Chương 1: Chào mừng đến phủ Khai Phong
Chuyện kể rằng từ sau khi phủ Khai Phong và chúng anh hùng giang hồ tiêu diệt Tương Dương vương, Trung Nghĩa vương gia đi nước Liêu hòa thân... khụ, là cùng công chúa Chu Tước cầm sắt hòa minh, hai nước Tống Liêu đã đạt được một thời kỳ trăng mật ngoại giao. Thương nhân của nước Liêu có thể xin được vào Đại Tống buôn bán một cách chính thức, người có chí hướng ở Đại Tống cũng có thể đến Liêu khai thác thị trường. Quan hệ giao lưu của hai bên ngày càng khăng khít, văn hóa buôn bán trao đổi ngày càng mạnh hơn, có thể nói là đôi bên cùng có lợi.
Chỉ riêng đông kinh thành Biện Lương đã là nơi thương nhân nước Liêu tới lui tấp nập, nghe nói nơi đây có không ít kỳ tài thương nghiệp, có thể nói là nhân tài lớp lớp. Nếu đến Đại Tống mua bán mà không đến thành Biện Lương thì khi về nước Liêu sẽ xấu hổ chẳng dám ra chào hàng xóm.
Trời vừa tờ mờ sáng, đã có cả ngàn thương gia tụ tập ngoài cổng Chu Tước của thành Biện Lương, đợi cổng vừa mở là vào thành kiếm đường phát tài.
Batu ngồi trên lưng ngựa, lật giở cuốn sách trên tay. Lúc rời đi, phụ thân hắn ngàn dặn vạn dò rằng hắn phải mang cuốn sách này theo, bảo rằng nó rất được yêu thích ở đông kinh Biện Lương, phải mang theo để mình trông giống người có ăn học, lúc bàn chuyện làm ăn cũng có khí thế hơn một chút.
Batu cảm thấy phụ thân mình tám phần đã bị lừa.
Hai quyển sách này, một quyển là "Ngự Miêu nghiêm nghị Bạch Thử cười", quyển kia thì có tên "Thất hiệp ngũ nghĩa đánh bại quân Tương Dương", tuy rằng đã đọc được dăm ba chữ, nhưng hắn cũng thấy được đại khái rằng tên của mấy cuốn sách này chả thể nào sánh nổi học vấn hay học thức.
"Cậu chủ Batu, tôi đã nghe ngóng rồi." Ất Đậu chui ra khỏi đám người, chạy đến nói: "Chuỗi cửa hàng kiếm được nhiều tiền nhất đông kinh Biện Lương là Tụ Bảo Trai, ông chủ Lăng Anh Lương tuổi trẻ tài cao, phát triển kinh doanh của Bảo Khố Trai đi khắp cả nước, có thể nói là kẻ đứng đầu trong giới thương nhân của Đại Tống, chúng ta cũng qua đó đưa thiếp chào hỏi đi."
Ất Đậu người cũng như tên, vẻ ngoài trông như hạt đậu xanh, đầu to mình nhỏ, nếu lấy tiêu chuẩn của nước Liêu ra mà tính thì có thể gọi là suy dinh dưỡng. Nhưng cậu ta lại rất hoạt bát thông minh, học gì cũng nhanh, mà quan trọng nhất là cậu ta rất thạo chữ Bắc Tống, là tùy tùng mà phụ thân Batu chọn lựa kĩ càng. Nói thật thì Batu từng không tin tưởng vào mắt nhìn của phụ thân mình, nhưng suốt đường đi, quả đúng hệt như lời phụ thân nói, đầu óc thông minh vẫn hơn nắm đấm cứng chắc.
Đám người tụ tập phía trước chợt xôn xao, mấy đội buôn dựa vào tường ngủ gật đồng loạt thẳng người dậy rồi xông đến cửa, cửa thành nặng trịch chầm chậm mở ra.
Đội buôn ùa vào như nước chảy, Batu nghe thấy phía trước có ai đó hô lớn.
"Bên trong thành chật chội chen chúc, nghiêm cấm cưỡi ngựa, ai đang cưỡi thì xuống mau."
"Dân chúng Đại Tống đã được hướng dẫn đi đường bên trái, bạn bè ngoại quốc đã chuẩn bị xong giấy thông hành đi bên phải, người già phụ nữ trẻ em đi đường tắt ở giữa, không được chen lấn, nghiêm cấm chen ngang!"
Batu nhảy xuống khỏi ngựa, nhìn thoáng ra xa xa, binh sĩ xếp hàng chỉnh tề trong ngoài cửa thành đang làm thông dòng người. Thoáng cái biển người đã được chia thành ba nhánh, tốc độ vào thành rất mau lẹ.
"Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện người già phụ nữ trẻ em đi đường nhanh nhất đấy." Ất Đậu nói.
"Ha, ngươi không biết chuyện này rồi, đây là quy củ do Bao đại nhân của phủ Khai Phong đặt ra đó."
Một ông anh ở bên trái đội ngũ nói, nom quần áo mặc trên người thì hiển nhiên là dân chúng Đại Tống, lại nhìn thêm hai sọt rau dưa cũng rõ, hẳn anh ta là nông dân vào thành bán rau.
Đương nhiên Batu đã từng nghe về Bao đại nhân của phủ Khai Phong, danh tiếng của ông ở nước Liêu chẳng khác nào tiếng sấm bên tai. Nghe nói câu chuyện về người này là một truyền kỳ, nhậm chức Tể tướng, cai quản phủ Khai Phong, xử án như thần, ngày thẩm dương đêm xử âm, dưới tay có vô số anh hùng hào kiệt.
"Đúng vậy, nếu nói về những anh hùng hào kiệt dưới trướng Bao đại nhân thì họ quả là những cao thủ xưa nay chưa từng có. Ngự Miêu Triển Chiêu, Ngũ Thử đảo Hãm Không, đặc biệt là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường..." Ông anh giới thiệu một cách lưu loát.
Batu: Gượm đã, Ngự Miêu? Cẩm Mao Thử?
"Cậu chủ Batu, đó chẳng phải câu chuyện trong cuốn sách của cậu sao?"
Batu: "..."
Hắn cảm thấy chuyện này có hơi xàm xí.
"Ha ha ha, không phải các ngươi đang nói về thoại bản đấy chứ?" Ông anh cười nói.
Batu: "... Đúng vậy."
Ông anh lại hỏi: "Nhìn cách ăn mặc của các ngươi, hẳn là thương nhân nước Liêu nhỉ?"
Batu: "Phải."
"Ái chà, thế thì nên cẩn thận, nơi thành Biện Lương này thâm sâu khôn lường..." Ông anh kia hạ giọng: "Nhất là phải cẩn thận với 'cái kia' đó."
Ất Đậu: "Ai cơ?"
Ông anh: "Nhìn cuốn thoại bản kia kìa."
Batu nhanh nhẹn đưa thoại bản qua, chỉ thấy ông anh nọ chỉ chỉ vào tên tác giả trên mặt sách, thâm ý dày đặc trong ánh mắt.
"Ngự Miêu nghiêm nghị Bạch Thử cười" - Sáng tác: Kim công tử
Batu: "Kim công tử này là?"
"Phàm là người buôn kẻ bán, chỉ cần đến thành Biện Lương thì phải nhớ lấy lời giữ mạng này: 'Thà gặp tụ bảo, chứ đừng gặp kim tiền.'"
Ất Đậu: "Hả?"
"Lời chỉ bấy nhiêu, bảo trọng." Ông anh ôm quyền, vội vàng theo lối vào thành.
Batu và Ất Đậu liếc nhau, đều chẳng hiểu ra sao.
Nhoáng cái đã đến lượt họ. Tốc độ kiểm tra của lính thủ thành rất nhanh, phút cuối còn dặn họ đừng phi ngựa, tuyệt đối không vượt nóc băng tường để tránh phát sinh sự cố.
"Chuyện cấm phi ngựa ta còn hiểu, chứ cấm vượt nóc băng tường là sao?" Ất Đậu hỏi.
Batu không nói gì, hắn nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mặt, sợ đến ngây người.
Trước mắt là một con đường lớn rộng đến trăm thước, thoáng đãng sáng sủa vô vàn. Hai bên liễu xanh râm mát, dọc đường trồng đầy hoa, trời mới sáng mà trong chợ đã náo nhiệt ồn ào, cửa hàng dày đặc, cửa mở thông thoáng, các lá cờ rực rỡ sắc màu tung bay trong gió. Bên phía các quán nhỏ, người bán hàng rong đã chiếm được vị trí tốt, hiện giờ đang chế biến các món ăn nhẹ. Đồ ăn vặt tinh xảo được bày bán, nào là bánh mật ong giòn, kẹo thơm, bánh mật ong khắc hoa từ từ lan mùi thơm nức mũi khiến người ta hoa cả mắt. Người bán hàng rao bán bằng giọng tràn đầy năng lượng, khi thấy người ngoại quốc như Batu thì càng hào hứng nhiệt tình hơn.
"Anh giai ơi, qua xem mứt táo tổ truyền nhà chúng tôi này, không ngọt không lấy tiền, ăn một viên thì thèm viên nữa, ăn hai viên lại muốn bốn viên, nào nào nào, thử trước một viên cái đã nào."
Một người bán hàng rong đon đả chào mời, đưa chén nhỏ đựng đầy mứt táo ra trước mũi Ất Đậu. Cậu ta chỉ nghe một tiếng nuốt nước bọt đánh ực phát ra từ cổ mình, quay đầu lại nhìn Batu.
Batu: "... Muốn ăn thì ăn đi."
Ất Đậu hồ hởi phấn chấn cầm một viên mứt táo lên bỏ vào miệng, nhộn nhạo cả người: "Ngọt quá, ngon ngon ngon!"
"Nào nào, cậu chủ kia ơi, ngài cũng thử một miếng đi." Người bán hàng rong rất biết nhìn, lại tiến đến trước mặt Batu. Batu nhất thời chưa quen với sự nhiệt tình này nên có hơi xấu hổ, cuối cùng thực sự không lay chuyển được nên cầm một viên mứt táo lên ăn.
Hắn kinh ngạc.
Hương vị này, ngọt mà không ngấy, còn mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái diệu kỳ, tự như hơi thở mùa xuân.
Đây là hương vị mà hắn chưa từng thử bao giờ, quả nhiên là thứ khiến tinh thần và thể xác con người say mê.
Dường như vì trông thấy vẻ mặt đắm đuối của hắn nên người bán hàng rong liền trở nên đắc ý.
"Khà khà, tôi nói ngài nghe này, tôi đã thêm trà Chiêu Xuân được yêu thích nhất thành Biện Lương vào nước dùng nấu mứt táo, cam đoan là hương vị đỉnh chóp, ăn một viên thì thèm viên nữa, ăn hai viên lại muốn bốn viên."
"Trà Chiêu Xuân? Đấy không phải là loại trà xuất hiện trong thoại bản sao?"
Người bán hàng rong vừa nghe liền vui vẻ, "Ái chà, thế là phải rồi, sách mà ngài đọc là của Kim công tử viết, Kim công tử chính là cao nhân đó. Cậu ấy có năng lực biến truyền thuyết thành sự thật, sự thật thành truyền thuyết."
Batu có hơi kinh ngạc, hắn lấy cuốn "Ngự Miêu nghiêm nghị Bạch Thử cười" rách bươm ra, hỏi: "Ngươi nói cái này hả?"
Người bán hàng rong nhìn thoáng qua rồi nhíu mày: "Công tử, sao tôi thấy cuốn sách này có gì đó sai sai ấy?"
Batu ngẩn ra, đang định nói thì đúng vào lúc này có một người chen vào, ôm lấy bờ vai hắn. Batu quá mức sợ hãi, hất người nọ ra theo phản xạ có điều kiện, nào ngờ người đó lại thúc cùi chỏ vào sườn hắn, giữ chặt cổ hắn, dùng vũ lực khống chế Batu.
Là người luyện võ!
Batu hốt hoảng.
Nhưng nom người này có thân hình khôi ngô, tuổi độ trên dưới bốn mươi, tuy rằng ăn mặc xem như sạch sẽ nghiêm chỉnh, song trên người lại loáng thoáng mùi cướp bóc.
"Người anh em, sách này của ngươi chỉ có phần thượng, không có phần hạ nhỉ?"
Batu: "Ngươi muốn làm gì?"
Người đàn ông nọ lấy từ trong ngực áo ra một cuốn "Ngự Miêu nghiêm nghị Bạch Thử cười" y hệt của Batu, có khác cũng chỉ ở chỗ trên bìa có thêm hai chữ "Quyển Hạ".
"Ta có quyển hạ đây, bán cho ngươi, một lượng một quyển."
"Cái gì? Mắc quá, sao ngươi không đi cướp luôn cho rồi?" Ất Đậu hô to.
"Đây chính là bản có chữ ký do Kim công tử đích thân đặt bút, đương nhiên là quý giá rồi." Người nọ nói.
Batu: "Ta không cần..."
Cổ hắn thít lại vì bị tên kia ghìm chặt.
Ất Đậu cũng không thể thốt nên lời.
Lúc này Batu mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào mà xung quanh hắn và Ất Đậu đã bị năm sáu người đàn ông ăn mặc như gã đàn ông kia vây lấy. Vị trí đứng của họ rất đặc biệt, nhìn vào thì thấy loạn xạ chẳng có trật tự gì, chìm nghỉm giữa dòng người vội vàng. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thấy không tầm thường. Cho dù Batu có thể thoát khỏi gã đàn ông kia, thì có chạy đi ngả nào cũng không thể phá vòng vây ấy được.
Đến nước này rồi thì Batu cũng đã hiểu ra.
Hắn đang gặp "ăn cướp" trong thoại bản.
Má ơi!
Phụ thân còn nói thành Biện Lương thái bình nữa chứ, giờ nhìn kia kìa, thật vô nghĩa.
"Bọn này không chỉ có sách có chữ ký của Kim công tử mà còn có cả túi thơm trừ tà Ngự Miêu, năm mươi lượng một cái. Vị công tử này, ngài lấy mấy cái?" Gã đàn ông hỏi.
Batu toát mồ hôi ròng ròng, hắn nhìn sang Ất Đậu với ý kêu cứu nhưng gã đàn ông kia đã dùng thứ gì đó giữ hắn lại từ phía sau, hẳn là dao găm.
Quái nhất ở chỗ anh bán hàng rong ban nãy còn ân cần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mứt táo vừa thấy tình hình không ổn là liền bỏ trốn mất dạng, tiểu thương xung quanh cũng đều né tránh, đã thế còn có vẻ mặt mang mấy phần thương hại.
Thật là lòng người dễ đổi thay mà!
Batu cắn răng: "Nếu ta không mua thì sao?"
"Ngươi không được phép quyết định đâu!" Gã đàn ông nhe răng: "Đây chính là con đường kinh doanh cuối cùng của ta ở Biện Lương, ta nhất định phải mổ được con dê béo..."
"Anh giai à, đây có thể là kèo kinh doanh cuối cùng trong cuộc đời anh luôn đó."
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vọng từ trên cao xuống, trong trẻo tựa quả táo tàu đỏ tươi.
Sắc mặt mấy gã đàn ông đại biến, họ chợt ngẩng đầu lên.
Batu cũng ngẩng lên theo, không khỏi kinh ngạc.
Chỉ thấy một người đang đứng trên bảng hiệu "Mứt táo Chu gia" bằng một chân, thân thể nhẹ nhàng lay động theo nhịp đong đưa của sào tre, quả thực hết sức nhẹ nhàng. Người nọ đứng ngược ánh nắng mai nên không thể thấy rõ bộ dạng, chỉ có thể thấy y mặc một bộ áo xám ngắn, đeo một cái túi sau lưng, thân hình gầy yếu, trông hệt như một thiếu niên.
Nhưng một thiếu niên nom bình thường đến thế lại có thể dấy lên sóng to gió lớn.
Tất cả người trên con đường đó, dù là tiểu thương hay khách mua hàng, người đi dạo, người mua lẫn người bán đồ ăn, người già lẫn trẻ con, trai cơ bắp đến thư sinh, gái lớn đến dâu trẻ vợ già gì đều lấy khăn dày ra che mặt, còn đồng loạt lùi về phía sau mấy trượng, hệt như gặp phải hồng thủy hay mãnh thú.
"Lại là ngươi! Rốt cuộc chúng ta có thù oán gì mà ngươi lại đeo bám ta từ Giang Nam đến tận Biện Lương thế!" Gã đàn ông rống giận: "Chỉ là bán mấy cuốn sách bại hoại và dăm cái túi thơm thôi mà, có cần đuổi cùng giết tận đến vậy không?"
Batu thề rằng mình chắc chắn đã nghe một tiếng cười lạnh.
Chỉ thấy thiếu niên nọ nhẹ nhàng nhấc mũi chân, đứng dậy như một làn khói nhẹ nhàng. Batu còn chưa kịp trông rõ thì thiếu niên kia đã biến đi đâu mất.
Gần như chỉ trong chớp mắt, Batu thấy gió xẹt qua tai, gã đàn ông bên cạnh đột nhiên văng ra ngoài, lúc đáp đất còn làm bụi mù tốc lên đầy trời.
Quần chúng vây xem đồng loạt hô lên rồi lại ào ào lùi về sau.
Gã đàn ông ngã chổng vó trên mặt đất, hai mắt trắng dã. Một bàn chân giẫm lên giữa mặt gã, mà chủ nhân của bàn chân đó quả chính là thiếu niên kia.
"Chỉ là vài cuốn sách và dăm cái túi thơm?" Thiếu niên chống nạnh, "Đó chính là tuyệt tác truyền đời kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu mà ta đã mất ăn bỏ ngủ hao đèn phí nến chịu cực chịu khổ viết ra, ta có bản quyền đấy! Túi thơm trừ tà Miêu Thử lại còn là sản phẩm văn hóa sáng tạo do phủ Khai Phong hỗ trợ cải tiến! Vậy mà ngươi lại dám in lậu sách của ta, dám sao chép túi thơm của ta, gan ngươi đúng là to bằng trời!"
"Sách, sách của ngươi? Chẳng lẽ ngươi chính là Kim công tử mà người ta hay nói?!" Mấy gã thanh niên còn lại kinh ngạc hô lên.
"Thiếu niên xoay người, mắt nhỏ cong cong: "Quả đúng là tại hạ!"
"Aaaaa!" Đám đàn ông nọ gào khóc thảo thiết, tay chân cuống cuồng chạy trốn như điên. Song còn chưa chạy được hai bước, tất cả liền ngã xuống đất, mặt mày xanh xám, khóe miệng sùi bọt, cả người run rẩy.
"Á ớ ớ, giờ lại thêm gì nữa thế?"
"Ông nội ơi, các ngươi ngửi thấy gì không?"
"Chả ngửi được gì cả!"
"Chả thấy gì hết!"
"Không phải là không màu không mùi không vị đấy chứ?"
Trong tiếng kinh hô của dân chúng, thiếu niên chắp tay sau lưng đi về phía ba người, nhíu mày nhìn Batu.
"Huynh đài, sức khỏe tốt ghê ha!"
Batu: "Hở?"
"Không thấy đầu váng mắt hoa hả?"
Y vừa nói thế, cảm giác mơ màng lập tức ập vào đầu óc Batu, trong cơn hoảng hốt, hắn cảm giác thiếu niên kia bỏ gì đó vào miệng mình. Thứ đó lành lạnh, vừa vào miệng tan ngay, Batu giật mình tỉnh táo lại.
"Yên tâm, thuốc giả này miễn phí, là phần thưởng cho ngươi." Thiếu niên cười nói.
"Phần thưởng?"
"Thưởng cho công lao giúp phủ Khai Phong phá án của ngươi đó."
Theo lời thiếu niên kia, chỉ thấy một đội quan sai chạy hồng hộc tới, ba chân bốn cẳng trói gô đám đàn ông kia lại, kẻ dẫn đầu thế mà lại là anh chàng chủ sạp hàng rong bán mứt táo.
"Kim hộ vệ, toàn bộ tập đoàn sách lậu đã bị bắt về quy án!" Người bán hàng rong ôm quyền nói với thiếu niên.
Thiếu niên đáp lời: "Chư vị huynh đệ vất vả rồi!"
"Ớ!"
"Kim... hộ vệ?" Batu như đang nằm mơ.
"Ơ, chẳng lẽ ngươi chính là nữ hộ vệ duy nhất của Đại Tống mà người ta vẫn hay nói, Kim Kiền?" Ất Đậu kêu to.
Nữ... hộ vệ?!
Batu ngạc nhiên, đến khi nhìn vị "thiếu niên" gầy yếu này một lượt, so với mấy cô gái quyến rũ yêu kiều ở quê nhà, vị này... thật sự là... ờm... là từ nào ấy nhỉ...
Đồng bằng?
"Tại hạ tứ phẩm đới đao hộ vệ phủ Khai Phong Kim Kiền," thiếu niên cười mỉm nói tiếp: "Không biết huynh đài xưng hô thế nào?"
Ánh mặt trời chiếu xuống, nụ cười trên mặt thiếu niên tự xưng Kim Kiền vừa ấm áp vừa thân thiết, khiến Batu hồi tưởng lại món trà sữa nóng hôi hổi ở quê hương.
... Thật ra nhìn kỹ thì vị, vị... vị cô nương này cũng... xinh đẹp đó.
Batu sửa sang lại quần áo, nghiêm mặt ôm quyền: "Ta là Batu, đa tạ đã tương trợ."
"Đừng khách sáo, vì nhân dân phục vụ thôi mà!" Kim Kiền nhíu mày, lấy từ một cái gói màu đỏ từ trong chiếc túi đeo sau lưng, "'Ngự Miêu nghiêm nghị Bạch Thử cười' quyển hạ và túi thơm Miêu Thử trừ tà giảm giá 20%, quy ra là mười lượng bạc, bên trong còn có gói dùng thử của trà Chiêu Xuân và hương Chiêu Ngọc, là đồ chính hãng, không lừa người già và trẻ nhỏ, lấy một phần đi!"
Batu: "..."
Đây là hộ vệ phủ Khai Phong thật hả?
"Ái dà, nhìn là biết ngươi mới lần đầu đến thành Biện Lương, ta sẽ cắt ruột đứt gan bán phá giá, cho ngươi thêm... một phần quà nữa!" Kim Kiền lấy một chiếc bút ra khỏi túi, liếm lông bút mất cái rồi rút quyển hạ của bộ thoại bản kia ra, ký tên mình lên đó.
Chữ viết kia...
Batu hộc máu tới nơi, xấu quá trời quá đất!
"Còn muốn ký ở đâu nữa?" Hai mắt Kim Kiền tỏa sáng, nàng hỏi mà hai mắt nhìn chằm chằm vào con ngựa của Batu.
Đó là "Tuyết Trung Phi" ngàn dặm mới tìm được một con, bộ lông thuần trắng như tuyết, đến một sợi lông khác màu lẫn vào cũng không có.
Ất Đậu sợ tới mức đứng chắn trước mặt ngựa, lắc đầu như trống bỏi.
"Ta mua gói quà đó!" Batu rống to.
Kim Kiền liền vui như một đóa hoa, tiền trao cháo múc, cuối cùng lấy ra một thẻ gỗ màu đen nhánh có khắc chữ "Kim" bên trên.
Batu lùi về sau: "Thứ gì nữa đây?"
"Thẻ giảm giá đó." Kim Kiền thuận tay vứt thẻ gỗ cho Ất Đậu, "Giảm giá 25% tại tất cả tiệm trà ngõa tứ quán rượu khách điếm trong thành Biện Lương, cho ngươi đấy."
Batu: "Ớ?"
Ất Đậu: "Còn có cả món hời này nữa à?"
Kim Kiền phóng lên mái hiên, quay lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào mừng đến phủ Khai Phong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro