Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



Chú dì vừa lòng cái gì, mãi đến giờ cơm chiều Vương Nhất Bác cũng không dám hỏi, chủ yếu là hắn cũng không có thời gian hỏi, không biết Tiêu Chiến vì sao đối với hắn lại yên tâm đến thế, ba mẹ ruột mà cứ thế quẳng cho hắn, hỏi cũng không thèm hỏi, Vương Nhất Bác gọi điện cho anh, anh vội vội vàng vàng bảo mình đang tập luyện, không có thời gian, bảo ba mẹ mình đặc biệt hiền lành, bảo hắn cứ xem rồi an bài là được.

Cứ xem rồi an bài là được, là sao?

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, hắn tới đây mới có mấy ngày, một mắt nhắm một mắt mở, đâu với đâu cũng chả biết, tìm trên mạng một hồi, mới tìm được một khách sạn vị trí thuận tiện lại tương đối tốt để dàn xếp cho chú dì, dọc đường vừa xách vali vừa quẩy túi, tới nơi mệt đến mồ hôi đầy đầu.

Làm mẹ Tiêu đau lòng muốn hỏng luôn, cầm một chiếc khăn tay nhỏ cứ ai da ai da mà lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, khen hắn nào là hiểu chuyện nào là giỏi giang, Chiến Chiến nhà ta có thể kết bạn với con, thật sự là quá có phúc.

Ngài làm ơn đừng có nói thế, đây cũng đâu phải ý định ban đầu của bạn học Tiểu Vương, cái óc heo của hắn hiện đang trong trạng thái đơ toàn tập, có khi mình đang làm cái gì cũng không rõ lắm.

Không rõ thì không rõ, nhưng miễn không chậm trễ của người lớn là được, khách sạn bố trí đàng hoàng xong lại bắt đầu phải tìm chỗ ăn, ba mẹ Tiêu Chiến đều là người miền Nam, khẩu vị thiên về cay, đồ bản địa chỉ sợ ăn không quen...

Cuối cùng tìm được một tiệm cơm gia đình được đánh giá rất cao, gọi điện thoại đến hỏi, ông chủ nhà người ta nói cùng ngày mà đặt thì hông có kịp, hắn nghe thấy nhịn trong được trong lòng chửi bởi Tiêu Chiến một hồi, trong cái đầu cộc lốc đó nghĩ cái gì chứ? Ba mẹ tới còn không biết mà báo trước? Cái gì cũng phải chuẩn bị liền tay, không phải sẽ chậm trễ mọi việc hay sao.

Hắn gọi điện thoại mấy lần cho ông chủ năn nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng mới sắp xếp được thời gian ăn cơm tối nay.

Xong đâu đấy, Vương Nhất Bác đưa ba mẹ Tiêu Chiến đến nhà hàng trước, trước khi đi đã gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, đã nói rõ nửa tiếng nữa có thể đến, kết quả đợi anh gần một tiếng còn chưa thấy đâu.

Đến trễ thật ra là bình thường, thành phố này tình hình giao thông đúng là không ổn, lại đúng giờ tan tầm, Tiêu Chiến trên đường có mất bao lâu cũng không lạ.

Vương Nhất Bác lại không sao hiểu nổi mà lo lắng cho anh, biết rõ người lớn như thế chắc chắn không thể có chuyện gì, nhưng nhớ lại từ lúc hai người quen nhau đến giờ, bảo Tiêu Chiến là một tên nhị ngốc tử cũng không sai là mấy.

Ở một nơi xa lạ nửa đêm dám tá túc với người không quen biết, vật cưng của mình bảo gửi người ta nuôi liền gửi người ta nuôi, bị báo giá cắt cổ liền đồng ý đến thống khoái, đầu óc ngu si đã đành, tứ chi cũng không phát triển, diễn tập thì ngã trên sân khấu, đi cầu thang thì trẹo chân, mày trông cậy được anh ta cái điểm nào?

Nhà hàng này anh cũng chưa từng ghé qua, phát định vị rồi cũng chả biết có tìm được không, hay lại đi lạc đường rồi bị người ta vây quanh, fan thì cũng còn được đi, lỡ gặp anti như hắn thì ứng phó kiểu gì?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng sốt ruột, đứng ngồi không yên, nói với ba mẹ Tiêu Chiến con đi ra ngoài xem ảnh đến chưa, vừa gọi điện, vừa ra cửa.

Tiêu Chiến còn bắt điện thoại rất nhanh, "Chào buổi tối Vương lão sư."

"Anh không sao chứ?"

"Hử?" Tiêu Chiến ngồi sau xe taxi mờ mịt hai giây, không biết hắn lại làm sao, ngữ khí đến là nghiêm túc.

Không sao hết, là trí tưởng tượng của hắn quá phong phú, bổ não một đống tình huống ngoài ý muốn lung tung rối loạn, tự hù.

"Bên anh hơi tắc, chắc phải mười lăm phút nữa, qua giao lộ phía trước là tới, sao, chờ sốt ruột? Đói bụng hả?" Tiêu Chiến nói chuyện ngữ khí hết sức nhu mì.

Vương Nhất Bác nghe giọng anh bình thường, tâm trạng cũng buông lỏng, nhẹ giọng, "Không có, em chỉ hỏi một chút, không vội."

Tiêu Chiến cười cười với điện thoại, "Được, vậy lát nữa gặp."

"Đợi chút..." Vương Nhất Bác gọi anh, "Anh khoan cắt điện thoại."

"Sao thế?"

"Bên này nhiều người, anh cẩn thận một chút, đừng để bị nhận ra."

Tiêu Chiến lại bị hắn chọc cười, nói số lần mình ra khỏi cửa mà bị nhận ra thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay, lần đó gặp được hắn chính là lần bị nhận ra nhanh nhất.

"Được, biết rồi, không cần lo, trời tối rồi ai còn nhìn anh."

Vương Nhất Bác dừng một chút nói: "Không phải nói có loại fan biến thái gì đó, chuyên theo dõi rình mò minh tinh sao?"

"Oa, Vương lão sư rất hiểu biết nha." Tiêu Chiến xoa xoa vành tai mình, mềm giọng nói: "Vậy em phải bảo vệ anh thật tốt a, Chiến Chiến đáng yêu như vậy, bị biến thái trộm đi mất sẽ không về được nữa."

"..."

Bác tài lái xe nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại, yên lặng gửi tin nhắn cho vợ.

"Vợ, anh nghe tiểu huynh đệ đang gọi điện thoại, thật sự muốn thu âm lại cho em nghe xem, em cũng học làm nũng như thế đi, làm cách nào có thể trở thành tiểu bảo bối của chồng á."

Vợ bác tài đáp, "Tôi không phải tiểu bảo bối, tôi là bố anh."

....

Mọi người xem, cũng là vợ chồng đôi bên, làm người sao lại có thể chênh lệch lớn như thế không biết nữa.

Xe dừng ở giao lộ, Tiêu Chiến vừa xuống xe đã thấy Vương Nhất Bác dựa vào cột đá ven đường đang đợi mình, ngón tay kẹp một điếu thuốc không châm, thưởng thức đến nhăn nhó mặt mày.

Thấy Tiêu Chiến tới, đem thuốc nhét trở vào bao.

Vừa rồi hắn muốn hút, nhưng sợ lúc về người có mùi ba mẹ Tiêu Chiến ngửi thấy sẽ để ý, rốt cuộc thì Tiêu Chiến không hút thuốc, theo hắn quan sát hôm nay, ba Tiêu cũng không hút thuốc.

"Đi thôi, chú dì ở bên trong". Vương Nhất Bác duỗi tay đón lấy túi xách của Tiêu Chiến, "Muốn em cầm hộ anh không?"

"Ngại quá, hôm nay đều phiền Vương lão sư giúp anh làm nhiều chuyện như vậy."

Thật khéo nói, Vương Nhất Bác nhìn không ra trên mặt Tiêu Chiến có chút ngại nào hết.

Xem cái túi bé tí kia, chắc là chẳng nặng mấy, vậy tự mình cầm đi.

Không nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác đi trước dẫn đường, vừa đi chưa được vài bước, bỗng bả vai khuỵu một cái, con thỏ Tiêu Chiến phía sau dường như nhảy đến trước mặt hắn, cái túi xách kia bị treo lên người Vương Nhất Bác.

"Ai da, em xem em kìa, anh đã bảo là không cần, em sao lại lấy túi của anh, được rồi được rồi, em đeo đi." Tiêu Chiến vừa kì quái nói, vừa nói được làm được bước chân tới trước mặt Vương Nhất Bác, tay nhỏ chắp sau lưng, nhìn chảnh chó muốn chết.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng anh, lại nhìn cái túi treo trên cổ mình, cái túi này là đồ nữ, Tiêu Chiến đeo lên người chẳng có tí gì không hợp lí, nhưng mà treo trên người đại thẳng nam Vương Nhất Bác, vừa nhìn là biết đeo hộ người khác.

Hắn ghét bỏ nhíu nhíu mày, khóe miệng cười như có như không, như đeo một cái huy chương trước ngực, theo Tiêu Chiến về nhà hàng.

Người của Tiêu gia, phương thức chào hỏi thật là kỳ lạ.

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bao, vỗ tay kêu một tiếng: "Tiêu thái thái!"

Mẹ Tiêu quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến, nghiêm trang gọi anh: "Đại minh tinh!"

Ngay sau đó cho Vương Nhất Bác xem một màn chưa từng thấy, Tiêu Chiến và mẹ Tiêu vừa ca hát, vừa nhảy một bài không biết ai phát minh rồi đi tới gần nhau, sau khi đến trước mặt nhau, không coi ai ra gì mà tiếp tục nhảy một cách kỳ cục kẹo.

Đáng ra Vương Nhất Bác là dân Street Dance, bạn bè gặp mặt dùng thân thể chào hỏi, với hắn mà nói là một hành vi cực kì bình thường, có điều việc này đặt trên người nhà Tiêu gia, hơn nữa kiểu nện bước ma quỷ kia, phong cách thật sự có chút kinh dị.

Lại xem ba Tiêu Chiến, tựa hồ đối với hành vi quái quỷ của hai mẹ con đã tập mãi thành quen, không những không hề có bất kỳ biểu hiện gì không ổn, còn lấy điện thoại ra vui tươi hớn hở mà quay lại một màn này.

Vương Nhất Bác đứng đực như cái cột nhà ở một bên, cười thì rất là muốn cười, nhưng lại cảm thấy không lễ phép, vì thế biểu cảm có chút quẫn bách.

Lúc này chuyện đáng sợ lại đến, mẹ Tiêu Chiến vứt toẹt cậu con trai đại minh tinh, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thấy mà đơ người, lòng niệm ba biến đừng nhìn thấy tôi đừng nhìn thấy tôi đừng nhìn thấy tôi, vẫn bị mẹ Tiêu kéo tay một phen.

Lôi hắn ra nhảy một đoạn vừa nhảy xong.

Không muốn nhảy, nhưng không dám làm mẹ Tiêu cụt hứng.

Hắn miễn cưỡng đi theo đong đưa mấy cái, nữ sĩ bên cạnh lại càng nhảy càng hăng, ngươi tới ta đi, hảo gia hỏa, suýt chút nữa kích lên tinh thần hơn thua của Vương Nhất Bác.

May quá, đúng lúc đó người phục vụ gõ cửa tiến vào, hỏi có phải đến đủ người rồi không, có thể bắt đầu lên đồ ăn được chưa.

Vương Nhất Bác lúc này mới khôi phục bình tĩnh, lên lên lên, mau lên đồ.

Ầm ĩ cỡ này, không biết còn nghĩ phòng có bao nhiêu người chứ.

Sau khi ngồi xuống, mẹ Tiêu lăn lộn xong có hơi nóng, cầm một cây quạt nhỏ quạt gió cho chính mình, Tiêu Chiến ngồi cạnh mẹ thả rắm cầu vồng cung tiến: "Tiêu thái thái kỹ thuật khiêu vũ lại có tiến bộ rồi."

"Mẹ con sắp được thăng lên trưởng nhóm múa của tiểu khu rồi nhá."

"Oa, lợi hại lợi hại."

Mẹ Tiêu khiêm tốn lắc quạt, "Không có không có, còn phải tiếp tục luyện tập." Nói xong, cười khanh khách nhìn Vương Nhất Bác, "Tiểu Vương khiêu vũ lợi hại như vậy, chờ con có thời gian, dạy dì một chút có được không?"

Tiêu Chiến thuận thế quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn kinh hoàng trợn mắt, "Dì nhảy giỏi như vậy cần gì con dạy nữa, con giúp dì luyện tập không thành vấn đề, bất quá, phải là dì dạy con mới đúng ạ."

Mẹ Tiêu sướng nở hoa, "Được được được, nói vậy là quyết rồi nhé."

Tiêu Chiến ra dáng nhìn thấu biểu cảm Vương Nhất Bác, cười xấu xa ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói: "Được nha, em, miệng ngọt thế."

Một câu làm Vương Nhất Bác ngại ngùng, chịu đựng cố nén ý cười, kháng cự sự khích lệ của Tiêu Chiến.

Quậy đủ rồi, Tiêu Chiến xoay người nói với mẹ: "Mẹ đừng làm khó dễ người ta, em ấy ngày thường bận lắm, làm sao có thời gian luyện nhảy với mẹ."

Mẹ Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, thu hồi vẻ hưng phấn tươi cười, đứng đắn nói với Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương à, dì nghe nói, con là thầy dạy Street Dance?"

"Đúng ạ, con tự mở một phòng làm việc."

"Việc làm ăn tốt không?"

À... cái vấn đề xấu hổ này.

Nam sinh làm ăn không ra gì bị hỏi thu nhập khó tránh chột dạ, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Cũng... cũng được ạ."

Mẹ Tiêu cũng không thật sự muốn tìm hiểu thu nhập của hắn, cười giải thích với hắn, "Là thế này, mới lúc trước, Chiến Chiến nói với chúng ta, nó có một người bạn thân mới, rất là tốt, lại còn là fan của nó, hôm nay chú dì nhìn thấy con, thật sự là đặc biệt thích..."

Cho nên, muốn nói cái gì?

"Dì là nghĩ, nếu thu nhập hiện tại của con không phải đặc biệt lý tưởng ý, không bằng tới làm trợ lý cho Chiến Chiến đi."

"Trợ lý?" Vương Nhất Bác mê mang nhìn về phía Tiêu Chiến.

Biểu cảm của Tiêu Chiến chính là, không phải anh, đừng nhìn anh, chả liên quan gì đến anh...

"Đúng vậy." Mẹ Tiêu gật gật đầu, tiếp tục nói: "Chiến Chiến nhà chúng ta, con cũng thấy đấy, tuy không nổi như những người khác, nhưng nói thế nào cũng là nghệ sĩ, vào công ty lâu như vậy, trợ lý cũng không có một người nào, ăn, mặc, ở, đi lại đều tự mình xử lý, chúng ta ở xa như thế, không thể giúp đỡ sát sườn, chỉ muốn tìm một người yên tâm ở bên cạnh chăm sóc nó."

"Cái này..." Chuyện này đối với Vương Nhất Bác mà nói quả là có chút đột ngột.

"Con yên tâm, đãi ngộ từ từ thương lượng, tiền lương của con dì trả, con chỉ cần giúp dì chăm sóc tốt cho Chiến Chiến là được."

"Không phải, dì, không phải vấn đề tiền, con..." Vương Nhất Bác lắp bắp giải thích: "Con sơ ý lắm, không giỏi chăm sóc người khác."

"Tiểu Vương con cũng không nên quá khiêm tốn, dì nhìn người rất chuẩn, tuy chúng ta mới ở chung một ngày, nhưng con người con vừa chu đáo vừa thông minh lại kiên nhẫn, quan trọng nhất là, con thật sự thật lòng đối tốt với Chiến Chiến, làm trợ lý cho nó, không ai thích hợp hơn con."

"Thế nào, Tiểu Vương, nếu con đáp ứng, chúng ta bây giờ nói chuyện tiền lương luôn?"

Cứu mạng... Ai cứu tôi với...

Người nhà này đều là nhà tâm lý học à... Vương Nhất Bác có cảm giác mình hình như đi vào nhầm tổ chức bán hàng đa cấp, đã vào liền lập tức bị cột chặt, càng lún càng sâu, không bị ăn sạch cũng đừng mơ thoát thân...

Tiêu Chiến xem như cũng gọi là còn chút nhân tính, giúp hắn giải vây: "Được rồi mẹ, mẹ dù sao cũng phải để người ta nghĩ kĩ tí." Nói xong gắp thêm cho mẹ Tiêu một đũa thịt, kết thúc đề tài.

Thế này cũng quá làm người ta hít thở không thông đi, Vương Nhất Bác sợ lại bị hỏi câu nào kinh thiên động địa nữa, ngoan ngoãn ngồi cạnh nghe, không dám tùy tiện đáp lời. Bản thân hắn tính cách cũng là như thế này, dù là tham gia loại tiệc tùng nào cũng không thích nói chen vào, khi nào bị cue thì vào nói mấy câu, nhưng hôm nay quả thực số lần bị cue quá là thường xuyên rồi.

Cũng không có cách nào khác, đành tiếp chuyện vậy.

Kết quả ăn xong một bữa cơm, Vương Nhất Bác với ba Tiêu mẹ Tiêu, mức độ hiểu biết cứ gọi là tiến bộ vượt bậc, hai vị trưởng bối thấy hắn hiếm lạ, thiếu điều ngay lập tức nhận làm con giai.

Cơm nước xong, đưa hai người trở về khách sạn, Tiêu Chiến nói buổi tối ăn quá nhiều, phải đi bộ, hai người chọn một con đường ít người để đi về, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nghiêm túc nói với hắn mấy câu người lớn.

"Mẹ anh vừa nãy chỉ là thuận miệng, em đừng để ý nha."

"Để ý cái gì, làm trợ lý cho anh ấy hả?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, "Phiền em vài ngày đã ngại rồi, lúc sau nếu phòng làm việc của em cần quảng cáo, anh có thể giúp em chuyển phát..."

"Không cần." Vương Nhất Bác từ chối đặc biệt dứt khoát.

Không phải có thù gì với tiền, chủ yếu là nếu Phương Chúc Chúc thấy Tiêu Chiến giúp hắn quảng cáo, chắc sẽ hoài nghi nhân sinh dữ lắm.

"Không sao, không cần khách sáo, hiện tại tài khoản xã giao của anh vẫn do anh tự quản lý, công ty sẽ không can thiệp..."

"Thật sự không cần."

Nhìn không quá giống bộ dạng cao hứng, nhưng bị hắn cự tuyệt ý tốt, cũng là vì mình mà suy xét nhỉ, Tiêu Chiến gật gật đầu, ngốc ngốc nói một tiếng "Ừ".

"Tiêu Chiến."

"Sao vậy?"

"Em cảm thấy dì nói có lý, anh thật sự nên tìm một trợ lý để chăm sóc anh."

Hắn nói câu này, mắt Tiêu Chiến sáng lên, xoay người hướng mặt về phía hắn, cười nói: "Vậy em làm nhá!"

"..."

Vương Nhất Bác lại hết chỗ nói rồi.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ, đang làm thầy giáo đàng hoàng không làm, lại bắt hắn chạy tới làm trợ lý, cũng quá khó xử rồi, cười cười, không trêu hắn nữa, nói: "Yên tâm đi, sau này lịch trình của anh sẽ càng lúc càng nhiều, công ty đang tuyển người rồi, sau một thời gian nữa ca ca của em sẽ có trợ lý, không phiền Vương lão sư hầu hạ anh nữa."

Tiêu Chiến nói xong, quay lại tiếp tục đi, dẫm lên mấy hòn đá ven đường, nâng tay giữ thăng bằng, như một đứa trẻ vị thành niên bướng bỉnh.

Không đúng, không phải vị thành niên, là trẻ mẫu giáo.

"Chậc." Vương Nhất Bác không vui đến kéo cánh tay anh, "Anh đi đường cho đàng hoàng được không? Một hồi lại trẹo chân, rồi gào lên dọa người ta."

Tiêu Chiến trên vai cũng có vết thương, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo anh, căn bản không dám dùng sức.

Tuyệt, Vương Đại Chùy, mày cần nghĩ lại chút, vì sao Tiêu Chiến một đại nam nhân cao hơn một mét tám, trong mắt mày lại mỏng manh đến thế.

Biết hắn đang quan tâm mình, Tiêu Chiến còn cố ý hỏi, "Ai dọa em, anh trẹo chân, em sợ cái gì?"

"Em sợ em cõng anh không nổi..." Vương Nhất Bác ra vẻ cạn lời, kéo anh từ tảng đá xuống, "Anh nặng bao nhiêu anh không biết à?"

Được rồi được rồi, phản rồi đúng không, fan mà dám ăn nói với thần tượng như vậy.

Vương Nhất Bác vốn định dùng lời này để dỗ anh, Tiêu Chiến quỷ làm nũng lại nhất định phải bĩu môi dùng đôi mắt lấp lánh kia nhìn hắn, sau đó hề hề hỏi hắn giọng buồn nôn, anh béo chỗ nào? Em sao lại ghét bỏ ca ca thế? Em muốn thoát fan à?

Tuy rằng điệu bộ này của anh rất nhiều lần suýt chút nữa thì KO Vương Nhất Bác, nhưng mà máu mũi cũng từng chảy rồi, tiểu huynh đệ phía dưới cũng từng rục rịch ngo ngoe rồi, hắn còn không biết khắc chế à?

Hiện giờ sóng to gió lớn cái gì cũng đã trải qua, xem như cũng có chút miễn dịch đi.

Tên yêu nghiệt nhà ngươi, giờ ta đã không còn là ta của ngày xưa nữa, dù ngươi làm nũng cỡ nào, tiểu gia ta cũng sẽ chỉ hơi mỉm cười, tuyệt đối không dính bẫy.

Nhưng mà, trong trí tưởng tượng của hắn, biểu cảm nhu nhược đáng thương cũng chưa xuất hiện trên mặt Tiêu Chiến, trái lại, anh cười rất giống tiểu hồ ly giảo hoạt, sóng mắt lưu động, ẩn giấu thâm ý làm người khác bất an, như mang theo cái móc, nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó lại kề sát mặt vào hắn, mang theo chút khí âm hỏi hắn:

"Anh nặng à? Vương lão sư, em có phải không được không đó?"

GG.

(Viết tắt của "Good game", từ hay dùng trong game online, ý là chơi được lắm, ra đòn đẹp lắm).

Hộ giáp đã giương hết lên, không ngờ đòn Tiêu Chiến tung ra lúc này chính là tổn hại đến ma pháp, Vương Nhất Bác trong một giây đồng hồ không chống đỡ được, lập tức bị đá văng.

Nam nhân không thể nói mình không được.

Càng không thể bị người khác nói không được.

Đây là vấn đề nguyên tắc.

Nếu có người dùng ngữ khí khiêu khích như vậy hỏi mày có phải không được không, không cần giải thích với hắn.

Dùng hành động thực tế chứng minh cho hắn thấy, mày rốt cuộc có được hay không.

Câu hỏi tìm đường chết này, Tiêu Chiến hỏi xong, Vương Nhất Bác cả người khô nóng, biểu cảm cũng trở nên có chút hung ác, kề sát vào Tiêu Chiến, "Anh lặp lại lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro