôm."
Như nào còn làm nũng thế này.
Vương Nhất Bác lôi kéo cổ tay anh câu lên cổ mình, bàn tay theo đường eo trượt xuống dưới, đem một vòng eo tinh tế ôm vào trong ngực.
Cái ôm hôn triền miên lại càng thêm động tình, đôi mắt thích ứng với bóng tối, bày biện trong phòng chậm rãi rõ ràng trước mắt.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến càng lúc càng chặt, xoa áo sơ mi anh tạo thành một đống nếp nhăn, Tiêu Chiến bị đè trên tường, rõ ràng hai người thân hình không sai biệt lắm, lại không biết vì sao thời điểm này trên người Vương Nhất Bác tản mát ra cảm giác áp bách mãnh liệt, ép anh tới mức hít thở không thông, mặc kệ về tinh thần anh chủ động như thế nào, xúc cảm của Vương Nhất Bác mà bị trêu lên, anh đừng hòng chạy thoát.
Dưới chân hẫng đi, Tiêu Chiến hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt cánh tay người ta, chân bị vớt lên, từ chính diện treo lên eo đối phương, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm tới trước đài hóa trang, đặt anh lên mặt bàn, sau đó cố ý dán người anh lên người mình, một chỗ cưng cứng âm ấm cách hai tầng quần va chạm chào hỏi nhau.
Tiêu Chiến nâng một chân lên dùng đầu gối đinh hắn, "Này, không cho em làm bậy."
Vương Nhất Bác không làm quá, tay vòng đến phía sau anh, ấn chốt mở của đèn bàn hóa trang, quanh gương sáng lên một vòng đèn nhỏ, ánh sáng ấm áp nhu hòa tỏa rạng một góc phòng.
Hắn cúi người về phía trước, hai tay chống bên cạnh đài hóa trang, vòng Tiêu Chiến ở trước người, nhìn anh, cười không nói.
Bóng tối có thể che giấu cảm xúc con người, bây giờ đèn sáng rồi, bọn họ nhìn rõ nhau, biểu cảm là bộ dạng gì, ánh mắt là bộ dạng gì, trên người mỗi một tấc nhỏ là bộ dạng gì.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm cằm Tiêu Chiến, lông mi chớp chớp hai cái, "Không giận em?"
"Anh không có nói thế," môi Tiêu Chiến hồng nhuận đến như tô son, vẫn là biểu tình ngạo kiều, nhưng cả một khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ lại thành thật tỏ rõ giờ phút này anh đang ngượng ngùng, và, hưng phấn.
Vương Nhất Bác như suy tư gì đó gật đầu, không nói lời vô nghĩa, vừa nghĩ đến đã lại muốn hôn anh, Tiêu Chiến lại ngửa đầu về phía sau, không cho hắn đụng vào mình.
"Trốn cái gì?" Vương Nhất Bác hàm chứa ý cười hỏi anh.
"Không cho đồ lừa đảo hôn."
Tiểu yêu tinh, mỗi lúc một kiểu.
Vương Nhất Bác đã thích chết bộ dạng này của anh, kiên nhẫn bồi anh làm loạn, "Vừa rồi không phải anh bảo em hôn anh à?"
"Em cũng có thể cự tuyệt mà."
"Vì sao em lại phải cự tuyệt?"
"Bởi vì anh sẽ không chịu trách nhiệm với em đâu."
"Tra như vậy sao?"
"Không tra bằng em." Tiêu Chiến lười nhác dựa vào mặt kính sau lưng, Vương Nhất Bác nói một câu anh trả treo một câu.
Sau đó Vương Nhất Bác lựa chọn nhận thua, cúi đầu cười cười, thối lui về sau, kéo một chiếc ghế dựa ở một bên lại, đối mặt với Tiêu Chiến rồi ngồi xuống.
Tiêu Chiến ngồi trên bàn hóa trang, vị trí so với hắn cao hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác sau khi ngồi xuống, thân thể đặt ở giữa hai chân anh, ngửa đầu vô tội mà nhìn anh, một đôi mắt chó tràn đầy trong mắt đều là see tình.
(Tôi bonus cho các cô một bộ sưu tập mắt cún mà tôi tìm được trên twitter :)) )
Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, động tác thong thả và kiên nhẫn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên eo anh, khuôn mặt nhỏ vừa sắc bén vừa trắng trẻo chậm rãi dựa vào đùi Tiêu Chiến.
Không chút tránh né chỗ nào đó của đối phương vừa nãy thân mật xong còn chưa biến mất hình dáng.
Tiêu Chiến cả người nhũn ra, lần trước lả đi như thế là sau khi uống say, anh cúi đầu nhìn người đang dùng tư thế thần phục mà nằm trên người anh, rất muốn khẽ vuốt tóc hắn.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dùng gương mặt kia dán vào bộ vị nọ của anh mà lấy lòng cọ vài cái, "Anh bảo, cuộc đời em nên làm gì bây giờ."
Tiêu Chiến bị hắn như thế cũng không tài nào nổi xung được, "Cái gì cơ?"
"Em không có cách nào thích con gái, em không muốn kết hôn, có điều em cũng không thích con trai." Vương Nhất Bác cằm chống vào người Tiêu Chiến, ép đến mức đùi Tiêu Chiến ngứa ran, khóe mặt gục xuống nhìn Tiêu Chiến, "Anh thương hại em chút đi, em cái gì cũng nghe theo anh có được không."
Được nha người này, chả trách tỷ tỷ đoàn làm phim lại chọn hắn, hóa ra có khả năng diễn xuất đến thế.
Tiêu Chiến vừa âm thầm trêu chọc hắn, vừa mềm lòng đến kỳ cục, chịu không nổi, duỗi tay vuốt ve chú cún con chỉ trao lòng trung thành cho mỗi mình mình này.
(Aish 王一博你是人吗?还是狗?)
Đầu ngón tay mềm mại trượt từ ngọn tóc đến gương mặt, sau đó lại chạm vào môi Vương Nhất Bác, hắn trực tiếp cầm lấy tay Tiêu Chiến, hôn lên đầu ngón tay mấy cái.
(Á tui quéo)
Gọi anh: "Bảo bảo."
Cuộc đời Tiêu Chiến vậy là một lần, biết thế nào gọi là nhũn tận xương.
"Em gọi bậy cái gì đấy hả, ai cho em gọi anh như thế." Anh dùng bàn tay nhẹ nhàng chụp phủi vào mặt Vương Nhất Bác, làm bộ muốn vả miệng hắn, nhưng bàn tay này rơi xuống một chút sức lực cũng tiếc không muốn dùng, Vương Nhất Bác cười khanh khách mà híp một mắt, chẳng những không né, còn giơ mặt mình ra đón tay anh.
Đánh đi, tùy anh đánh, anh vui là được.
Anh chính là bảo bảo của em, là kho báu em phát hiện ở nhân gian.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, lại hôn lung tung lên đó vài cái, sau đó đầy mắt chờ mong mà nhìn anh, "Có thể cho một cơ hội không?"
Có thể không, có thể chứ?
Tiêu Chiến mắt cong thành hình trăng non, rất có thâm ý mà nhìn thẳng hắn một lá, lắc đầu, "Dễ dàng như vậy đã muốn tán được anh, em nghĩ gì vậy Vương Nhất Bác."
Anh cự tuyệt, nhưng mà chính là bộ dạng cự tuyệt của gia hỏa này cũng đáng yêu đến thế.
Vương Nhất Bác nhìn mặt anh liền không nhịn được cười.
Hắn không vội, hắn một chút cũng không vội.
Hắn biết mình là loại tính tình gì, vừa trực tiếp vừa táo bạo, lúc cảm xúc lên có thể nói chuyện hay hành động đều không cần đầu óc, thời gian ở với bạn gái cũng không ngắn, mà dường như mãi vẫn không tìm được biện pháp ở chung.
Chính hắn cũng biết mình là loại đức hạnh này, bất luận với ai cũng thế, có thể chịu được thì chịu, chịu không nổi thì muốn thế nào cũng tùy.
Nhưng trước kia hắn chưa gặp được Tiêu Chiến a.
Tất cả mọi mặt trái cảm xúc, đến bên Tiêu Chiến, đều có thể tự động hóa giải.
Hắn có thể đối đãi với Tiêu Chiến như thế nào được đây?
Anh muốn em bồi anh ư, được, em có rất nhiều thời gian.
Muốn em làm những chuyện kì quái vì anh ư, có thể, thật sự cũng chẳng có gì phiền toái.
Em nói dối anh ư, em xin lỗi, anh vẫn không muốn tin tưởng em ư, em lại giải thích thêm vài lần được không.
Còn chưa thích em ư, em lại tiếp tục nỗ lực, anh xem em thể hiện này.
Tiêu Chiến khiêu khích dùng ngón tay hẩy vai hắn, giáo huấn hắn: "Hỏi em đó Vương Nhất Bác, em nghĩ cái gì vậy?"
"Không nghĩ gì cả, muốn theo đuổi anh."
Vương Nhất Bác đứng lên, lại một lần nữa dùng thân thể của mình lấp kín Tiêu Chiến, môi dán qua, hô hấp đan xen, khoảng cách gần như vậy, nhưng lần này hắn không thật sự hôn lên.
Nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Quyền lợi theo đuổi anh, em vẫn còn đúng không? Hửm?"
Tiêu Chiến chớp mắt hai cái, "xí" một cái, nghiêng mặt đi, cười.
Hai vị lão sư đóng chính đến buổi họp chiều, trạng thái đặc biệt tốt.
Buổi sáng mọi người còn lo lắng Vương lão sư áp lực quá lớn, đang xem có cần giúp hắn giải tỏa chút cảm xúc không, vừa hay, chỉ sau một giờ cơm trưa thôi, không biết hàn huyên với ai cái gì, đã như một con người hoàn toàn khác, vừa tích cực vừa chủ động, một vị diễn viên chính khác là Tiêu lão sư trạng thái công việc trước sau như một lúc nào cũng tốt, kết quả toàn bộ cuộc họp đạt hiệu suất đặc biệt cao, ngày mai đã có thể chính thức tiến vào giai đoạn tập huấn võ thuật.
Có điều... quái, không có gì, chỉ là, hai vị lão sư không biết tại trời nóng quá hay sao mà hình như hơi nhiệt mồm? Môi cứ đỏ đỏ kiểu gì?
Uống nhiều nước chút nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro