Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Áo Ân Tĩnh may không được khéo như những cô nương nhà bình thường muốn chi so với hồng nương được tuyển chọn kỹ càng của thượng cung? Nhưng mà Trí Nghiên cầm áo trên tay như báo vật hiếm thấy, vui mừng yêu thích không buông tay. Ân Tĩnh không để ý tới hắn, bảo Tố Nghiên lấy y phục rồi đi ra ngoài, Trí Nghiên không đi thì nàng đi.

Tưởng gần không hợp, ai ngờ khi mặc vào lại rất rất chi là hợp. kì thật cũng khó trách, người như Trí Nghiên có mặc bố y của thường dân thì cũng lộ ra được khí chất tôn quý.

Trí Nghiên đến trước mặt Ân Tĩnh giọng nịnh hót: " hoàng tẩu thật sự khéo tay, y phục này giống như may riêng cho ta vậy."

Ân Tĩnh không phản ứng, vẻ mặt nàng lạnh nhạt mà trong lòng thì đã nổi cáu, vừa rồi còn khinh bạc nàng, lúc này lại như không có việc gì thật đáng giận.!

Trí Nghiên lộ ra vẽ mặt cũng không thèm để ý, biết Ân Tĩnh bực bội mà khi nghĩ đến chuyện lúc nảy thì tâm hồn lại nhộn nhạo, Trí Nghiên châm chú nhìn Ân Tĩnh, nhìn đến môi Ân Tĩnh sưng đỏ là do thành quả của mình..càng nghĩ trong lòng lại quyết tâm cần phải tiếp tục nhẫn nại mới được, nghĩ đến mà Trí Nghiên vui ra mặt.

Ân Tĩnh trong lòng vẫn không xoay chuyển, nàng đã hạ quyết tâm không để ý tới Trí Nghiên nữa đối phó với loại vô lại này cứng mềm điều không xong đâu, chỉ có coi như không tồn tại, không để ở trong lòng thì lúc đó mới không câm ghét.

Quả nhiên, Trí Nghiên lầm bầm lầu bầu một lát cuối cùng cũng im lặng, rồi chắp tay sau đít, nhắm mắt theo đuôi Ân Tĩnh, bày ra bộ mặt như bị ủy khuất, không còn sự uy phong như thường ngày.

Cung nhân kinh ngạc thấy chủ của mình- Trí Nghiên cũng có ngày như vậy thì mõi người ở trong lòng điều len lén vui mừng: đáng lấm nha người cũng có ngày hôm nay....

Cửa an thọ cung treo đèn, bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng. Thái hậu lớn tuổi, trễ như vậy mà chưa ngủ là do Trí Nghiên ban tặng.

Đáng tiết một chút áy náy ấy Trí Nghiên điều không có. Vừa bước vào chính điện đã reo lên: 

" không biết trễ như thế này rồi mà mẫu hậu triệu kiến nhi thần, người có chuyện gì quan trọng sau." Giọng điệu bất mãn cứ như là thái hậu quấy rầy hắn vậy.

Ân Tĩnh hành lễ: " thần thiếp tham kiến mẫu hậu, quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi, thần thiếp biết tội."

Thái hậu thầm hận trong bụng: rốt cuộc ai mới là người hoài thai nàng mười tháng?

Thái hậu phất tay: " hoàng hậu, đến ngồi bên cạnh ai gia đi."

Ân Tĩnh nghe lời đi qua, ngồi lên ghế màu vàng bên dưới thái hậu. Trí Nghiên không cần ai tiếp đón ngồi xuống ghế đối diện Ân Tĩnh.

Thái hậu liếc Trí Nghiên, bà cũng không nhiều lời, nắm tay Ân Tĩnh nói: " mới mấy ngày hoàng hậu lại rầy thêm."

Ân Tĩnh không kịp đáp, Trí Nghiên chen vào: " đúng vậy, nhi thần thấy mà thêm đau lòng."

Thái hậu chóp mắt không nhìn Trí Nghiên, nói: " ai gia biết hoàng hậu thương tâm quá độ. Người chết thì hết, chỉ còn người sống đau buồn. ai gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn chịu đựng được, hoàng hậu nên thả lỏng mới phải."

Thái hậu đêm khuya triệu kiến bọn họ là vì Trí Nghiên nửa đêm xông vào Hàm ninh cung, nhưng vòng vèo quanh co nói chuyện không đâu. Ân Tĩnh khó hiểu, chỉ có thể khiêm tốn đáp: 

" đa tạ mẫu hậu quan tâm, thần thiếp đã biết."

Ân Tĩnh là hoàng hậu, túc trực bên linh cữu tiên hoàng là chuyện bình thường. nhưng Trí Nghiên nghe xong vẫn khó chịu. có điều nghĩ đến sau này Ân Tĩnh là người của mình thì mới thấy thoải mái được một chút.

Qua một hồi con dâu báo hiếu, thái hậu chuyển chủ đề, không chất vấn Trí Nghiên mà lại ôn hòa hỏi Ân Tĩnh : " ai gia nghe nói, Nghiên nhi đêm khuya xông vào tẩm cung của hoàng hậu, không biết nó có hành động gì không lễ phép hay không.?"

Ân Tĩnh sửng sốt, không ngờ thái hậu hỏi thẳng như thế. Cho dù có cũng chỉ có thể nói không- nàng nhẹ giọng đáp: " dạ thưa, không." Nàng thầm nghĩ: Trí Nghiên khẳng định biết chuyện nàng khó mở miệng cho nên mới không sợ mà làm càng.

Thái hậu gật đầu cười nói: " vậy là tốt rồi. ai gia sợ nó lại làm chuyện không phép tắc."

Ân Tĩnh cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng đành chịu. ba năm sau khi nàng vào cung thì mẹ nàng qua đời. cha nàng mặc dù là thủ phụ, nhưng cũng không thể tùy ý mà ra vào hậu cung. Trong nhà chỉ có hai anh trai, không có chị em, đừng nói là giúp nàng ngay cả tri kỷ nàng còn không có. Cho nên có gì ủy khuất nàng điều để ỡ trong lòng.

Trốn sau điện, cách bức tường Dung phi oán giận đến dậm chân. Thái hậu đây không phải là tra xét mà đây là đang nói việc nhà! Hơn nữa bà chỉ nghe nói từ một phía trong khi đây là việc hệ trọng cần làm rõ. Nếu Tuệ Tâm không lôi kéo thì Dung phi đã mất bình tĩnh mà xong ra ngoài rồi.

Phác trí Nghiên chỉ mong Ân Tĩnh tố cáo với thái hậu, bởi vì hắn nghĩ sớm muộn gì thái hậu cũng phải biết, nếu muốn thái hậu đồng ý thì không có khả năng, bây giờ nếu bị lộ thì ít nhất bà cũng có sự chuẩn bị, tốt hơn là đến một ngày nào đó tự nhiên biết được sẽ tức chết. Trí Nghiên biết Ân Tĩnh vì sao tre đậy sự tình, nàng không sợ thái hậu trách phạt, mà là sự tình liên quan đến danh dự, da mặt hắn dày dĩ nhiên sẽ không sợ, nhưng Ân Tĩnh là hoàng hậu, chuyện nhỏ thì sẽ không tuân thủ nữ tắc, còn chuyện lớn chính là làm nhục quốc thể, trước đó chỉ lo cho bản thân nên quên chuyện này- mà dù sao hắn đã quyết sẽ cưới Ân Tĩnh, sớm muộn gì cũng phải qua ải này thôi. Trước mắt hắn sẽ trở về tra xem tiền Triều có tiền lệ này hay không, hắn phải tìm một lí do chân chính mới được.

Thái hậu: " nếu không có việc gì thì ai gia an tâm, hoàng hậu cũng mệt mõi rồi, trở về nghĩ đi, Nghiên nhi ở lại, ai gia có mấy câu muốn nói cho con nghe."

Ân Tĩnh đứng dậy cáo từ. Trí Nghiên ngóng chong nhìn theo nàng cho tới cửa đại điện, khi thân ảnh Ân Tĩnh biến mất trong màng đêm mới lưu luyến quay đầu lại. giờ chỉ còn lại hai mẹ con, Trí Nghiên không còn cố kị nữa- trừ chuyện của mình và Ân Tĩnh ra, hắn còn có chính sự cần phải thương lượng với thái hậu.

Thái hậu: " Nghiên nhi, theo ai gia vào trong." Nói xong, bà còn cố tình nhìn qua thiên điện.

Trí Nghiên hiểu ý, vâng lời đi lên đỡ thái hậu đi vào trong điện. khi đi qua thiên điện, Trí Nghiên thấy góc áo chợt lóe.

" ai chốn ở đây vậy." trí Nghiên đỡ thái hậu ngồi xuống hỏi.

Vẻ mặt thái hậu còn hiền lành, nháy mắt đã đổi sắc sang hun dữ, cả giẫn nói: " còn không phải do ngươi làm chuyện tốt."

Trí Nghiên biết lúc có Ân Tĩnh, mẫu hậu vẫn nhịn lúc này không có ai tự nhiên sẽ chút giận, nên giả ngu nói: " nhi thần có làm cái gì đâu."

Thái hậu chụp chén trà trên bàn, kết quả không chụp được, vì Trí Nghiên nhanh tay lẹ mắt đã lấy hết bộ trà trên bàn.

Trí Nghiên cười nói : " mẫu hậu, quân tử động khẩu, không động thủ."

Thái hậu trừng mắt: " ai gia hỏi con, đêm hôm khuya khuất đến tẩm cung hoàng hậu làm gì.?"

Trí Nghiên đảo mắt tìm lí do hợp lý:

Sao thái hậu không biết Trí Nghiên gian xảo, bà cao mày: " sao con còn muốn gạt ai gia."

Trí Nghiên cầm chén trà dời đi chỗ khác, nơi mà thái hậu không với tới được, xong mới đến trước mặt thái hậu: " nhi thần nói thật, mẫu hậu tức đến bệnh mất."

Thái hậu ngạc nhiên: " không phải việc ngày mai tân hoàng đăng cơ à."

Cung nữ hàm ninh cung chạy tới báo tin, Dung phi lại đây cáo trạng, cả hai điều ám chỉ Trí Nghiên có ý đồ vũ nhục hoàng hậu. song chỉ có thái hậu mới biết chuyện đó là không có khả năng. Nếu có chỉ có một, đó là Trí Nghiên đổi ý, muốn để con trai Ân Tĩnh kế vị.

Gần đây, lời đồn tứ phía, nói Dung phi dùng thủ đoạn bức tiên hoàng sửa di chiếu, hơn nữa thế lực Dung phi đơn bạc, ngày tân hoàng đăng cơ càng gần càng có nhiều tiếng phản đối.nếu lập trường Trí Nghiên kiên định dù có ai có dị tâm đi chăng nữa cũng sẽ phải an phận. đàng này Trí Nghiên lại bàn quan để người ta có cơ hội lấn tới, phiên vương các nơi cũng đã bất đầu rục rịch, nếu biến động binh quyền trong tay Trí Nghiên sẽ trấn áp được, chỉ là sẽ gây thương vong cho dân chúng vô tội. đổi lại là Phác Du Lẫm làm thái tử do hoàng thượng khâm định huyết thống cao quý, còn có hoàng hậu xuất thân danh môn, sau lưng chính là thủ phụ đứng đầu triều đình. Trí Nghiên tuy nắm quyền nhưng nói đến trị quốc an bang thì phải vẫn dựa vào Hàm đại học sĩ trụ cột của triều đình.cho nên Phác du Lẫm là người kế vị tốt nhất nhĩ nhiên nếu Trí Nghiên ủng hộ, trừ Dung phi ra thì cả nước cao thấp sẽ không ai phản đối.

Trí Nghiên biết bây giờ không phải lúc bộc bạch nữ nhi thường tình, thực ra hôm nay hắn tìm Ân Tĩnh cũng vì lẽ đó. Chỉ là sau khi gặp mỹ nhân, chính sự bay đi đâu mất. sau đó thái hậu chịu kiến nên cũng không nhắc đến.

Trí Nghiên: " nếu mẫu hậu đã biết sau còn nóng nảy như vậy."

Thái hậu chỉ vào mủi Trí Nghiên cả giận nói: " hồ đồ ! có phải ngươi đã quên ngươi là cảnh vương không? Là huynh đệ của hoàng thượng ngươi làm như vậy chẳng phải để thiên hạ chê cười."

Trí Nghiên cười lạnh: " ai dám chê cười nhi thần nhi thần lấy đầu người đó."

Thái hậu: " bao nhiêu cái miệng ngươi lấy bấy nhiêu cái đầu."

Trí Nghiên ngang ngược nói: " đúng vậy, giết gà dọa khỉ nhi thần sẽ xem còn ai dám không phục."

Hôm nay chỉ mới gặp riêng Ân Tĩnh, ngày khác còn cưới Ân Tĩnh, ai dám làm chướng ngại vật, cản trở thì nhất định phải chết! nếu không có thủ đoạn cứng rắn Trí Nghiên nào có địa vị như hôm nay.

Thái hậu nhìn Trí Nghiên thở dài: " Nghiên nhi, mẫu hậu luôn nghĩ, năm đó làm như vậy với con rốt cuộc là phúc hay họa."

Trí Nghiên ngẩn người, không lên tiếng, ngay cả chính hắn cũng không biết, nên cảm kích hay hận mẫu hậu của mình.

Thái hậu xoa mặt Trí Nghiên yêu thương nói: " Nghiên nhi nếu thật là nam nhân thì cũng đã đến độ tuổi cưới vợ rồi, nhưng lại không thể ai gia thật đau lòng."

Trí Nghiên: " mấy năm nay cũng đã quen rồi, mẫu hậu nhất đến làm gì."

Thái hậu: " ai gia không muốn nhìn con mãi cô đơn."

Trí Nghiên: " mẫu hậu yên tâm đi nhi thần đã có ý trung nhân."

Thái hậu mừng rỡ: " hả? Nghiên nhi nhìn trúng công tử nhà ai? Trong triều có chức vụ gì."

Trí Nghiên: " đợi thời cơ chín mùi, nhi thần tự nhiên sẽ nói cho mẫu hậu."

Thái hậu rưng rưng xúc động: " mẫu hậu sớm mong chờ ngày Nghiên nhi mặc áo tân nương."

Hậu cung xưa nay là nơi tranh đấu, từ chính cung hoàng hậu cho đến hoán y cung là nơi thấp kém nhất điều hi vọng sẽ được sủng ái, mong một ngày có thể sẻ biến thành phượng hoàng bay lên cành cao. Hoàng thượng chỉ là một phàm nhân sao có thể moi mốc mà cùng dính hết được tất cả, mà hậu cung lại là thiên hạ của đàn bà.

Vào năm đó thái tử Phác sí Lễ rơi xuống nước, suýt chết đuối, từ đó về sau sức khỏe yếu kém. Trần hoàng hậu đã mời được một đạo sĩ nói thái tử sóng không quá hai mươi tuổi, Trần hoàng hậu kinh sợ dẫn đến tâm bệnh..năm thứ mười lăm thành đế sủng ái ngụy quý phi, muốn phế hậu. mùa thu cùng năm thái hậu sinh ra Trí Nghiên quần thân trên dưới dâng tấu cang gián, trần hoàng hậu mới bảo trụ được ngôi vị.

Năm thứ hai mươi thành đế, thành đế chết bất đấc kì tử, thái tử kế vị, trần hoàng hậu lên làm hoàng thái hậu, phong hào an hiền. Trí Nghiên được tấn phong làm cảnh vương.

Thái hậu nữa đời vinh hoa phú quý nhưng vẫn có chuyện cũ không muốn nhắc lại, mỗi lần nghĩ đến bà điều có cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

Thái hậu xuất thân danh môn, hai mươi tám năm thành thân với thái tử khi đó- chính là thành đế vợ chồng son ân ái đủ đường lại hạ sinh được đại hoàng tử- trợ giúp thái tử lên ngôi. Ai ngờ phong vân bảo táp một con người rồi cũng sẽ có họa phúc dù sớm hay muộn: Phác sí Lễ nghịch nước trượt chân, thành bệnh quấn thân. Thành đế lại dời tình yêu, sủng ái ngụy quý phi và cũng chỉ chờ ngụy quý phi sinh hạ lân nhi sẽ phế hậu...

Cũng may trời không tuyệt đường người, trần hoàng hậu cũng chẳng kém cạnh, có thai cùng lúc với ngụy quý phi, và nếu trần hoàng hậu sinh được con trai thì chính là lợi thế. ngụy quý phi sinh trước là một long tử, tiên đế mừng rỡ khôn cùng.

Nửa tháng sau, trần hoàng hậu cũng sinh hạ nhưng không ngờ lại là công chúa. Song trước đó bà cũng đã có an bài phương án hai, bà đỡ và cung nữ hầu hạ đều là tâm phúc, đáng tin cậy. trần hoàng hậu nhìn con trong lòng, nước mắt rơi như mưa, hai đứa con một ốm yếu, một lại là con gái thì lấy gì tranh dành giứ ngụy quý phi. Đã là người làm đại sự thì phải mạnh mẽ quyết đoán trần hoàng hậu lao đi nước mắt, cho người báo với thành đế tin vui đã sinh ra được một hoàng tử. với hai vị hoàng tử trần hoàng hậu đã có chỗ dựa vững chất, nhưng vẫn chưa đủ trần hoàng hậu thu lại tính tình cao ngạo hiếu kính, nhượng bộ, chính thức làm một mẫu nghi thiên hạ hiền lương thục đức, hậu vị thế mới vững chất như thái sơn.

Không ngờ người tính không bằng trời tính thành đế chết bất đất kì tử, chưa kip để lại di chiếu đã thăng thiên. Đại hoàng tử mặc dù thân thể suy yếu nhưng theo tổ chế sẽ được kế vị, đứa con thứ năm tuổi của hoàng hậu thì được tấn phong cảnh vương. Con trai ngụy quý phi tấn phong kiến vương, còn lại điều có phong hào riêng.

Thái hậu khi còn là hoàng hậu thì phải dấu kính bí mật này, nay là thái hậu bà cũng vẫn phải giấu, hiện giờ sắp làm hoàng thái hậu vẫn phải giấu. chờ một ngày nào đó thời cơ đến mới có thể công khai bí mật này: cảnh vương quyền cao chức trọng- Trí Nghiên là con gái.!

" Nghiên nhi con có tính toán gì không" thái hậu hỏi. cũng không thể nữ phẫn nam trang cả đời.

Trí Nghiên còn nhỏ vô ưu vô lo, căn bản không biết mình có gì khác so với đám hoàng tử kia, thậm trí còn tinh nghịch hơn, mãi cho đến năm mười hai tuổi, kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên, nàng sợ đến khóc không ngừng, chạy đến mẫu hậu an ủi mới biết mình chính là con gái. Từ đó nàng hiểu ra được mọi chuyện. khó trách mẫu hậu luôn che trở trông chừng cẩn thận nàng, thì ra có một bí mật lớn như vậy.

Trí Nghiên đã quên mình thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện này như thế nào, nàng chỉ nhớ mẫu hậu nói: định mệnh đã là người trong hoàng tộc, cho dù đã là người bề trên thì cũng có những chuyện không thể làm theo ý mình...

Được tiên đế ngu ngốc cùng thái hậu nâng đỡ, Trí Nghiên từng bước bò lên đỉnh của quyền lực. nhưng cái giá phải trả thì chỉ có mình Trí Nghiên mới biết. vốn là thân nữ nhi nay phải lấy thân nam nhân ra gặp người, chỉ có khi đêm dài yên tĩnh, khi xõa mái tóc đen xuống nàng mới thấy được mình chân thật trong gương đồng. trải qua những chuyện như vậy Trí Nghiên trưởng thành sớm hơn so với những người cùng chân lứa.

Năm mười bốn tuổi, trong đại điển phong hậu, lần đầu tiên trong đời Trí Nghiên gặp Ân Tĩnh,tâm hồn nàng đã bay thẳng lên trời cao. Ân Tĩnh mặc phượng bào lộng lẫy, cao quý, dung nhan tuyệt thế làm cho người nhìn cảm thấy không bị nhiễm bụi trần. Trí Nghiên cảm thấy không có toàn bộ những từ ngữ trong sách

Nào có thê diễn tả được hết Ân Tĩnh..

Phụ nữ thì phải như thế.!

Từ đó về sau Trí Nghiên bất đầu hâm mộ hoàng huynh của mình, không biết tu được phúc đức mấy đời mà có được người như Ân Tĩnh, hận chính mình sau lại không phải là đàn ông thật? dù bây giờ nàng có gặp Ân Tĩnh trước đi nữa cũng không thể cưới Ân Tĩnh, song trăm ngàn lần nàng không ngờ Phác sí Lễ lại lạnh nhạt với Ân Tĩnh??

Trí Nghiên biết mình có bao nhiêu yếu kém bởi mình chỉ có thể chơ mắt đứng nhìn, nàng bất lực...từ lòng ái mộ dần trở nên muốn chiếm giữ, Trí Nghiên không quan tâm mình là trai hay gái, nàng chỉ có một tâm nguyệt duy nhất đó là:

Kiếp này nhất định phải cưới được Ân Tĩnh. Biến Ân Tĩnh thành người của mình để cả đời yêu thương.!

Mười năm thấm thoát trôi qua Trí Nghiên đã sắp xếp hết thảy từ lâu chỉ còn chờ cơ hội..chủ yếu là do trái tim của Ân Tĩnh. Trí Nghiên không chỉ muốn thể xác mà còn cả trái tim của Ân Tĩnh, Trí Nghiên muốn Ân Tĩnh cam tâm tình nguyệt chấp nhận nàng.. đương nhiên Trí Nghiên cũng biết chuyện này rất khó khăn, đầu tiên phải vứt bỏ luân thường đạo lý dù sao Ân Tĩnh cũng là hoàng tẩu của nàng, tiếp sau đó cả hai lại là thân phận nữ nhi.

Nghĩ đến mình nóng vội, mà cũng do nàng ẩn nhẫn đã lâu nhất thời sai lầm.bất quá Ân Tĩnh hận nàng cũng là một khởi đầu không tệ, so với không có cái gì thì vẫn tốt hơn nhiều...càng nghĩ Trí Nghiên càng mỉm cười, ngay cả thái hậu hỏi cũng chưa trả lời.

Thái Hậu nhìn Trí Nghiên mặt mày có ẩn tình cũng đoán được bảy tám phần..bà rất muốn biết ý trung nhân của Trí Nghiên là ai nhưng sợ hỏi rồi đụng phải nàng cố kị, con gái của bà một khi đã cố chấp thì ai cũng không ngăn được, nên vô luận như thế nào bà cũng chỉ có thể khuyên nhũ, dù cho thích ai cũng chỉ chờ cho tân hoang đăng cơ ổn định thì mới được...

" Nghiên nhi, con quyết định cho Lẫm nhi lên ngôi à?" thái hậu đổi đề tài.

Trí Nghiên nghe mẫu hậu hỏi cũng hồi phục tâm trạng. giải quyết chuyện hoàng đế mới là việc cấp bách.

" vâng không sai. Nhi thần thấy Lẫm nhi rất có tư cách."

Thái hậu khinh khỉnh: " đã vậy thì cần gì phải vòng vèo? Ngày ấy cứ thẳng thắng gạt bỏ Dung phi chẳng tốt hơn sao".

" ha ha, nhi thần muốn thừa dịp này nhìn xem quan viên có ai còn có dị tâm."

" ai gia không hỏi chính sự, nhưng cũng biết một đạo lí: phàm là việc gì cũng phải có sự cân bằng. nếu tất cả các đại thần điều ỷ vào con, về sau ai tới chỉ sai cho con, dù có tài đức như thái tông thì cũng phải phạm sai lầm cả thôi. Lời thật thì khó nghe, một hai người không phục thì thôi, bọn họ không phải là nịnh thần. không nên đuổi tận giết tuyệt."

Trí Nghiên cười : " mẫu hậu quả thật là nữ chung hào kiệt.Trong bày mưu, ngoài quyết đoán, không bước ra an thọ cung nhưng lại biết chuyện thiên hạ. nhi thần làm gì đều không gạt được mắt của mẫu hậu."

Thái hậu nghiêm mặt: " chỉ giỏi nịnh hót! Ai gia xưa nay mặc kệ con làm gì, nhưng lần này nhất định không được quá đáng, nhất là đổi cũ thay mới nếu gây oán than khắp nơi, sẽ không có lợi gì cho con cho đại sở cả."

Trí Nghiên không đùa nữa: " đạo lý này nhi thần đã biết. cho nên những người phản đối nhi thần chẳng những sẽ không bị chừng phạt mà còn sẽ được trọng dụng. ngược lại những nịnh thần cần dọn dẹp thì phải dọn dẹp."

Thái hậu gật đầu tán thành. Trí Nghiên có địa vị như ngày hôm nay là vì nàng biết dùng người. bà cũng thả lỏng: " một khi đã như vậy thì tùy con. À quên nói cho con biết, hôm nay đứng chốn ở thiên điện chính là Dung phi. Phượng bào thái hậu nàng cũng làm rồi, con lại cho nàng công dã chàng như vậy e là sẽ không chịu để yên đâu."

Trí Nghiên cười lạnh giễu cợt: " tâm cơ Dung phi chỉ có vậy mà muốn làm thái hậu, mẫu nghi thiên hạ.?"

Thái hậu cũng không thích Dung phi: " Đan nhi có mẹ như vậy e là ngày sau khó thành tài.Trái lại hoàng hậu xuất thân danh môn, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, Lẫm nhi dù con nhỏ nhưng được nàng dạy dỗ cũng hiểu được nhiều đạo lý, ai gia thấy mà vui mừng. nếu hỏi ý ai gia ai gia sẽ thành toàn."

Trí Nghiên tiếc nuối: " đáng tiếc hoàng hậu lại không cần tấm lòng này...trước đó nhi thần đã đề cập đến, vậy mà hoàng hậu cự tuyệt ngay và luôn."

Thái hậu nhớ tới thái độ của Ân Tĩnh cũng biết Trí Nghiên không nói dối, thái độ của Ân Tĩnh rõ ràng là không muốn tranh giành gì cả. chẳng qua điều đó cũng không có nghĩa là Ân Tĩnh sẽ không đáp ứng.

Thái hậu: " năm đó ai gia đi sai một nước cờ, nghĩ gần hoàng huynh con không có tư cách làm hoàng đế nên mới dồn hết tâm huyết cho con. Kết quả thì sao? Hoàng huynh con kế vị xong ngược lại làm bại hoại triều cương, nếu không phải con cùng các nguyên lão giúp đỡ thì e là đại nghiệp trăm năm của đại sở đã hủy hoại trong tay của hoàng huynh con rồi. lần này quyết tâm không thể chọn lầm người, Lẫm nhi là lựa chọn tốt nhất! hoàng hậu không thể chỉ lo thân mình, không để ý đến đại sở."

Ban đầu Trí Nghiên muốn cho Phác Du Lẫm kế vị là bởi vì là con của Ân Tĩnh chứ một đứa trẻ con thì có thể làm được gì? Chuyện trong triều điều do nàng quyết định cả rồi. hiện tại nghe thái hậu phân tích Trí Nghiên tự tin hẳn lên.phụ họa nói:

" mẫu hậu nói chí phải! nhi thần có một ý tưởng, muốn nghe ý kiến của người."

" con muốn nhiếp chính thì không cần hỏi nữa." bà không quản được chuyện này.

" Lẫm nhi mới hơn mười tuổi à, nhi thần đương nhiên biết nên làm việc gì. Nhi thần ý muốn cho hoàng hậu cũng buông rèm chấp chính.!"

Thái hậu sửng sờ, không ngờ Trí Nghiên lại đưa ra yêu cầu như vậy: " hậu cung không cang thiệp vào triều chính đây là tổ chế."

" nhi thần biết. nhưng mà Lẫm nhi còn nhỏ, nếu để mẫu thân nó ân cần dạy bảo, thì nhi thần nghĩ nó sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn. Huống hồ chính vụ của nhi thần còn nhiều, e là không có thời gian chiếu cố đâu. Lỡ như xao nhãn rồi phụ lòng kì vọng của mẫu hậu nữa."

Thái hậu trầm tư điều Trí Nghiên băn khuân cũng đúng, chỉ là hậu cung không thể cang dự triều chính. Nhưng nghĩ đến tính cách Ân Tĩnh lại thấy yên tâm, quả thật bà sợ Phác du Lẫm sẽ trở thành tiên đế thứ hai.

" nếu Nghiên nhi đã tính như vậy thì cứ làm đi."


..........HAPPY BIRTHDAY PARK JI YOEN 7/6/1993.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro