Chương 21
Tiêu Chiến nhìn cô gái ngã xuống đất, cả người trông xụi lơ, mơ hồ cảm thấy, hay là mình dùng sức hơi quá, thật sự gặp rắc rối rồi.
Cơ mà, cô nương này cũng yếu quá đi? Ngất thật hay giả đây? Không phải chơi khổ nhục kế đó chứ?
Tiêu Chiến anh đủ rồi đó... Bớt làm bậy đi anh.
Vương Nhất Bác thật sự muốn điên luôn rồi, là trước đây hắn nói dối, biết sớm muộn gì cũng phải gánh hậu quả, nhưng mà báo ứng này có phải tới quá mãnh liệt rồi không?
Hắn luống cuống tay chân ôm Phương Chúc Chúc lên, quay đầu lại giải thích với Tiêu Chiến: "Anh ở yên ở nhà, đói thì tự ăn cái gì đi." Sau đó vội vàng ra cửa, định đưa cô đi bệnh viện.
Cũng không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng, mới một lúc sau, hơi gió đêm thổi tới, Phương Chúc Chúc đã nhanh chóng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, mặt Vương Nhất Bác trong tầm mắt cô từ mơ hồ đến rõ ràng, sự tình mới phát sinh vài phút trước, giờ đây nhớ lại, như là ảo giác vậy.
"Bốp," một cái tát ngay mặt Vương Nhất Bác.
Người vốn đang gấp đến vã đầy đầu mồ hôi còn bị tát ngay tại trận, hắn dừng bước chân, phản ứng khẩn cấp mở miệng mắng một câu "Tôi đệch", sau đó lực tay buông lỏng, Phương Chúc Chúc giãy giụa trượt từ trong lòng hắn xuống.
Vương Nhất Bác bụm mặt, "Em điên rồi?"
"Hai ta ai điên?" Vương Nhất Bác cao hơn Phương Chúc Chúc một cái đầu, Phương Chúc Chúc đối với hắn lại không có một chút sợ hãi, xông tới nhéo cổ áo hắn, chỉ vào nhà hắn chất vấn hắn: "Mau nói cho tôi biết, tôi không mù đó chứ? Người vừa thấy trong nhà anh là Tiêu Chiến đúng không?"
"Em buông anh ra, đừng có lôi lôi kéo kéo trên đường cái." Vương Nhất Bác xấu hổ nhìn qua hai bên, người đi đường đều không nhịn được mắt trước mắt sau liếc xem náo nhiệt, tiểu tình lữ cãi nhau, hoa rải trên đường, nhất định phải nghe ngóng.
Phương Chúc Chúc mặc kệ hết, "Lão tử hỏi anh đó, kia mẹ nó có phải Tiêu Chiến không?!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trả lời cô: "Đúng, đúng, em buông tay trước đã..."
"Anh giỏi lắm a anh," Phương Chúc Chúc đẩy mạnh một cái, đẩy đến mức Vương Nhất Bác lùi về sau mấy bước, "Tới tới, nói cho tôi xem, anh dùng cái thủ đoạn hạ đẳng gì tiếp cận anh ấy? Bây giờ sự tình phát triển đến bước nào rồi? Anh có mục đích gì? Anh muốn làm gì?"
"Anh không tiếp cận anh ấy, anh là trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp được anh ấy..."
"Anh thả rắm cái gì đấy!" Phương Chúc Chúc hung hăng trừng mắt liếc hắn, "Vì sao tôi không ngẫu nhiên gặp được? Vì sao nhiều fan như thế không ai ngẫu nhiên gặp được, mà cái đồ anti nhà anh lại ngẫu nhiên gặp được? Anh là con giời thiên tuyển hay gì?"
Vương Nhất Bác thở dài, "Thật sự, anh không lừa em, đúng cái đêm hai đứa mình cãi nhau đó, anh nhận một đơn siêu tốc, anh ấy gọi."
"Sau đó thì sao?" Phương Chúc Chúc vẻ mặt kiểu anh bịa tiếp xem nào.
"Sau đó, anh ấy thấy đồ cheapmoment nhét đầy trong xe anh, cho rằng anh là fan của anh ấy."
"Anh thừa nhận?"
"... Ừ."
"Mặt mũi anh đâu Vương Nhất Bác?"
"..."
"Nói tiếp."
"Em muốn nghe anh nói cái gì?"
"Nói sự tình làm sao mà phát triển đến mức như tôi nhìn thấy vừa rồi, anh ấy vì sao muốn, muốn hôn..." Sặc, lời này Phương Chúc Chúc nói không ra miệng.
Vương Nhất Bác cạn lời bĩu môi, "Xu hướng giới tính của anh ấy anh đã nói với em rồi, em không tin."
"Khụ," Phương Chúc Chúc vừa tức vừa cạn lời, lười lý luận với hắn, kỳ thực là fan lâu như vậy, ca ca nhà mình xu hướng tính dục là cái dạng gì, trong lòng có thể nào không rõ sao, nhưng là fan bạn gái phải có phẩm chất của fan bạn gái, chỉ cần ca ca nhà ta không chính miệng thừa nhận, ta chính là không tin.
"Cho nên, anh cố ý câu dẫn anh ấy? Tôi có phải nên hỏi anh bây giờ, đã bán được bao nhiêu hắc liệu, kiếm được bao nhiêu tiền không?"
"Anh không có."
Phương Chúc Chúc cười lạnh một tiếng, "có hay không anh cũng không cần nói với tôi." Nói cho hết lời, vừa muốn xoay người, đã bị Vương Nhất Bác một phen kéo lấy cổ tay. "Em định đi làm gì?"
Phương Chúc Chúc trừng mắt với hắn, bình tĩnh trả lời: "Đi báo cho Chiến ca chân tướng, miễn cho anh làm hại anh ấy thân bại danh liệt."
Cô hất tay Vương Nhất Bác ra, không hất được, đối phương gắt gao túm lấy cổ tay cô, "Không được đi."
Ngữ khí âm trầm, mang theo uy hiếp, trong nháy mắt Phương Chúc Chúc trong lòng bỗng nổi da gà.
Hai người cãi nhau đã cãi không biết bao nhiêu lần, tính Vương Nhất Bác không thích nổi giận, cô sớm đã quen rồi, chính là cô trước đây không bao giờ thật sự thấy sợ. Nhưng biểu tình của hắn lúc này, xác thực có chút dọa sợ cô.
"Buông tôi ra," Phương Chúc Chúc nói.
"Không được đi."
"Tôi nói buông tôi ra."
"Cô muốn tôi nói mấy lần? không được đi!" Vương Nhất Bác ngữ khí thật sự khủng bố, thái độ truyền đạt vô cùng rõ ràng – đừng nói hươu nói vượn với anh ấy, nếu không tôi thật sự không khách khí với cô.
"Anh..." Người này so với trí nhớ của Phương Chúc Chúc thật sự không giống nhau, không phải tiểu nam hài hay cáu kính của cô, mà là một nam nhân làm cô thấy xa lạ, đang phát ra cảnh cáo đối với cô.
Nhất thời cô không biết nên phản ứng thế nào, trong lúc giằng co, khí thế rõ ràng đã bại.
"Em đi đi, anh sẽ tự mình giải thích rõ với anh ấy, bảo đảm sẽ không tổn thương anh ấy."
Biểu cảm của Vương Nhất Bác, nghiêm túc đến nỗi không thể khiến người khác không tin hắn, nhưng như vậy lại càng kì quái.
"Vương Nhất Bác, anh rốt cuộc vì sao?"
"Phương Chúc Chúc." Trong bóng đêm, đáy mắt Vương Nhất Bác nặng nề, "Vừa rồi không phải em hỏi anh có muốn làm lành hay không sao, bây giờ anh trả lời em."
Ngừng vài giây, hắn ngẩng đầu nhìn cô, "Không muốn."
"Anh..."
"Không cần hỏi lại, đối với em mà nói khó có thể hiểu được, đối với anh cũng thế, anh cũng không hiểu được, Tiêu Chiến vì sao lại đột nhiên chạy đến giữa cuộc sống của anh, em không nghĩ ra, anh mẹ nó càng không hiểu, em đi đi, được không, đầu óc anh giờ loạn lắm."
Nói xong câu này, Vương Nhất Bác tức ngực đến khó chịu, một phút cũng không muốn dây dưa thêm.
Muốn rít một điếu thuốc, sờ soạng trong túi nửa ngày, chẳng sờ được gì, bởi vì Tiêu Chiến không thích mùi thuốc lá, cho nên mấy ngày nay, hắn cơ bản ở trong trạng thái nửa cai thuốc.
Hắn xoay người đi về phía nhà, đằng sau Phương Chúc Chúc cũng không đi theo, nhưng chưa đi được vài bước, vừa ngẩng đầu, đã thấy một người khác.
Bước chân khựng tại chỗ.
"Anh, sao anh ra đây?"
Mũ khẩu trang, Tiêu Chiến chưa mang một cái gì, đã an an tĩnh tĩnh đứng một chỗ cách bọn họ không xa, nói: "Ra xem, có cần hỗ trợ không." Ngữ khí cũng không có bất luận cái gì dị thường.
Vương Nhất Bác từ giây phút nhìn anh đã bắt đầu hoảng hốt.
"Vừa rồi... đã nghe thấy hết rồi?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, nghe được chính là nghe được, cũng không cần phủ nhận.
Vương Nhất Bác lo âu liếm môi, đi đến cạnh Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến chỉ yên lặng nhìn thẳng hắn, đáy mắt vô tội, và khó hiểu.
Vương Nhất Bác hơi há mồm tựa như muốn giải thích, do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ cúi đầu thở dài, giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, "Về nhà trước đã."
Tiêu Chiến vẫn là rất ngoan, Vương Nhất Bác túm anh, anh liền không nói tiếng nào, ngoan ngoãn đi theo hắn.
Trong thang máy là một đường trầm mặc, Tiêu Chiến không nói gì, cũng không hề nhìn hắn, cho đến khi hai người vào cửa nhà.
Cơm hộp đặt trên bàn còn chưa mở ra, Vương Nhất Bác kéo ghế dựa bên bàn ăn ra, cùng Tiêu Chiến nói: "Anh ngồi xuống." Tiêu Chiến liền ngồi xuống.
Sau đó hắn từng bước từng bước mở đóng gói cơm hộp, mùi cơm xông vào mũi, còn mang theo làn khí nóng hổi, hắn bẻ đũa đưa vào tay Tiêu Chiến, "Anh ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại nói chuyện khác, được không?"
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, nhận lấy đũa, thong thả ung dung gắp một miếng thịt kho, vốn chỉ là một miếng nho nhỏ, anh lại chỉ cắn một miếng nhỏ hơn, nhai rồi nuốt, lại buông đũa xuống.
Ngẩng đầu, có chút giống trẻ con không thích ăn cơm làm nũng với người lớn, nói với Vương Nhất Bác: "Anh không muốn ăn."
"Không ăn được ư?" Vương Nhất Bác đem miếng thịt anh cắn dở bỏ vào miệng, hương vị thực sự rất ngon.
"Hôm nay ăn tạm một chút được không? Ngày mai, em đưa anh đến nhà bà ngoại em, bà nấu cơm đặc biệt ngon, đồ gì cũng nấu được, anh thích món cay Tứ Xuyên, em sẽ bảo bà làm thêm cho anh mấy món, anh..." Vương Nhất Bác nói nói, rồi dừng.
Bây giờ ăn không ngon, đâu phải do kén ăn.
Tiêu Chiến biểu cảm vẫn nhàn nhạt như cũ, Vương Nhất Bác nói gì anh đều nghe, không nói cũng không hỏi.
Nhưng mà như thế rất đáng sợ.
Vừa rồi những lời này Tiêu Chiến nghe được nhất định sẽ tức giận, việc này đặt lên người bất cứ ai cũng sẽ tức giận, nhưng từ trước hắn có bạn gái, không ai tức giận như Tiêu Chiến, không khóc không làm loạn không ném đồ, thậm chỉ đến cả một biểu cảm phẫn nộ chút chút cũng không có.
Hắn đứng dậy, vòng qua bàn ăn, uốn gối ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, ngước cằm nhìn anh, như một con chó con vừa gây họa.
"Xin lỗi." Hắn có ý kéo tay Tiêu Chiến, thật ngoài ý muốn, Tiêu Chiến vẫn thuận theo.
Vương Nhất Bác không làm sao nào nhìn thẳng vào mắt anh, hơi hơi cúi đầu, "Em nói dối, không phải là fan của anh, mọi đồ đạc có liên quan đến anh, đều là của cô ấy."
Nói xong, hắn ngẩng đầu về phía Tiêu Chiến, đôi mắt Tiêu Chiến thanh triệt không một tia tạp chất, phảng phất như nếu Vương Nhất Bác không xin lỗi, anh cũng sẽ không trách hắn.
"Em thừa nhận, ban đầu quả thật không... thật không thích anh, lúc mới gặp anh, đối với anh có thành kiến rất lớn, còn có ác ý, nhưng mà sau đó trong khoảng thời gian này, em thật sự không phải vì hại anh mới cố ý tiếp cận anh..."
"Anh biết a." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười với hắn một cái, nụ cười rất ngọt rất ngọt, ngọt đến mức Vương Nhất Bác hoài nghi hay là mình nhìn lầm rồi.
"Anh tin em?"
"Em không có tiếp cận anh," Tiêu Chiến cúi đầu, trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, cắm từng đầu ngón tay của mình vào, "Là anh cứ quấn lấy em."
Vương Nhất Bác hơi nóng nảy, "Không phải, anh không có."
Sao lại không có chứ, cố ý để mèo lại chỗ em, ngàn dặm xa xôi cũng một hai bắt em phải tới dạy anh học, mượn cơ hội sắp xếp để em gặp mặt ba mẹ anh, còn ăn vạ muốn cùng em về nhà...
Lúc làm những việc này, chính mình cũng không nghĩ kỹ mình rốt cuộc muốn gì, nói nhất kiến chung tình thì quá dung tục, người trưởng thành sao có thể dễ dàng động tâm như vậy.
Tiêu Chiến không nói lời nào.
"Nếu anh giận, thì đánh em đi." Vương Nhất Bác thật sự không rành dỗ người, trước kia Phương Chúc Chúc tức giận sẽ tay đấm chân đá, cho nên hắn cam chịu xem đây là cách để nguôi giận tốt nhất.
"Còn chưa bị đánh đủ hả?" ngón tay Tiêu Chiến xoa xoa gương mặt Vương Nhất Bác, "Vẫn còn đỏ này."
Ừm, vừa rồi một cái tát kia của Phương Chúc Chúc, tát đúng là giòn vang.
"Vương Nhất Bác, nếu không có anh, hai em có phải đã sớm làm lành rồi không?"
Nghe xong Vương Nhất Bác nói không nên lời, nhưng hắn thật sự không muốn lại nói dối Tiêu Chiến, vì thế hắn nói, "Em không biết."
Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, rút về bàn tay bị nắm, "Như vậy có vẻ anh thật sự ngốc nhỉ."
Nhớ lại đủ chuyện trong thời gian này, mình như thế nào cứ hết lần này đến lần khác, tràn đầy tự tin mà trêu chọc vị thẳng nam này, ỷ vào loại ái mộ "Em ấy tuy thẳng, nhưng là fan mình" , dẫm lên tơ hồng làm xằng làm bậy.
Trong loại quan hệ ái muội đó đạt được đủ mọi thỏa mãn, anh lúc ấy đắc ý đến thế, bây giờ ngẫm lại, trong mắt Vương Nhất Bác, anh mới là người ngu ngốc đi.
"Không phải, là em sai rồi..."
Tiêu Chiến không muốn nói chuyện thêm với hắn nữa, đứng dậy rời bàn ăn, lúc đi vào phòng ngủ nhìn hắn nói: "Anh muốn tự đi ngủ."
Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu, "Được, anh ngủ giường, em ngủ sô pha."
Buổi tối bị dày vò phá lệ lâu dài, Vương Nhất Bác nằm trên thảm sô pha mất ngủ, trong phòng ngủ thật yên tĩnh, không biết Tiêu Chiến có ngủ không.
Hắn cầm điện thoại, ở trên mạng lục lọi ảnh và video của Tiêu Chiến mà xem, từ lúc anh xuất đạo đến bây giờ tất cả content, xem đến tận rạng sáng, click mở vòng bạn bè xem một chút, có người anh em vừa quen bạn gái mới đang show ân ái, hắn thuận tay bấm like.
Sau đó mở trang chủ của chính mình, phát hiện trừ mấy cái quảng cáo phòng làm việc, hắn chẳng bao giờ post cái gì.
Hắn post một tấm ảnh chụp Tiêu Chiến, gõ một câu, sau đó nghĩ nghĩ, lại xóa đi.
Bấm gửi.
Rất nhanh, mấy người bạn cú đêm đã bắt đầu bấm like lại cho hắn, Tiểu Vương tổng lặn mất tăm cả bạn năm bây giờ lại phát vòng bạn bè? Người này là ai thế? Hình như là một tiểu minh tinh tuyến mười tám, cậu lại còn truy tinh cơ à, sao, người anh em đã chịu kích thích gì thế?
Vương Nhất Bác lật xem bình luận cảm thấy rất có ý tứ, cuối cùng chỉ rep một cái còm khen Tiêu Chiến lớn lên đẹp.
Hắn rep là "Cảm ơn".
Câu caption vừa bị hắn xóa đi à "Em thích anh."
26/7/2022 - Nhiệt Liệt tung trailer, Vương Nhất Bác ngã ầm ầm. Xót :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro