Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Tiêu Chiến biểu diễn kết thúc thuận lợi, có nghĩa là hành trình lần này của Vương Nhất Bác cũng có thể dừng lại.

Đêm đó, Tiêu Chiến cùng các nghệ sĩ khác đến dự tiệc mừng công của tổ chế tác, chung cư chỉ còn mỗi mình hắn, đồ hắn mang theo không nhiều lắm, chỉ có mấy món quần áo, rất nhanh đã thu dọn xong, sau khi dọn xong hắn ngồi trên sô pha châm điếu thuốc, suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời.

Hắn không muốn thừa nhận mình có chút đê tiện, rõ ràng lúc trước chán ghét người ta đến không chịu nổi, gửi tin gọi điện làm hắn phiền muốn chết, giờ cuối cùng có thể giải thoát rồi, tiền cũng lừa vào tay rồi, vì sao một chút cao hứng cũng không có?

Loại tâm thái quỷ dị này rốt cuộc là vì đâu, Vương Nhất Bác không dám tự mình phân tích, đại khái có thể vì mấy ngày nay ở chung với Tiêu Chiến, rất thú vị, hơn nữa tiền thật sự là dễ kiếm...

Được rồi, không kiếm cớ nữa, hắn có hơi thích cảm giác ở cạnh Tiêu Chiến.

Hắn nhìn đồng hồ treo tường, thời gian đã khuya, lúc này còn chưa tan cuộc, không biết Tiêu Chiến có uống rượu không, bên cạnh cũng không ai để ý, uống nhiều quá cũng chưa biết làm sao mà về.

Vương Nhất Bác lại bật mode lo lắng rồi, càng nghĩ càng bất an, trong đầu đều là hình ảnh Tiêu Chiến uống say bị người ta khi dễ, quả thật là không có lí tí nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, lại không ngờ, gọi mấy lần đều không có ai nhấc máy.

Hành vi không tiếp điện thoại này thật sự rất không tốt, có thể làm người gọi điện thoại đang sống sờ sờ gấp muốn chết.

Gọi tới mười mấy lần cuối cùng mới được, đầu bên kia điện thoại lại không phải giọng Tiêu Chiến.

"Alo, người anh em." Nghe điện thoại chính là A Nhạc, giọng có chút khẩn trương.

Vương Nhất Bác trong lòng đã lóe lên một tia bất an, "Tiêu Chiến đâu?"

"Chiến Chiến bị dị ứng cồn, bọn tôi vừa đưa anh ấy đến bệnh viện."

"Anh nói cái gì?"

Đệch.

Vương Nhất Bác chạy như bay xuống lầu, gọi một chiếc xe, hoang mang rối bởi mà chạy đến bệnh viện, dọc đường đầu óc loạn đến không chịu nổi, tay nắm điện thoại đổ đầy mồ hôi, ngoài cửa sổ xe đèn neon chiếu đến mức hắn đầu óc choáng váng, lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ, lần đầu tiên hắn hiểu rõ cái gì gọi là lòng nóng như lửa đốt, thật sự hận không thể mọc cánh trực tiếp bay ngay đến.

Lúc đến phòng bệnh, Tiêu Chiến đang nằm truyền dịch, những vết sưng đỏ trên người đã biến mất không ít, nhìn dáng vẻ dường như đã ngủ rồi.

Ở cạnh anh chính là A Nhạc và mấy đồng đội khác, trong đó còn có một người, không phải trong nhóm bọn họ, Vương Nhất Bác nhận ra, hắn hôm nay vừa gặp, là trợ lý của Lâm Tầm.

Vương Nhất Bác không cho bất cứ ai một ánh mắt tốt đẹp, đẩy đám người ra đến bên mép giường Tiêu Chiến.

"Ai mẹ nó để anh ấy uống rượu?"

Một kẻ ất ơ không tên không họ chả biết từ đâu nhảy ra, rống một câu làm cả một phòng toàn nghệ sĩ hoảng sợ không thôi, hai bên nhìn nhau, không ai dám nói một lời.

A Nhạc cũng hơi sửng sốt, biết hắn đây là lo lắng quá mức bèn giải thích: "Bữa tiệc hôm nay có một nhà làm phim tới, vai diễn kia trong tay ông ta, Chiến Chiến rất muốn diễn, cho nên rượu của ông ta không thể từ chối..."

"Vai diễn gì mà kinh thế? Nhận được là ẵm ảnh đế hay gì?"

A Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, "Huynh đệ cậu đừng có hỏa khí lớn như vậy được không, cậu không phải nghệ sĩ, không biết cơ hội đối với chúng tôi quan trọng đến mức nào, với cả anh ấy không phải cũng chưa gặp chuyện gì lớn hay sao..."

"Người đã nằm ra đây rồi, lại còn bảo không phải chuyện gì lớn? Anh có biết dị ứng cồn nghiêm trọng có thể chết người hay không?"

"Biết, biết." Tuy Vương Nhất Bác nổi điên làm loạn là rất không nên, nhưng A Nhạc vẫn cực lực trấn an hắn, "Hôm nay tại tôi, tôi chỉ biết anh ấy tửu lượng không tốt, thật sự không biết anh ấy dị ứng nghiêm trọng đến thế, bằng không nhất định tôi đã ngăn không cho anh ấy uống..." A Nhạc nhìn bộ dạng nằm trên giường bệnh của Tiêu Chiến, trong lòng đặc biệt tự trách.

Vương Nhất Bác nén lửa giận, liếc người đứng bên cạnh một cái, trợ lý của Lâm Tầm, lạnh lùng nói: "Anh không biết, những người khác chưa chắc đã không biết."

Đại minh tinh không tiện đến, gọi trợ lý đến nhìn chằm chằm, còn rất nhớ tình cũ đúng không? Nếu cùng đến tiệc rượu, là bạn trai cũ không thể nào anh dị ứng cồn nghiêm trọng như vậy cũng không biết chứ, lúc anh uống rượu vì sao không cản?

Trợ lý kia biết lời này là cố tình nói cho mình nghe, nhẹ nhàng cười nói: "Nếu Tiêu Chiến ca không có việc gì, để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi không quấy rầy nữa." Nói xong liền đi.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt trừng hắn một cái, quay đầu lại cũng thay đổi ngữ khí, nói với đồng đội trong phòng: "Cảm ơn mọi người, vất vả, về nghỉ cả đi, chỗ này tôi sẽ trông chừng."

Phong cách chính cung nương nương, chọc đến mấy cậu cùng nhóm phải châu đầu ghé tai nghị luận, người này là ai vậy? Bạn trai mới của Chiến ca à? Soái thì soái thật, có điều tính tình có chút lớn, cũng đừng bắt nạt Chiến ca chứ...

"Đừng nói hươu nói vượn," A Nhạc nghiêm túc nhắc nhở bọn em út môt chút, đừng có mà khua môi múa mép cho anh, bớt bà tám chuyện cuộc sống cá nhân của đồng nghiệp đi.

Người cũng đi cả rồi, phòng bệnh yên tĩnh đi không ít, bả vai gầy ốm của Tiêu Chiến lộ ra ngoài chăn, cảm giác yếu ớt trên người lúc này bị phóng đại vô hạn, chọc cho lòng người đau nhói mãi không thôi.

"Em đã đến rồi." Tiêu Chiến vẫn chưa hề ngủ, chỉ là đầu thật sự choáng, toàn thân không chút sức lực, cho nên vẫn mơ hồ không nói.

"Tỉnh rồi." Giọng Vương Nhất Bác dịu dàng đến sắp biến thành nước, đám đàn em lúc nãy thật sự không cần lo lắng, vị này có bắt nạt ai cũng không bắt nạt Chiến ca của các người.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn chằm chằm, mí mắt đỏ bừng, nói với Vương Nhất Bác: "Khó chịu." Nói xong, một giọt nước mắt liền trượt từ khóe mắt xuống.

Đây nào phải là một giọt nước mắt, đây mẹ nó là một viên đạn, trực tiếp xuyên qua trái tim Vương Nhất Bác, sau đó, tan nát cõi lòng là cảm giác gì, hắn xem như đã hoàn toàn thấu hiểu.

Hắn dùng mu bàn tay cẩn thận lau khô khóe mắt Tiêu Chiến, như dỗ một đứa con nít, "Uống xong thuốc là khỏe ngay."

Thật sự lúc này cũng nên trách cứ anh vài câu, biết rõ mình dị ứng vì sao còn muốn thể hiện, công việc chẳng lẽ quan trọng hơn tính mạng hay sao?

Nhưng Vương Nhất Bác tiếc không muốn nói, một chữ cũng tiếc không muốn nói.

"Không muốn làm." Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, chậm rì rì nói với hắn: "Nếu không anh lui vòng thôi, làm nghệ sĩ mệt mỏi quá a."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Được."

Hắn nghiêm trang phụ họa, chọc cười Tiêu Chiến, "Em thật ra rất biết phối hợp với anh nha, thật sự anh lui vòng thì sao, em nuôi anh à?"

"..." Vương Nhất Bác không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

Lúc này, nếu hắn nói được thôi, em nuôi anh, mức độ khôi hài này không khác gì lời thoại Châu Tinh Trì.

Tiêu Chiến cũng không phải người vợ cần một núi hồi môn mới rước được về, cho ít bánh bao chay ăn không đói chết là được, Vương Nhất Bác bây giờ nuôi được ngỗng đã lao lực, còn vọng tưởng dưỡng thiên nga ư?

"Em nhíu mày làm gì?" Tiêu Chiến xem biểu cảm của hắn hình như còn thấy hay ho mà cười? Vì thế tiếp tục dỗ hắn, "Có phải đang tính, cần kiếm bao nhiêu tiền mới đủ nuôi ca ca?"

Đừng nói nữa, đúng thế thật.

Vương Nhất Bác đúng là đang nghĩ đến cái này.

Nhưng vì sao hắn lại nghĩ cái này? Hắn muốn gì? Hắn muốn cùng Tiêu Chiến làm gì?

"Anh dễ nuôi lắm." Tiêu Chiến vươn một ngón tay câu lấy đầu ngón tay út của hắn, nói: "Còn dễ nuôi hơn Kiên Quả á."

Bị đụng ngón tay, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cả người có vẻ hết sức hoảng loạn, đẩy ngón tay của anh trở về, "Anh đừng lộn xộn."

Hắn bây giờ đã đủ cuống, ở chung với Tiêu Chiến càng lâu, hắn càng cuống, rõ ràng mấy ngày trước, còn thừa dịp bốc hỏa muốn bắt con người ta để phát tiết thú tính, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy mình thật là hổ báo, lấy đâu ra dũng khí thế không biết?

"Vương lão sư, anh nói thật."

"Cái gì?"

"Lần này biểu diễn xong, mấy ngày sau này anh cũng không có lịch trình."

"Cho nên?"

Tiêu Chiến duỗi tay lôi kéo vạt áo hắn, nhẹ nhàng giật hai cái, ngữ khí lúc bị bệnh lại càng ra chiều nũng nịu, "Em đưa anh về nhà, nuôi anh mấy ngày, được không?"

Đòi mạng...

Vương Nhất Bác khẩu khí tê cứng, một chữ cũng không nói nên lời.

Không thể thừa nhận bản thân giây phút này lòng như hoa nở rộ, hắn tận lực duy trì bộ dạng cool ngầu, khóe miệng lại không khống chế được mà lộ ra một đôi dấu móc nhỏ.

Sau đó cái óc heo của hắn, liên tiếp bắt đầu sinh ra rất nhiều ý tưởng lòng thiếu nữ.

Hắn có thể đưa Tiêu Chiến đi đâu làm gì nhể? Đi tiệm trà sữa cạnh trường trung học uống trà sữa đi, đến sân nhà bà ngoại xem mấy loại hoa, cái game mà hắn rất quý giờ không còn xuất bản nữa, không biết Tiêu Chiến có thích chơi không, còn nữa... Còn có cái gì nữa nhỉ, hắn phải nghĩ cho tử tế mới được.

Nếu cuộc sống đẩy bạn lên thuyền hải tặc, mà không có cách nào chạy trốn, thì vui sướng làm hải tặc đi thôi.

Thấy hắn chỉ ngẩn người ra không nói lời nào, Tiêu Chiến truy hỏi: "Không muốn à?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác lắc đầu với anh, có chút nói lắp, "Đợi... đợi anh khỏe lại, em... em đưa anh về..."

"Cứ thế nhé." Tiêu Chiến làm lơ bộ dáng thẹn thùng của hắn, ngáp một cái, "Buồn ngủ quá, anh ngủ tiếp một chút."

"Ngủ đi."

Vương Nhất Bác giúp anh đắp chăn tử tế, canh chừng ống truyền dịch, để anh yên tâm đi vào giấc ngủ.

Đêm lại trở nên yên ắng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ánh mắt hắn không tự chủ mà dừng trên vẻ mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến.

Đã ngủ rồi ư? Nếu, ý hắn là nếu, thật sự chỉ là nói ví dụ thôi nha, hắn bây giờ trộm, rất nhanh thôi, hôn Tiêu Chiến một cái, không cho anh phát hiện, chắc không xem là quấy rối tình dục đâu nhỉ?

Bùm bùm, tim hắn theo ý tưởng đáng khinh của bản thân, dần dần tăng tốc, ở bệnh viện này còn rất hợp cảnh, lỡ mà nhịp tim hắn tăng cao quá rồi ngất ra đấy, cấp cứu cũng rất tiện.

Trong hô hấp của Tiêu Chiến còn lưu lại một chút mùi cồn, Vương Nhất Bác càng tới gần anh, mùi vị kia càng rõ ràng, phần tử ethanol bốc hơi trong không khí làm lí trí của Vương Nhất Bác cũng say ngây ngất, hắn cẩn thận rồi cẩn thận đến gần, sợ làm bừng tỉnh công chúa điện hạ đang say ngủ.

Hắn cơ hồ đã cảm nhận được độ ấm đôi môi Tiêu Chiến.

"Bây giờ chưa thể hôn anh."

Chủ nhân cặp môi kia bỗng nhiên mở mắt.

Mặt hai người cách nhau không đến một centimet, Tiêu Chiến bình thản nhìn người trước mắt, "Trừ khi em nói cho anh biết, vì sao dùng tên giả lừa anh."

Ngừng một chút, anh nhả ba chữ: "Vương, Nhất, Bác."

—-@@—-

Các bạn đọc nhớ cmt cho vui, không mình cảm thấy đang edit cho không khí coi quá ^^"

22/7/22 ngày Bo tắt mục tìm kiếm liên quan vì lần đầu tiên sau 3 năm Chiến không còn là người hiển thị số 1 nữa, sau đó đến tầm 3h sáng thì cậu ta mở lại vì Chiến lại về số 1 =))) trời mẹ. Lạy Vương Đại Chuỳ, anh chèo thuyền số 2 không ai số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro