Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trọng sinh

Chương 2: Trọng sinh

Editor: Tử Mẫn - wattpad: tuanh0906

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, xuân qua đông tới, chớp mắt đã trôi qua mười tám năm.

Đối với con người, mười tám năm có thể khiến một đứa trẻ ê a tập nói trở thành một thiếu niên cao lớn tuấn tú, có thể khiến một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng biến thành một ông lão tóc bạc như sương, bước đi tập tễnh. Thậm chí, còn có thể khiến một sinh mệnh luân hồi. Nhưng đối với tiên yêu ngàn vạn năm thọ mệnh mà nói, mười tám năm, chẳng qua chỉ là trong chốc lát.

Ví như Phỉ Thúy, mười tám năm trước, hắn tu được thành hình dáng một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi. Giờ đây sau mười tám năm, hắn vẫn mang bộ dạng ấy, gầy đét, thấp bé, không có mấy lạng thịt như cũ, gần như không thay đổi.

Đối với tiên và yêu, dáng vẻ sau khi tu luyện thành hình người có liên quan với đạo hạnh của bản thân. Phải có đạo hạnh 500 năm, mới có hình dáng của người khoảng hai mươi mấy tuổi. Chỉ kẻ có đạo hạnh ngàn năm trở lên, mới có thể tùy ý thay đổi dáng vẻ của mình. Còn những kẻ có đạo hạnh chưa tới 300 năm như hắn, nếu muốn phát triển ngoại hình, thì chỉ có thể từ từ tu luyện, nâng cao pháp lực.

Không giống như kẻ nào đó thiên phú dị bẩm, ngay cả trong lúc ngủ cũng có thể tu luyện và khiến cơ thể lớn dần lên nhờ vào pháp lực của bản thân. Từ một con tiểu thú ban đầu đã biến thành mãnh thú to lớn như hiện tại.

Nghĩ đến đây, Phỉ Thúy chua xót quay đầu trừng mắt lườm Đào Ngột, kẻ được sư phụ nhà mình coi như gối sưởi, ôm ngủ suốt mười tám năm qua, các loại hâm mộ, ghen tị, hận trỗi dậy trong lòng.

Tên này, từ mười tám năm trước sau khi được sư phụ mang về núi vẫn luôn ngủ say chưa từng tỉnh lại. Sư phụ nói đó là vì người đã lấy đi một tia tâm mạch và phần sức mạnh tà ác nhất trong cơ thể nó, khiến nguyên thần nó bị hao tổn, nên mới cần ngủ say để tự chữa trị. Cơ thể nó chậm rãi phát triển là vì sức mạnh của nó đang dần thức tỉnh. Đến khi hoàn toàn khôi phục hình dáng ban đầu, nó sẽ tỉnh lại, thực sự trọng sinh.

Trong khoảng thời gian này, hình dạng ban đầu của nó gần như đã khôi phục, có lẽ ngày nó thức tỉnh không còn xa nữa.

Hừ hừ, chờ nó tỉnh lại, hắn nhất định phải thể hiện uy phong của một vị sư huynh cho tốt, để tránh việc nó ỷ mình cao lớn trưởng thành hơn hắn mà không tôn trọng hắn.

Phỉ Thúy đảo tròng mắt, trong bụng tính toán, tâm tình lại tốt lên.

Vào lúc hắn đang hớn hở suy nghĩ, đột nhiên từ nhuyễn tháp* phía sau bỗng phụt ra một luồng ánh sáng mãnh liệt màu tím đen, hơi thở lạnh lẽo khiến hắn không kịp phòng bị cả người run lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu.

*một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản.

Phỉ Thúy kinh hãi, vội vàng luống cuống ngưng tụ pháp lực, chống lại nguồn sức mạnh kỳ lạ bất ngờ xuất hiện kia. Đồng thời vô cùng giận dữ, hướng về phía ánh sáng phát ra, xù lông quát: "Yêu nghiệt phương nào, dám cả gan xông vào Cửu Hoa sơn ta......"

Ai ngờ khi vừa thấy rõ tình huống trên nhuyễn tháp, tiếng thét trong miệng tức khắc im bặt. Phỉ Thúy hoảng sợ há hốc miệng, mắt trợn lớn tới nỗi gần như muốn rớt ra khỏi tròng.

Chỉ thấy trên nhuyễn tháp mây mà sư phụ nhà hắn biến thành, con cự thú màu trắng vốn bị sư phụ coi như gối sưởi đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành không mảnh vải che thân, quanh thân quấn từng làn khói tím đen.

Gương mặt hắn vô cùng tuấn mỹ, đường nét sắc nét như tạc, vừa ngang ngược khí phách lại cực kỳ tinh xảo hoàn mỹ. Dù không mặc gì nhưng dáng người không hề vạm vỡ như gấu, trái lại vân da rõ ràng, thân hình thon dài rắn chắc, dường như mỗi bộ phận trên cơ thể đều ẩn chứa nguồn sức mạnh cực kỳ điên cuồng. Lúc này, hắn đang từ từ mở mắt, làn khói tím đen quanh thân kịch liệt chuyển động. Trong làn khói lạnh lẽo kiêu ngạo đó, chứa đựng sự bá đạo và điên cuồng nhất, khiến hắn suýt nữa theo bản năng muốn phủ phục trên mặt đất, thể hiện sự kính sợ đối với kẻ mạnh tuyệt đối này.

Phỉ Thúy không khỏi cảm thấy run rẩy trong lòng, hai tay nắm chặt trước ngực, mặc niệm khẩu quyết, tự tạo kết giới phòng ngự cho chính mình, đồng thời chống lại những lưỡi kiếm ánh sáng từ đám khói đen đang vô thức tấn công bốn phía, mặt khác lại lo lắng nhìn Kim Hưu vẫn đang ngủ say, một tay một chân còn đè lên thân thể lõa lồ của người đàn ông kia. Phỉ Thúy lo sợ chỉ trong chớp mắt, sư phụ nhà mình đã bị mãnh thú Đào Ngột vừa thức tỉnh làm tổn thương.

Làn khói tím đen dữ dội kia đã ép tới mái tóc và kim bào của Kim Hưu, khiến chúng bay lên phần phật, mắt thấy một lưỡi kiếm ánh sáng sắc bén sắp đâm vào người Kim Hưu, trong lòng Phỉ Thúy sợ hãi đan xen. Nhưng dưới sự áp bức mạnh mẽ của tà khí, hắn không có cách nào nhúc nhích nổi, không thể tiến lên ngăn cản, chỉ có thể ở một bên nóng nảy hét to: "Sư phụ! Sư phụ! Có việc lớn, không ổn rồi. Đừng có nằm mơ nữa. Mau tỉnh dậy đi, sư phụ!"

Hiện tại, vẫn còn một lát nữa mới tới giờ Kim Hưu tỉnh, Phỉ Thúy sốt ruột đến độ mồ hôi đầy trán, trong lòng vô cùng lo lắng hoảng hốt.

Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Kim Hưu nằm trên giường bất ngờ trở mình, đè cả người lên người Đào Ngột, lại còn cọ cọ vài cái ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, vị trí ngực nàng chợt lóe lên một tia sáng vàng, đột ngột hút mất thứ gì đó trên người Đào Ngột.

Đào Ngột chấn động mạnh, hai mắt trở nên mê mang. Ngay sau đó, làn khói đen điên cuồng tà ác quanh thân hắn tiêu tán trong nháy mắt, cả căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh.

Nếu không phải tay chân vẫn còn run rẩy bủn rủn, ngực vẫn còn hơi đau và còn gian phòng bị phá hủy hoàn toàn như vừa trải qua một trận hỗn chiến, Phỉ Thúy thật sự sẽ cho rằng vừa rồi hắn nằm mơ.

Rốt cuộc đây là loại sức mạnh khủng bố gì vậy? Hắn thế mà suýt chút nữa đã bị một đám khói đen giết chết, huhuhu.

Phỉ Thúy sống sót sau tai nạn, trong lòng không khỏi sợ hãi, hai mắt đẫm lệ giàn giụa.

Đúng lúc này, từ phía nhuyễn tháp đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp chứa đầy tức giận và bực bội: "Tiểu trúc tinh, còn không mau cút lại đây, lôi người phụ nữ quấn người chết tiệt này xuống cho ông. Đứng đó chờ chết sao?"

Phỉ Thúy hoàn hồn, vừa ngẩng đầu đã thấy kẻ lên tiếng vẻ mặt ngông cuồng không vui trừng hắn, vừa dùng cả tay lẫn chân liều mạng thoát khỏi cái ôm bạch tuộc của sư phụ, vừa hung dữ ra lệnh cho hắn.

Phỉ thúy lập tức giận tới phát điên, máu sôi lên sùng sục, nhưng lại bị bản năng sợ kẻ mạnh lấn át, chỉ nhảy dựng lên chỉ vào Đào Ngột, ha ha cười chế giễu khi thấy người gặp họa: "Đáng đời ngươi. Ai bảo vừa rồi ngươi thiếu chút nữa thì giết chết ta!"

"Xem ra là ngươi chán sống." Đào Ngột nghe vậy, trên mặt lóe lên sự giận dữ, nheo mắt, vung tay lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một quả cầu sét tím đen hỗn loạn.

Phỉ Thúy thấy không ổn, lông tơ dựng lên, co chân muốn chạy.

"Ưm, sao lại hơi cứng..." Kim Hưu đang quấn lấy Đào Ngột đột nhiên càu nhàu một tiếng, chậm rãi mở mắt, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn còn hung hăng sờ soạng vài cái trên bộ ngực trần trụi của Đào Ngột.

Khuôn mặt tuấn tú của Đào Ngột tức khắc tối sầm, hai bàn tay nắm lại, túm lấy nữ tử đang bám trên người mình, lôi thế nào cũng không ra.

"A, tỉnh rồi sao?" Nào ngờ người này không hề phản ứng trước sự công kích hung mãnh của hắn, sờ hắn xong rồi còn chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng buông tay, nhân lúc hắn không hề phòng bị, lập tức đá hắn xuống giường. Tiếp đó nàng vuốt tóc, lười biếng ngồi dậy nói: "Tính khí có vẻ không được tốt cho lắm..."

Đào Ngột giận quá hóa cười, một tay chống đất, động tác ưu nhã xoay người đứng dậy, liếm khóe miệng, không hề mất tự nhiên vì mình không mặc gì, mà trái lại hai mắt che giấu lửa giận ngập trời, cong môi tà mị cười: "Vừa rồi, tiên nhân ôm ông* chặt như vậy, chẳng lẽ là rốt cuộc chịu không nổi tiên sơn tịch mịch, muốn cùng ông mây mưa một trận để dập tắt ngọn lửa trong lòng?"

Hắn vốn do các loại hơi thở đen tối của con người ngưng tụ mà thành, đương nhiên sinh ra đã quen thuộc với dục vọng, xấu xa, tham lam, ích kỷ, giết chóc, bạo lực... Bởi vậy, mặc dù hiện tại hắn bị Kim Hưu áp chế một phần tính ác, hoàn toàn không nhớ mình chính là mãnh thú thượng cổ Đào Ngột. Nhưng đối với những thứ thuộc về bản năng, bẩm sinh đã quen thuộc, hoàn toàn không cần ai dạy cũng có thể buột miệng thốt ra.

Phỉ Thúy trốn ở bên cạnh nghe, lập tức mặt đỏ bừng. Nếu muốn tu luyện thành tiên, đương nhiên không thể dính tới những thứ có nửa phần liên quan đến tình dục. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì, dù sao cũng đã sống gần 300 năm, điều cần biết cũng đã biết. Có điều tên này lại có thể ngông cuồng nói ra nhưng lời thô tục như vậy trước mặt sư phụ...

Kim Hưu ngược lại không hề tức giận, cũng không tỏ vẻ thẹn thùng quẫn bách, chỉ lười nhác ngáp một cái, thờ ơ liếc nhìn Đào Ngột, ngay sau đó bàn tay vung lên không khí.

"Bét!"

Một luồng khí vàng gần như trong suốt bắn ra từ lòng bàn tay Kim Hưu, tựa như một bàn tay lớn, nhanh như chớp đánh lệch khuôn mặt tuấn tú của Đào Ngột khi hắn còn chưa kịp phòng bị, khiến hắn suýt nữa bay ra ngoài.

"Haizz, vi sư thật sự không định tặng cho ngươi quà gặp mặt như vậy." Cuối cùng, nàng vô tội nhún vai, ra vẻ 'tất cả đều tại ngươi'.

Đào Ngột ngây ngốc, chợt cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn. Kinh ngạc xong tức thì nổi mưa rền gió dữ.

"Ngươi lại dám đánh ta?" Hắn nghiến răng phun ra từng chữ, đôi mắt màu vàng sẵm hơi nheo lại, bốc lên lửa giận ngút trời, toàn thân nháy mắt bùng lên từng đợt sát ý dữ dội, ác liệt bức người.

Nữ tiên nhân này, vậy mà dám tát hắn?! Xem ra nàng ta chán sống rồi.

Đào Ngột vô cùng tức giận, năm ngón tay chụm lại, biến ra nguyên hình móng vuốt hổ to lớn, đánh về phía Kim Hưu. Động tác thô bạo chụp thẳng vào đầu Kim Hưu, định trực tiếp vặn gãy cổ nàng.

Phỉ Thúy đứng bên cạnh còn chưa kịp mừng thầm, trong lòng lại căng thẳng. Hồi nãy, hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh điên cuồng của kẻ này.

"Tính khí thật không tốt, sau này vẫn cần dạy dỗ cẩn thận hơn." Kim Hưu thấy vậy, chậm rãi lắc đầu, nhưng không có động tác phòng hộ nào, mặc kệ móng vuốt khổng lồ sắc bén kia chộp về phía mình.

"Sư phụ, cẩn thận!" Thấy hổ trảo sắp đâm vào cổ Kim Hưu, Phỉ Thúy khiếp sợ, không nhịn nổi kêu lên.

Ngay lúc này, trong mắt Kim Hưu nhanh chóng lóe lên một đạo kim mang, nguyên hình hổ trảo Đào Ngột biến ra, mạnh mẽ bị cưỡng ép biến lại thành tay người.

"Sức mạnh hiện giờ của ngươi, hoàn toàn không phải đối thủ của bổn tọa." Kim Hưu ngước mắt, nhìn vào vẻ mặt khó tin, xanh mét của Đào Ngột, khẽ nhướng mày nói.

Đào Ngột không tin nổi, kinh ngạc giận dữ đan xen: 'Sao có thể? Rõ ràng hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mạnh mẽ điên cuồng, sao lại vô dụng đối với nữ thần tiên này?'

Rốt cuộc nàng ta lai lịch thế nào?

Tại sao với pháp lực của hắn, lại chỉ có thể mơ hồ thấy được tiên khí trên người nàng, hoàn toàn không nhìn thấu nguyên hình của nàng là gì?

Dường như nhìn ra nghi vấn của Đào Ngột, Kim Hưu lấy ra một cục vàng từ phía dưới nhuyễn tháp, vừa ăn răng rắc, vừa mập mờ nói: "Bổn tọa là Bắc Hoa sơn Tiên tôn, cũng là sư phụ của ngươi."

Đào Ngột nghi hoặc nheo mắt: "Ngươi là sư phụ của gia*?"

Kim Hưu mút ngón tay, gật đầu giáo huấn: "Sau này không cho phép xưng 'gia' với bổn tọa, thật là khó nghe."

*Đào Ngột luôn tự xưng là "gia", vì chối tai nên sau này mình sẽ để hết là "ta".

"Chuyện xảy ra khi nào?" Đào Ngột cười lạnh, trong lòng không tin. Mặc dù hắn vừa mới thức tỉnh, không hiểu vì sao tuy không có ký ức nhưng hắn rất tin tưởng với bản tính trời sinh cuồng vọng của hắn, tuyệt đối sẽ không bái ai làm sư phụ, quỳ trước mặt ai.

"Chính là lúc nãy đó. Không phải bổn tọa vừa tuyên bố rồi sao?" Kim Hưu vẫn vui vẻ gặm vàng nói.

Đào Ngột ngây người, ngay sau đó khóe mắt co giật, cuối cùng không nhịn nổi tức giận rít gào: "Khốn kiếp, lão tử không đồng ý."

"Hử, ngươi không muốn lấy lại sức mạnh của mình sao?" Kim Hưu ăn xong, chưa đã thèm liếm môi, lười nhác liếc nhìn Đào Ngột.

Nàng chỉ thả nhẹ một câu đã khiến cơ thể Đào Ngột đột nhiên căng thẳng, trong lòng sấm sét cuồn cuộn, không thể tin tưởng nhìn nàng chằm chằm.

"Sức mạnh của ta? Lấy lại? Khốn kiếp, ngươi có ý gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hú hú, nam chủ kiêu ngạo hung dữ của chúng ta cuối cùng đã tỉnh rồi. Khụ khụ, hung dữ bạo lực là bản tính của hắn. Có điều sau này, sư phụ nhà bọn họ sẽ dạy dỗ hắn tử tế~~~

Đúng rồi, Đào Ngột âm đọc là Táo wù (thanh sắc và thanh huyền), Tỳ Hưu âm đọc là Pí xiū (thanh sắc và thanh ngang)

Hu hu hu. Muốn nhận sao! Muốn bình luận! Muốn rải hoa! (lăn lộn đầy đất...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro