Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47

Ân Tĩnh mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, nàng biết một tiểu cô nương, tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, lần đầu tiên nhìn thấy là thích liền. vì thế nàng bắt đầu dõi theo tiểu cô nương, nhìn nàng từ từ lớn lên, từ tiểu cô nương trở thành đại cô nương xinh đẹp khả ái. Mà nàng đối với tiểu cô nương càng ngày càng yêu thích, dần dần biến thành không thể ly khai, chỉ cần một chút không gặp là nhớ đến điên cuồng. nhưng cô gái đó giống như không biết được sự tồn tại của nàng, mỗi lần đều làm như không nhìn thấy nàng. Loại cảm giác này làm cho nàng thấp thỏm lo âu, nàng rất muốn cùng cô gái đó thân mật, thì cô gái đó lại càng muốn cách ly nàng càng xa. Đến một ngày, nàng nhìn thấy cô gái cùng nữ nhân xinh đẹp khác làm chuyện thân mật. con tim lập tức như bị dao cắt, đau đớn mà tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong mộng. Ân Tĩnh kinh ngạc nhìn một hồi lâu, không phân rõ đâu là mộng đâu là thật.

" ác mộng?" Trí Nghiên ôm Ân Tĩnh lại, vẻ mặt ân cần hỏi. nàng sớm đã tỉnh giắc, thấy Ân Tĩnh trong lúc ngủ, mơ gì mà cau mày, nên đoán khẳng định là do thấy ác mộng. sợ Ân Tĩnh tối qua mệt nhọc nên muốn cho nàng ngủ thêm một lát, không nhẫn tâm đánh thức nàng.

Cảnh mơ rất chân thật, nổi lòng Ân Tĩnh đau đớn mãnh liệt. đợi khi nhận ra là Trí Nghiên, hốc mắt nóng lên rơi lệ. Trí Nghiên dù không đi đâu mà còn ôm nàng, nhưng con tim vẫn cảm giác như rơi xuống vực sâu. Cơ hồ Ân Tĩnh nhẹ nhàn đập vào ngực Trí Nghiên, giận dữ nói:

" rõ ràng nói thích ta, vì sao lại không để ý tới ta?"

Trí Nghiên bị chút giận có chút vô tội, không biết vì sao Ân Tĩnh nói như thế. Bất quá xem Ân Tĩnh rõ ràng là đang làm nũng, tâm lại bất đầu nhộn nhạo khó nhịn. không ngờ Ân Tĩnh lại còn có bộ mặt làm nũng như vậy, quả nhiên sao khi quan hệ xong, quan hệ của các nàng trở nên mật thiết hơn. Hôn thật sâu lên môi Ân Tĩnh, sau đó Trí Nghiên mới nói:

" ta không để ý nàng hồi nào?"

Ân Tĩnh đang nói mớ lập tức bình tỉnh lại, sau đó mới ý thức được lúc này, dưới chăn, nàng và Trí Nghiên đang lõa thể ôm nhau cùng một chỗ, nhất thời không tự nhiên cả người cứng ngắc. nhớ lại tối hôm qua, xấu hổ đến không thể ngẩng đầu, nàng và Trí Nghiên rốt cuộc cũng đã vượt rào, mà còn lại thực điên cuồng cùng nhau làm tình...từ ma sát đến ôn nhu, đến khi đối mặt với vấn đề, ép nàng không còn sức lực. nhưng bất quá trong lòng nàng cũng không thấy hối hận, thập chí còn cảm giác giải quyết xong rồi là được giải thoát. Trí Nghiên vẫn luôn muốn có nàng, giờ đã thành sự thật rồi, về sau nàng sẽ không nợ Trí Nghiên nữa. mà nàng và Trí Nghiên có còn đơn giản như vậy nữa không? Hoặc nàng sẽ hy vọng không liên quan đến Trí Nghiên nữa thật sao? Nhớ tới giắc mộng, nếu Trí Nghiên có nàng rồi lại không biết quý trọng nàng nữa, về sau hờ hững nàng, vậy nàng sẽ như thế nào?

Tâm tình Trí Nghiên không có phức tạp như Ân Tĩnh, Trí Nghiên đang vuốt lưng bóng loáng của Ân Tĩnh, tâm tư lại động. tay mò ra phía trước bao trùm lên ngực mềm mại của Ân Tĩnh, qua một đêm vẫn còn hơi sưng, bắt đầu vuốt ve, xoa nhẹ nhẹ lên đầu núp không ngừng kích thích...

Ân Tĩnh đang nghĩ ngợi, cảm giác tê dại kích thích nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt cực nóng của Trí Nghiên lập tức hiểu ra ý đồ của Trí Nghiên, bụng nàng cũng bất đầu nóng lên theo từng cái vuốt ve xoa bóp của Trí Nghiên, sau đó cảm giác được giữa hai chân có chút ướt ướt, mặt đỏ lên. Cơ thể bị Trí Nghiên xâm chiếm chở nên rất dị thường mẫn cảm, cảm giác tối qua tựa hồ lại trở lại, vội vàng nhìn xuống, quả quyết cự tuyệt nói:

" Trí Nghiên không được."

Trí Nghiên đoán được trời vừa sáng Ân Tĩnh sẽ trở mặt. nàng sẽ làm Ân Tĩnh dưới tình huống vô cùng thanh tỉnh lại muốn mình thêm một lần nữa, làm cho Ân Tĩnh không thể có lý do gì mà có thể cự tuyệt. khi Trí Nghiên dùng tay chạm đến nơi rừng rậm ướt át, trong lòng nhất thời run động, ít nhất cơ thể Ân Tĩnh không hề cự tuyệt nàng. Mặt dù mới qua một đêm nhưng Trí Nghiên vẫn rõ như lòng bàn tay. Sau một hồi khiêu khích, quả nhiên làm cho Ân Tĩnh bất đầu thở hổn hển, Trí Nghiên cười nói:

" ướt như vậy còn nói không cần, Tĩnh nhi thật sự là khẩu thị tâm phi."

Ân Tĩnh nghe ngôn ngữ không đứng đắn của Trí Nghiên, đột nhiên có chút tức giận. Trí Nghiên đối với thân thể Ân Tĩnh quá độ cuồng nhiệt, làm cho nàng tựa hồ cảm thấy Trí Nghiên chỉ có hứng thú với thân thể nàng mà thôi. Trong mắt Trí Nghiên vậy nàng là cái gì? Trí Nghiên không lâu nữa sẽ lấy Thuận Khuê, một khi có dục vọng mà Thuận Khuê là nữ nhân danh chính ngôn thuận của Trí Nghiên, thì làm sao mà không phát sinh quan hệ cho được. nghĩ đến Trí Nghiên cùng nữ nhân khác hoan ái trong lòng nhất thời nổi bão. Mà Trí Nghiên cứ lo xâm chiếm thân thể nàng, mà lời ngon tiếng ngọn cũng không nói lấy một câu. Càng nghĩ càng nóng máu, nhịn không được khẽ quát một tiếng:

" Trí Nghiên, ngươi hỗn đãn."

Trí Nghiên tưởng Ân Tĩnh đùa, ngẩng đầu lên thấy Ân Tĩnh giận dữ, đúng là nổi giận thật rồi, nhưng vẫn tưởng giận là vì thẹn thùng hờn dỗi, nên tiếp tục nói bậy:

" ta nếu không phải hỗn đãn nàng sao có thể thoải mái được đây..." nói xong đầu ngón tay định lọt vào trong thân thể Ân Tĩnh, đột nhiên " Chát" một tiếng giòn vang, Ân Tĩnh tát vào mặt Trí Nghiên. Trí Nghiên nhất thời không hiểu vì sao Ân Tĩnh đánh mình, là bởi vì chiếm đoạt nàng sao? Nhưng rõ ràng ban đêm các nàng liều chết triền miên cùng nhau mà, hay Ân Tĩnh hối hận, hối hận không nên cho nàng? Nhưng rõ ràng Ân Tĩnh cam tâm tình nguyện a!. Trí Nghiên cảm giác má mình rất đau, có thể thấy cái tát này đánh có một nhiêu phần mạnh bạo. Trí Nghiên xoa mặt một chút, cười lạnh:

" như thế nào, hối hận? mà muộn rồi? muốn đánh thì cũng nên là tối qua đánh, hiện tại còn giả vờ trinh tiết làm cái gì nữa, nếu nàng không đồng ý thì ta làm sao có thể chạm vào?

Ân Tĩnh cũng không phải muốn đánh Trí Nghiên, chỉ là do Trí Nghiên quá đáng, cứ muốn thân thể của nàng làm cho nàng nhất thời không chịu nổi, lúc này mới không kiềm chế mà đánh Trí Nghiên. Định nói lời xin lỗi mà nghe Trí Nghiên nói như thế, lời đến miệng liền nuốt vào, mặt lạnh, không lên tiếng, trong lòng cũng nguội lạnh luôn.

Trí Nghiên nói bậy không suy nghĩ, nói ra rồi mới biết có bao nhiêu là đả thương Ân Tĩnh. Thấy Ân Tĩnh khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, mới biết là đã chọc giận nàng, trong lòng cảm thấy hối hận. nói trắng chợt như vậy thì làm sao mà không làm Ân Tĩnh bực. mà một cái tát cũng không chết được, có được Ân Tĩnh rồi thì dù là còn lại nửa cái mạng cũng đáng giá. Nhưng mà nàng thì lại nói những lời tổn thương Ân Tĩnh như vậy trong lòng hối hận vô cùng. Vội vàng mềm giọng nói: " Tĩnh nhi, ý ta không phải như vậy, ta...."

Ân Tĩnh lạnh lùng nói: " ngài sai rồi, ta chẳng những không hối hận mà còn cam tâm tình nguyện, lúc trước ta dùng ngọc như ý là để trao đổi sự ủng hộ của ngài giành cho Lẫm nhi, hôm nay đã thực hiện hứa hẹn rồi, từ nay về sau ta và ngài không còn nợ gì nhau. Vương gia, mời trở về."

Rõ ràng Ân Tĩnh đang lõa thể nhưng lại tỏ ra khí chất thái hậu nghiêm nghị, làm cho người ta có cảm giác không thể đắt tội. Trí Nghiên trả thèm quan tâm Ân Tĩnh đang nói gì, đối với nữ nhân khẩu thị tâm phi này không cần phải nói lý lẻ Ân Tĩnh đã là nữ nhân của nàng rồi chính là chuyện không thể sai được...

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh đang mặc từng cái y phục vào, thì đã trở lại dáng vẻ thái hậu đoan trang cao quý lạnh lùng, đâu còn giống nữ nhân đêm qua cùng mình triền miên nữa. vẻ mặt ngay cả nửa điểm giấu vết cũng không để lại chút xíu nào.

Trí Nghiên ngồi trên giường như bị chồng ruồng bỏ, hận không thể cắn hỏng cái chăn luôn.

Trên mặt Ân Tĩnh thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã dậy sóng dữ dội, hơn nữa chỉ chợp mắt được một chút, hai chân cũng đã mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống rồi, tất nhiên đây là hậu quả của việc cả đêm tận tình hoan ái. Giữa hai chân lại cảm giác đau rát tựa hồ còn mang dư vị tối hôm qua. Dù đã che dấu nhưng vẻ mặt của nàng trong gương đồng vẫn có chút ửng hồng, lòng khẽ động, trong gương vẻ mặt trẻ trung quyến rũ, nàng không ngờ lại có thể xuất hiện thần thái như vậy, đây là thỏa mãn sao? Trong gương lại xuất hiện thêm một người. Trí Nghiên chỉ mặc một bộ trung y bên trong, từ phía sau ôm Ân Tĩnh, cằm để trên vai nàng, ôn nhu nói:

" Tĩnh nhi, từ nay về sau nàng là người của ta, về sau không được đẩy ta ra xa nàng nửa."

Tim Ân Tĩnh nhảy dựng, làm cho Ân Tĩnh cảm giác có thứ gì đó len lỗi trong lòng mình. tri giác vô cùng rõ ràng, nàng là thái hậu, Trí Nghiên là cảnh vương, các nàng không thể vượt qua khoảng cách đó. nhất định không thể hơn được nữa. thản nhiên nói:

" có một số chuyện miễn cưỡng cũng không được, ngài cần gì phải đau khổ cố chấp, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao?"

" đương nhiên không đủ!" Trí Nghiên xoay Ân Tĩnh lại đối mặt với mình, nói " trải qua chuyện lúc tối, ta phát hiện ta càng không thể ly khai nàng. Tĩnh nhi, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta phải lấy nàng về ở cùng một chỗ."

Cùng Trí Nghiên hàng đêm sênh ca? vừa nghĩ là Ân Tĩnh đã thấy sợ, trong đầu còn nhảy ra hình ảnh làm người ta đỏ mặt, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh. Lạnh lùng nói:

" ta đã nói cho ngài thật sự hiểu được, sở dĩ ủy thân cho ngài là vì thực hiện hứa hẹn thôi, huống chi ngày đại hôn của ngài sắp tới, nào còn có thời gian để nghĩ tới chuyện khác."

Trí Nghiên khẽ mỉm cười nói: " Tĩnh nhi, đừng nói lời giận dỗi, ta muốn lập phi đúng là không sai, chẳng qua cảnh vương phi không phải Thuận Khuê, mà là......" nói một nửa dừng lại, mắt chớp chớp nhìn Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh hiểu ý, không khỏi ngừng thở, tim đập càng nhanh. Lúc trước Trí Nghiên trước mặt mọi người tuyên bố phải nạp phi là lúc nàng từng hi vọng Trí Nghiên có thể mặc kệ thế tục mà cưới nàng, hiện tại cùng Trí Nghiên trải qua việc hoan ái rồi thì khao khát dưới đái lòng lại được bốc lên. Thật sự không thể tưởng tượng được có thể thực hiện được.

Trí Nghiên vốn định nhử Ân Tĩnh nhưng lại thấy vẻ mặt trầm tư, liền nói thẳng: " ta muốn lấy nàng!" chắt chắn như chém đinh chặt sắt.

Ân Tĩnh cơ hồ là thốt ra " không có khả năng! " sau đó lắc đầu nói, " mẫu hậu sẽ không đồng ý, các đại thần cũng sẽ không đồng ý, Lẫm nhi cũng sẽ không đồng ý, dân chúng cũng sẽ không đồng ý..." không có ai đồng ý cả.

" chỉ cần nàng nguyện ý là được. người Trí Nghiên ta muốn lấy không ai có thể ngăn cản. ta cũng không gạt nàng nữa, mấy ngày nay ta luôn chuẩn bị chuyện đại hôn của chúng ta, mũ phượng khăn trùm ta cũng đã chuẩn bị tốt, Thuận Khuê chỉ là lá chắn của chúng ta mà thôi, dù sao thái hậu gả cho cũng không phải là chuyện nhỏ, không thể cho người khác có ý đồ xấu mà lợi dụng được." sau đó lại nói thêm các chuyện mình đã sắp xếp và an bài cho Ân Tĩnh nghe.

Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên nói nửa câu cũng không chen vào, Trí Nghiên thừa lúc nàng không biết chuyện mà đã chuẩn bị nhiều như vậy, không khỏi nói: " vậy thì sao ngài còn làm cho ta hạ chỉ chỉ hôn cho ngài cùng Thuận Khuê?"

Trí Nghiên bĩu môi: " còn không phải vì chọc nàng, ai mượn nàng thờ ơ vậy chứ."

Ân Tĩnh nghẹn họng, nào có tức giận như thế đâu, hiện tại biến thành ai ai cũng biết rồi làm sao cứu vãn được đây. Còn có, nếu đúng như Trí Nghiên nói, vì cưới nàng mà dùng vũ lực trấn áp thì triều đình tất loạn, như vậy cũng không được. nhưng nếu không như vậy thì Trí Nghiên sẽ lấy Thuận Khuê, thì nàng phải làm sao bây giờ?

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh buồn rầu thì liền cầm tay nàng nói: " không cần suy nghĩ nhiều, hết thảy đều giao cho ta, nàng chỉ cần làm một tân nương tử xinh đẹp là được."

Ân Tĩnh không khỏi đen mặt, ai đáp ứng nàng ta chứ?

Trí Nghiên sắc tâm không đổi, hôn lên môi Ân Tĩnh bàn tay cũng không an phận mà sờ xoạc lung tung, Ân Tĩnh cũng nhiệt tình đáp lại tay quàng qua cổ Trí Nghiên khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn môi lưỡi quấn quít vô cùng triền miên...khi đang chuẩn bị cùng Ân Tĩnh người nông tôi nông một phen. Thình lình nghe tiếng Tố Nghiên hốt hoảng ngoài cửa.

" nương nương, thái hoàng thái hậu đang đi đến Hàm ninh cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro