Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35

" vương gia nghĩ lại đi ạ."

Tới Hàm ninh cung Thuận Khuê hối hận, gắt gao ôm bọc quần áo không chịu buông tay. " làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm, nếu bị truyền ra ngoài thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được."

Trí Nghiên: " biết thì biết luôn đi, ta làm nam nhân hai mươi bốn năm đã đủ lắm rồi, ta không muốn đeo mặt nạ trước mặt Tĩnh nhi nữa, muốn lấy được lòng nàng thì phải thành thật với nàng, tóm lại ta không quan tâm nhiều được như vậy đâu."

Thuận Khuê: " nhưng mà nương nương tâm ý khó dò, nếu nàng không chấp nhận người thì sao bây giờ.?"

Trí Nghiên: " vậy thì cứ mặc cho số phận đi" giang hai tay ra, " thay y phục."

........

Ân Tĩnh vịn tay Trí Hiền trở về phòng, chỉ thấy Thuận Khuê canh giữ ở cửa, bởi vì chuyện của Hiếu Mẫn nên làm nàng vẫn còn một chút oán giận, nhưng cũng không tốt mà nhìn hoài nên chỉ có thể cười.

Thuận Khuê vội vàng quỳ xuống, sau đó nói: " vương gia ở bên trong chờ nương nương."

Trí Nghiên ở lại phòng của Ân Tĩnh là chuyện như ăn cơm bữa, ngai cả Ân Tĩnh cũng hết biết là có gì không ổn, gật đầu, " các người đều đi xuống hết đi."

Đám người của Thuận Khuê hô vâng rồi lui xuống, đến hành lang Thuận Khuê đột nhiên kéo tay Trí Hiền, thái độ thật khiêm tốn hỏi: " xin hỏi Hiếu Mẫn cô nương đang ở đâu?"

Trì Hiền cũng đã biết một số chuyện của Thuận Khuê và Hiếu Mẫn nên nói: " Thuận Khuê cô nương xin mời đi theo ta."

Ân Tĩnh mở cửa đi vào, nàng không quên những lời của Trí Nghiên nói ở Liên trì, bí mật có liên quan đến sinh tử của hắn, bí mật gì đây? Còn đang suy tư bỗng ngẩng đầu lên, nhận ra sự khác biệt trong phòng nào đâu có bóng dáng của Trí Nghiên, mà thay vào đó là một cô nương đang mặc trang phục hoa lệ, đứng đưa lưng về phía nàng, phản ứng đầu tiên là tưởng vị phi tần nào nhưng lại không đúng, phi tần nào dám tự tiện xông vào phòng ngủ của nàng khi chưa được nàng cho phép. Hơn nữa Trí Nghiên đâu? Chần chờ một chút mở miệng nói: " ngươi là ai..?"

Trí Nghiên tay đổ đầy mồ hôi nếu Tĩnh nhi thấy mình như vậy thì sẽ có phản ứng gì? Cố gắng bình tĩnh, từ từ chậm rãi xoay người lại.

Ân Tĩnh cũng sững sờ chuyển sang nghi hoặc rồi sau đó là giật mình hoảng hốt : " ngươi, ngươi là..." thốt ra tên nhưng lại không dám xác định có phải hay không.. điều đó sao có khả năng được cơ chứ.

" Tĩnh nhi không nhận ra ta sao?"

Trí Nghiên cười, nụ cười này bình thường là nụ cười xấu xa, nhưng hôm nay lại chở nên quyến rũ và quý phái động lòng người.

Không còn gì nữa, vị tiểu mỹ nhân trước mặt này đúng là Trí Nghiên, xác định được là Trí Nghiên Ân Tĩnh ngược lại không ngạc nhiên nữa mà nói: " ngài vì sao mà ăn mặc như thế này?"

Ân Tĩnh cho tới bây giờ luôn cảm thấy Trí Nghiên là người rất đẹp thậm chí so với nữ nhân còn đẹp hơn, nhưng không ngờ mặt trang phục nữ nhân lại có thể khuynh quốc khuynh thành đến vậy, Ân Tĩnh không nghĩ đến chuyện kia mà chỉ nghĩ Trí Nghiên đang giở trò đùa dai mà thôi. Người nay không bao giờ làm nàng hết ngạc nhiên không ngờ Trí Nghiên có thể giả nữ nhân giống đến thế.

Trí Nghiên không ngờ Ân Tĩnh đầu tiên phản ứng chính là tưởng nàng đang giả nữ nhân, nàng đã bị đả kích nghiêm trọng, chẳng lẽ nàng mặc thành như vậy rồi mà trong mắt Ân Tĩnh vẫn còn là một nam nhân?

Trí Nghiên suy sụp đáng thương hỏi: " nàng thấy ta không đẹp sao?"

Ân Tĩnh trả lời: " đẹp..cực kỳ xinh đẹp."

Trí Nghiên ủy khuất: " vậy nàng vì sao còn nói ta là nam nhân."

" thì ngài vốn là....."

Mới nói được một nửa Ân Tĩnh đâu phải ngu ngốc..nhớ lại Trí Nghiên nói bí mật có liên quan đến sinh tử, trong lòng càng cảm thấy không ổn, càng nghĩ càng kinh hãi, vừa muốn tin nhưng lại không thể tin được. đây quả là không thể tưởng tượng nổi !? ngập ngừng nhìn Trí Nghiên.

Trí Nghiên cũng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, đi qua nắm lấy bàn Tay của Ân Tĩnh chạm vào ngực mình. không có sự trói buộc nào mặc dù không được to bằng Ân Tĩnh, ít nhất cũng chứng minh gần Trí Nghiên là nữ nhân.

Quả nhiên Ân Tĩnh chạm xong một cái liền rút tay về, không hề suy nghĩ, kinh hô: " ngài thật sự là nữ nhân.!"

Trí Nghiên khẳng định: " ta thật sự là nữ nhân."

Ân Tĩnh đánh giá Trí Nghiên chỉ thấy ngũ quan ôn nhu, dáng người yểu điệu, mười phần là mỹ nhân bại hoại cùng công tử bất cần đời kia căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong lòng lần nữa tự hỏi vì sao Trí Nghiên lại là nữ nhân? Nam nhân vô số lần thân thiết với nàng, làm cho nàng vất vả mới có thể động lòng đến cuối cùng lại là một nữ nhân! Ân Tĩnh lui ra sau ba bước, dù là thật nhưng khó có thể cho nàng chấp nhận, không ngừng lắc đầu: " điều đó không có khả năng, quyết không thể nào, ta không hiểu."

Trí Nghiên nhẹ nhàng tiến lên ôm Ân Tĩnh, động tác giống nhau nửa điểm không thay đổi, Ân Tĩnh cảm thấy như quen thuộc cũng lại như xa lạ, sau đó mới ý thức được mình bị một nữ nhân ôm như thế, cảm thấy không được tự nhiên đến cực điểm. dù là nàng đã bị Trí Nghiên ôm không biết bao nhiêu lần và cũng đã từng hôn môi nhau không biết bao nhiêu lần, Ân Tĩnh muốn ngất xỉu. đầu óc thế nào đây, sau mình lại cùng một nữ nhân dây dưa đến nay, bây giờ so với Trí Nghiên lấy thân phận hoàng thúc thân mật với nàng nó còn có thể dễ chấp nhận hơn chuyện đang xảy ra trước mặt nàng. Thoát khỏi lòng ngực của Trí Nghiên tránh xa ra, nói: " ngài đừng tới đây, trong lòng ta rất loạn, ngài cho ta suy nghĩ một chút."

Trí Nghiên biết Ân Tĩnh cần phải có quá trình thích ứng nên không cưỡng cầu nàng nữa, chỉ đứng lẳng lặng mà nhìn. Kỳ thật Ân Tĩnh có thái độ như vậy làm Trí Nghiên không khỏi vui mừng, ít nhất Ân Tĩnh không có uy hiếp hay gây áp lực gì nàng. Nếu Ân Tĩnh biết mình là nữ nhân thì cảm thấy là cao hứng mới đúng, một khi công bố thân phận nàng là nữ nhân ra ngoài nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, đến lúc đó nàng không chết thì cũng sẽ bị thương. Còn đàng này Ân Tĩnh chỉ cảm thấy không tin chuyện này là sự thật thì không còn phản ứng gì nữa, chẳng lẽ Ân Tĩnh đã thích mình khi mình nữ cải nam trang, cho nên không dám tin người mà nàng thích lại là một nữ nhân?

Trí Nghiên bị chính suy nghĩ lạc quan của mình làm cho vui sướng, càng nhìn biểu hiện của Ân Tĩnh thì càng giống, nhất thời mừng rỡ như điên.

Mà tâm của Ân Tĩnh lại hoàn toàn khác với những gì của Trí Nghiên. Hiện tại bây giờ nàng muốn nguyện ý ủy thân cho Trí Nghiên nhưng hai nữ nhân như vậy làm sao cùng nhau? Thì ra Trí Nghiên cho tới nay là đều đùa giỡn với nàng, còn luôn miệng nói cái gì là muốn lấy nàng, muốn cho nàng một danh phận, tất cả đều là lời nói dối, mà nàng lại tin, thật sự là buồn cười. trên đời này quả nhiên không còn ai đáng ghét hơn Trí Nghiên, căn bản là một tên lừa gạt.

Giận dữ Ân Tĩnh nói: " Phác Trí Nghiên, ngươi là một tên lừa gạt. ngươi đã là nữ nhân vì sao lại đến trêu chọc ta? Còn làm những chuyện....., ngươi, ngươi..quả thực là đáng giận."

Trong lòng Ân Tĩnh có rất nhiều từ ngữ để mắng chửi nhưng lại mắng không ra lời. giận đến mức cảm thấy khó thở.

Trí Nghiên không để ý Ân Tĩnh phản kháng, một lần nữa ôm lấy Ân Tĩnh vào trong ngực, ôn nhu nói: " Tĩnh nhi, nàng để ý đến thân phận nữ nhân của ta như thế...có phải hay không nàng đã yêu ta?"

Ân Tĩnh cực lực giãy dụa, tiếc rằng Trí Nghiên ôm quá chặt như thế nào đều giãy không ra, chỉ có thể giận nói: " buông ra"

" không" Trí Nghiên mặc nữ trang, bộ dáng thì tất nhiên không giống nhưng tính tình vô lại thì nửa điểm cũng không thay đổi, còn được một tấc muốn tiến thêm một thước hôn môi Ân Tĩnh.

Rõ ràng Trí Nghiên là nữ nhân lại còn hôn môi nàng, nhất thời làm cho Ân Tĩnh có cảm giác khó tả.

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh cau mày không biết là thích hay là chán ghét, sợ tới mức vội vàng buông tay ra, không được tự nhiên, họ nhẹ nói:

" nàng có phải hay không cảm thấy ta thật kì quái vì sao ta lại là nữ nhân?"

Nhất mới nhớ nãy giờ Ân Tĩnh chỉ lo chuyện tình yêu mà sơ sót vì sao đường đường là một vương gia, còn nắm trong tay cả giang sơn lại là một nữ nhân! Đây quả thật là rất hoang đường, nhưng Trí Nghiên dấu bí mật này bấy lâu nay quả nhiên đây liên quan đến sinh tử, một khi đã như vậy thì nhất định phải luôn giấu kín chứ? mà vì sao Trí Nghiên lại nói ra bộ không sợ nàng lấy nhược điểm này ra mà đe dọa sao?

Trí Nghiên biết Ân Tĩnh muốn nghe cái gì, ngồi lên giường điều chỉnh lại tư thế thoải mái rồi mới nói. Trí Nghiên nói rất nhiều về nguyên nhân mình nữ cải nam trang, nói hết ra tất cả cho Ân Tĩnh nghe.........lại nói đến vừa gặp Ân Tĩnh đã yêu, còn nói đến có một lần nàng nhìn lén Ân Tĩnh buồn bã ngồi bên cửa sổ không nhịn được hỏi Ân Tĩnh. Người là hoàng hậu, ngay cả hoàng huynh đều nghe theo lời người vì sao vẫn không vui? Ân Tĩnh chỉ cười đến thật là buồn, Ân Tĩnh nói chỉ là bề ngoài thôi..cũng từ khoảnh khắc đó Trí Nghiên muốn cho Ân Tĩnh được vui vẻ, từ lòng biết ơn rồi đến ái mộ, cứ như thế cho đến khi làm cho nàng không thể nào kềm chế với Ân Tĩnh được nữa, sinh ra ý niệm trong đầu sẽ cưới Ân Tĩnh. Cuộc đời này nếu không có Ân Tĩnh là vô nghĩa.

Ân Tĩnh nói: " ta đối với ngài cũng không phải tốt đẹp như ngày tưởng tượng. cho nên người ngài ái mộ cũng không phải ta. Từ nay về sao quên hết đi."

Trí Nghiên vội vàng la lên: " như thế nào không phải nàng! Nàng là do không chú ý đến ta nhưng ta lúc nào cũng đem nàng để ở trong lòng, nhất cử nhất động của nàng đều có ảnh hưởng đến ta, đây không phải là yêu thì là cái gì?"

" là " Ân Tĩnh cũng không biết nên nói như thế nào chỉ nói, " tóm lại, người ngài thích nhất định không phải là ta."

Trí Nghiên bị ép đến bệnh cũ tái phát, cử chỉ thô lỗ kéo Ân Tĩnh qua đè xuống giường, đầu ngón tay vẽ lên dung mạo tuyệt đẹp của Ân Tĩnh, ôn nhu nói: " ta vì nàng mà si mê, cuồng dại như vậy thì như thế nào người ta yêu lại không phải là nàng?"

Suy nghĩ Ân Tĩnh hỗn loạn, bây giờ người đang cận kề trước mặt nàng là một nữ nhân, là nữ nhân! Ân Tĩnh còn có thể cảm nhận rõ ngực của Trí Nghiên mềm mại đè ép lên người nàng, một nữ nhân luôn miệng nói yêu nàng, Ân Tĩnh lại muốn hôn mê.

Ân Tĩnh vất vả thốt lên: " ngài là nữ nhân."

Trí Nghiên khinh thường nói: " nữ nhân thì làm sao, có ai quy định nữ nhân không thể yêu nữ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro