Chương 1: Mở đầu
Chương 1: Mở đầu
Editor: Tử Mẫn - wattpad: tuanh0906
Nàng lại lạc vào giấc mộng quỷ dị đã ám ảnh nàng hàng ngàn năm.
Cảnh đầu tiên, hình như là ma yểm.
Đó là một gian phòng toàn màu đỏ. Đệm uyên ương đỏ, giường hỷ đỏ thẫm, ngọn nến song hỷ......
Một người đàn ông không nhìn rõ mặt, đang chậm rãi vén khăn đỏ cô dâu của nàng lên, giọng nói rõ ràng, từ tính: "Kim nhi, ta nghe nói vợ chồng người ta đều phải có lễ cưới hỏi. Tân nương phải mặc giá y*, trùm khăn đỏ cùng tân lang bái thiên địa, hai người mới chính thức trở thành vợ chồng. Tuy lão khốn Nguyệt lão kia sẽ không kết tơ hồng cho chúng ta, nhưng cũng chẳng sao, dù thế nào chúng ta cũng sẽ mãi bên nhau vĩnh sinh vĩnh thế. Kim nhi, gian phòng này là ta dựa theo phàm nhân tự tay bố trí, nàng có thích không?"
*áo cưới.
Giọng nói của hắn tràn đầy vui sướng và chờ mong, nàng chỉ thấy trong đôi mắt màu vàng của hắn chứa đầy yêu thương lưu luyến. Khiến trái tim nàng trở nên ấm áp, kích động không thôi.
Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, thấy trong mắt hắn bừng lên một ngọn lửa rực rỡ, bỗng vô thức đỏ bừng hai má.
"Thích." Nàng cắn môi, cười như hoa nở, lòng đầy ngọt ngào.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng dịu dàng đó, nàng đều cảm thấy vô cùng hoang mang.
Người đàn ông đó là ai? Có quan hệ gì với nàng? Vì sao nàng... lại cùng hắn thành thân, kết làm phu thê? Sao nàng có thể... mơ loại giấc mơ tổn hại đến thanh quy như vậy?
Nhưng mỗi lần bắt đầu hoài nghi, cảnh tiếp theo đều sẽ khiến nàng sợ ngây người, đầu óc như bị đông cứng, không cách nào suy nghĩ tiếp.
Người đàn ông kia khẽ cười, vội vàng hôn lên môi nàng, vung tay cởi bỏ giá y đỏ thẫm trên người nàng, ôm nàng ngã về phía đệm uyên ương đỏ rực, sau đó những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống.
Nàng hổn hển thở gấp, e lệ không thôi, song đột nhiên ánh mắt trở nên trống rỗng, con ngươi bỗng hiện lên một vòng huyết sắc. Bàn tay phải đang ôm phía sau lưng hắn, bất ngờ hóa ra một lưỡi dao băng tỏa ánh sáng xanh, hung hăng đâm vào vị trí trái tim hắn.
Người đàn ông đau đớn, quay đầu lại không dám tin, song lập tức tỏ vẻ hiểu rõ, cười khổ than nhẹ một tiếng: "Rốt cuộc là ta tính sai... Kim nhi, đừng sợ......"
Nói xong, cơ thể bỗng hóa thành muôn vàn ánh sao, theo gió tiêu tán đi mất.
Nàng đứng một bên, nhìn bản thân trong mộng đau đớn trống rỗng ngồi dậy, rồi đột nhiên dường như lấy lại tinh thần, hoảng sợ tới nỗi buông lỏng lưỡi dao trong tay, vội vàng đưa tay ra bắt, nhưng chỉ có thể để mặc hắn vuột khỏi lòng bàn tay.
Sau đó, nàng dường như phát điên, gào khóc thành tiếng, điên cuồng dùng tay đánh vào lồng ngực mình.
Cuối cùng, một làn khói trắng kỳ lạ đã ngăn nàng lại, đánh nàng bất tỉnh mang đi.
Mỗi lần mơ tới đây, nàng đều sẽ giống bản thân trong mộng, đắm chìm trong tình huống liên tục biến đổi đột ngột đó. Sau đó, cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể đang vỡ thành từng mảnh, mỗi mảnh hóa thành một lưỡi dao, từng nhát một đâm vào trái tim nàng, lại còn hung hăng xoay vặn.
Nỗi đau đó, như thể xẻo tim đứt ruột.
Trong mộng vốn không thể cảm thấy đau, nhưng lần nào nàng cũng đau như chính bản thân mình phải chịu.
Cảnh này diễn biến tới đây sẽ chuyển sang một cảnh khác.
Đó là một dòng sông đỏ như máu, mặt sông yên lặng không gợn sóng, trong lòng sông cuồn cuộn những bóng người lờ mờ đang tranh nhau chen lấn. Những người đó bộ dạng dữ tợn đáng sợ, ai oán tuyệt vọng, lăn lộn giãy dụa giữa một đám rắn rết xung quanh. Cả dòng sông gió tanh thấu trời, từng đợt tiếng khóc nghẹn ngào u oán thê lương.
Bỉ ngạn bên sông, nở rộ từng bụi hoa lớn yêu diễm như máu. Những bông hoa đó, không cành không lá, chỉ có hoa, nở đẹp tới thê mỹ* tuyệt diễm. Toàn bộ cánh đồng hoa, như thể máu tươi trải thành thảm đỏ, khiến người ta không khỏi run rẩy.
*đẹp đau lòng.
Trên sông có một cây cầu đá, bên kia cầu sương mù mờ mịt, không nhìn rõ cái gì. Nhờ có quỷ ti dẫn đường rất nhiều hồn phách đang vội vã bước lên cầu đá đi sang phía bên kia. Trên bục cao bên này cầu, một bà lão lớn tuổi ngồi cầm bát sứ, múc từng bát canh vàng sẫm cho những hồn phách kia uống, sau đó nhếch miệng cười một cách quỷ dị.
Nàng đứng giữa bụi hoa như máu hồi lâu, cuối cùng chậm rãi bước lên cầu đá. Bà lão kia ngăn nàng lại, nở nụ cười nhạt như đã nhìn thấu cõi đời, hỏi nàng: "Tiên nhân muốn nếm thử hương vị canh Mạnh Bà sao?"
Giọng nói dịu dàng trong trẻo, như hoàng anh xuất cốc, êm ái dễ nghe, như cô nương trẻ tuổi.
Nàng lắc đầu, chỉ nhìn thẳng cây cầu đá phía trước: "Không, chỉ là ta... muốn đợi một người."
"Người đó, sẽ không bao giờ tới." Mạnh Bà nghe vậy, cười một cách cổ quái. Giọng nói trong trẻo, tại nơi âm u tối tăm này lại càng có vẻ quỷ dị.
"Vậy hắn... ở đâu?" Nàng nhìn thấy mình hai mắt mê mang, đang hỏi mà như đã xuất thần.
"Ngày đó, khi ngươi tự tay dùng huyền băng đâm vào trái tim hắn, ngươi nên biết đáp án rồi." Mạnh Bà quay đầu nhìn dòng Hoàng Tuyền, tuy vẫn cười nhưng trong mắt lại có chút thương hại.
"Ta không tin..." Nàng nhìn thấy mình lảo đảo, ngã ngồi trên đất, cắn môi đến chảy máu mà không hề nhận ra.
"Trở về đi, hắn đã hoàn toàn không còn tồn tại. Không có luân hồi, không có kiếp sau, hoàn toàn tan thành tro bụi trong thiên địa." Mạnh Bà than nhẹ một tiếng, sau đó không nói nữa.
Cuối cùng, nàng nhìn thấy mình lệ rơi đầy mặt, đau đớn quỳ xuống đất khóc lớn, khổ sở kêu gào, mỗi hạt kim châu rơi xuống càng tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ những đóa hoa màu máu sau lưng.
Mạnh Bà thấy vậy, sau đó lắc đầu, lẩm bẩm gì đó, rồi lấy ra một vật đi về phía nàng.
Lần nào cũng vậy, hình ảnh đến đây thì dừng lại.
Nàng mồ hôi đầy đầu tỉnh lại, thở hổn hển, có chút sợ hãi che ngực ngồi dậy.
"Sư phụ? Người không sao chứ?" Đột nhiên, có một giọng nói cắt ngang sự hoảng hốt của nàng.
Rốt cuộc nàng cũng lấy lại tinh thần, lau mồ hôi, nhìn người đồ đệ mà nàng tình cờ thu nhận vào mấy năm trước, thở phào một cái: "Không sao."
"Sư phụ không sao thì tốt, Phỉ Thúy lo chết đi được." Một thiếu niên nhìn có vẻ khoảng mười ba mười bốn tuổi thè lưỡi, yên tâm nói. Hắn trông rất lanh lợi dễ thương, lại có chút thanh cao kiêu ngạo, khá là đáng yêu.
Thằng bé này là một con tiểu trúc tinh được nàng cứu từ tay một hộ dân ở sườn núi, trong lúc ra ngoài tản bộ buổi tối mấy năm trước.
Ngày đó, nàng cảm thấy hắn rất có tuệ căn, lại nghĩ tới bạn tốt Băng Kỳ lúc nào cũng muốn nàng nhận đồ đệ để làm nơi trút giận cho hắn đỡ phiền. Nàng suy đi nghĩ lại, sau đó phá lệ mang hắn về nhận làm đồ nhi.
"Ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì?" Nàng gật đầu, trong lòng đột nhiên khẽ động, than nhẹ một tiếng.
Người ta đều nói thần tiên vô mộng, nhưng giấc mộng này lại quấy nhiễu nàng đã nhiều năm, quả thực khiến người ta phiền muộn. Nàng đã tìm đủ mọi cách mà vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Mẫu thân nói, đây là tâm ma, không thể trừ bỏ. Chỉ có thể đợi đến ngày duyên tận*, nó sẽ tự rời đi.
*hết duyên phận.
Tâm ma? Nàng không hiểu, vì sao nàng lại có tâm ma? Nếu thực sự có, cũng phải là cái bệnh kỳ quái khiến nàng mỗi ngày phải ngủ chín canh giờ, đến đêm mới tỉnh táo được ba canh giờ mới đúng.
Mẫu thân nàng yên lặng cười, chỉ xoa đầu nàng, nói: "Trong lòng con mới biết."
Đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu, có điều may mắn là ngàn năm qua đều như vậy, đã sớm thành thói quen.
Chỉ là... vì sao hôm nay hình như có chút khác biệt?
Hôm nay không bị nàng vừa ngủ dậy đã trách mắng, Phỉ Thúy cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Trước đây, sau khi sư phụ thức dậy, tâm trạng nhất định không tốt, tính tình rất thối, chắc chắn phải châm chọc hắn vài câu, làm xua tan cơn giận trong mơ của nàng mới thôi. Sao hôm nay lại khác thường vậy?
Hắn đã quen với những ngày làm túi trút giận, bây giờ sư phụ đột nhiên phát hiện lương tâm, khiến hắn rất sợ hãi...
"Vậy mà Phỉ Thúy lại nhớ lời trách mắng của sư phụ ư?" Thấy Phỉ Thúy đứng một bên sững sờ không trả lời, nàng nheo mắt, đưa tay véo mặt hắn.
"Sư phụ đại nhân, Phỉ Thúy sai rồi." Phỉ thúy hoàn hồn, vội vàng cười nịnh lại gần xin tha, mặc dù hắn luôn không biết vì sao mình phải xin tha.
Sư phụ của hắn tuy bề ngoài hung dữ, âm tình bất định*, khó nắm bắt, đặc biệt là khi vừa ngủ dậy càng không thèm nói đạo lý, nhưng cũng không phải là không tốt với hắn. Ngoại trừ thỉnh thoảng đùa giỡn trêu chọc hắn, đâm hắn vài câu, véo hắn vài cái, thực ra nàng đối với hắn rất tốt, rất che chở hắn.
*tâm trạng không ổn định.
Huống chi, hắn không phải là nạn nhân duy nhất.
Nghĩ tới Băng Kỳ tiên tôn ở Tây Lâm sơn và mấy tiên gia bạn tốt của sư phụ và tiểu trúc tinh đạo hạnh mới hơn trăm năm là hắn đều cùng được nhận một loại đãi ngộ, trong lòng hắn lập tức vô cùng thỏa mãn.
"Hửm, ban ngày trong viện xảy ra chuyện gì sao?" Không hiểu vì sao hôm nay nàng thấy tâm trạng hơi bất an, không có hứng trêu đùa tiểu đồ đệ, nên quyết định nhân từ tha cho hắn.
"Có, có. Thiên Đế sai sứ giả đưa tới một bức thư, dặn đồ nhi đợi sư phụ tỉnh phải giao cho sư phụ." Phỉ Thúy ngây ngô cười, vội vàng moi viên tinh thạch trong ngực ra đưa cho nàng.
Nàng gật đầu, tiếp nhận tinh thạch truyền lệnh của Thiên Đế, hai tay ngưng tụ pháp lực, dùng ngón tay điểm vào tinh thạch.
Mệnh lệnh của Thiên Đế trong tinh thạch truyền vào tai nàng không sót một chữ.
"Hôm nay, Tư Mệnh tinh quân tính ra, một trong tứ đại mãnh thú thượng cổ, ngàn năm trước bị Thiên giới đánh bại, hồn phi phách tán - Đào Ngột, mấy ngày tới sẽ trùng sinh tại vùng đầm lầy hắc ám ở cực Bắc. Nghiệt chướng này sinh ra từ việc tập hợp các loại ác niệm của con người, bản tính tàn bạo ngông cuồng, pháp lực vô biên. Nếu để hắn trùng sinh, Tam giới chắc chắn sẽ không được yên. Phương Bắc do khanh phụ trách, sau khi nhận lệnh tức tốc lên đường, nhất định phải bóp chết khi nó còn chưa thành hình, giữ gìn sự bình yên của thiên địa."
Mấy năm trước, nàng tiếp nhận thần vị của mẫu thân - vị trí Bắc Hoa nương nương, tổ tiên Thần thú thượng cổ Tỳ Hưu. Hiện giờ là Bắc Hoa tiên tôn, chẳng trách Thiên Đế lại sai nàng đi thu phục Đào Ngột.
Nàng nhíu mày, lười biếng đứng dậy, mặc thêm áo choàng màu vàng, tay đeo thêm vòng vàng, nhẫn vàng làm đồ ăn vặt trên đường. Sau đó, dẫn theo Phỉ Thúy đi về phía đất đầm lầy hắc ám.
*****
Nơi giao thoa của tam giới Tiên Nhân Yêu, luôn không nằm ngoài bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Điểm cực tứ phương là vùng đất hung ác tột cùng, như vậy mới có thể không vượt giới hạn, không phá vỡ không gian của thế giới này. Mà khu rừng rậm hắc ám này chính là nơi hung ác tột cùng của cực Bắc và đầm lầy hắc ám là nơi hung hiểm nhất trong rừng.
Kim Hưu vừa bày kết giới phòng ngự cho mình và Phỉ Thúy, vừa né tránh các loại yêu thú ma quái. Nàng là một trong số bốn vị tiên tôn ở bốn phương dưới trướng Thiên Đế, cũng là con gái Thần Tỳ Hưu, pháp lực rất cao cường. Cho nên khu rừng hắc ám hiểm ác này, cũng không thể làm tổn thương nàng.
Nhưng Phỉ Thúy lại sợ đến khóc thét, trốn ra phía sau nàng run rẩy. Nàng đánh hắn vài cái, hắn mới hồi phục tinh thần, ánh mắt lấp lánh sùng bái nhìn nàng.
Nhìn đồ đệ của mình bị ngược quen thành thói, nàng thấy rất hài lòng.
Thuận tay giải quyết mấy con đại yêu thú liều lĩnh xông lên, cuối cùng họ cũng tới đầm lầy hắc ám.
Đầm lầy đen kịt tỏa ra ác khí ngút trời, trong đó mơ hồ thấy được một vài bộ hài cốt dữ tợn còn lưu lại sau khi sinh mạng bị cắn nuốt. Toàn bộ bề mặt đầm lầy được bao trùm bởi một lớp chướng khí mịt mù âm u, trôi nổi phiêu tán khắp nơi, tựa như ma quỷ đang giương nanh múa vuốt, khiến lòng người sợ hãi.
Phía trên ngay chính giữa đầm lầy, có một đám sương mù màu tím đen đang ngưng tụ. Bầu trời tối đen, các loại cảm xúc tối tăm tiêu cực của con người như tham lam, đố kỵ, suy nghĩ xấu xa, tàn bạo từ các nơi bay tới kết hợp lại tạo thành chướng khí đang từng chút một dung nhập vào bên trong màn sương đó.
Nàng dẫn theo Phỉ Thúy đang tò mò và sợ hãi tiến lên phía trước, đến gần màn sương kia.
Sương mù trong suốt, tỏa ra ánh sáng lờ mờ màu tím. Đào Ngột được bao bọc trong màn sương, không hề mang dáng vẻ hung ác dữ tợn như trong tưởng tượng của nàng và Phỉ Thúy, mà là...
Một con thú nhỏ khá là đáng yêu.
Toàn thân nó lông trắng, hình dáng như một chú hổ con, bên miệng có hai chiếc răng nanh xinh xắn dễ thương, lúc này đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Cái đuôi của nó rất dài, nhiều lông, đều đều cuộn lại theo tiếng ngáy nho nhỏ. Dáng vẻ ngây thơ trong sáng làm người ta yêu thích.
Nàng sững sờ im lặng. Tên nhóc này có chỗ nào giống mãnh thú ác độc sẽ hủy thiên diệt địa chứ?
Ngay cả Phỉ Thúy cũng che miệng ngạc nhiên, thở phào một hơi, bớt sợ hơn nhiều.
Nàng hơi chần chừ, chậm chạp không tung ra pháp lực trong tay.
Ngay lúc đó, tiểu thú lại đột nhiên mở mắt.
Nàng bỗng nhìn thấy một đôi mắt màu vàng sẫm như lưu ly bảo ngọc, ánh lên vẻ tò mò vô tội.
Đó là sự hiếu kỳ theo bản năng của một sinh mệnh mới chào đời đối với thế giới xa lạ này. Trong sự hiếu kỳ đó, còn mang theo niềm vui của sự sống.
Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy khiến nàng tức thì sinh ra một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng cảm giác khó tả đó ngay lập tức bị tiếng bụng sôi của nàng đánh gãy.
Nàng lấy lại tinh thần, vội vàng lấy chiếc vòng vàng trên tay xuống nhét vào miệng, nhai rùm rụm.
Tỳ Hưu là Thần thú mang điềm lành, có thể tìm thấy của cải trong thiên hạ. Vàng bạc châu báu là đồ ăn yêu thích nhất và duy nhất của chúng. Mà nàng thích ăn nhất là vàng, hoàn toàn không có sức chống cự với mọi đồ vật làm bằng vàng.
Vì thế cho nên, nguyên hình của nàng toàn thân sắc vàng rực rỡ, ngay cả tên cũng được mẫu thân đặt là Kim Hưu*.
*Tỳ Hưu vàng.
Tiểu thú mở to mắt, tò mò nhìn nàng ăn ngon lành chiếc vòng vàng trong tay, ánh mắt đầy vẻ lạ lẫm và hiếu kỳ. Nó quơ quơ móng vuốt, giống như muốn phá sương mà ra.
Phỉ Thúy sốt ruột, vội vàng kéo ống tay áo nàng, kêu lên: "Sư phụ, mau động thủ đi! Nó sắp trùng sinh thật rồi. Một khi nó rời khỏi đám sương, sẽ càng khó tiêu diệt hơn."
Kim Hưu lấy lại tinh thần, nàng biết Phỉ Thúy nói không sai, nhưng lại do dự không thể xuống tay.
Ngay lúc Phỉ Thúy gấp đến độ dậm chân, nàng đột nhiên rút một thỏi vàng sáng bóng từ trong tay áo ra.
"Sư phụ... Hoàn thành nhiệm vụ xong rồi lại ăn..." Phỉ thúy gần như muốn che mặt. Suốt dọc đường nàng đã ăn không ngừng rồi, vào thời khắc mấu chốt này, liệu có thể tạm dừng một chút không...
"Ngậm miệng lại, cút sang một bên." Nàng gõ đầu hắn một cái, sau đó lập tức dùng một luồng ánh sáng vàng chỉ về phía tiểu thú đang muốn phá sương mà ra.
Tiểu thú đau đớn kêu lên một tiếng, hoảng sợ, bối rối giãy dụa.
Màn sương mù tím đen bị hắn khuấy động, trôi tán loạn khắp bốn phía, tiếp đó cả khu rừng bắt đầu nổi cuồng phong.
Quả nhiên là mãnh thú thượng cổ, còn chưa xuất thế đã có sức mạnh như vậy. Trong lòng nàng thầm nghĩ, đồng thời tăng cường điều động pháp lực, đẩy nhanh động tác trong tay.
Hồi lâu sau, tiểu thú bất ngờ tru lên một tiếng chói tai, ngay sau đó một luồng khí đen từ giữa trán nó vọt ra, tức khắc bị nàng thu vào lòng bàn tay, dứt khoát nhét vào trong thỏi vàng. Luồng khí đen giãy giụa kịch liệt, muốn trốn thoát. Nàng nhanh chóng cắn đứt đầu ngón tay, dùng máu của mình phong ấn nó lại.
Cuối cùng luồng khí đen không chuyển động nữa, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Tiểu thú bị giày vò một phen, từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngay khi nó sắp rơi xuống đầm lầy nàng đã nhanh tay ôm nó vào lòng.
"Sư... sư sư phụ! Người đang... đang..." Phỉ Thúy là yêu, đương nhiên biết động tác vừa rồi của nàng có nghĩa là gì. Hắn không khỏi kinh hãi thốt lên một tiếng, luống cuống nhìn nàng.
Sư phụ thế này là muốn tha cho nó sao?
"Khi nó còn chưa làm việc ác, nó có quyền được sống. Bổn tọa hay bất kỳ ai, đều không có quyền cướp đi sinh mệnh của nó khi nó hoàn toàn vô tội. Hiện giờ, nó đã bị ta lấy đi một sợi tâm mạch và nguồn sức mạnh tà ác nhất, phong ấn vào thỏi vàng này. Chỉ cần ta quản giáo áp chế nó tốt, theo thời gian, dù bản tính hung ác của nó không thể loại bỏ hết, cũng sẽ giảm đi nhiều. Nếu sau này nó thật sự làm việc ác, bổn tọa chắc chắn sẽ tự tay bóp nát thỏi vàng này, tiêu diệt nó." Nàng nhìn tiểu thú đang hôn mê, nhàn nhạt nói, vẻ mặt ánh lên sự từ bi.
Phỉ Thúy ngây người, có chút lo lắng: "Nhưng, đây là mệnh lệnh của Thiên Đế ..."
Nàng quyết định xong, vui vẻ nở một nụ cười. Hoàn toàn bỏ qua sự lo lắng của đồ nhi nhà mình, ném tiểu thú trong lòng vào tay hắn, phủi tay, môi đỏ nhếch lên: "Giấu là được. Dù sao thì hơi thở vốn có trên người nó cũng đã bị ta phong ấn vào thỏi vàng này. Ngươi không nói, ta không nói, sẽ chẳng có ai biết. Hơn nữa, nó đã bị ta tước mất một sợi tâm mạch, nguyên thần hao tổn, cần phải tĩnh dưỡng mười đến hai mươi năm mới có thể tỉnh lại. Cho nên, vi sư quyết định thu nó làm đồ đệ, mang nó về núi. Về sau nó chính là tiểu sư đệ của ngươi, ngươi phải chăm sóc nó cho tốt."
Phỉ Thúy theo bản năng tiếp nhận tiểu thú, đến lúc hoàn hồn, hắn ngửa mặt lên trời hét.
"Con không muốnnn... Con muốn chuyên sủng cơ. Sư phụ... huhuhu..."
"Câm miệng, về núi. Gào nữa thì cút xuống núi. Còn nữa, nếu việc hôm nay truyền ra ngoài, vi sư sẽ tự mình động thủ, giúp ngươi mổ bụng tạ tội."
Miễn cưỡng ậm ừ kêu, phản bác không có hiệu quả, việc này đã được quyết định như vậy.
Phỉ Thúy nghẹn ngào một tiếng, lệ rơi đầy mặt.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngứa tay đào thêm hố mới~
Ta vẫn thích thể loại huyền huyễn tiên hiệp, luôn có ham muốn viết một bộ. Cuối cùng, hôm nay đã hạ quyết tâm đào hố này.
Bộ này là thể loại sư đồ, nữ sư nam đồ. Nữ chủ là thần thú Tỳ Hưu đắc đạo thành tiên, nam chủ là mãnh thú Đào Ngột trời sinh tàn bạo hung ác.
Hy vọng mọi người sẽ thích và tiếp tục ủng hộ ta. Các tiểu tiên nữ hiểu mà, người ta muốn nhận sao, muốn có bình luận đó ~~
Điều, giáo phản bổ thần mã ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro