chương 30
Trí Nghiên bất quá chỉ bị Ân Tĩnh nhìn nhưng lại cảm thấy bí bách trước nay chưa từng có, khí chất mạnh mẽ của Ân Tĩnh phát ra làm cho Trí Nghiên sợ hãi. Nàng xưa nay biết Ân Tĩnh không phải người đơn giản, nhưng thủ đoạn của Ân Tĩnh thì nàng chưa từng được nhìn thấy. nhìn bộ dạng nhất quyết không chịu từ bỏ của Ân Tĩnh, tuy không muốn thừa nhận nhưng Trí Nghiên biết công sức bấy lâu gầy dựng đã bị đổ sông đổ biển hết rồi, bây giờ khẳng định hảo cảm của Ân Tĩnh với nàng cũng không còn...nhưng càng như vậy lại làm cho Trí Nghiên càng muốn chinh phục! nàng nhất định làm cho Ân Tĩnh, nữ nhân cao cao tại thượng này sẽ phải cam tâm tình nguyện nằm dưới thân mình!
Thuận Khuê thấy hai người kia đang khắc khẩu vì mình.... một lúc sau nàng lên tiếng:
" thái hậu nương nương, người không cần phải để Hiếu Mẫn nghiệm thân cũng không cần phải hội thẩm. thuộc hạ nhận tội, là thuộc hạ thừa lúc Hiếu Mẫn cô nương say rượu làm chuyện không nên làm." Thuận Khuê quỳ gối trước mặt Ân Tĩnh.
" Thuận Khuê, có bổn vương ở đây, không ai dám vu oan giá họa cho muội."
" Hừ, ai gia cũng không có dụng hình bức cung Thuận Khuê là tự nàng ta nhận tội."
" vương gia không cần uổng công vì thuộc hạ như vậy, vương gia đã dạy, làm người phải thẳng thắn, quan minh chính đại, đúng là đúng sai là sai. Thuộc hạ làm sai, thì phải chịu tội."
Sau đó Thuận Khuê khấu đầu, " xin nương nương giáng tội."
Hiếu Mẫn lúc đầu còn lo lắng, sợ Thuận Khuê sẽ tự vệ mà khai nàng ra, nhưng Thuận Khuê ngược lại ôm hết tội về mình. rõ ràng là nàng say rượu, ép buộc Thuận Khuê, mà bây giờ tình hình lại trở thành là Thuận Khuê cưỡng bức nàng. Hiếu Mẫn thầm sốt ruột.
" ngươi thành thật hơn so với vương gia của nhà ngươi nhiều." Ân Tĩnh thoáng nhìn qua Trí Nghiên nói. " nếu ngươi đã thẳng thắn, thừa nhận, vậy là ai gia không có nói oan cho ngươi, ngươi có thấy ai gia dùng trọng hình với ngươi không?"
" thuộc hạ thân phận hèn mọn nhưng lại dám làm bẩn Hiếu Mẫn cô nương, cho dù nương nương có ban chết thì cũng là đúng người đúng tội." Thuận Khuê nói.
Ân Tĩnh vốn rất giận dữ, nhưng lại thấy Thuận Khuê thành thật nhận tội thì lại cảm thấy bất lực, trọng hình Thuận Khuê thì như thế nào, cuối cùng thì cũng không thể khôi phục được sự trong sạch cho Hiếu Mẫn. nhưng nếu không làm vậy nàng còn biết phải làm gì?
" người đâu." Ân Tĩnh đi tới cửa, thét lớn.
Canh giữ ở bên ngoài là Trí Hiền, Tố Nghiên lên tiếng trả lời rồi bước vào.
" áp giải Thuận Khuê đến đại lao, chờ xử lý." Ân Tĩnh nói.
Trí Hiền, Tố Nghiên bên ngoài chỉ nghe được có tiếng tranh cãi, còn chuyện gì xảy ra thì hoàn toàn không hề biết. thái hậu đột ngột bắt giam tâm phúc của cảnh vương, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Hai người bọn họ không dám hỏi nhiều.
" ta có lời muốn nói với Thuận Khuê." Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh nói.
Ân Tĩnh gật đầu.
" Thuận Khuê muội đi theo ta." Trí Nghiên kéo tay Thuận Khuê nói.
Thuận Khuê đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Hiếu Mẫn, vừa lúc Hiếu Mẫn cũng đang nhìn nàng, mặt đối mặt Hiếu Mẫn cúi đầu, Thuận Khuê thầm thở dài đi theo Trí Nghiên.
" rốt cuộc sao lại ra như thế này?" Trí Nghiên vào phòng xong đóng cửa lại hỏi liền.
Việc đến nước này cũng không thể dấu diếm, Thuận Khuê kể toàn bộ sự việc phát sinh lại cho Trí Nghiên nghe. Nhưng không có nói do Hiếu Mẫn câu dẫn mình mà nàng chỉ nói do mình kiềm lòng không được mới phát sinh quan hệ cùng Hiếu Mẫn.
Trí Nghiên nghe xong cũng không có trách Thuận Khuê chỉ cảm thán nói:
" ta yêu Tĩnh nhi mười năm còn chưa đụng được, muội vậy mà lại dễ dàng lên giường với Hiếu Mẫn..mà muội theo ta nhiều năm như vậy ta không nghĩ muội lại thích nữ nhân?"
Thuận Khuê đỏ mặt không nói gì.
" qua miêu ta của muội, Hiếu Mẫn nhất định là Trúng mị dược. muội xác định không bỏ sai thuốc đó chứ?" Trí Nghiên nói.
Một ít thuốc còn thừa Thuận Khuê đã bỏ, nhớ tới Trí Nghiên có đổ vào bình trà, Thuận Khuê đi qua lấy ngân châm trong tay áo cho vào bình trà, một lát sau, đầu ngân châm hiện ra hạt màu trắng nhỏ xíu.
" không thể sai. Đây là nhất túy lan hoa." Thuận Khuê đưa ngân châm tới trước mặt Trí Nghiên.
" kì lả thật." Trí Nghiên khoanh tay đi qua đi lại trong phòng. " lẽ nào trừ chúng ta ra, còn có người muốn hại Hiếu Mẫn?"
Thuận Khuê nghĩ cũng có khả nâng này nhưng ai lại có thù với Hiếu Mẫn đến nổi mà cho nàng ấy uống loại thuốc dâm tà này.
" Hiếu Mẫn đến mời rượu, cũng chưa hề rời khỏi tầm mắt của chúng ta, có khả năng Hiếu Mẫn đã bị hạ thuốc trước lúc đó..mà hôm nay thọ yến nhiều người như thế, làm sau biết được ai đã hạ thuốc." Trí Nghiên nói.
" tuy là nhiều người nhưng mà người tiếp xúc giứ Hiếu Mẫn không nhiều chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ."
Trí Nghiên gật đầu, " đúng. Bất quá cần một ít thời gian, việc này ta sẽ xử lý, nhưng mà phải để muội oan ức ở trong lao vài ngày, Tĩnh nhi thật là tự nhiên nói đày muội đi biên cương, đứa cháu bảo bối của nàng ấy đã là người của muội rồi, muội đi biên cương vậy chẳng phải làm cho Hiếu Mẫn tương tư thành bệnh?"
" chủ tử, người nói đi đâu vậy." Thuận Khuê đỏ mặt, oán trách nói.
" như nào đây? Muội ăn con người ta sạch sẽ rồi, muốn quỵt sao?"
" người ta là thiên kim tiểu thư, không phải một thị tỳ như thuộc hạ có thể xứng."
" quả nhiên ta đoán không sai. Nếu không có ý với người ta, thì Thuận Khuê sẽ không sẵn lòng mà ôm hết tội về mình." Trí Nghiên cười nói.
Quả nhiên không có gì lừa được Trí Nghiên. " là thuộc hạ cam tâm tình nguyện." Thuận Khuê thở dài nói.
Trí Nghiên vỗ vai Thuận Khuê, " Ân Tĩnh còn khó chinh phục hơn Hiếu Mẫn vậy mà ta còn chưa buông tha, muội than ngắn thở dài cái gì? Huống hồ muội chưa gì đã có khuyến mãi lớn, muội nói thân phận muội cách xa không xứng, chuyện đó thì có gì đâu mà khó. Muội là người của Trí Nghiên ta muội muốn gì mà không có? Chỉ có tâm mới là quan trọng nhất, muội nếu thật tâm với nàng thì đừng từ bỏ. vả lại, giải quyết nàng chính là muội đã giúp ta. Ai bảo Hiếu Mẫn cứ suốt ngày quấn quít Tĩnh nhi của ta? Ta không hài lòng chút nào."
Nói cả ngày , rốt cuộc Trí Nghiên cũng là vì bản thân mình.
Thuận Khuê nghe được Trí Nghiên phân tích thì lại có hi vọng, nàng sẽ không buông tay Hiếu Mẫn, nàng không tin Hiếu Mẫn không có cảm giác với nàng.
.........
Cảnh vương dọn tới Triêu huy điện vốn là chuyện vui đáng chúc mừng, có điều, chuyện tâm phúc của cảnh vương- Thuận Khuê bị thái hậu tống giam đã truyền khắp cả triều đình, ai có kiến thức là biết rằng: đừng nên đi a dua lúc này, miễn cho vuốt lông ngựa không thành mà còn bị đá! Một số khác thì thầm nghĩ không biết là do chuyện gì có thể khiến cho quan hệ giữa thái hậu và cảnh vương chuyển biến xấu đến vậy....
Bên ngoài thì thế nhưng thái hoàng thái hậu thì đang ngồi uống canh hạt sen, Trịnh mama thì đang quạt cho bà.
" hôm nay nóng nực hơn hôm qua, không biết nha đầu Thuận Khuê có chịu được hay không. Nha đầu ấy từ nhỏ vốn đã sợ nóng nực." Trịnh mama nói.
" Thuận Khuê có chuyện gì à?" Thái hoàng thái hậu hỏi.
Trịnh mama buôn quạt, " hồi bẩm thái hoàng thái hậu Thuận Khuê đang ở trong ngục."
" cái gì!?" Trần thị cả kinh, làm chén canh hạt sen bể tan nát. " chuyện hồi nào?! tại sao không ai nói cho ai gia biết?"
" lão nô cũng vừa mới biết được hồi sáng nay. Thuận Khuê bị giam đã ba ngày rồi ạ. Buổi sáng thái hoàng thái hậu niệm kinh ở phật đường nên lão nô không dám quấy rầy."
Sau đó Trịnh mama đem chuyện nghe được kể lại hết cho thái hoàng thái hậu: Thuận Khuê là do thái hậu hạ chỉ bắt giam. Còn nguyên nhân thì chưa biết.
" ba ngày! Nàng bị bắt giam ba ngày mà ai gia không hề biết!. ai gia đã nói bắt luận kẻ nào cũng không được làm thương tổn đến Thuận Khuê, mặc dù là làm sai đi chân nữa, nhưng nếu đã làm gì sai thì cũng nên thông báo cho ai gia biết rồi hẳn xử phạt sau, bọn họ còn có coi thái hoàng thái hậu này tồn tại không? Nghiên nhi đâu? Chuyện lớn như vậy tại sao nó không đến thông báo cho ai gia một tiếng?" Trần thị nói sau đó cau mày. " Nghiên nhi không vì Ân Tĩnh mà ngay cả Thuận Khuê cũng không để ý đấy chứ?"
" lão nô chỉ biết vương gia mấy ngày nay không có ở trong cung."
Khó trách mấy ngày nay không thấy Trí Nghiên đến thỉnh an bà, bà còn nghĩ tại sao dọn vào cung rồi ngược lại còn lười biếng đến thế. Trần thị vốn định gọi Trí Nghiên đến nhưng nàng không có trong cung thì thôi.
" bãi giá đến Hàm ninh cung." Trần thị nói.
...................
Từ khi Ân Tĩnh được làm thái hậu đây là lần đầu tiên thủ phụ đại nhân Hàm hoành Thang bước vào Hàm ninh cung. Nếu không phải Ân Tĩnh triệu kiến nói gần có chuyện quan trọng cần thương lượng e là ông cũng không muốn đến. Hàm hoành Thang không thể chần chờ nên đành mang theo Hàm sùng Văn tiến cung.
Ân Tĩnh quyết định hôm nay sẽ đem chuyện Hiếu Mẫn báo cho cha và đại ca mình biết, nàng cũng đã có dự tính nên nàng cũng không sợ bọn họ trách tội mình.
Ân Tĩnh : " ai gia không bảo vệ tốt cho Hiếu Mẫn, xin cha và đại ca hãy tha thứ."
Hàm Hoành Thang và Hàm sùng Văn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra..nhìn lại thì thấy Hiếu Mẫn không có đây. Họ càng lo lắng hơn.
" xin nương nương nói rõ?" Hàm hoành Thang nói.
Ân Tĩnh đứng dậy đi đến trước mặt hai người, áy náy nhìn bọn họ.
" Tĩnh nhi nhất thời sơ sẩy, làm hại Hiếu Mẫn...mất đi sự trong sạch." Ân Tĩnh khẽ nói.
" thật sự là như vậy.?"Hai cha con bọn họ đều đồng thanh lên tiếng.
Tuy khó mở miệng nhưng Ân Tĩnh cũng vẫn phải nói ra hết mọi chuyện.
Hai người kia nghe xong thì giận dữ, Hàm sùng Văn còn nổi cả gân xanh, giận dữ thét:
" việc tâm phúc của cảnh vương bị tống giam ta còn đoán nguyên nhân tại sao lại như vậy..vậy mà không ngờ Thuận Khuê dám hủy đi sự trong sạch của Hiếu Mẫn! phải giết!.ngươi là thái hậu, sao lại để chuyện này phát sinh?!!"
Ân Tĩnh cũng có thể hiểu tâm tình của Hàm sùng Văn giờ phút này, cũng giống như nàng lúc vừa biết chuyện này vậy, huống chi Hiếu Mẫn được Hàm sùng Văn thuơng yêu nhất.
" ca ca trách phải." Ân Tĩnh áy náy nói.
" Sùng Văn, hãy nghe nương nương nói kế hoạch tiếp theo." Hàm hoành Thang nói.
Hàm sùng Văn cũng biết mình bất kính, hắn áp chế lửa giận nói:
" vi thần nhất thời giận dữ, mông nương nương không để tâm."
Ân Tĩnh gật đầu, " ca ca nóng giận như thế cũng là lẽ thường, ai gia có thể thông cảm. hôm nay mời hai người đến đây là còn có chuyện muốn thương lượng."
Hàm Hoành Thang, Hàm sùng Văn liếc nhau. " nương nương hãy nói." Hai người đều đồng thanh lên tiếng.
" cao lão tướng quân ba lần liên tiếp dâng tấu muốn cáo lão quy ẩn, ai gia vẫn chưa có trả lời."
Hàm hoành Thang vuốt râu, " lão tướng quân vì xã tắc, địa vị trong triều lại cực cao, ngày ấy là người có thể ổn định được cục diện hiện nay."
" đúng vậy. nếu ai gia phong cao lão tướng quân làm bình nguyên hầu thì sao, cha nghĩ như thế nào?" Ân Tĩnh nói.
" lão tướng quân muốn quy ẩn điền viên còn phong ông ấy làm gì?" Hàm sùng Văn nói.
Hàm Hoành Thang hiểu ngay ý của Ân Tĩnh, thậm chí còn đoán được lời kế tiếp của Ân Tĩnh sẽ nói. Ông suy nghĩ thấy lợi nhiều hơn hại..ông cảm thán hai đứa con trai của mình tài trí kiến thức đều không bằng một đứa con gái duy nhất này. Nếu không có Ân Tĩnh, Hàm gia sẽ không thể như ngày hôm nay!
" phong hầu lão tướng quân chỉ là bước đầu, sau đó ai gia sẽ chuẩn tấu cho lão tướng quân thoái ẩn. theo công lao thì Cao Hành có thể kế thừa tước vị, quan thăng nhất phẩm, sau đó ai gia sẽ hạ chỉ thêm, chỉ hôn cho Hiếu Mẫn, lúc đó sẽ là nhất phẩm hầu phu nhân, từ đây Hàm-Cao hai nhà vinh nhục cùng nhau, hoàng thượng cũng sẽ có thể củng cố địa vị. nhưng chỉ sợ Hiếu Mẫn không chịu."
Hàm sùng Văn thì không ngờ Hiếu Mẫn mất đi sự trong sạch, hắn nghĩ rằng con mình sẽ không thể tìm được một nhà chồng tốt, mà bây giờ con hắn làm phu nhân nhất phẩm hắn như thế nào lại không mừng?
" nương nương xin cứ yên tâm, hôn sự của con gái đều là do lệnh của cha mẹ, Hiếu Mẫn sẽ không dám không nghe theo." Hàm sùng Văn nói.
" cảnh vương sẽ đồng ý sao?" Hàm hoành Thang nói.
" ai gia cũng đã nghĩ đến chuyện này. Muốn cảnh vương đồng ý, mặc dù khó...nhưng cũng không phải là không thể. Trước mắt phải thả Thuận Khuê ra trước." Ân Tĩnh trầm ngâm một lát mới nói.
" cái gì? Thuận Khuê bất quá chỉ là thị tỳ của Trí Nghiên thôi mà, nào có thể quan trọng như vậy, không giết đã là may lắm rồi, lại còn thả nàng ta ra. Ta không phục!" Hàm sùng Văn nói.
Ân Tĩnh nhìn Hàm hoành Thang.
" ngươi sao lại ngốc như vậy, đã là tâm phúc, thị tỳ bình thường có thể sánh bằng được sao? Cảnh vương đánh giặc đều là nàng đi tiên phong, đã cho thấy địa vị của nàng quan trọng trong lòng cảnh vương rồi. Hiếu Mẫn như thế cũng là do chúng ta sơ xuất. Thuận Khuê nhất định phải thả ra, ngươi không phục cũng không được. bằng không đại kế của nương nương sẽ bị hủy." Hàm hoành Thang nói.
" thả Thuận Khuê ra là vì không muốn cảnh vương làm lớn chuyện. bước tiếp theo cần cha và các đại thần dâng thư ạ...có như vậy dù cảnh vương không đồng ý cũng không được." Ân Tĩnh nói.
" cảnh vương nổi tiếng không nói lý lẽ, nếu hắn không chịu thì sao? Đừng quên hắn nắm quyền. hắn không đồng ý, ai làm gì được hắn?" Hàm sùng Văn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro