Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 46

Mà Trí Nghiên đã sớm bất mãn, nàng đã bị dục vọng làm điên rồi, nàng muốn trực tiếp xông vào thân thể Ân Tĩnh tùy ý chà đạp, đem nữ nhân này hung hăng chiếm lấy. mà tưởng thì tưởng vậy chứ đối phó Ân Tĩnh thì không thể gấp gáp. Ân Tĩnh phòng bị quá nặng, chỉ có thể từ từ hướng dẫn làm cho nàng từ từ chấp nhận mình, không chỉ có thân thể chấp nhận, mà Trí Nghiên còn muốn trong lòng Ân Tĩnh cũng phải chấp nhận. nàng muốn nghe chính miệng Ân Tĩnh nói một câu trong lòng có mình. nếu không mặc dù chiếm được Ân Tĩnh mà trong lòng lại là trống không.

Trí Nghiên một bên không ngừng giở trò kích thích Ân Tĩnh, một bên thì quan sát sắc mặt Ân Tĩnh. Thấy Ân Tĩnh cau mày, hai gò má ửng hồng, bộ dạng giống như thoải mái hưởng thụ nhưng lại giống như đang rất mâu thuẫn, nhất thời mềm lòng không tra tấn Ân Tĩnh nữa, luyến tiếc buông nàng ra, cảm thấy dưới bụng lại nóng lên như lửa đốt. nhịn không được nữa, tay lại một lần nữa vòng xuống giữa hai chân Ân Tĩnh.

Quả nhiên Ân Tĩnh theo bản nâng kẹp hai chân cự tuyệt Trí Nghiên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng.

Rõ ràng như trở bàn tay mà nhiều lần lại cứ thất bại, Trí Nghiên hận không thể không quan tâm mà trực tiếp đi thẳng vào nơi ẩm ướt kia. Vẻ mặt thất bại nhìn Ân Tĩnh, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ.

Trong lòng Ân Tĩnh cũng khổ sở, nàng cũng đã cùng Trí Nghiên đi đến bước này rồi, cái gì là hoàng thúc, hoàng tẩu thì cũng đã bất chấp hết luôn rồi, Trí Nghiên là nữ nhi cũng không phải là trở ngại. nhưng bóng ma kia khiến nàng không thể nào quên được dù trong bản thân nàng cố gắng thuyết phục đó là Trí Nghiên, nhưng đáng tiếc cũng không được. chẳng lẻ nàng cả đời cũng chỉ có thể như vậy? nhưng rõ ràng Trí Nghiên hôn nàng, nàng có cảm giác....

Ân Tĩnh đang suy nghĩ. Nhìn thấy bộ dáng Trí Nghiên cực kỳ khó chịu bỗng thấy mềm lòng, bộ dáng Trí Nghiên kiềm chế so với nàng là khổ sở hơn, " ngài sao vậy?" bất quá vừa dứt lời liền hối hận, tình cảnh này không thích hợp mà vẫn hỏi vấn đề như vậy.

Trí Nghiên thành thật trả lời: " Tĩnh nhi, ta rất khó chịu."

Ân Tĩnh tự nhiên cũng hiểu, " khó chịu" là vì cái gì, cũng biết làm như thế nào mới cho Trí Nghiên hết khó chịu. bên tai bất chợt nóng lên, lại thấy không đành lòng. Lại thấy Trí Nghiên nhiều năm vì nàng mà chưa bao giờ làm chuyện yêu đương. Trí Nghiên bây giờ lại động tình, nếu bây giờ mà còn kêu nàng dừng lại thì không khỏi tàn nhẫn. không bằng như vậy thỏa mãn nàng, thực hiện việc hứa hẹn ngày đó đưa nàng ngọc như ý đi, huống chi nàng vẫn còn nợ Trí Nghiên. Nghĩ như thế, nói:

" ngài nếu thật muốn..ngài tùy tiện làm đi..."

Một câu nói nhưng lại lắp bắp nói, nói xong mặt hồng đến bên tai, quay mặt đi không dám nhìn Trí Nghiên nữa.

Trí Nghiên căn bản là không ôm hy vọng gì, đang muốn nói chút lời hiên ngang lẫm liệt, nghe Ân Tĩnh nói thế nhất thời không thể tin được. ý nói như vậy là Ân Tĩnh đã đồng ý? Này..thật sự là thật sao? Tim đập 'bịch bịch', sợ Ân Tĩnh đổi ý, nhanh như hổ đối vồ mồi, một lần nữa bổ nhào vào người Ân Tĩnh, kích động hỏi:

" Tĩnh nhi, nàng nguyện ý? Nàng là nguyện ý?"

Ân Tĩnh đã đáp ứng tự sẽ không đổi ý, tuy rằng trong lòng vẫn rối rắm nhưng vẫn nhỏ tiếng như muỗi kêu " Ưm" một tiếng. sau đó nhắm tịt mắt lại, bộ dáng hoàn toàn giống như tùy ý cho người ta muốn làm gì mình thì làm.

Đột nhiên Ân Tĩnh đổi ý làm cho Trí Nghiên vui mừng quá đỗi, tuy rằng Ân Tĩnh có chút không tình nguyện.....không còn gì trở ngại nữa, hôn lên môi đỏ mọng của Ân Tĩnh, bất đầu lớn mật làm bậy.

Ân Tĩnh cảm giác được Trí Nghiên nhiệt tình hôn lên môi mình. trong lòng không khỏi cảm thán đây mới thật là Trí Nghiên. Giờ phút này Trí Nghiên nhiệt tình đến nỗi làm cho nàng có chút không chịu nổi. trước ngực đột nhiên tê rần, bất giác thở nhẹ ra tiếng:

" huhm...ngài....nhẹ..một chút..Ưm.......huhm...ưm...."

Trí Nghiên bởi vì quá mức vội vàng mà quên mất nặng nhẹ cắn hơi mạnh lên ngực, nghe tiếng Ân Tĩnh hô vội vàng dùng miệng mút vào, chút lát sau mới hỏi Ân Tĩnh: " còn đau không?"

Ngực của Ân Tĩnh bị kích thích đến nổi dựng đứng lên ngạo nghễ làm gì còn nói ra lời. chỉ còn là nhưng âm thanh rên rỉ. " Ưhm...aaa.."

Trí Nghiên nghe tiếng Ân Tĩnh phát ra âm thanh dễ nghe, làm cho ở dưới giữa hai chân mình càng có dòng nước ẩm ướt từ từ trào ra bên ngoài. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, nàng muốn Ân Tĩnh, nàng phải nuốt Ân Tĩnh hết vào.

Trí Nghiên tách hai chân Ân Tĩnh, động tác ôn nhu vô cùng, nhưng trong lòng không khỏi nhảy nhót. Từ từ chậm rãi mở hai chân Ân Tĩnh ra, khi nhìn đến cảnh sắc nơi đó Trí Nghiên lập tức ngây người. đóa hoa hồng nhạt nhìn qua cực mê người, như là chờ mong nàng đến ngắt lấy. quả nhiên thân thể Ân Tĩnh thành thật hơn lòng nàng nhiều. nơi đó của Ân Tĩnh cũng đã ẩm ướt, Trí Nghiên không vội, cứ ngắm nhìn vừa thưởng thức vừa tán thưởng: " Tĩnh nhi, nàng thật đẹp."

Hai chân Ân Tĩnh mở ra, Ân Tĩnh cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nào còn nghe Trí Nghiên ca ngợi. cả người Trí Nghiên đều đã chen vào giữa hai chân nàng thì làm sao khép lại được. muốn nói không cần, nhưng đã đáp ứng cho Trí Nghiên rồi, không thể đối ý. Nên chỉ có thể thúc giục:

" Trí Nghiên, mau một chút."

Mau một chút chấm dứt, nàng thật sự chịu không nổi rồi.

Trí Nghiên nghe xong cười " hì hì hì" nói: " Tuân lệnh nương nương."

Ân Tĩnh bỗng nhiên nghe Trí Nghiên nói trước mắt tối sầm, Trí Nghiên một câu nói đùa nhưng cơ hồ đã làm nhớ đến thân phận thái hậu của mình. nàng là nữ nhân trọng trinh tiết nhất trên đời này, nhưng lại cùng hoàng thúc gian díu làm chuyện loạn luân. Ân Tĩnh cảm thấy suýt bất tỉnh.

Trí Nghiên thừa lúc Ân Tĩnh đang miên mang, chôn đầu vào giữa chân Ân Tĩnh, vương đầu lưỡi ra liếm lấy đóa hoa ướt át, nhấm nháp hương vị duy độc thuộc về Ân Tĩnh...bàn tay cũng vương lên bao chọn lấy một bên ngực của Ân Tĩnh không ngừng vuốt ve nhào nặng.

Ân Tĩnh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Trí Nghiên tại sao có thể hôn lên nơi đó của mình, nơi đó rất nhiều bẩn.....chỉ trong nháy mắt, Ân Tĩnh đã bị một cỗ khoái cảm mãnh liệt xong tới rên lên một tiếng " Ưm...aaaa" Ân Tĩnh cho đến bây giờ nơi đó luôn làm mình chán ghét, nhưng vì sao Trí Nghiên có thể khiến cho nàng...Ân Tĩnh không thể nào hình dung được cảm thụ hiện tại, càng không dám nhìn Trí Nghiên đang chôn đầu giữa hai chân mình. hình ảnh thật là dâm đãng đến cỡ nào, nàng cảm giác được đầu lưỡi của Trí Nghiên đấu đá lung tung ở nơi đó của nàng. Ân Tĩnh không chịu nổi kích thích, muốn cho Trí Nghiên dừng lại, nhưng cơ thể lại không đạt được chiều sâu, theo bản nâng Ân Tĩnh nâng eo mình lên hùa theo, cảm giác mãnh liệt kích thích nàng làm hai chân căng thẳng, dịch thủy trong cơ thể cũng bất đầu ồ ạt tuôn trào tràn ra ngoài. Ân Tĩnh cảm thấy rất chi là thẹn. Trí Nghiên đột nhiên hút mạnh, dịch thủy cũng lập tức như là vở đê mà phát tiết ra ngoài..trong đầu Ân Tĩnh nhất thời bị bao phủ trong khoái cảm mãnh liệt mà rên ra tiếng.

" ưm....a......ummmm......umm..aaa"

Dòng dịch thủy của Ân Tĩnh đập vào mặt Trí Nghiên, Trí Nghiên tim như ngừng đập, Ân Tĩnh đây là đã tới đỉnh chưa? Lại cảm thấy như vậy là chưa đủ đóa hoa của Ân Tĩnh không một tiếng động mà gọi nàng về, ánh mắt Trí Nghiên trở nên mê loạn, thầm nghĩ muốn nhìn xuyên thấu qua khe thở của Ân Tĩnh mà đến chỗ sâu nhất kia. Nghĩ vậy, bàn tay bao trùm lên, nhẹ nhàn xoa xoa hoa hạch đang ửng đỏ, chợt nghe Ân Tĩnh " Ưmhm..Tê...ưmm" một tiếng hai chân khép lại. Trí Nghiên tưởng Ân Tĩnh cự tuyệt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ân Tĩnh nhíu mày, nhưng trên mặt lại tỏ ra vì kích thích. Trí Nghiên lập tức yên tâm, cho ngón tay giữa vào sâu bên trong thân thể Ân Tĩnh, ngón tay lập tức bị ẩm ướt lại cảm giác nóng nóng mềm mại bao vây, Trí Nghiên trong lòng lại nhộn nhạo, nàng đã xong vào cấm địa của Ân Tĩnh từ nay Ân Tĩnh đã là của nàng.

Ân Tĩnh đang trong ý loạn tình mê, cảm giác được trong cơ thể có dị vật, nàng ý thức được đó là ngón tay của Trí Nghiên, nàng cảm thấy thẹn, thân thể của nàng thế nhưng lại cho Trí Nghiên, đồng thời cũng hiểu được thì ra nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể sung sướng đến thế.. tay Trí Nghiên nhẹ nhàng cử động ở bên trong đã làm cho Ân Tĩnh run rẩy, tứ chi cùng mềm yếu vô lực. mật cho Trí Nghiên tùy ý muốn làm gì thì làm.

" umm....aaa..nhanh...một.Ưmhmm....chút nữa..hưmhaaa."

" Tĩnh nhi của nàng thật chặt....huhmm."

" a...aa....AAA.a..aaa..AA"

Dưới màn che lụa mỏng manh, hai thân thể trần truồn đang nằm cùng một chỗ đè lên nhau, một mồ hôi đầm đìa, một thì thở hổn hển..tiếng thở dốc, âm thanh va chạm trong đêm khuya có vẻ dị thường rõ ràng.

" ưm..aa...ưm...aaa..huhmm....aaa"

" Trí Nghiên.....dừng lại đi.... Hứhm....ư.AAAAAA"

Bị ép đến kiệt sức, Ân Tĩnh, đã không biết đây là lần thứ mấy kêu Trí Nghiên dừng lại. nàng sợ nếu tiếp tục thì sáng mai ngay cả ngủ cũng không còn khí lực. Trí Nghiên cái tên đáng ghét này tinh lực ở đâu mà tràn đây làm nàng chịu không nổi, càng nói đến đó chính là phương thức Trí Nghiên muốn nàng, mỗi loại tư thế đều làm nàng cảm thấy thẹn, hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống. thành thạo kinh nghiệm như thế, nàng bất đầu hoài nghi Trí Nghiên đây có phải là lần đầu tiên trải qua chuyện giường chiếu hay không.

Trí Nghiên cũng biết kịch liệt như vậy sợ Ân Tĩnh chịu không nổi, nhưng làm sao cũng không dừng lại được. Ân Tĩnh thật mê người, nhất là lúc Ân Tĩnh lên đỉnh, thật quyết rũ, làm nàng nhịn không được mà càng muốn một lần nữa đưa Ân Tĩnh lên cao. Nàng muốn Ân Tĩnh nằm dưới thân hầu hạ nàng, để thể xác tinh thần có thể thỏa mãn thật nhiều. Ân Tĩnh bây giờ đã thuộc về nàng không còn gì có thể vui hơn.

Trí Nghiên nghe lời dừng lại, săn dóc hỏi:

" nàng có mệt hay không?"

Ân Tĩnh không còn sức lực đến cả trở mình cũng không được, khinh bỉ Trí Nghiên, căn bản biết rõ rồi còn hỏi. bất quá vẫn là gật đầu, nàng thật sự là đã rất mệt không còn chút sức lực nào nữa.

Trí Nghiên: " vậy tạm nghĩ chút đi."

Ân Tĩnh thở phào một hơi, khó có được Trí Nghiên dễ nói chuyện, trừng mắt ra hiệu cho Trí Nghiên, Trí Nghiên trừng mắt nhìn lại. khoan, Ân Tĩnh đột nhiên hiểu ý Trí Nghiên, đỏ mặt lên, ngón tay của Trí Nghiên vẫn còn đang ở bên trong thân thể của nàng, không phải là muốn nữa.....sao mà được chứ! Lại chờ thêm chốc lát cũng không thấy Trí Nghiên rút ngón tay đang chôn bên trong thân thể nàng mà đi ra ngoài. Ân Tĩnh chỉ có thể mặt đỏ tai hồng mở miệng:

" ngài..trước lấy cái đó đi ra cái đã.."

Trí Nghiên cười khẽ, sau đó dán bên tai Ân Tĩnh, dùng thanh âm rất nhỏ: " rõ ràng nàng không muốn cho ta ra, hút chặt như vậy..."

" ngươi...." Mặt Ân Tĩnh đỏ như máu. Chỉ có Trí Nghiên mấy nói ra được những lời hạ lưu không biết xấu hổ như thế. Mà thân thể nàng cũng vì lời nói của Trí Nghiên mà có cảm giác không ngừng co thắt, đồng thời lại chán ghét Trí Nghiên, cũng chán ghét chính mình, chán ghét mình để Trí Nghiên hấp dẫn. Ân Tĩnh không thừa nhận cũng không được, Trí Nghiên lần đầu tiên làm cho nàng cảm giác được sự sung sướng khi làm nữ nhân, nhẹ nhàn thở dài một tiếng, thây kệ đi.

Trí Nghiên cảm giác được biến hóa của Ân Tĩnh, cười thầm gian kế của mình. lại một lần nữa làm càn, dù gì đêm vẫn còn dài, ngón tay bên trong nơi ẩm ướt của Ân Tĩnh bắt đầu nhẹ nhàn đưa đẩy..lúc nhanh lúc chậm...

" ưm...aaaaa..Phác Trí Nghiên chậm lại...ưmh...AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro