chương 72
"Nàng xứng hả?" Hàm Sùng Văn chỉ nhớ Thuận Khuê là nha đầu tâm phúc của Trí Nghiên, thật đã quên Thuận Khuê đã được sắc phong Công chúa. Theo lý thì bề tôi nhìn thấy công chúa còn phải hành lễ nữa.
Trí Nghiên hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Không nói đến trước kia Thuận Khuê đi theo bổn vương vào nam ra bắc lập quân công vô số, tính theo trong triều thì cũng là tam phẩm. Mà chỉ bằng nàng hiện giờ là thân phận Công Chúa, Hiếu Mẫn là trèo cao đấy." Thuận thế giáo huấn Thuận Khuê một chút, "Ngày sau bổn vương mà nghe được ngươi tự xưng nô tỳ, xử trí theo quân pháp."
Thuận Khuê thân mình chấn động, "Vâng, nô... Thuận Khuê đã biết."
"Công chúa thì nên ra bộ dáng công chúa, miễn cho bị người khác xem thường, Tĩnh, nàng nói có đúng không." Trí Nghiên đột nhiên thay đổi đầu thương, hỏi Ân Tĩnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
Ân Tĩnh liếc nàng một cái, không để ý tới. Trong lòng nghĩ chính là việc này nên giải quyết sao cho thỏa đáng.
"Nàng là nữ nhân sẽ không sai đi?" Hàm Sùng Văn thấy Trí Nghiên gây sự, Ân Tĩnh lại không lên tiếng, có chút nóng nảy. Không phải thật làm cho Hiếu Mẫn theo Thuận Khuê chứ! Này là cái thể loại gì! Cảnh vương thật sự khinh người quá đáng, "Nương nương, việc này người nhất định phải thay vi thần làm chủ."
Trí Nghiên choàng tay qua vai Ân Tĩnh nói: "Nữ nhân thì sao chứ, người trong thiên hạ đều nói bổn vương cưới không được Thái hậu, bổn vương không phải như cũ ôm mỹ nhân về rồi sao. Các ngươi nói càng không được, bổn vương càng muốn cho các nàng như thế, lễ nghi phiền phức thì miễn hết đi, đêm nay cho các nàng động phòng luôn."
Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng. Tất cả mọi người nghẹn họng nói không ra lời nhìn trân trối .
Vẫn là Ân Tĩnh trước lấy lại tinh thần, thấp giọng quát: " Trí Nghiên, ngươi đừng làm càn."
Trí Nghiên cũng nhỏ giọng nói: "Việc này cuối cùng cũng phải giải quyết, không bằng thừa lúc này giải quyết cho xong luôn đi."
" Thuận Khuê cùng Hiếu Mẫn rốt cuộc là hai nữ nhân, sao có thể nói ra..."
Trí Nghiên bất mãn nói: "Tĩnh nhi đừng có cổ hủ vậy, ta và nàng còn không giống vậy?"
"Ta..." Đôi ta như thế nào giống nhau. Ân Tĩnh rốt cuộc không phản bác, hoặc là ở trong lòng nàng quả thật có chút để ý.
"Châu quan được phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn." Trí Nghiên lại nói thầm một câu.
Ân Tĩnh trong lòng càng buồn hơn. Hướng Hiếu Mẫn ngoắc, " Hiếu Mẫn ngươi lại đây." Đợi Hiếu Mẫn đến gần, hỏi nàng, "Nói cho ai gia biết, trong lòng con muốn như thế nào." Sự tình liên quan đến chung thân của nàng, đương nhiên phải hỏi bản thân nàng.
Hiếu Mẫn đã nhanh chóng vò nát khăn tay trong tay nàng. Nàng tự không muốn gả cho cái gì Trầm Thế Siêu, nhưng là nếu như cùng Thuận Khuê một chỗ thì phụ thân xác định chắc chắn sẽ không đồng ý. Hàm phủ từ trên xuống dưới đều không đồng ý. Tình trạng lần này đúng là làm cho nàng phải chọn một trong hai, nhất thời rất khó xử.
Hàm Sùng Văn rất giận trong bụng, sợ Hiếu Mẫn nói thêm lời kinh thế hãi tục nữa là mặt mũi hắn cũng vứt luôn. Không để ý Ân Tĩnh ở đây, nói thẳng: " Hiếu Mẫn, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, nếu ngươi thật muốn cùng... Nàng ở cùng một nơi, cha chỉ có thể coi như không có nữ nhi này!"
Ân Tĩnh lập tức đình chỉ nói: "Đại ca, Hiếu Mẫn cái gì cũng chưa nói, ngươi làm gì mà tuyệt tình như vậy?"
Quả nhiên Hiếu Mẫn nghe xong lã chã rơi lệ. Phụ thân luôn luôn cưng chìu nàng và cũng chưa từng nặng lời như vậy. Lớn như vậy vẫn là đầu cảm thấy rất ủy khuất. Ghé vào đầu gối Ân Tĩnh bắt đầu khóc dữ dội.
Khó xử nhất là Thuận Khuê. Rõ ràng là chuyện của nàng và Ân Tĩnh, mà mọi người lại làm như không liên quan gì đến nàng. Hàm Sùng Văn từ đầu tới cuối không thèm nhìn nàng, một mặt chỉ lo chỉ trích áp chế Hiếu Mẫn. Mà cũng do nàng quen kiểu thân phận hạ nhân, ở trước mặt chủ tử là không nhiều lời. Về phần cái gì công chúa danh hiệu chỉ là cái hư danh, từ đáy lòng nàng sẽ không nhận thức nó. Như Hàm Sùng Văn nói, nàng căn bản là không xứng với Hiếu Mẫn. Không tranh cãi gì, chỉ ngẩn ra nhìn Hiếu Mẫn khóc.
Ân Tĩnh nhìn đến hai người như thế, trong lòng hiểu rõ. Các nàng có tình ý là không giả, nhưng nếu muốn cùng một chỗ thì thời cơ vẫn chưa đến. Một rất yếu ớt, một rất tự ti, ai cũng không thể vì đối phương mà đảm đương được. Cho dù miễn cưỡng tiến đến thì sớm hay muộn gì cũng phải tách ra. Hiếu Mẫn chính là chất nữ duy nhất của nàng, đã làm cho nàng chịu quá một lần ủy khuất, quyết không thể phát sinh lần thứ hai. Thuận Khuê ở trong lòng Trí Nghiên cũng là bảo bối không để cho người thương tổn. Trong lòng hạ quyết tâm, nhân tiện nói: "Ai gia cũng hiểu hai cô nương cùng một chỗ là rất hoang đường, việc này đừng nhắc lại nữa, miễn cho làm người khác chê cười."
"A?" Trí Nghiên kinh ngạc ra tiếng, có chút bất khả tư nghị nhìn Ân Tĩnh. Không tin lời này từ miệng nàng mà ra.
Hiếu Mẫn nhất thời quên khóc, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Ân Tĩnh. Nàng không biết Trí Nghiên cũng là nữ nhân, còn tưởng rằng dì thật nghĩ vậy mà càng cảm thấy thương tâm hơn.
Thuận Khuê ngây ra như phỗng, rơi vào tuyệt vọng.
Ân Tĩnh biết các nàng không thể chấp nhận được, cũng không giải thích, lại nói: "Đại ca, ngươi cho Trầm tam công tử kia ngày mai tiến cung, để ai gia nhìn xem rốt cuộc là hạng người gì mà xứng với Hàm gia Đại tiểu thư chúng ta, không biết có phải lâm trận mà bỏ chạy hay không." Nói xong như có như không nhìn thoáng qua Thuận Khuê.
Thuận Khuê vừa lúc chạm mắt nàng, nhất thời giật mình.
Hàm Sùng Văn lập tức đáp ứng.
Đợi mọi người lui ra xong, Trí Nghiên lập tức chất vấn nói: " Ân Tĩnh, nàng sao có thể lật lọng?"
Ân Tĩnh nhướn mày: "Ta chưa từng lật lọng?"
"Còn nói không có, nàng biết rõ Thuận Khuê thích Hiếu Mẫn thì sao còn nói như vậy? Nàng có phải hay không cảm thấy chúng ta cùng nhau một chỗ cũng không được tự nhiên?" Trí Nghiên tức giận là vì cái này.
Ân Tĩnh không đáp hỏi lại: "Ta cũng muốn hỏi ngươi một chút, Thuận Khuê rốt cuộc là cái gì mà ngươi bảo vệ nàng như thế?"
Trí Nghiên vi lăng, rồi sau đó khẽ cắn môi nói: "Ta mang nàng đi gặp một người." Cũng là thời điểm nói cho nàng biết thân phận thật sự của Thuận Khuê, miễn cho nói không xứng với Hiếu Mẫn.
" Trí Nghiên, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi gặp ai?" Đây là hướng An Thọ Cung, không phải là gặp Thái hoàng thái hậu chứ? Trí Nghiên càng thần bí, Ân Tĩnh càng hiếu kỳ. Không biết trên người Thuận Khuê rốt cuộc ẩn dấu bí mật gì.
Trí Nghiên lại không nóng nảy, nắm tay Ân Tĩnh đi dạo ở ngự hoa viên. Tuy thành thân đã lâu nhưng thứ nhất, Trí Nghiên công vụ bận rộn, thứ hai, Ân Tĩnh luôn không được tự nhiên, cho nên các nàng có rất ít khi có cơ hội sánh đôi xuất nhập hậu cung. Hai người tình tan như vậy tự nhiên là rất hấp dẫn tất cả các ánh nhìn. Vài tiểu cung nữ thường ngày không có cơ hội nhìn thấy các nàng, vừa thấy xong là chỉ cảm thấy rất xứng đôi. So với ma ốm tiên đế thì Cảnh vương đẹp hơn, tư thế oai hùng hiên ngang nhiều hơn. Và rất xứng với Thái hậu đệ nhất mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Không ít người từng có oán thầm đối với hai người, mà giờ phút này đều âm thầm thu hồi hết. Khó trách, một thề sống chết muốn cưới Thái hậu, một không để ý đến đồn đãi chuyện nhảm gả cho Cảnh vương, này hai người thật sự là một đôi bích nhân.
Trí Nghiên thấy được ánh mắt cực kỳ hâm mộ, cười nói: " Những người này nhất định là hâm mộ ta có thể lấy được nàng."
Ân Tĩnh liếc Trí Nghiên một cái. Nàng nghĩ mọi người ai cũng giống nàng đều thích nữ nhân? Nhưng thật ra là thấy không ít cung nữ, trong mắt nổi lên hồng tâm. Trí Nghiên quả nhiên là cái tai họa, đi đâu cũng có một đống nữ nhân quây quanh.
Cũng không phải tất cả mọi người bị đôi đẹp mắt này hấp dẫn. Một người mặc quần áo cung nữ, cúi đầu vội vã chạy qua trước mặt các nàng.
Ân Tĩnh thấy trên tay nàng mang hành trang, thần sắc kích động. Hơi hơi khả nghi, ra hiệu Trí Hiền.
Trí Hiền lập tức quát: "Đứng lại, ngươi là người cung nào mà không có quy củ như vậy?"
Cung nữ kia hẳn là không biết kêu nàng, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục bước đi.
Trí Hiền bước lên vài bước ngăn nàng lại, "Thật to gan! Nương nương gọi mà ngươi không nghe."
Cung nữ hoảng sợ, ngẩng đầu biết được Trí Hiền là Đại cung nữ trước mặt Thái hậu, hô một tiếng: "Trí Hiền cô cô." Quay đầu lại, thấy Thái hậu cùng Cảnh vương dắt tay mà đến, sợ tới mức quỳ sụp trên mặt đất, liên tục dập đầu, "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ nhất thời nóng vội không thấy nương nương ngài cùng Vương gia, xin nương nương Vương gia hãy thứ tội."
Ân Tĩnh hỏi nàng: "Ngươi đi đâu?" Ở trong cung, cung nữ cho dù có chuyện lớn cỡ nào cũng không thể không coi ai ra gì mà đi lung tung và càng không thể có bí mật.
Tiểu cung nữ theo bản năng ôm chặt hành trang, lại không trả lời. Quỳ trên mặt đất cả người phát run.
Ân Tĩnh càng hồ nghi, ra hiệu cho Trí Hiền.
Trí Hiền nói: "Ngươi là ai, trong bao quần áo này có cái gì?" Làm bộ muốn bắt lại đây.
Tiểu cung nữ đem hành trang ôm chặt hơn nữa, sau đó lắp ba lắp bắp nói: "Nô tỳ Thụy Tuyết, hầu hạ Tần Thái Uyển, trong bao quần áo không có gì, chỉ... chỉ là vài món xiêm y cũ."
Trí Hiền nói: "Xiêm y cũ, vì sao khẩn trương như vậy?"
"Nô... Nô tỳ không khẩn trương." Rõ ràng hai chân đã run hết cả lên mà lại cãi cứng rắn, sao không làm người ta hoài nghi.
Ân Tĩnh nghe tên của nàng có chút quen tai, đột nhiên nhớ tới đêm đó bắt gặp hai cung nữ ở núi giả sau tư hội, trong đó một người tên Thụy Tuyết. Lại nghĩ, thanh âm cũng giống, chính là nàng không sai. Xem ra tiểu cung nữ này thật đúng là không đơn giản, ít nhất lá gan không nhỏ. Chỉ lưu tâm một chút, không khó xử nàng, làm cho nàng lui.
Thụy Tuyết nguyên tưởng rằng hôm nay đã gặp tai họa lớn, lại không nghĩ rằng Thái hậu dễ dàng tha nàng như vậy. Ngược lại không thể tin được, một hồi lâu mới kịp phản ứng, vội vàng dập đầu tạ ơn.
Đuổi Thụy Tuyết đi xong, Trí Nghiên cười nói: " Tĩnh nhi thật sự thiện tâm, đổi lại là ta, tiểu nha đầu không hiểu quy củ như vậy, nhẹ lắm thì cũng phải lĩnh 20 trượng để cho nàng nhớ kỹ."
Ân Tĩnh cũng cười: "Ừ, rồi không có giải thích rõ ràng chuyện sính lễ thì ta sẽ cho ngươi chết trên tay ta, cho ngươi cầu xin tha thứ cũng không thể."
Trí Nghiên tròng mắt vừa chuyển, tiến đến bên tai nàng nói: "Cầu còn không được, tốt nhất là ở trên giường."
Ân Tĩnh lập tức choáng váng, phi nàng một hơi. Nơi đông người mà còn không đứng đắn như thế, cũng chỉ có Trí Nghiên mới làm được. Không cùng nàng vô nghĩa, chỉ nói: "Nhanh dẫn đường."
Trí Nghiên cười ha ha, vô luận khi nào đùa với Ân Tĩnh đều là chuyện cực khoái trá.
Thái hoàng thái hậu đi phật đường tụng kinh, không ở trong An Thọ Cung. Này cũng vừa lòng Trí Nghiên, đỡ mất công phải giải thích. Trực tiếp dắt Ân Tĩnh đi ra sau tiểu biệt viện An Thọ Cung, chính là địa phương lần trước Thuận Khuê dẫn Hiếu Mẫn tới.
Ân Tĩnh nhìn vị trí của biệt viện và người được bảo hộ, trong lòng càng khẳng định người này cùng Thái hoàng thái hậu có liên quan. Vậy có nghĩa là Thuận Khuê và Thái hoàng thái hậu cũng có quan hệ không giống tầm thường.
"Người này chính là mẫu thân Thuận Khuê." Trí Nghiên chỉ vào một phu nhân đầu bạc kia nói.
Ân Tĩnh gật đầu, nàng cũng đoán được. Bộ dạng Thuận Khuê cùng nàng có vài phần giống nhau, mặc dù đã có chút tuổi nhưng dung mạo vẫn còn rất đẹp.
Vân Di dâng trà cho hai người xong rồi lui xuống, để lại hai người Ân Tĩnh cùng phu nhân đầu bạc ở trong phòng. Phu nhân đầu bạc làm như không thấy các nàng, chỉ ngồi ở bên giường, ôm gối đầu không ngừng vuốt ve, trong miệng lẩm bẩm, lại nghe không rõ nàng đang nói cái gì.
Ân Tĩnh chỉ đầu của mình, ý nói phụ nhân kia đầu óc không rõ ràng lắm?
Trí Nghiên nói: "Không sai, Thuận Khuê năm nay mươi chín tuổi, Nhã di cũng điên mươi chín năm rồi."
"Nhã di?" Ân Tĩnh nghe ra trọng điểm.
Trí Nghiên nhìn Nhã di, từ từ nói: "Nhã di, vốn tên là Diêu Sương Nhã, khi mới tiến cung, mẫu hậu thấy nàng xinh đẹp và lại thông minh nên lưu nàng tại bên người. Nhã di tâm tư linh hoạt, hầu hạ mẫu hậu vài năm và rất hiểu tâm ý mẫu hậu,mẫu hậu coi như là tâm phúc. Trước lúc mẫu hậu sinh ta thì trừ bà đỡ ra là chỉ có Nhã di tại bên người."
"Nói như vậy nàng biết bí mật của ngươi?" Ân Tĩnh hỏi.
Trí Nghiên nói: "Cuống rốn của ta là Nhã di cắt ."
Ân Tĩnh thầm nghĩ, thì ra là thế. Thì ra là có quan hệ như vậy. Mẫu tử Trí Nghiên đối đãi Thuận Khuê cùng người bên ngoài bất đồng là có thể hiểu, bất quá sự tình khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Nếu nói Nhã di là cung nữ vậy thì Thuận Khuê từ đâu mà có? Không có chen vào nói, chỉ lẳng lặng nghe.
"Ta sau khi sinh ra, mẫu hậu nói dối là sinh hoàng tử, sự tình trọng đại vậy đương nhiên sẽ không thể chỉ dựa vào lời bà đỡ nói của một bên là xong. Phụ hoàng ta phái người đến xác minh, là Nhã di suốt đêm xuất cung trộm một hài tử trở về mới vượt qua được cửa ải này. Nếu không ta sinh ra chưa quá ba ngày là đã đến hoàng tuyền. Còn có một lần, lúc ấy Huệ phi đang được sủng ái, trăm phương nghìn kế phải vu hại ta, bị Nhã di bắt gặp, liền một chiêu trộm long tráo phụng. Độc dược thang kia đổi ngược lại cho hoàng tử của Huệ phi uống nhầm, kết quả đi đời nhà ma. Vừa bảo vệ mạng của ta, cũng vừa dọn sạch một cái chướng ngại lớn của mẫu hậu. Huệ phi bị thất sủng, sau chịu không nổi tang tử đả kích, cuối cùng nuốt vàng tự sát."
Chuyện như vậy ở hậu cung nhiều không kể xiết, Ân Tĩnh nghe nhiều mà thấy cũng nhiều. Nghĩ đến Trí Nghiên phải bảo trụ bí mật sống còn của mình, khó tránh khỏi phải hy sinh một số người. Huệ phi như vậy chính là gieo gió gặt bão, có hay không người vô tội liên lụy cũng chỉ có mẫu tử các nàng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro