Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Long Vương đòi con gái

Chương 4: Long Vương đòi con gái

Editor: Tử Mẫn – wattpad: tuanh0906

Đào Ngột nghe vậy, không kiên nhẫn nhíu mày, cự tuyệt nói: "Không đi, ta muốn ngủ!"

Phỉ Thúy ghen ghét trừng mắt nhìn Đào Ngột, đầy bụng oán hận trỗi dậy. Vừa mới bái sư đã may mắn được đi Tây Lâm sơn, vậy mà còn không biết tốt xấu như thế. Hắn bái sư gần một trăm năm, sư phụ tổng cộng mới dẫn hắn đi có ba lần. Trong lòng Phỉ Thúy, tuy có địa vị ngang nhau nhưng so với Bắc Hoa sơn hoang vu kham khổ, thì Tây Lâm sơn chính là chốn thần tiên có người đẹp, cảnh đẹp và đồ ăn ngon.

Nghe thấy Đào Ngột cự tuyệt, Kim Hưu híp mắt, nụ cười lập tức chìm xuống: "Vi sư không thích nhất là có người liên tục từ chối ta."

Xinh đẹp duyên dáng, vẫn luôn tươi cười, giờ lại lật nhanh như chớp, đột nhiên biến thành âm u. Gương mặt nàng nháy mắt nhiễm một màn sương lạnh lẽo, nhiệt độ quanh thân tức thì hạ xuống, băng lạnh đến dọa người. Đặc biệt là đôi mắt hơi nheo lại, mang theo ba phần sát khí bảy phần áp bức, hàn ý trong đó khiến người ta cảm thấy áp lực.

Phỉ Thúy chợt run rẩy.

Hắn biết sư phụ không có nhiều bạn tốt, là do nhân duyên quá kém sao...

Nói trở mặt là trở mặt, tính khí âm tình bất định, thay đổi thất thường. Người có năng lực tiếp nhận tâm lý bình thường chắc chắn sẽ không quen được với tính cách xảo trá phúc hắc hay thay đổi của sư phụ nhà hắn, lúc thì ngây thơ vô tội lúc thì lạnh lùng đáng sợ.

Đào Ngột cũng sửng sốt, trong lòng kinh ngạc. Vị thần tiên này vừa nãy rõ ràng vẫn còn tủm tỉm cười, có vẻ rất hòa nhã từ bi, sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng lạnh lẽo như ma quỷ vậy?

Hắn vẫn muốn cự tuyệt, nhưng dưới sự áp bức mạnh mẽ và vô hình của Kim Hưu, hắn chỉ có thể đè nén phẫn nộ không cam lòng, miễn cưỡng gật đầu: "Hừ, đi thì đi."

Nghe được đáp án hài lòng, Kim Hưu lập tức thu hồi dáng vẻ âm u lạnh lẽo vừa rồi, khóe miệng cong lên, nháy mắt đã khôi phục bộ mặt tươi cười, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt đen sì của Đào Ngột, nói: "Vậy mới là đồ nhi ngoan của vi sư."

Đào Ngột há hốc mồm, quên cả phản kháng, trong lòng cảm thấy quái lạ kèm theo một dự cảm xấu.

Dường như hắn đã nhìn thấy tương lai của mình là... một mảnh u ám.

Phỉ Thúy không lấy làm lạ, sau khi tự điều chỉnh tâm trạng, mặt không đổi sắc kéo Đào Ngột đi theo phía sau Kim Hưu. Vậy là, một tiên hai yêu đạp mây bay về phía Tây Lâm sơn.

Đây chính là thói quen tự nhiên mà thành.

*****

Kim Hưu dẫn theo Phỉ Thúy và Đào Ngột tới Tây Lâm sơn. Vừa tới cửa Ngũ Hoa cư của Băng Kỳ đã nhìn thấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng với gương mặt hung dữ đang trợn mắt dựng râu, lớn tiếng rít gào.

"...... Bổn vương hạn cho ngươi trong vòng ba ngày phải giao Linh Tiêu ra. Nếu không bổn vương sẽ khiến Tây Lâm sơn trăm năm khô hạn, hoang vu như tử địa."

"Lão già, bổn tọa nói lại lần cuối. Ngươi mất con gái là việc của ngươi. Không có bất kỳ liên quan gì đến Tây Lâm sơn của ta. Nếu ngươi tiếp tục la lối om sòm thì đừng trách ta sai người lấy chổi quét ngươi ra ngoài." Nam tử đang ngồi dựa trên chiếc ghế chủ vị tinh xảo hoa lệ giữa phòng khách, lạnh giọng trả lời.

Khuôn mặt hắn vô cùng tuấn tú văn nhã, ngũ quan sắc nét lạnh lẽo như băng, trong trẻo tinh tế khiến người kinh diễm, song cặp mắt đào hoa và đôi môi mỏng khẽ nhếch lại mang theo chút tuỳ tiện bất cần đời. Mái tóc đen của hắn được búi qua loa bằng đai ngọc, rối tung hỗn loạn, có chút tiêu sái tùy ý. Chiếc áo choàng thêu khéo léo với phần lông cổ màu lam càng làm tôn lên vẻ cao quý hoa mỹ của hắn, như thể hoa đào trong thủy tinh, đẹp đến hớp hồn.

Lúc này, hắn đang vắt chéo chân, trong tay đùa nghịch một viên thủy tinh màu đỏ, đầy vẻ ung dung lười biếng. Có điều lời nói không chút khách khí, vẻ mặt mất kiên nhẫn và gân xanh đang nhảy thình thịch trên trán lại cho thấy tâm trạng hiện tại của hắn không tốt lắm.

"Tiểu tử thúi, không biết tốt xấu." Đông Hải Long Vương nghe vậy, giận đến nỗi mặt xanh mét, ông ta bất ngờ vỗ bàn đứng dậy, sắn tay áo định động thủ.

"Hai người các ngươi ở đây chờ ta, ta vào xem sao." Đúng lúc này, Kim Hưu đột nhiên nói khẽ với Đào Ngột và Phỉ Thúy. Sau đó, nàng kéo áo choàng quết đất uể oải bước vào phòng, mở miệng nói: "Xem ra bổn tọa tới thật đúng lúc, vừa khéo gặp Long Vương đòi con gái."

Đào Ngột vốn tính lầm lì, thấy Kim Hưu bảo vậy, rất hợp ý hắn, hừ lạnh một tiếng xem như đồng ý. Phỉ Thúy cũng hiểu dụng ý của Kim Hưu, ngoan ngoãn gật đầu.

Bên trong rõ ràng là dày đặc mùi thuốc súng, nếu không cẩn thận đánh nhau thật, với chút pháp lực của hắn và Ngọc Bạch, chắc chắn sẽ trở thành bia đỡ đạn.

Phỉ Thúy xoa tay, ưỡn ngực, bày ra vẻ uy nghiêm của sư huynh, giảng giải cho Đào Ngột: "Ngọc Bạch sư đệ, sư phụ là lo cho sự an toàn của chúng ta. Ngươi không thể không lễ phép trả lời sư phụ như vậy. Lần sau phải làm giống sư huynh, ngoan ngoãn trả lời 'vâng' biết không?"

Nguyên nhân Phỉ Thúy "lớn mật" như vậy là vì hắn biết pháp lực hiện giờ của Đào Ngột không thể làm tổn thương hắn. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là tuy Đào Ngột không có pháp lực lợi hại, nhưng còn có một cái miệng rất độc và khí thế cuồng vọng bá đạo.

"Đồ ngu xuẩn, đầu và mông mọc chung một chỗ. Còn dùng cái tên khó nghe đó gọi ta, ta sẽ xé rách miệng ngươi, dùng móng vuốt biến đầu ngươi thành thịt nát." Đào Ngột nhíu mắt, khóe miệng nhếch lên, âm trầm nói. Trong cặp mắt phượng hơi xếch đột nhiên lóe lên một tia máu tanh, kèm theo sát ý ác liệt.

Phỉ Thúy bỗng giật nảy mình, vội lùi về phía sau một bước lớn, nuốt nước miếng, nói không nên lời.

Đáng sợ quá, đáng sợ quá...... Sư phụ! Sư phụ! Con muốn đổi sư đệ, huhu, sư phụ! Người ở đâu vậy, sư phụ! Cây trúc không có đầu và mông, cho nên hắn còn lâu mới là đầu và mông mọc chung một chỗ, huhuhu......

Thấy vậy, Đào Ngột vừa lòng hừ một cái, tâm trạng sung sướng bỏ đi. Cảm giác bắt nạt kẻ yếu thật là thích. Với cả, nữ thần tiên kia muốn hắn ngoan ngoãn ở đây chờ nàng sao? Vớ vẩn.

Phỉ Thúy ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu, sau đó mới co giò chạy về hướng ngược lại.

Huhu, hắn sợ hãi. Huhu, hắn cần sương sớm Tây Lâm sơn mà hắn yêu thích nhất an ủi......

*****

Tại thời điểm này, trong phòng.

Nghe thấy tiếng Kim Hưu, động tác của Đông Hải Long Vương lập tức dừng lại. Vẻ mặt Băng Kỳ cũng có chút hòa hoãn, trong mắt ánh lên một tia sáng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Hưu: "Tiểu Kim Nhi? Đúng là khách quý. Xem ra, người nào đó vô cớ gây rối lớn quá, làm kinh động đến cả người chỉ biết ngủ."

Giọng điệu trêu ghẹo đầy quen thuộc, còn không quên nhân cơ hội châm chọc Đông Hải Long Vương.

"Ngươi nói ai vô cớ gây rối hả, tiểu tử thúi? Rõ ràng là ngươi có ý đồ gây rối, bắt cóc con gái của bổn vương. Bổn vương tới cửa đòi người có gì là không đúng?" Đông Hải Long Vương cũng không phải người không có đầu óc, nghe xong lời này râu càng dựng lên, lửa giận ngập trời. Xen lẫn trong tiếng quát giận dữ bắt đầu có tiếng rồng gầm uy mãnh xa xưa, khiến lòng người chấn động.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải ngươi thật sự bắt cóc con gái hắn đấy chứ?" Phỉ Thúy và Đào Ngột hiện tại có thể sẽ không chịu nổi tiếng rồng gầm này. Nhưng với Kim Hưu và Băng Kỳ nó thực sự không là gì cả. Vì vậy, Kim Hưu chỉ ngoáy tai, có chút vui sướng khi người gặp họa truyền âm hỏi Băng Kỳ.

"Đồ không có lương tâm, Băng ca ca của ngươi là loại người như vậy sao? Linh Tiêu kia lớn lên tròn hay méo ta cũng không biết. Thực sự là rất oan uổng mà." Băng Kỳ vừa tức giận vừa bất lực dùng truyền âm kêu oan.

Kim Hưu lặp tức xấu xa cười phá lên. Trước mặt người khác, Băng Kỳ xưa nay luôn tươi cười, đôi mắt đào hoa cong lên. Bộ dạng tức giận xù lông như bây giờ, đúng là hiếm thấy.

Có lẽ trong chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó, mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Có điều không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hơn nữa tới của đòi người còn là lão ngoan cố Ngao Quảng tính tình rất cố chấp, ngang ngược bá đạo, hoàn toàn không nghe giải thích, có lý cũng nói không thể rõ, chẳng trách Băng Kỳ giận đến nỗi bộc phát bản tính.

"Vẫn cười nữa. Còn không mau giúp ta nghĩ cách đổi lão già này đi." Băng Kỳ vừa tức giận vừa buồn cười lườm Kim Hưu một cái.

"Xin Long Vương bớt giận trước đã. Có chuyện gì hay là nói cho bổn tọa nghe một chút? Nếu thực sự là Băng Kỳ Tiên tôn không đúng, ta chắc chắn sẽ mời Thiên Đế bệ hạ lấy lại công bằng cho Long Vương, đồng thời đứng ra làm chứng cho Long Vương. Nếu Long Vương vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gây náo loạn Tây Lâm sơn, ngộ nhỡ cuối cùng phát hiện chuyện này chỉ là hiểu lầm...... Vậy Long Vương đã nghĩ sẽ giải quyết hậu quả thế nào chưa?" Biết Băng Kỳ bị Ngao Quảng làm cho tức thật, hơn nữa cũng khó có người chơi hợp với mình*, Kim Hưu áp xuống ý cười, nghiêm túc nói giúp Băng Kỳ.

*nguyên văn: xú vị tương đầu (臭味相投) nghĩa là mùi thối hợp nhau; người này thì hôi hám, người kia cũng thối tha.

Nàng vừa nghiêm mặt, đã như biến thành người khác. Nụ cười đáng yêu lười biếng trên mặt tức khắc biến mất, chỉ còn lại sự đứng đắn lãnh đạm như sương và một chút từ bi thanh cao mà thần tiên thường có.

Băng Kỳ sớm đã quen, nhưng Đông Hải Long Vương lại hơi kinh ngạc.

"Hiểu lầm? Kim Hưu Tiên tôn, ngươi thử nói xem. Nếu đúng là hiểu lầm, vì sao vào ngày Linh Tiêu mất tích, bổn vương lại cảm nhận được hơi thở của hắn ở trong khuê phòng và còn nhặt được cái này?" Kinh ngạc xong, hơi bình tĩnh lại, lửa giận trên mặt Đông Hải Long Vương hơi dịu xuống, nhưng vẫn hừ mạnh một tiếng, ngay sau đó như nhớ tới cái gì, từ tay áo lấy ra một vật, đập mạnh lên bàn.

Kim Hưu và Băng Kỳ nhìn qua.

"Vảy của ngươi?" Kim Hưu lập tức kỳ quái liếc nhìn Băng Kỳ. Đối với thần thú thành tiên như bọn họ, lông và vảy được coi như vật chứng minh thân phận, không làm giả được. Nhưng nàng cũng biết Băng Kỳ sẽ không lừa nàng, chuyện này là thế nào?

"Không thể nào. Bổn tọa có thể thề rằng ta chưa từng đến Đông Hải Long cung của ngươi. Huống hồ, lão già, ngươi ở Tây Lâm sơn của ta náo loạn nhiều ngày như vậy, mà giờ mới lấy cái vảy này ra, không phải quá khả nghi sao? Ngươi coi ta là kẻ ngốc ư?" Băng Kỳ cũng thoáng giật mình sửng sốt, sau đó mới cười lạnh nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Băng đã lên sân khấu~~~ Mọi người rải hoa! Chuyện Long Vương mất con gái có thể nói là bước đệm. Bắt đầu từ chương sau, tình cảm của nam chủ đối với nữ chủ sẽ chậm rãi xảy ra biến hóa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro