Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6


Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng thu tay lại, buông thõng mi mắt: "Em buồn ngủ."

Ngô Thế Huân buông cô ra, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ: "Vào nhà ngủ đi."

Nếu còn đứng tiếp nữa, anh đoán chừng đêm nay sẽ cuỗm người đi mất.

Lâm Duẫn Nhi quả thực rất sợ anh mất khống chế, cũng không dám ở lâu, nhanh chân chạy vào trong nhà.

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, bật cười.

Thật hi vọng nhanh nhanh kết hôn một chút.

Kết hôn rồi, cô là của một mình anh, muốn thế nào thì làm thế đó.

--

Sau lễ đính hôn chính là giao thừa.

Buổi tối, mọi người tụ lại nơi phòng khách Ngô gia, tấm lòng của ba mẹ hai bên lại trỗi dậy, muốn cùng nhau chơi mạt chược.

Bình thường mọi người đều bận bịu công việc, không thường chơi cái này, tự nhiên cảm thấy mới mẻ.

Sau khi được vài ván, tinh thần lập tức hào hứng hơn nhiều, chơi quên cả trời đất.

Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi hai người ngồi bên cạnh xem.

Ngô Tích nhìn bài của mẹ, lặng lẽ ra ám hiệu với ba mình.

Ngô Ngôn Thanh ném ra lá bài: "Ba vạn!"

"Đây đây bảy đây, hồ!" Tần Noãn vui vẻ ném bài, "Đưa tiền đưa tiền!"

Ngô Tích xoa xoa tay khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ thắng nhiều thế chia cho con một ít nhá."

Nói rồi tự giác cầm ví mẹ mình lên.

Tần Noãn đánh vào tay cô nàng: "Con còn thiếu chút tiền ấy? Bây giờ đừng nhúc nhích, con mà đụng vào là mẹ mất hết vận khí đó."

Ngô Tích: " . . . "

Vận khí của mẹ là con với ba cho đấy.

Nhìn bọn họ cao hứng bừng bừng, không biết vì sao, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không có chút hứng thú nào, liên tục ngáp.

Thấy Ngô Thế Huân một mực không xuống lầu, cô cảm thấy kỳ quái.

Chẳng lẽ lại ngủ sớm vậy?

Lại ngồi thêm một lát, Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, đứng dậy đi lên lầu tìm anh.

Trong thư phòng không có ai, cô trực tiếp đi tới phòng ngủ.

Theo lễ phép, cô vẫn gõ cửa hai cái tượng trưng.

"Ai đấy?"

Nghe được động tĩnh, Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng, trực tiếp mở cửa ra, ngó đầu vào dò xét.

Ngô Thế Huân đang bắt chéo hai chân dựa vào ghế sofa, tùy ý lướt điện thoại, nhìn qua có vẻ không vội.

Có lẽ là trong phòng hơi nóng, anh mặc chiếc áo thun mỏng, cả người lười biếng cầm điện thoại lướt, đốt ngón tay thon dài dưới ánh đèn phá lệ đẹp mắt.

Nghe được động tĩnh, anh hất cằm lên, ghé mắt nhìn sang.

Thấy cô chỉ thò mỗi cái đầu vào, anh nhíu mày: "Sao thế, cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi?"

"Em ngồi xem bọn họ chơi một hồi." Lâm Duẫn Nhi đứng ở cửa không nhúc nhích, "Anh làm gì thế? Sao không đi xuống?"

Ngô Thế Huân vứt điện thoại qua một bên, đứng dậy đi tới, thân ảnh cao lớn bao phủ lên người cô.

Anh rũ mắt, như cười như không: "Còn có thể làm gì? Anh ngồi xem xem lúc nào em mới nhớ đến việc đi tìm anh."

" . . ."

Lâm Duẫn Nhi nắm lấy nắm cửa, im lặng hai giây, mở miệng: "Em chính là nhìn xem anh đã ngủ hay chưa, cũng không có việc gì, vậy trước hết em –"

Ngô Thế Huân trực tiếp mở cửa ra, dắt cô đi vào: "Tới cũng tới rồi, lại muốn đi chỗ nào?"

Anh thuận thế đóng cửa lại, đem người ngăn ở góc tường, nhu hòa nói: "Mạt chược vui thế sao?"

"Cũng không có, do không biết nên làm gì. Mãi không thấy anh đâu nên em còn tưởng anh ra ngoài."

Ngô Thế Huân mỉm cười một tiếng: "Cơ hội tốt như vậy, anh ra ngoài làm gì?"

Lòng bàn tay anh miết nhẹ trên môi cô, tăng thêm lực đạo, ám chỉ rõ ràng: "Nói chuyện hơi nhàm chán, anh chơi với em?"

Lâm Duẫn Nhi mấp máp, phát giác được ý đồ của anh, vô thức nhìn ra ngoài cửa.

Tay mắt anh lanh lẹ khóa trái cửa lại, mơn trớn gương mặt của cô: "Dê vào miệng cọp, còn muốn chạy?"

" . . . "

Lâm Duẫn Nhi bị anh ép vào góc tường, hormone nam tính phủ lấy người cô.

Ngô Thế Huân cúi đầu, hôn môi cô nỉ non: "Chờ em nửa ngày rồi, nếu em lại không đến thì anh liền xuống dưới bắt người lên."

Nụ hôn của anh rơi một đường xuống dưới, dừng lại nơi xương quai xanh, dùng răng kéo cổ áo cô ra.

Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, đáy mắt dần sâu, hầu kết khẽ lên xuống.

Lâm Duẫn Nhi trong lòng hoảng hốt, ngăn động tác của anh lại: "Không được."

Anh ghé vào tai cô, thanh âm khàn khàn lại gợi cảm, không đứng đắn bảo: "Lâu rồi không chăm sóc như vậy, anh xem nó có nhỏ đi không."

Tai Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, nhẹ giọng cự tuyệt: "Mọi người đều đang ở dưới, nói không chừng lát nữa Tích Tích sẽ lên tìm em –"

Vừa mới dứt lời liền cảm thấy trước ngực buông lỏng.

". . ." Đây cũng quá ngựa quen đường cũ rồi.

Anh vuốt vuốt, thấy đáy mắt cô nhiễm lên tia mê ly, tay càng giở trò xấu tăng thêm chút lực.

Nghe thấy thanh âm vụn vỡ của cô, anh hạ giọng, cố ý nói: "Em đừng lên tiếng, có người nghe đấy."

Lâm Duẫn Nhi quả thực bị dọa, cắn chặt cánh môi, thật sự không dám hó hé.

"Ngoan quá." Đáy mắt Ngô Thế Huân ngậm ý cười, phủ lên môi cô hôn sâu.

. . .

Hai người dần ý loạn tình mê, quần áo tự nhiên rơi xuống.

Lại sợ có người đi tới, còn cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Dùng cách này để đón năm mới, lá gan anh quả thực quá lớn.

Mà cô lại hết lần này đến lần khác mê muội, thế mà không có kháng cự.

Thẳng đến khi người bị ôm lấy, chống đỡ ở trên tường.

Cảm giác được phần lưng lạnh buốt, Lâm Duẫn Nhi có chút tỉnh táo lại, hai chân quấn lấy eo anh, run run nói: "Đây là cửa."

Ngô Thế Huân cười: "Vậy em chịu đựng một chút, tuyệt đối đừng lên tiếng."

" . . . " Em đánh chết anh!

Anh hôn xuống xương quai xanh tinh xảo của cô.

Thừa dịp cô chưa sẵn sàng, liền đi vào.

Lâm Duẫn Nhi ưm một tiếng, chợt nhớ đến cái gì: "Anh có phải chưa mang vào không?"

"Mang rồi." Thanh âm anh ngột ngạt, hô hấp phả vào ngực cô.

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi rơi vào bao bì bị xé rơi trên sàn, thở phào.

Bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm của Ngô Tích: "Nhi Nhi?"

Thân thể Lâm Duẫn Nhi xiết chặt: "Tích Tích đến rồi!"

Nói rồi cô lại phàn nàn, "Đã bảo đêm nay không được mà anh còn như vậy!"

Cô muốn xuống mặc quần áo, Ngô Thế Huân đem người ôm chặt, bị cô chọc cười: "Vô tình như vậy? Tên đã lên dây còn có thể thu lại?"

"Thế nhưng ---"

Động tác anh không ngừng, Lâm Duẫn Nhi vô thức cắn môi, sợ Ngô Tích nghe được.

Cô cố nén, lông mi cau lại.

Thanh âm Ngô Tích bên ngoài ngày càng gần.

Ngô Thế Huân sờ đến công tắc, tắt đèn trong phòng đi.

Hai người ăn ý không phát ra tiếng.

Thời gian dần trôi qua, tiếng kêu bên ngoài dừng lại, Ngô Tích tựa hồ đã đi.

Lâm Duẫn Nhi buông lỏng một hơi, bị anh ôm đến trên giường tiếp tục dây dưa.

Ngô Thế Huân trở mình nằm xuống, Lâm Duẫn Nhi thuận thế nằm sấp trên người anh.

Trong bóng đêm, anh nhíu mày đỡ lấy eo cô: "Nếu muốn liền tự mình động."

" . . . "

Lâm Duẫn Nhi yên tĩnh mấy giây, mắng anh: "Anh đúng là đồ mặt dày!"

"Không muốn?" Anh xoa xoa mặt cô, thanh âm miễn cưỡng, "Bình thường đều là em hưởng thụ, không muốn nỗ lực một chút sao?"

"Nhưng em không biết."

"Anh dạy em."

"Nhưng em không muốn học."

" . . . "

"Còn rất thẳng thắn nhỉ? " Ngô Thế Huân bật cười một tiếng, "Vì sao?"

"Bởi vì thẹn thùng chứ còn gì nữa."

" . . . "

Ngô Thế Huân ngồi xuống, ôm cô gái trong ngực, bất đắc dĩ hôn lên cái trán của cô, thỏa hiệp: "Nếu thế thì, anh lại tiếp tục phục vụ em?"

"Không thể nói thế được." Lâm Duẫn Nhi phản bác, đột nhiên lại giảng đạo lý, "Trong quá trình này, anh cũng rất thỏa mãn, cho nên thực tế mà nói, em cũng bỏ sức ra vì anh, mà lại lần nào xong xuôi em cũng là người mệt mỏi hơn. Nếu nhắc đến nỗ lực, em nỗ lực nhiều hơn anh mới đúng."

Ngô Thế Huân không biết nên khóc hay cười, cắn chóp mũi cô tựa như trừng phạt: "Rõ ràng là do em yếu ớt."

. . .

Mồ hôi chảy ròng ròng nằm ở trên giường, Lâm Duẫn Nhi nhìn qua người đàn ông bên cạnh, mở miệng hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"

Trên mặt thảm, màn hình điện thoại di động sáng lên, liên tiếp có tin nhắn được gửi đến.

Cho dù không nhìn nội dung Lâm Duẫn Nhi cũng biết.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, hôn trán cô: "Bảo bối, chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!" Cô hôn cái cằm của anh.

Lâm Duẫn Nhi chợt nhớ tới xong năm mới thì phải về nhà.

Cô làm bộ đẩy anh ra muốn đứng lên: "Ba mẹ em sẽ tìm em đấy."

Ngô Thế Huân ôm cô không buông: "Đã chơi mạt chược rồi nào có kết thúc dễ dàng như vậy, dựa vào tính tình của mẹ anh, tối nay có thể chơi suốt đêm."

"Đi tắm rồi ngủ đi, lát nữa anh ra ngoài bảo bọn họ là em ngủ rồi, tối nay ở lại đây. Cũng đã đính hôn rồi, nào có để ý nhiều như vậy, bọn họ chơi vui vẻ thế sẽ không quản chúng ta."

Lâm Duẫn Nhi vốn thật là mệt mỏi, lúc này không muốn động đậy, nghe anh nói như vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Cô được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Anh đã từng nghe qua câu, ngày đầu năm mới không nên để người mình mệt mỏi, nếu không cả năm đấy sẽ đều mệt mỏi chưa?"

Ngô Thế Huân híp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên: "Muốn làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi giơ tay ra, nũng nịu: "Anh ôm em đi tắm, em sợ mình mệt mỏi."

" . . . "

--

Lễ tốt nghiệp của Lâm Duẫn Nhi diễn ra vào trung tuần tháng sáu, hôn lễ được định vào ngày sau khi tốt nghiệp, ngày 26 tháng 6.

Trước đó, hai người đã chọn ngày tới Cục Dân chính lĩnh giấy hôn thú.

Nửa năm nay, vì để chuẩn bị cho hôn lễ mà Ngô Thế Huân liên tục về thành phố C.

Sau mỗi lần trùng phùng, hai người lại tiểu biệt thắng tân hôn, chuyện nào đó càng thêm hài hòa.

Cuối tháng năm, anh từ thành phố C trở về, đêm đó lại là một đêm kiều diễm.

Sau đó, anh lại như ngày thường, thân thiết gọi cô là bảo bối.

Lâm Duẫn Nhi từ phòng tắm đi ra, chạy tới giường tìm anh: "Mai là ngày mồng một tháng sáu."

Ngô Thế Huân buông iPad xuống, nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống ôm lấy cổ anh: "Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng?"

Ngô Thế Huân cảm thấy có chút ngạc nhiên: "Quốc tế thiếu nhi?"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Ừ, ngày quốc tế thiếu nhi, lĩnh chứng!"

"Ngày 20 tháng 5 anh nói đi lĩnh chứng em liền không vui, nói muốn chờ sau hôn lễ, sao bây giờ lại đổi thành ngày một tháng sáu."

Lâm Duẫn Nhi rũ mắt xuống, mềm mại mở miệng: "Không phải anh nói em là bảo bối của anh sao? Lời này không thể nói ngoài miệng, chả có tí thành ý nào cả. Ngày mai chúng ta lĩnh chứng, sau này mỗi ngày 1 tháng 6 anh đều phải tặng quà cho tiểu bảo bối nhà anh."

" . . . "

Thấy Ngô Thế Huân không nói lời nào, Lâm Duẫn Nhi vỗ bả vai anh một cái: "Được hay không?"

"Anh cầu còn không được."

-

Đã quyết định như vậy, hai người ngày hôm sau về thành phố C chuẩn bị tới Cục Dân chính.

Có lẽ là ý tưởng lớn gặp nhau, ngày hôm nay Cục Dân chính thế mà lại rất đông.

Lúc xếp hàng, Lâm Duẫn Nhi lấy gương ra sửa sang lại đầu tóc một chút: "Lát nữa chụp ảnh, em nhìn thế này được chưa? Có chỗ nào không ổn không?"

Ngô Thế Huân vén tóc giúp cô: "Rất đẹp, cực kỳ đẹp."

Lâm Duẫn Nhi cười cười, chủ động giúp anh chỉnh lại cà vạt.

Đúng lúc đến lượt bọn họ, Ngô Thế Huân dắt cô đi vào trong.

Thái độ của nhân viên công tác vô cùng tốt, nhận lấy sổ hộ khẩu Ngô Thế Huân đưa tới, mỉm cười đem giấy qua: "Hai người điền vào tờ này một chút."

Lâm Duẫn Nhi có chút khẩn trương, toàn bộ quá trình đều không nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn đi theo Ngô Thế Huân.

Mãi đến khi kết thúc, hai người cầm hai quyển sổ đỏ chói đi ra, Lâm Duẫn Nhi còn cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Khu bãi đậu xe.

Ngồi trong xe, cô nhìn chằm chằm ảnh chụp chung của hai người họ, ngó trái lật phải.

Cả hai cái đều trên tay cô, Ngô Thế Huân chìa tay mình qua: "Cho anh một cái."

Lâm Duẫn Nhi vô thức ôm vào trong ngực: "Làm gì?"

Ngô Thế Huân nhìn động tác của cô, bật cười: "Em muốn độc chiếm?"

Lâm Duẫn Nhi hậu tri hậu giác nhớ tới, sổ này hình như cũng có một phần của Ngô Thế Huân.

Cô đưa cho anh một cái, tiếp tục xem sổ của mình.

Như chợt phát hiện ra cái gì, cô chỉ cho Ngô Thế Huân nhìn: "Hôm nay em kẻ mày hình như bị lệch đúng không?"

Ngô Thế Huân quan sát mấy giây, nhìn không ra: "Không phải đều giống nhau sao?"

"Đuôi mày bên trái nhạt hơn một chút."

"Không rõ mấy, anh thấy rất đẹp."

"Rõ ràng thế mà, anh nhìn kỹ lại xem!"

"Thật sự không có . . ."

Lâm Duẫn Nhi chăm chú nhìn hồi lâu, càng soi càng thấy nhiều khuyết điểm, cô dần dần bất mãn.

Cuối cùng ngẩng đầu lên, nhăn nhó nhìn Ngô Thế Huân: "Làm sao bây giờ? Mình chụp lại được không anh?"

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười: "Đã đóng dấu rồi sao chụp lại được nữa?"

Thấy cô không vui, anh nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi, bỗng nhiên nói: "Em nhìn kỹ một chút, bên trái mày nhạt là do ánh sáng chiếu vào, còn thực tế là giống như nhau hết."

"Thật sao?" Không biết là bị Ngô Thế Huân tẩy não hay là thật, Lâm Duẫn Nhi nhìn theo hướng anh nói, giống như không khó chịu như lúc nãy nữa.

Thấy cô im lặng, Ngô Thế Huân cười: "Đẹp không?"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Đẹp."

Quả nhiên là tâm bệnh.

Anh nói lung tung một hồi thế mà liền tin là thật.

Ngô Thế Huân sợ cô lại soi mói một hồi, liền đoạt lấy cuốn sổ trên tay cô đi.

Trên tay bỗng nhiên trống rỗng, Lâm Duẫn Nhi nhìn qua anh.

"Bỏ vào đây, anh cất giúp em."

"Nhưng em còn chưa xem xong."

"Hôm nào lại xem."

Ngô Thế Huân ôm lấy cô, thanh âm ôn hòa, lại giống như đang lẩm bẩm: "Hoa Hoa, chúng ta kết hôn rồi."

Việc đi lĩnh chứng này không nằm trong kế hoạch định trước, cảm giác giống như đang nằm mơ, có chút không chân thực.

Lâm Duẫn Nhi cũng có loại cảm giác này.

Có thêm hai cuốn sổ, mối quan hệ của hai người bỗng nhiên liền không giống như trước.

Nhịp tim Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao có chút nhanh, ngượng ngùng cúi đầu.

Nhưng bởi vì việc lĩnh chứng hôm nay là cô nói ra, thế nên đành ra vẻ bình tĩnh, chủ động nắm lấy tay anh, mười ngón tay siết chặt, khóe môi nhàn nhạt cười: "Ừ, chúng ta kết hôn rồi."

"Sau này, em chính là người của anh." Ngô Thế Huân dùng tay nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào chính mình.

"Anh là chồng em, còn em là vợ anh."

Ảnh cưới của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi phải tranh thủ chút thời gian để đi chụp.

Thợ chụp ảnh – Ngô Tích.

Lúc đầu Ngô Thế Huân muốn mời một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp.

Nhưng Ngô Tích lại mè nheo lôi kéo Lâm Duẫn Nhi quấy rầy đòi một hồi, cuối cùng cô nàng ôm lấy nhiệm vụ này.

Thành quả thật ra cũng không tệ lắm, tốt hơn nhiều so với dự liệu.

Nhưng cô nàng có rất nhiều ý tưởng, quá trình chụp ảnh quả thực giày vò người ta vô cùng, suýt chút nữa đã làm Ngô Thế Huân tức chết.

Lâm Duẫn Nhi nhớ rõ, có một lần chụp ảnh nơi bờ biển.

Bởi vì Ngô Tích không ngừng yêu cầu đổi dáng pose độ khó cao, Ngô Thế Huân lại có chút chịu không được, bị Ngô Tích lầm bầm chê bai một hồi.

Về sau sắc mặt Ngô Thế Huân ngày càng nặng, chỉ hận không thể ném cô nàng xuống biển cho cá mập ăn.

Có chỗ dựa là Lâm Duẫn Nhi, Ngô Tích không chút sợ sệt, ngược lại anh còn phải nhẫn nại phối hợp theo.

Chọn xong góc độ, Ngô Tích bảo cười, anh cũng phải nhịn trong lòng, miễn cưỡng cong khóe miệng lên.

Hơn hai mươi năm trước Ngô Thế Huân đối với cô em gái này luôn quản giáo nghiêm khắc, rốt cục trong mấy ngày chụp ảnh cưới này xem như đã đòi lại được cả gốc lẫn lãi.

Chụp xong ảnh, Lâm Duẫn Nhi muốn về thành phố A chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Kế hoạch lúc đầu của Ngô Thế Huân là ở lại thành phố C ấy ngày để chuẩn bị cho hôn lễ.

Nhưng ngày Lâm Duẫn Nhi đi, anh lại nhất thời đổi ý, cũng đi theo.

Thật sự không thể nuốt nổi việc ở trong nhà nhìn thấy gương mặt kia của Ngô Tích.

Trên máy bay, cơn giận của anh còn chưa tan, đen mặt nói với Lâm Duẫn Nhi: "Việc xui xẻo nhất trong đời anh là có con em gái như nó."

Lâm Duẫn Nhi nín cười, vuốt vuốt lồng ngực trấn an anh: "Cũng không thể nghĩ như vậy, nếu như không có Ngô Tích, lúc còn bé em sẽ không có khả năng qua nhà anh nhiều như thế, vậy hai chúng ta cũng không quen nhau, càng không phát triển đến mối quan hệ như bây giờ. Cho nên đứng từ một góc độ khác phân tích, Ngô Tích có thể xem như là bà mối đấy."

Khóe miệng Ngô Thế Huân co quắp, không nói gì.

Không thể không thừa nhận, trước kia vì muốn tiếp cận Lâm Duẫn Nhi mà anh đã lợi dụng cô em gái này mấy lần.

Ví dụ như nghỉ hè năm mười một, anh bảo Lâm Duẫn Nhi tới nhà dạy bù cho Ngô Tích.

Ngô Tích học giỏi hay không, anh không quan tâm như vậy.

Anh chính là muốn Lâm Duẫn Nhi tới nhà mình, gần anh thêm một chút.

Nhưng cứ coi như trước đây anh lợi dụng Ngô Tích, cũng nào có phải để cho con nhóc đấy bây giờ khoa tay múa chân, vênh mặt hất hàm sai bảo anh như thế?

Nha đầu kia quả thực muốn lên trời!

"Anh thấy nó là bị Doãn Lê Hân làm hư." Nói đến đây, Ngô Thế Huân có chút buồn bực, "Em nói xem có phải Doãn Lê Hân mắt mù không? Con bé đáng ghét như thế mà vẫn có người thích?"

Lâm Duẫn Nhi uống một ngụm nước, cong môi lên: "Lời này của anh sao chả khác gì với việc Ngô Tích bảo em mắt mù nên mới coi trọng anh thế?"

" . . . "

"Vậy em mù sao?"

Cô cười yếu ớt, lắc đầu: "Không, ánh mắt của em rất tốt."

--

Việc chuẩn bị cho hôn lễ vẫn là do Ngô Thế Huân và ba mẹ hai bên chuẩn bị.

Lâm Duẫn Nhi ở thành phố A chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, căn bản là không phải lo gì.

Chờ tốt nghiệp xong về thành phố C, cách thời gian diễn ra hôn lễ chưa tới nửa tháng.

Hai người đều lựa chọn phong cách Trung Quốc.

Trước ngày thành hôn mấy ngày, Ngô Tích đem mũ phượng và áo choàng cho cô mặc thử.

Áo cưới rất rườm rà, hai người loay hoay nửa ngày mới có thể mặc được lên người.

Chiếc váy đỏ sẫm, kim tuyến phác họa ra đường may long phượng tỉ mỉ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng mỏng như cánh ve.

Vòng eo được ôm chặt, không tới một nắm tay, hai bên trái phải đeo hai chiếc túi thơm nho nhỏ.

Ngô Tích chỉ vào mũ phượng trên bàn: "Cái này đừng thử, nặng lắm."

Lâm Duẫn Nhi cầm lên nhìn một chút, thật sự hơi nặng, may mà chỉ kết hôn một ngày, hẳn vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cô.

Ngô Tích đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy ống tay áo rộng thùng thình của Lâm Duẫn Nhi, dò xét nói: "Cậu mặc đồ cổ trang đẹp đấy, lát nữa xuống dưới nhà tớ chụp cho vài tấm."

Lâm Duẫn Nhi nghe cô nàng nói như thế bèn vội vàng thay đồ: "Không phải đã chụp qua hết rồi sao."

Cô không muốn bị Ngô Tích giày vò một trận nữa đâu.

Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Tích nhịn không được cười lớn.

Lại nghĩ tới chuyện chụp ảnh cưới cho hai người bọn họ trước đó, cô nàng có chút đắc ý: "Cậu biết không, tớ đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được khoa tay múa chân, hét vào mặt ông anh tớ như vậy mà không hề bị mắng."

Nói rồi còn chậc chậc hai tiếng: "Cảm giác kia, quá sung sướng!"

" . . . "

"Hai người lúc nào kết hôn?" Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía Ngô Tích, ngồi xuống bên cạnh cô nàng, "Tớ vốn còn tưởng kết hôn cùng ngày nữa."

Ngô Tích ngả đầu vào vai cô, tặc lưỡi: "Quên đi, hôn lễ là chuyện đại sự, tớ không muốn bị hai người đoạt spotlight đâu."

" . . . "

--

Một đêm trước hôn lễ Lâm Duẫn Nhi căn bản là ngủ không được, bởi vì áo cưới và đồ trang sức rườm rà, sáng sớm tinh mơ đã bị kéo dậy rửa mặt thay đồ.

Chuẩn bị hơn nửa ngày, đã tới giờ lành.

Biệt thự Lâm gia phủ đầy tơ hồng, giăng đèn kết hoa, hoa lệ rực rỡ.

Bên ngoài xếp đặt vô số cửa ải, lúc Ngô Thế Huân mang người tới đón dâu, bị Ngô Dự dẫn một nhóm tiểu đồng bọn ngăn ở cửa chính, làm ầm ĩ mãi không xong.

Chỉ là Ngô Dự tuổi còn nhỏ, đối đầu với mấy người Tạ Tu Văn, Điền Hành không được bao lâu liền thua trận dễ như trở bàn tay.

Thằng nhóc bị Điền Hành túm lấy cổ áo, giãy dụa ngửa đầu nhìn lên lầu hô to: "Chị Tích Tích, người của anh A Huân lên lầu rồi, mọi người nhanh lên!"

Trong gian phòng, Lâm Duẫn Nhi mặc váy cưới ngồi ở trên giường.

Một đám Ngô Tích, Trịnh Kỳ Vi, Đàm Di Nhiên đang ở trên lầu giấu giày thêu, ý muốn tăng độ khó cho đoàn người nhà trai.

Lúc này nghe được tiếng của Ngô Dự, Ngô Tích dưới tình thế cấp bách đem giày thêu trong tay ném đi, giày kẹt lại đằng sau khung ảnh treo trên tường.

Ngô Tích ngửa mặt quan sát độ cao này, hỏi Tư Niệm và Tiêu Tĩnh bên cạnh: "Như vậy chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Tiêu Tĩnh nói: "Còn một chiếc nữa."

Ngô Tích quay người lại, chiếc giày trên tay Đàm Di Nhiên chẳng biết đã đi đâu.

Thấy mọi người nhìn sang, Đàm Di Nhiên và Trịnh Kỳ Vi nhìn nhau một chút, nhíu mày ra hiệu "OK".

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mấy người cùng nhau ra cửa chặn lại.

Chỉ là sức lực nam nữ quá khác biệt, chưa tới hồi lâu đã bị phá tan.

Ngô Tích đoạt được hồng bao của anh mình chia cho hội chị em, cười khiêu khích nhìn Ngô Thế Huân: "Anh à, nhanh tìm giày thêu đi, nếu để quá giờ lành chị dâu em sẽ tức giận đấy."

Điền Hành dẫn người lục tung trong phòng để tìm.

Tạ Tu Văn kéo Trịnh Kỳ Vi qua một góc dò hỏi.

Trịnh Kỳ Vi cong môi, vô tội chớp mắt: "Em cũng không biết ở đâu."

Tạ Tu Văn đem người kéo vào trong ngực, nói khẽ, "Gợi ý cho anh một chút, được không?"

Trịnh Kỳ Vi còn chưa lên tiếng, Ngô Tích đã xông tới tách hai người ra: "Làm gì thế?"

Cô đẩy Trịnh Kỳ Vi ra sau người của mình, "Anh Tu Văn, hôm nay cô ấy không phải là bạn gái anh, đừng nghĩ tới việc đi cửa sau."

Tạ Tu Văn dở khóc dở cười nhìn cô nàng: "Tích Tích, anh cảm thấy hôm nay em nào phải nên ở phòng nhà gái. Cùng người ngoài hố anh mình, bình thường anh em không yêu thương em sao?"

"Chuyện này anh cũng biết á?"

" . . . "

Tạ Tu Văn dừng một chút, còn nói, "Thế nhớ coi chừng anh em trả thù. Sau này ngày Doãn Lê Hân cưới em, có khi Ngô Thế Huân còn không để cho Doãn Lê Hân vào được cửa lớn."

Nụ cười trên mặt Ngô Tích dần biến mất.

Đằng sau có người hô lên "Tìm được rồi."

Ngô Tích quay đầu, chỉ thấy Ngô Thế Huân đứng ở trên ghế, dễ như trở bàn tay lấy chiếc giày thêu ở phía sau bức ảnh xuống.

Tìm được nhanh như vậy, chắc là không trả đũa đâu nhỉ?

Một chiếc giày còn lại, những người khác lật tung phòng mấy lần cũng không tìm được.

Ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn qua thân ảnh cứng ngắc đang ngồi trên giường của Lâm Duẫn Nhi, đi qua, nhìn xuống chỗ váy của cô.

Anh ngồi xổm xuống, khẽ cong môi, dùng thanh âm rất nhẹ, chỉ có hai người bọn họ nghe được: "Tự em lấy cho anh, hay để anh lấy?"

" . . . " Vừa nãy dưới tình thế cấp bách, chính Lâm Duẫn Nhi lấy chiếc giày thêu trên tay Đàm Di Nhiên giấu vào trong váy mình, đặt ở dưới đùi.

Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Lâm Duẫn Nhi cười yếu ớt, hơi luồn tay vào trong lấy ra.

Cô lỡ bỏ vào sâu quá, vị trí hơi xấu hổ, đột nhiên ngại lấy ra.

Bây giờ, thật sự là hối hận rồi.

Nhét đại xuống dưới váy không được sao, còn đè ở dưới đùi làm gì không biết!

Ngô Thế Huân đánh giá sắc mặt của cô, khóe môi khẽ cong, bỗng nhiên quay ra sau nói: "Tìm dưới ghế sofa giúp tôi một chút."

Mọi người nghe được động tĩnh liền nhao nhao qua tìm.

Ánh mắt Đàm Di Nhiên cũng theo đó dời về phía hướng sofa.

Lâm Duẫn Nhi ngồi im một chỗ, cảm giác Ngô Thế Huân đưa tay vào tìm được giày thêu.

Lúc đưa ra, còn cố ý cọ qua chỗ mẫn cảm của cô.

Thân hình Lâm Duẫn Nhi cứng đờ, trừng anh một cái.

Ngô Thế Huân cười cười hỏi: "Dám dấu ở trong đấy, còn sợ anh đụng?"

"Lúc ấy em nào nghĩ nhiều như thế." Bên tai cô dần đỏ lên một mảng.

Ngô Thế Huân mang giày vào giúp cô, đem người ôm lấy, nhìn qua phía bên kia: "Tìm được rồi."

Đám người nhìn sang: " ?  ? ? "

Lâm Duẫn Nhi bị anh ôm xuống lầu, mở to mắt nhìn dáng vẻ anh mang hỉ phục ngày hôm nay, quả thực khác xa so với khí chất trầm ổn tự phụ lúc mặc âu phục giày da thường ngày.

Trên đầu mang mũ tân lang, ngũ quan bén nhọn trở nên hài hòa hơn hẳn.

Cô ôm lấy cổ anh cười: "Sao anh lại không đi làm diễn viên? Nói không chừng sẽ trở thành mỹ nam đứng đầu màn ảnh cổ trang đấy."

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cô một chút, trả lời: "Sợ fan hâm mộ quá nhiều, chọc em ghen."

" . . . "

--

Hôn lễ được tổ chức ở ngoại ô, nơi nhà hàng Ngô Thế Huân xây nên vì cô, hoa nhài hiên.

Thời điểm này chính là mùa hoa nhài nở.

Hôm nay khó có được ngày thời tiết tốt, sân bãi bố trí ở bên ngoài, hình thức của yến tiệc là tự phục vụ, khách mời vừa nam vừa nữ ưu nhã đứng hàn huyên.

Lúc bắt đầu hôn lễ, Lâm Duẫn Nhi khoác tay Ngô Thế Huân đi vào thảm đỏ.

Chóp mũi như có như không truyền đến từng hương hoa nhài nhàn nhạt, có cánh hoa còn xoay vòng đậu xuống cánh tay áo.

Cô cúi đầu nhìn xem, phảng phất nhớ lại vị trà hoa nhài năm đó.

Cánh tay ôm lấy tay anh tăng thêm chút lực: "Ngô Thế Huân."

"Sao thế em?" Anh nắm chặt tay cô, giọng mang theo chút lo lắng.

Lâm Duẫn Nhi đứng trên thảm đỏ, dừng bước lại, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Em là vào mùa hoa nhài nở, đã mang lòng thích anh. Bây giờ cũng trong mùa hoa nhài tỏa hương, đem người gả cho anh."

Cô nhìn cánh hoa trắng muốt rơi xuống lòng bàn tay mình, lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, nhẹ mỉm cười: "Ngô Thế Huân, đời này em chỉ thích mỗi hoa nhài, cũng chỉ yêu một người là anh!"

--

Buổi tối tân hôn, sau khi đuổi đám người Tạ Tu Văn nháo động phòng đi, trong phòng cưới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lâm Duẫn Nhi bị mũ phượng ép cho cổ sắp gãy đến nơi, sau khi nhờ Ngô Thế Huân tháo xuống, cố gắng chống đỡ lết người đi vào phòng tắm tắm rửa.

Dòng nước ấm áp vẩy lên người, lập tức thoải mái hơn không ít.

Không lâu sau, Ngô Thế Huân không chút vải che thân đi đến.

Anh đứng ở sau lưng cô, trực tiếp đem người ôm lấy.

Lâm Duẫn Nhi vừa dùng sữa tắm, trên người trơn mượt, lúc bị anh ôm cả người run lên, cảm thấy anh xích lại gần, lúc nói chuyện hơi thở mang theo mùi rượu bay tới: "Có mệt không? Anh giúp em."

Anh cầm bông tắm, đánh bọt trắng lên, động tác rất nhẹ nhàng cọ qua toàn thân.

Lúc lấy vòi xả lại nước, bàn tay nương theo dòng nước chảy nhẹ nhàng kì cọ.

Tỉ mỉ, mỗi một chỗ đều không buông tha.

Có nhiều chỗ, thậm chí còn sẽ đặc biệt chiếu cố.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt ngăn anh lại: "Được rồi."

Cô tránh anh chuẩn bị đi ra ngoài, Ngô Thế Huân kéo lại không cho, thanh âm khàn khàn: "Em được rồi, nhưng anh thì chưa."

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, thấy anh mặt dày vô sỉ đưa bông tắm cho mình: "Anh cũng mệt mỏi, em giúp anh tắm đi."

" . . . "

Lâm Duẫn Nhi đứng yên bất động: "Anh tự đi mà tắm."

Ngô Thế Huân: "Có biết câu có qua có lại không? Sao lần nào cũng là anh tắm cho em, còn bảo em tắm lại thì không chịu?"

" . . . "

Lâm Duẫn Nhi kiên trì nhận lấy bông tắm, đổ sữa tắm vào.

Chà xát lung tung một hồi, cô dừng lại: "Được rồi, anh tự rửa lại đi."

Ngô Thế Huân đứng không nhúc nhích, buồn cười nhìn cô, tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Xong rồi?"

Không đợi Lâm Duẫn Nhi nói gì, anh nâng cằm cô lên, nhíu mày: "Hoa Hoa, em lấy lệ với ai đây?"

"Nào có lấy lệ, xong rồi thật mà."

Vốn người đâu có bẩn, chỉ là ra chút mồ hôi, xoa chút sữa tắm lên người sao còn chưa đủ?

Ngô Thế Huân chỉ vào một nơi không biết do cô sơ sót hay cố tình để quên, nhắc nhở: "Nơi này, rất quan trọng, nhưng em quên rửa."

Lâm Duẫn Nhi thuận theo hướng anh chỉ, cúi đầu.

Ngô Thế Huân bắt lấy tay cô: "Đến đây, tiếp tục."

" . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro