Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngọc Bạch là tên

Chương 3: Ngọc Bạch là tên

Editor: Tử Mẫn - wattpad: tuanh0906

"Thời điểm bổn tọa cứu ngươi về, không may thu mất một phần sức mạnh trong cơ thể ngươi, sau đó tiện tay phong bế bộ phận còn lại ta không thể thu hồi." Kim Hưu vươn vai nói.

"...... Thần tiên thối! Biết điều thì mau trả lại sức mạnh cho ta." Đào Ngột nghe vậy, giận đến nỗi mặt càng đen hơn, hung tợn trợn mắt nhìn Kim Hưu rít gào.

Không may? Tiện tay? Chết tiệt, rõ ràng là nàng cố ý.

"Không được. Sức mạnh bẩm sinh của ngươi quá quỷ dị quá mạnh mẽ, nó khiến ngươi vừa mới tu luyện thành hình đã bị đả kích, buộc phải ngủ say mười tám năm. Nếu bây giờ trả lại toàn bộ cho ngươi hoặc giải phong ấn sức mạnh trên người ngươi. Ngươi ắt không chịu nổi, rất có thể sẽ bị nó phản phệ. Vì tốt cho ngươi, vẫn nên để vi sư giữ nó thay ngươi. Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có pháp lực, bổn tọa có chừa chút cho ngươi tự bảo vệ mình."

Tất nhiên, nàng sẽ không nói cho hắn biết nàng chính là kẻ đã đánh hắn, khi hắn mới tu luyện thành hình, khiến hắn bị ép phải ngủ say.

Đào Ngột sắc mặt xanh mét, cục tức mắc kẹt trong lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng hắn cũng biết lời nàng nói không phải là giả, nhất thời phẫn nộ cứng đờ tại chỗ, nói không nên lời.

Ngược lại với Đào Ngột đang nổi trận lôi đình, Phỉ Thúy bên cạnh tức thì tâm hoa đua nở, hai mắt sáng lên.

Sức mạnh của tên này đã bị sư phụ thu hồi, phong ấn. Mình không cần sợ hắn nữa, hahaha. Mình có thể lấy lại uy nghiêm của sư huynh, hahaha. Nghĩ vậy, Phỉ thúy chỉ cảm thấy thế giới trước mắt lập tức sáng ngời rực rỡ.

Mà Kim Hưu thấy bộ dạng Đào Ngột giận tới sắc mặt như đáy nồi, trong lòng bật cười, thở dài.

Hắn và nàng quả thực có duyên. Bằng không với tính cách lười nhác, xưa nay sợ nhất phiền toái của nàng, chắc chắn phải ném củ khoai lang phỏng tay này ra rất xa mới đúng. Có điều, bây giờ việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể bỏ thêm chút tâm tư, nỗ lực làm hết trách nhiệm của sư phụ, tận lực trừ bỏ tính xấu trên người hắn. Dù không thể khiến hắn hoàn toàn thay đổi bản tính thô bạo, lập địa thành Phật, cũng nhất định phải áp chế ham muốn làm việc ác của hắn, để hắn yên ổn sống sót.

Nghĩ đến đây, Kim Hưu vung tay lên, ngoại bào xanh biếc trên người Phỉ Thúy lập tức bị lột xuống, trùm lên đầu Đào Ngột.

"Á!" Phỉ thúy giật mình, theo bản năng dùng hai tay che ngực, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi.

"Phỉ Thúy, cho sư đệ ngươi mượn áo choàng một chút. Cứ trần truồng như thế thật mất mặt. Tuy nó hơi nhỏ, nhưng dù sao cũng có thể che thân." Kim Hưu thổi móng tay, cười đến vô tội.

Đào Ngột giận dữ trực tiếp khua móng vuốt, xé nát áo choàng, sau đó hừ lạnh một tiếng, vung tay, lập tức biến ra một chiếc áo choàng màu đen, khoác lên người mình.

"Hức hức. Chiếc áo này là lần trước xuống núi ở tiệm y phục của người phàm ta chọn đi chọn lại mãi mới được." Phỉ Thúy đau lòng nhăn nhó, căm giận lườm Đào Ngột mà không dám nói gì.

"Được rồi, hả giận chưa?" Phản ứng của Đào Ngột hoàn toàn nằm trong dự kiến của nàng. Kim Hưu hờ hững cười, tiếp đó hơi nghiêm mặt nói: "Bổn tọa biết ngươi không cam lòng. Thế này đi, ngươi và ta giao ước nhé? Ngươi bái ta làm sư phụ, đi theo ta tu luyện, tu thân dưỡng tính, thu liễm tính tình. Đợi đến khi ngươi thực sự có thể tự khống chế bản tính thô bạo hung ác của mình, không làm việc ác nữa. Bổn tọa sẽ trả lại sức mạnh cho ngươi, thế nào?"

Nàng vốn không định dùng sức mạnh của hắn khống chế hắn vĩnh viễn. Đào Ngột là hung thú do tự nhiên sinh ra, chỉ cần ác niệm trong nhân gian không hoàn toàn biến mất, sức mạnh của hắn sẽ có thể từ từ ngưng tụ lại từ đầu, khôi phục như cũ. Nàng làm như vậy, chẳng qua là muốn trong đoạn thời gian này, tìm cơ hội cố gắng giáo hóa* hắn mà thôi.

*giáo dục cảm hoá.

Đào Ngột sửng sốt, lúc này mới biết nàng đang xả giận cho hắn, tức khắc lửa giận trong lòng không hiểu sao tiêu đi một chút. Mặc dù vẫn không cam lòng, phẫn nộ bất bình, nhưng hắn cũng biết mình không có lựa chọn khác. Đành phải cắn răng hừ lạnh một tiếng: "Được. Nhưng nếu ngươi dám nuốt lời, ta quyết sẽ không để yên."

Hắn đương nhiên biết mình có thể đi nhân gian hút ác niệm để ngưng tụ lại sức mạnh, nhưng với cơ thể không hoàn chỉnh hiện giờ và sức mạnh bị nàng áp chế, chỉ e chưa ra khỏi núi nửa bước, đã bị kẻ khác mạnh hơn hắn tiêu diệt. Có vị thần tiên thoạt nhìn rất cường hãn như nàng che chở, cũng không hẳn là chuyện xấu.

Trong giới yêu thú, trước giờ luôn là cá lớn nuốt cá bé. Tuy hắn không nhớ rõ mình là ai, nhưng thuộc tính yêu thú và bản tính hung ác trong xương cốt, lại không thể nào quên.

Đào Ngột trời sinh ngạo mạn cuồng vọng, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Nói tới thủ đoạn, chắc chắn hắn không ít. Phải biết rằng, gian trá, xảo quyệt, ích kỷ, ti tiện, đều là tính xấu của con người.

Co được dãn được, hắn đương nhiên biết.

Nàng bắt hắn phải khống chế tính xấu trời sinh và ham muốn làm việc ác, đến lúc đó hắn nói mình đã có thể khống chế, làm sao nàng biết được hắn nói thật hay không. Nói dối, cũng là một trong những sở trường bẩm sinh của hắn.

Nghĩ đến đây, đầy bụng phẫn nộ của Đào Ngột cũng tan bớt. Dù sao tương lai còn dài, nỗi nhục ngày hôm nay, chờ đến khi hắn khôi phục sức mạnh, có rất nhiều cơ hội báo thù.

"Rất tốt. Vậy từ nay ngươi là đồ đệ thứ hai của bổn tọa, gọi là... Ngọc Bạch đi." Kim Hưu hài lòng gật đầu, trong đầu hiện lên miếng ngọc tinh xảo mỹ vị, lập tức tủm tỉm cười nói.

Ngoại trừ vàng, nàng còn thích ăn ngọc, trong suốt lấp lánh. Mà nguyên hình của hắn lông toàn màu trắng, vậy thêm chữ 'Bạch' là được.

"Ngọc Bạch cái gì? Khó nghe." Đào Ngột khoanh tay trước ngực, cười nhạo, không chút lưu tình ghét bỏ nói.

Kim Hưu thong thả đứng dậy, sau đó duỗi tay, xoa bóp khuôn mặt tuấn tú của Đào Ngột một trận.

"Bổn tọa là sư phụ của ngươi, đương nhiên là bổn tọa định đoạt."

Đào Ngột nghe vậy, đen mặt, dứt khoát hất văng tay Kim Hưu, đôi mắt vàng sẫm lại cháy lên lửa giận.

Kim Hưu chẳng thèm bận tâm hắn không vui, lại đưa tay vỗ đầu hắn, cười nói: "Đồ nhi ngoan, nếu đã bái ta làm sư phụ, thì phải nghe lời ta."

Đào Ngột nghiến răng, nhưng nghĩ tới bản thân hiện tại căn bản đánh không lại vị thần tiên này, chỉ có nặng nề hừ lạnh một tiếng, coi như thỏa hiệp.

"Ngoan lắm. Đúng rồi, đây là Đại sư huynh của ngươi, Phỉ Thúy." Kim Hưu cảm thấy mỹ mãn cười híp mắt, chỉ vào Phỉ Thúy nói.

Mặt Đào Ngột càng đen, vô cùng khinh thường nhìn Phỉ Thúy, cười nhạo: "Một con tiểu trúc tinh đạo hạnh chưa tới 300 năm, mà xứng làm Đại sư huynh của ta?"

Phỉ Thúy thấy mình bị coi thường, tức giận hung hăng lườm hắn một cái, nhưng ngay sau đó như nghĩ tới cái gì, xấu xa cười nói: "Chẹp, ai bảo sư huynh nhập môn sớm hơn ngươi. Ngọc - Bạch - sư - đệ."

Bốn chứ cuối cùng rất cường điệu nhấn mạnh.

Nhìn bộ dạng Đào Ngột giận tới đen mặt, trong lòng Phỉ Thúy đột nhiên cân bằng không ít.

"Nhìn ngươi có nguyên hình xanh biếc, vừa hay bổn tọa cũng thích ăn Phỉ Thúy, vậy gọi ngươi là Phỉ Thúy đi." Lúc trước, sư phụ chính là cười tủm tỉm làm ngơ sự phản đối của hắn, cứ đặt cho hắn cái tên đàn bà vậy đó.

Bây giờ, tên Đào Ngột này cũng trốn không thoát, hahaha. Trong lòng hắn bỗng thật sảng khoái, hahaha.

"Được rồi, về sau ngươi ở phòng bên cạnh phòng Phỉ Thúy. Đợi lát nữa vi sư cho ngươi một ít kinh pháp tu luyện phù hợp với ngươi, ngươi dụng tâm chiếu luyện, sẽ có lợi cho ngươi. Đúng rồi, Phỉ Thúy, sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" Dặn dò Đào Ngột vài câu, Kim Hưu thuận miệng theo lệ hỏi Phỉ Thúy, đồng thời lại lấy mấy khối vàng điêu khắc tinh xảo từ dưới nhuyễn tháp ra, nhai răng rắc.

"Bẩm sư phụ, hôm nay không có việc gì xảy ra." Phỉ Thúy lắc đầu, đột nhiên như nghĩ tới cái gì ngữ khí lại thay đổi: "A, khoan đã. Hôm nay ở ngoài viện đồ nhi nghe thấy mấy con thỏ trắng tinh nói, hình như Tây Lâm sơn xảy ra chút chuyện... Có liên quan đến Băng Kỳ Tiên tôn."

"Băng Kỳ làm sao?" Kim Hưu nghe vậy, nhướng mày, có chút tò mò.

"Hình như là đệ tử dưới trướng Băng Kỳ Tiên tôn đắc tội Đông Hải Long vương thì phải... Thỏ tinh kia cũng chỉ là nghe nói. Sự việc cụ thể ra sao, đồ nhi cũng không rõ lắm." Nói đến chính sự, Phỉ Thúy rất nghiêm túc.

Chỉ có Đào Ngột vẫn ở bên cạnh một mình hờn dỗi, hắn đang nghĩ vị thần tiên kỳ quái thích ăn vàng bạc châu báu này, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Đáng tiếc hiện giờ hắn hoàn toàn không có ký ức bẩm sinh. Cho dù là có, với tính khí trước đây của hắn, xưa nay chỉ biết lo thân mình, không coi ai ra gì, quái gở kiêu ngạo, lấy việc ác niềm vui, căn bản sẽ không thèm bận tâm nhớ yêu quái nào, thần tiên nào, tên họ là gì.

Cho nên bây giờ hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra Kim Hưu rốt cuộc là ai.

"Đông Hải Long Vương - Ngao Quảng? Cái lão nóng tính, chi li tính toán, lòng dạ nhỏ hơn hạt vừng, khó ưa đó hả? Vậy mà lại đi gây chuyện với hắn, xem ra cuộc sống của Băng Kỳ thực sự nhàn quá rồi. Nói ra mới thấy, mấy ngày nay đúng là hơi yên tĩnh nhàm chán, vừa hay hôm nay ta rảnh, vậy đi thăm lão bằng hữu một cái xem sao." Kim Hưu nghe xong, lười nhác cười, vô cùng hứng thú đứng lên.

Thực ra là người muốn đi xem náo nhiệt của Băng Kỳ Tiên tôn thì có.

Phỉ Thúy yên lặng oán thầm, hai mắt lại tỏa sáng, giơ tay: "Sư phụ, con thì sao?"

"Ngươi cũng muốn đi?" Kim Hưu dừng bước.

Phỉ Thúy gật đầu như đảo tỏi.

Sư phụ nhà hắn tính cách quái gở khác người, kỳ lạ khó hiểu. Hoàn toàn không giống những Tiên tôn khác, gây dựng môn phái, thu nhận đệ tử, vì một số người phàm và yêu tinh muốn tu luyện thành tiên trong khu vực mình cai quản mà thành lập sư môn. Còn nàng chỉ tiện tay tạo ra cái viện nhỏ ở Bắc Hoa sơn, một mình ẩn cư sinh sống. Bởi vậy những kẻ lên núi Bắc Hoa để tu luyện đều đến chỗ ba vị Tiên tôn kia. Từ lúc hắn lên núi tới giờ, Bắc Hoa sơn ngày càng vắng vẻ, hiu quạnh. Mà sư phụ hắn còn có thói quen ngủ ngày kỳ quái, nên người tới thăm hỏi đã ít lại càng ít. Ngày nào hắn cũng một mình buồn tẻ tu luyện, sắp tu thành tự kỷ đến nơi rồi.

Lúc này, khó có được cơ hội đi Tây Lâm phái ở Tây Lâm sơn của Băng Kỳ Tiên tôn xem náo nhiệt nhân tiện thưởng thức sương sớm mát lạnh, ngắm nhìn đình viện mỹ lệ ở đó. Phỉ Thúy đương nhiên là muốn đi theo.

Nhìn Phỉ Thúy đầy vẻ chờ mong, Kim Hưu gật đầu: "Thôi được, hôm nay vi sư tâm trạng thoải mái, cho ngươi đi cùng. Xem như cơ duyên xảo hợp, Ngọc Bạch, ngươi cũng đi cùng vi sư đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng hung thú đại nhân của chúng ta đã ngoan ngoãn bái sư, chương này xác định danh phận sư đồ là chính. Chương sau sẽ bắt đầu xuất hiện các nhân vật khác ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro