Chương 19
Một chuyến đi viện này, Tiêu Chiến đi rất oan uổng, người trẻ tuổi đi ra bên ngoài, lời nói trên bàn tiệc ngàn vạn lần đừng cho là thật, mấy gã cháu ba đời của tư bản chủ nghĩa đó nói á, đừng có tin, đã nói một hơi uống hết ly này, sẽ cho Tiêu Chiến một cơ hội diễn, kết quả người còn chưa xuất viện, tin tức đoàn làm phim bên kia đã định vai diễn cũng tung ra rồi.
Đây không phải là chơi người ta sao.
Thôi, cái tính chất chó đệch của ngành này ấy mà, Tiêu Chiến vào vòng cũng gần ba năm rồi, sớm cũng đã xem chán, thân phận nghệ sĩ này, hãy xem như một công việc bình thường đi, làm một người làm công vui sướng, ăn no mặc ấm là được, so với mấy cái đỉnh lưu gì đó, còn có chút tự do sinh hoạt cá nhân, khá tốt.
Ở bệnh viện tĩnh dưỡng ba ngày, sức khỏe Tiêu Chiến tốt lên kha khá, lấy lý do bị bệnh, xin công ty nghỉ phép 1 tuần.
Vương Nhất Bác mua hai tấm vé máy bay, một tấm cho mình, một tấm cho Tiêu Chiến.
Hai người cùng lên máy bay, vẫn cảm thấy đặc biệt không chân thật, trước kia hắn đối với thân phận nghệ sĩ của Tiêu Chiến không có khái niệm gì, ngày đó thấy được bộ dáng lúc trên sân khấu ca hát của anh, mới cảm nhận được cái gì gọi là sáng lấp lánh, cái gì gọi là xa xôi không thể với tới.
Cho nên, đại minh tinh cứ thế cùng hắn về nhà? Hắn cũng đồng ý đưa anh về nhà? Hai người bọn họ đều nghĩ cái gì thế?
/
Ánh sáng cabin rất tối, đi chuyến bay đêm mọi người mơ màng sắp ngủ, Tiêu Chiến trộm kéo khẩu trang xuống, đang từng miếng từng miếng nhỏ ăn chiếc bánh kem be bé mà Vương Nhất Bác mua cho, lịch sự văn nhã, cực kì thục nữ.
"Một miếng nhét luôn vào mồm không được à?" Vương Nhất Bác rối rắm nhìn miếng bánh kem tinh xảo kia.
"Làm sao?" Tiêu Chiến chậm rì rì nhai, trên má còn dính một ít kem, vì sao phải một phát hết luôn, người ta chính là thích ăn như thế đấy.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, "Ý em là, anh ăn nhanh lên, ăn xong thì mang khẩu trang lên, đừng để bị nhận ra."
"Ừ." Tiêu Chiến thật ra rất nghe lời, há miệng nhét hết chỗ bánh còn lại vào mồm, phồng quai hàm thỏa mãn, híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, lúng búng nói chuyện, "Bánh kem Vương lão sư mua ăn ngon quá.."
Đáng yêu bạo kích, một phát đoạt mạng.
Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng ngón tay lau thứ dính trên má anh, ngón tay nhéo viền khẩu trang, giúp anh che nửa mặt lại.
"Không cần kéo khẩu trang xuống nữa, đói bụng thì nhịn một tí, về đến nhà lại ăn."
"Ừm." Tiêu bảo bảo gật đầu, quy quy củ củ mà ngồi.
Kỳ quái, Tiêu Chiến rõ ràng lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, ở trước mặt hắn lại luôn biểu hiện ra trạng thái thật ấu trĩ, Vương Nhất Bác mỗi lần kêu anh làm gì đó, phản ứng của anh mãi mãi là, được, anh ngoan, anh nghe lời em.
Đối với một thẳng nam mà nói, cái cảm giác thỏa mãn do khống chế được người khác này quả thực cực sướng cực thích.
"Khụ." Nhịn xuống xúc động muốn bẹo mặt anh, Vương Nhất Bác cũng quy củ ngồi xuống cạnh anh, nhắm mắt định ngủ một chút, lại cứ không nhịn được mà lén nhìn, liếc mắt nhìn lén một cái sau đó làm bộ nhìn về phía khác, vài phút sau lại nhìn lén.
Tiêu Chiến đeo tai nghe, lúc nghe hát vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đặt rất gần tay Vương Nhất Bác, cổ tay áo to rộng che hơn nửa bàn tay, mấy đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ nhịp theo tiết tấu.
Mỗi một nhát đều đập vào lòng Vương Nhất Bác vừa giòn vừa ngứa, ma xui quỷ khiến, hắn cũng lơ đãng đáp tay lại gần Tiêu Chiến, từng chút từng chút, không dấu vết mà dịch về phía anh.
Hắn cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ dính vào ngón tay Tiêu Chiến một chút, chắc cũng không quá phận đâu nhỉ?
Ngón tay còn chưa chạm đến làn da Tiêu Chiến, đối phương đã đột nhiên quay đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác làm việc xấu lại bị bắt tại trận, nhanh chóng thu tay.
"Cùng nghe không?" Tiêu Chiến tháo một bên tai nghe xuống.
"Bài gì?" Vương Nhất Bác che giấu lòng hốt hoảng, ngơ ngác hỏi anh.
Tiêu Chiến kề sát vào hắn, tay vòng qua trước mặt hắn, đeo cái tai nghe đó vào lỗ tai hắn.
Một giai điệu nhẹ nhàng truyền đến, có đôi phần quen thuộc, Tiêu Chiến tỏa hương, gương mặt anh lướt qua trước mặt Vương Nhất Bác chỉ có mấy centimet, chọc đến lòng người vốn đang hoảng loạn giờ nhịp tim nhảy càng nhanh.
Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai hắn, "Lại đây một chút."
"Vâng?" Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, đầu Tiêu Chiến đã gối lên vai hắn rồi.
Người hắn phút chốc cứng đờ, dịch dịch lên trên, để Tiêu Chiến dựa thêm thoải mái, hai tay co quắp gác trên đầu gối, hơi hơi nắm thành quyền, nghiễm nhiên tạo thành tác phong lão cán bộ nghiêm cẩn.
Bài hát hát cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Tiêu Chiến nắm tay hắn, vẫn luôn miết ngón tay hắn chơi, môi cách một tầng khẩu trang mỏng dán lên vành tai hắn, "Em nóng à? Lòng bàn tay sao toàn mồ hôi thế?"
Em... khéo em phải xin một bình oxy đây.
/
Hành trình không lâu lắm, giữa trưa hai người đã đến, bắt xe về phòng Vương Nhất Bác thuê, cũng may hắn ngày thường tuy sinh hoạt có hơi kém, nhưng không phải người lôi thôi, trong nhà vẫn tính là sạch sẽ.
Cất gọn hành lý của Tiêu Chiến rồi, Vương Nhất Bác bỗng có chút tay chân luống cuống, bây giờ tiếp theo, hẳn là nên làm gì nhỉ?
Vừa rồi trên máy bay, bên cạnh nhiều người như vậy, không biết hắn lấy đâu ra lá gan, cầm tay Tiêu Chiến suốt dọc đường.
Giờ không ai quấy rầy, trong phòng yên tĩnh chỉ có bọn họ, lại đâm cuống, hai người đứng trong phòng khách, Tiêu Chiến thì còn hiểu được, dù sao cũng là lần đầu tiên tới làm khách, không quen nhà Vương Nhất Bác, đương nhiên là nhờ chủ nhà an bài.
Nhưng Vương Nhất Bác, đây là địa bàn của mày đó, mày đứng đơ ra đấy làm gì?
"Anh ngồi," Vương Nhất Bác huơ tay về sô pha, "em đi lấy cho anh cốc nước."
"Không cần đâu." Tiêu Chiến cười cười với hắn, "Đầu tiên đi đón Kiên Quả về đã."
Tiêu Chiến không nói, suýt nữa Vương Nhất Bác cũng quên luôn việc này. "Được, anh ở nhà nghỉ ngơi trước, em đi liền."
"Anh đi cùng em."
"Cùng đi?" Vương Nhất Bác còn nhớ rõ, lần trước Tiểu Tề dùng một cái video, suýt thì bẻ thẳng Tiêu Chiến, lần này nếu nhìn thấy người thật, chẳng biết còn ghét đồng tính thành cái dạng gì nữa.
"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi, em đi là được rồi, về nhanh thôi."
"Không cần, anh muốn đi theo em."
"..."
Lúc lái xe đến nhà Tiểu Tề, trong lòng Vương Nhất Bác đặc biệt hốt hoảng, cụ thể là hoảng cái gì thật khó nói, nhìn Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, cầm điện thoại của hắn một đường chơi game, mặt mang ý cười, bộ dáng có vẻ tâm tình cũng không tệ.
Tới nơi, Vương Nhất Bác tìm chỗ đỗ xe, nói với Tiêu Chiến: "Anh ở đây chờ em, không cần xuống xe."
Tiêu Chiến vô tội mà nhìn Vương Nhất Bác: "Vì sao?"
Không vì sao cả, sợ anh gặp cậu ta thì không vui.
Vương Nhất Bác là nghĩ vậy, nhưng không có mặt mũi đâu mà nói như vậy, Tiêu Chiến tinh lắm, liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư hắn, hỏi: "Vị học sinh kia thích em đúng không?"
Không ngờ anh lại hỏi trắng ra như thế, Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em cũng không biết."
Không biết cái gì, đừng có giả bộ.
Tiêu Chiến cười với hắn, "Vương Nhất Bác, em đang lo lắng cái gì thế? Em cũng có phải bạn trai của anh đâu, sợ anh ăn giấm bậy bạ rước phiền toái về cho em à?"
Thấy mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, cảm giác như mình đang bị bệnh tự cuồng luyến, "Em không phải ý đó..."
"Cậu ấy chăm sóc Kiên Quả mấy ngày, anh muốn đi nói một tiếng cảm ơn, em đừng nghĩ nhiều."
Thế... cũng được đi.
Tiêu Chiến nói rất hay, loại ngốc lốc cốc như Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ tin.
Ba người trong sân nhà Tiểu Tề nhìn nhau, còn chưa nói chuyện, khắp hiện trường đều đã tóe lửa.
Tiểu Tề tuy tuổi không lớn, nhưng cũng đã là một tiểu hồ ly nửa thành tinh, đã tỉ mỉ trang điểm một phen, còn tính nhân lần này gặp mặt, cùng Vương lão sư ở nhà phát sinh một chút chuyện, không ngờ hắn lại không đến một mình.
"Sao lại không nói với em là đưa bạn cùng đến thế, em chẳng chuẩn bị gì cả ý." Tiểu Tề ngữ khí nói chuyện lễ phép nhiệt tình, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lại tràn đầy phòng bị.
"Vị ca ca này lớn lên thật là đẹp mắt."
Miệng nói ra thì rất ngọt, mang khẩu trang nhìn ánh mắt đã biết đẹp rồi ư?
(Người qua đường: đúng vậy, đôi mắt là đủ rồi.)
Tiêu Chiến cười cười với cậu ta, đến cảm ơn, đang định khách sáo với cậu ta vài câu, ai biết tiểu hài tử này căn bản không để anh vào mắt, đem Kiên Quả trong ngực đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, "Vương lão sư, anh ngửi thử xem."
Một cỗ mùi hương bay tới mũi Vương Nhất Bác, nói thật cũng khá thơm.
"Giống mùi trên người em đó~" cậu ta đột ngột đưa tay mình giơ tới trước chóp mũi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác theo bản năng trốn về sau mấy cm, nhe răng trợn mắt cười với cậu ta một cái.
"Ngửi được, ngửi được..."
Tiểu Tề cười hắc hắc, dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác, "em thật tâm chăm sóc nó lắm nha, mỗi ngày đều cùng nhau đi tắm á, rất thơm nhỉ? Vương lão sư về sau lúc ôm nó, đều sẽ nhớ tới em nha."
Kiên Quả: đúng, tôi không khiết, tôi đã không còn là một con mèo con thuần khiết nữa rồi.
Tiêu Chiến trong lòng cười lạnh xem thường cậu ta vô số lần, bạn nhỏ, cậu mới bao lớn đã bắt đầu học đòi người ta cách câu dẫn đàn ông? Ba mẹ cậu biết không? Chủ nhiệm lớp biết không?
Anh đỡ lấy Kiên Quả đang trong lồng ngực Vương Nhất Bác, lộ ra đôi mắt cười tủm tỉm, nói với Tiểu Tề: "Cảm ơn em giúp anh chăm sóc nó, lát nữa sẽ bảo Vương lão sư phát bao lì xì cho em ha."
Nghe Tiêu Chiến nói, nét tươi cười trên mặt Tiểu Tề ngưng đọng.
Hắn vừa thấy Tiêu Chiến, xác định đã ngửi thấy hơi thở đồng loại, nhưng nghĩ Vương lão sư là thẳng nam, tình cảm với bạn gái lại tốt như vậy, không có khả năng đột nhiên cùng với một nam sinh, cho nên không hề nghĩ về phương diện kia.
Nhưng mà, nghe cái giọng điệu này, lại nhìn lại biểu cảm của Vương lão sư, sao bỗng cảm thấy hai người họ có gì đó sai sai ấy nhỉ?
Cái gì mà kêu giúp anh chăm sóc? Cậu ta hỏi Tiêu Chiến: "Đây là, mèo của anh?"
Tiêu Chiến xoa xoa con mèo trong ngực, sau đó quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác, trả lời câu hỏi của Tiểu Tề: "Đúng vậy, của anh."
Không khí không đúng, nhanh chóng lùi lại. Vương Nhất Bác không muốn lãng phí thời gian vô ích với Tiểu Tề, mang Tiêu Chiến đi luôn.
Hai người về tới nhà, Tiêu Chiến không nói hai lời, ôm Kiên Quả một mạch chui vào nhà vệ sinh, sau đó nghe tiếng nước chảy rầm rầm, cùng tiếng mèo con kêu thảm thiết, ước chừng nửa tiếng sau Tiêu Chiến vẫn chưa ra.
Vương Nhất Bác đại khái biết anh ở trong làm gì, không dám vào quấy rầy, có điều con mèo vô tội mà, nó có làm sai gì đâu mà phải bị đối đãi như vậy chứ.
Vì thế hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vệ sinh, tựa cửa nhìn vào trong một hồi, bất đắc dĩ nói với Tiêu Chiến: "Anh mà tắm nữa nó trọc lóc bây giờ..."
Không nói quá chứ, nhìn Kiên Quả trong chậu nước, đã bị đánh bọt vô số lần nhúng qua mấy lượt nước, vừa nãy còn có ý giãy giụa, bây giờ đã hoàn toàn giã từ phản kháng, vẻ mặt không còn nuối tiếc cuộc sống ngồi xổm, lông dính đầy bọt xà phòng, mặc cho chủ nhân dùng một đôi tay xoa đến mất mạng là xoa.
Mỗi một lần xoa xong, Tiêu Chiến như kiểu thần kinh mà ngửi ngửi tay mình, cảm thấy một sợi mùi hương vẫn còn đó, lại tiếp một lần, căn bản không phản ứng được Vương Nhất Bác nói cái gì.
Vương Nhất Bác càng nhìn anh càng dở khóc dở cười, quả thật Tiêu Chiến không phải người ấu trĩ, chính là ở trước mặt hắn, lúc nào cũng xuất hiện một số hành vi thập phần ma nhập, càng lúc càng không thể nói lý.
Loại hành vi này trong văn chương của blogger sú đện trên mạng chỉ cần một từ để diễn tả - phát rồ.
Biện pháp ứng phó và giải quyết là- dỗ.
Hắn đi qua ngồi xổm cạnh Tiêu Chiến, ngon ngọt khuyên bảo: "Được rồi, tắm thêm nữa nó bị cảm đấy."
Tiêu Chiến vẻ mặt phân cao thấp, cau mày liếc Vương Nhất Bác một cái, ghét bỏ nói: "Có mùi."
Vương Nhất Bác khóe miệng mang theo một nụ cười khổ, lại lần nữa bật mode dỗ trẻ con, nắm cổ tay Tiêu Chiến, vớt tay anh từ trong nước ra, sau đó nắm tay đưa vào bồn rửa, mở vòi xả sạch bọt xà phòng, tháo xuống một cái khăn lông, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà lau khô nước trên tay anh.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhìn hắn làm nọ làm kia, đôi mày nhăn tít có giãn ra một chút.
Tiếp sau đó, anh nhìn Vương Nhất Bác kéo tay anh đưa tới trước mặt, chóp mũi cọ cọ lòng bàn tay cẩn thận ngửi mấy cái, giương mắt hỏi anh: "Nào có mùi?"
Không chờ Tiêu Chiến trả lời, xúc cảm ấm áp thơm mềm đã dừng ở làn da Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, dịu dàng, hôn lòng bàn tay anh một cái.
Như gợn nước mang theo hơi ấm rỏ vào lòng bàn tay, nhợt nhạt, từng vòng từng vòng, mang cơn ngứa lan tỏa khắp toàn thân.
Tim Tiêu Chiến đập bang bang, đèn phòng vệ sinh cũng trở nên nóng rẫy, sắc mặt ửng hồng, cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc nhịn không được lộ ra một nụ cười.
Anh nhe răng thỏ, một phen bóp lấy eo sườn Vương Nhất Bác, giọng điệu ngang ngược vô lý, "Em trả lại tiền cho thằng nhóc thối đó, về sau không được cho nó học lớp em nữa."
"Được."
"Không thể vì kiếm tiền mà bán đứng nhan sắc."
"Được."
"Tất cả học sinh mang ý đồ xấu thấy sắc nổi lòng tham, em đều không được nhận."
Vương Nhất Bác khó xử mà nghĩ, do dự hỏi: "Bao gồm cả anh sao?"
"Em..." Tiêu Chiến cười lăn, làm bộ bóp cổ hắn, "Em có ý gì?"
Vương Nhất Bác cũng cười, xin tha nói: "Em sai rồi em sai rồi, là em có mưu đồ gây rối với anh..."
....
Cùng lúc đó, một con tiểu miêu ướt thành một con gà rớt nồi canh mê mang ngồi xổm trong chậu nước.
Kiên Quả: Hello? Còn có ai tới quản tôi không? Yum-xê-ô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro