chương 28
Thuận Khuê đặt Hiếu Mẫn lên giường, phân phó các cung nữ canh chừng ở bên ngoài, còn nàng thì đi múc nước, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Hiếu Mẫn. nàng cũng thừa dịp mà đánh gía con người ta một phen. Hiếu Mẫn có nét giống thái hậu đều rất xinh đẹp nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy hai người hoàn toàn khác nhau...thái hậu nét đẹp đoan trang, mặc dù bình thường luôn ôn hòa, nhưng vẫn tạo ra khoàng cách nhất định. Còn Hiếu Mẫn dù là tiểu thư của tướng phủ nhưng lại đáng yêu như một cô nương bình thường....ban đầu còn nhận xét tán thưởng lúc sao lại là cảm giác tội lỗi dâng trào...
Sau một lúc đấu tranh vì cảm giác tội lỗi, Thuận Khuê cắn răng ở lại tự an ủi bản thân rằng chỉ là giả vờ, không phải thật..Thuận Khuê cởi hết y phục bên ngoài của mình ra, nằm bên cạnh, lại không dám nằm quá gần Hiếu Mẫn. sau đó Thuận Khuê đưa tay qua hông của Hiếu Mẫn cởi áo Hiếu Mẫn ra, Hiếu Mẫn bỗng giật mình làm Thuận Khuế hốt hoảng mà rút tay lại, Thuận Khuê nhìn Hiếu Mẫn thấy Hiếu Mẫn nhăn mặt nhăn mày mà không mở mắt thì thầm nói may quá không có tỉnh. Thuận Khuê còn đang rối rắm chưa dám cởi áo Hiếu Mẫn thì đã thấy Hiếu Mẫn vừa uốn éo vừa kéo quần áo của mình lột ra giọng khẽ nói ' nóng...nóng quá...' nàng còn chưa kịp phản ứng thì Hiếu Mẫn đã tự lột sạch quần áo trên người ra chỉ còn lại lớp nội y bên trong làm Thuận Khuê nhìn thấy cái yếm màu hồng nhạt cùng bờ vai trắng....làm Thuận Khuê đỏ cả mặt, quay đầu đi...
Sau Hiếu Mẫn cô nương lại có thể dễ dãi như vậy chứ. nhưng khoang..có điều không đúng gì ở đây sao.? Thuận Khuê thầm nghĩ.
Hiếu Mẫn cởi quần áo xong còn bắt đầu dán chặt lên người của Thuận Khuê, mắt Hiếu Mẫn mê ly, cử chỉ khác thường quả nhiên không phải là do nhất túy lan hoa gây ra, mà Hiếu Mẫn lại luôn nói nóng, sắc mặt thì ửng hồng người luôn uốn éo..động tình! Đây chính là động tình sao?
" Hiếu Mẫn cô nương, cô tỉnh lại đi!" Thuận Khuê bất lấy tay Hiếu Mẫn lắc lắc nói.
" ta..ta muốn." Hiếu Mẫn không biết diễn ta như thế nào tay nàng đã bị Thuận Khuê cầm rồi nên chỉ biết cọ vào người Thuận Khuê không ngừng đưa đẩy, khoái cảm từ sự đụng chạm này làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút..Thuận Khuê biết Hiếu Mẫn muốn là gì. nhưng rõ ràng nàng chỉ bỏ nhất túy lan hoa, sao lại biến thành loại thuốc này chứ?
" Thuận Khuê cô nương...ta muốn"
Thấy Hiếu Mẫn thần trí không được rõ ràng nhưng vẫn gọi tên mình làm Thuận Khuê hốt hoảng..nàng quay đầu lại nhìn Hiếu Mẫn cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì mềm mềm, nhìn xuống mới biết Hiếu Mặt đã bắt tay nàng đặt lên bộ ngực của nàng ấy. làm Thuận Khuê có cảm giác đến nổi mà rung cả lên. Thuận Khuê vô thức bốp nhẹ nên nơi mềm mại của Hiếu Mẫn cảm giác lạ lẩm mà trước nay chưa từng có, làm Thuận Khuê mê muội..Hiếu Mẫn ' Ưmm' nhẹ một tiếng vì bị kích thích, sau đó là bắt đầu nhào vào Thuận Khuê muốn được nhiều hơn thế nữa.
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ Thuận Khuê đẩy Hiếu Mẫn ra chạy xuống giường.
" Hiếu Mẫn cô nương chúng ta không thể."
" ..ta khó chịu..ta muốn...ta rất muốn." Hiếu Mẫn nói.
Hiếu Mẫn nội y bên trong cũng đã được nàng tự tay cởi bỏ, lộ ra cơ thể trần truồng ở trước mặt Thuận Khuê nói muốn này muốn nọ..dù là không thích phụ nữ đi chân nữa thì làm sao mà Thuận Khuê có thể chịu nổi sự hấp dẫn này..Thuận Khuê cảm thấy miệng lưỡi khô khan..trong lòng không ngừng đấu tranh dữ lắm.
Rầm! Hiếu Mẫn té xuống giường vì cố vương tay tới Thuận Khuê, kết quả là cắm đầu xuống đất, Thuận Khuê hết hồn, chạy lại đem Hiếu Mẫn đặt lại lên giường, nhưng khi vừa đặt Hiếu Mẫn xuống thì Thuận Khuê đã bị ôm chặt lấy cổ. Thuận Khuê cũng đã dao động biết nói cái gì lúc này Hiếu Mẫn cũng sẽ không nghe nhưng vẫn nói:
" Hiếu Mẫn cô nương cô là thiên kim tiểu thư còn ta chỉ là một hạ nhân chúng ta không thể được."
Hiếu Mẫn quả nhiên không có Trả lời mà kéo đầu Thuận Khuê xuống nâng môi mình lên không ngừng hôn Thuận Khuê càng ngày càng mãnh liệt....
......
Hai nén hương đã trôi qua thấy Trí Nghiên không có biểu hiện gì khác thường thì Dung doanh Tâm hoảng hốt..rõ ràng Hiếu Mẫn đã cho thấy là trúng thuốc tại sao Trí Nghiên thì lại không? Thấy Trí Nghiên không có biểu hiện gì khác Dung doanh Tâm cũng không thể giả vờ mình bị trúng thuốc được, nàng chỉ có thể nôn nóng mà chờ đợi..
Ân Tĩnh lo lắng cho Hiếu Mẫn, nàng không còn có tâm trí xem cuộc vui nữa, thấy Dung doanh Nguyệt đang vui đùa cùng thái hoàng thái hậu thì nàng xin lỗi, nói mình không khỏe rồi hồi cung trước, thái hoàng thái hậu đồng ý cho phép nàng rời đi...
Khi thấy Trí Nghiên cùng Ân Tĩnh đi vào trong Triêu huy điện, Dung doanh Tâm nhìn ánh mắt của Dung doanh Nguyệt nhìn mình mà lắc đầu. Dung doanh Nguyệt biết kế sách của mình bài ra đã thất bại.
Trong Triêu huy điện.
" Hiếu Mẫn đang ở đâu?" Ân Tĩnh mặt không chút thay đổi lạnh lùng hỏi Trí Nghiên.
Dù diễn thì cũng phải diễn cho thật Trí nghiên đã tính giờ thêm một chút nữa thì đi lại mới là thích hợp nhất..mà hiếm khi có cơ hội được ở cùng Ân Tĩnh, vì thế Trí Nghiên mặt kệ Ân Tĩnh muốn gì, nàng dắt tay Ân Tĩnh mang vào tẩm điện của mình.
Trí Nghiên là khách quen ở Hàm ninh cung của Ân Tĩnh nhưng đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh bước vào nơi ở của Trí Nghiên nên nàng có chút ngạc nhiên, khi mở cửa ra làm cho Ân Tĩnh cảm thấy ngạc nhiên một khuê phòng của nữ tử hiện ra trước mặt.
" Tĩnh nhi nàng thích nơi này không." Trí Nghiên ôm Ân Tĩnh từ sau lưng, bên tai Ân Tĩnh nói.
Ý của Trí Nghiên là hỏi Ân Tĩnh có thích bài trí ở nơi đây không, bởi vì Trí Nghiên tốn rất nhiều tâm tư vào đây, nhưng Ân Tĩnh lại hiểu lầm thành chuyện cô nam quả ở cùng một phòng- mà còn là ở phòng ngủ, Trí Nghiên hỏi như thế rõ ràng là khiêu khích! Ân Tĩnh nóng tai lên. Đúng là không nên ở cùng với Trí Nghiên dù chỉ là một chút Ân Tĩnh thầm nghĩ..mặt kệ trước kia như thế nào nhưng bây giờ là Ân Tĩnh lạnh mặt. còn Trí Nghiên thì lên tiếng nói chuyện không có mắt, Trí Nghiên không để ý ở trong lòng nên muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn.
Trí Nghiên không đợi Ân Tĩnh trả lời mà trực tiếp hôn môi Ân Tĩnh. Nơi này không phải Hàm ninh cung, sẽ không có ai quấy rầy các nàng, vả lại Ân Tĩnh đã trốn nàng một ngày nay, nàng chịu không nổi nữa rồi. nên càng không ngừng hôn, hôn như chưa từng được hôn càng ngày càng nhiệt tình trên môi Ân Tĩnh.
Cái ôm quen thuộc, cái hôn quen thuộc, Ân Tĩnh đấu tranh trong lòng rồi cũng là bình tĩnh chịu đựng.
Từ khi tâm tình nàng hồi phục, những dao động của Cao Hành gây ra cho nàng đã biến mất không còn gì..tình cảm sâu đậm năm xưa cũng đã phai mờ theo năm tháng, nàng gặp Cao Hành cũng chỉ là chút cảm giác nhất thời gây ra, nếu không nàng sẽ không chỉ hôn Hiếu Mẫn cho Cao Hành.. nhưng ngược lại Trí Nghiên lại dễ dàng làm nàng xúc động, mọi cử chỉ thái độ hành động của Trí Nghiên đối với nàng, luôn làm nàng để ý đến. nàng ghét cái cảm giác thân bất do kỷ này nên mới ghét luôn cả Trí Nghiên. Nhưng nàng không thể nào cự tuyệt được hắn.
" Tĩnh nhi, đêm nay nàng hãy ở lại đây, đừng đi được không?" Trí Nghiên nói.
Ân Tĩnh lập tức tỉnh táo, Trí Nghiên hôn nàng, nàng có thể chấp nhận. nhưng tiến thêm một bước nữa nàng chưa thể chuẩn bị được. trong lòng nàng đã có hình bóng Trí Nghiên, nàng không thể lại đáp ứng Trí Nghiên thêm được nữa nàng biết nếu như thế nàng không chỉ mất mỗi thân thể, mà còn sẽ là luôn cả....
" không." Ân Tĩnh quả quyết cự tuyệt.
" ta chỉ muốn ôm nàng ngủ mà thôi, không có ý gì khác."
Ân Tĩnh liếc Trí Nghiên. Có điên mới tin.
" ta có thể thề với trời." Trí Nghiên giơ tay lên.
Hôm nay là ngày mừng thọ thái hoàng thái hậu, văn võ bá quan đều ở bên ngoài mà nàng lại đi ngủ ở tẩm cung của Trí Nghiên? Vừa nghĩ đã thấy điên rồi.
" ta đến đón Hiếu Mẫn về." Ân Tĩnh nói.
Trí Nghiên nhìn vào bình trà có nhất túy lan hoa bên trong nàng đang do dự không biết có nên cho Ân Tĩnh uống hay không.
Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên không lên tiếng, lại hỏi:
" Hiếu Mẫn đang ở đâu?"
" sườn điện."
Trí Nghiên đang suy nghĩ thuận miệng nói. Đến khi Ân Tĩnh đi rồi Trí Nghiên mới giật mình mà chạy theo sau.
Không biết Tĩnh nhi thấy hai nữ nhân trần truị cùng với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Càng nghĩ Trí Nghiên càng thấy hưng phấn.
......................
Hẳn là không ai rối rấm và mâu thuẫn hơn Thuận Khuê lúc này, quần áo nàng đã bị Hiếu Mẫn cởi ra hết rồi, Hiếu Mẫn lại quấn lấy nàng như rắn. da kề da kích thích dục vọng của nàng, nhưng lại thẹn với lòng nên không dám mà cứ phải kiềm chế xuống..
Còn Hiếu Mẫn không thể chịu nổi nữa rồi, vậy mà Thuận Khuê lại không nhúc nhích. Da kề da tiếp xúc không thì không đủ, Hiếu Mẫn bất lấy tay của Thuận Khuê đưa vào giữa hai chân mình nơi mà thật sự đang rất cần có người vô về, chỉ cần chạm nhẹ vào Hiếu Mẫn đã " ưm" ra tiếng.
Thuận Khuê cảm nhận được nơi bàn tay mình đang đặt là chỗ nào, nàng cũng cảm nhận được sự mềm mại, cũng vô cùng ẩm ướt, chất dịch không ngừng ồ ạt mà tuôn ra, không đợi Thuận Khuê cảm nhận mà Hiếu Mẫn đã kẹp chặt tay của Thuận Khuê lại không ngừng dùng nửa thân dưới đưa đẩy.. dưới sự tiếp xúc va chạm chất dịch ngày càng không ngừng ra nhiều hơn ướt cả tay Thuận Khuê...dù cảm thấy rất thoải mái nhưng Hiếu Mẫn vẫn cảm thấy còn thiếu, hơn nữa còn rất quan trọng. Hiếu Mẫn nhìn Thuận Khuê đầy dục vọng.
Thuận Khuê nhìn thấy ánh mắt đó thì..áy náy, liêm sỉ, tôn tỉ, trinh tiết cũng đều biết mất...tay Thuận Khuê vẫn còn đặt ở dưới cô bé của Hiếu Mẫn mà cảm nhận sự đưa đẩy...cảm giác dưới bụng cũng đã nóng lên nàng cũng cảm nhận rõ cô bé giữa hai chân mình cũng đã bất đầu khóc rất nhiều theo những hành động của Hiếu Mẫn.
Không chịu nổi nữa rồi, Thuận Khuê nói.
" Hiếu Mẫn ta Thuận Khuê dám làm dám chịu, ta sẽ có trách nhiệm."
Hiếu Mẫn bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng cô bé của mình đã bị xâm nhập, cảm giác trước nay chưa từng có làm nàng thêm căn thẳng vừa muốn Thuận Khuế lấy ra lại vừa muốn nhiều thêm.
Cảm giác tê dại thông qua đầu ngón tay chạy khắp toàn thân Thuận Khuê - thì ra cùng nữ nhân lại sướng đến như thế..Thuận Khuê càng muốn vào sâu bên trong hơn nhưng lại sợ Hiếu Mẫn không muốn- quan trọng nàng cũng biết nếu vào sâu nữa thì sẽ mất trinh, nếu phá đi thì sẽ không quay đầu được nữa.
Hiếu Mẫn thở gấp nói: " đi vào nhanh."
Thuận Khuê run lên nhưng đã được Hiếu Mẫn cho phép nàng còn sợ gì nữa, đã đến bước này vào hay không thì có gì khác nhau? Sau đó Thuận Khuê mặt kệ mọi thứ mà dùng ngón tay đâm thẳng vào sâu bên trong.
Hiếu Mẫn kêu đau, nàng định nói cái gì đó nhưng Thuận Khuê đã hôn nàng, Thuận Khuê đưa lưỡi vào trong miệng Hiếu Mẫn mà hôn, tiếng hơi thở gấp ráp lại hòa với tiếng môi lưỡi giao nhau, làm cho khung cảnh càng thêm nhuộm đầy mùi tình dục..cơn đau qua đi chỉ còn lại là dục vọng ở trong đầu..hai chân Hiếu Mẫn quấn lấy thắt lưng Thuận Khuê, nâng người lên cùng phối hợp với động tác của Thuận Khuê.
" Ưm.......ưmmm.......ưm...ưmmm nhanh ưm một chút!"
" hưmm Hiếu Mẫn của cô chặt quá."
" ưm..aa....ưm...aa....ưmmmmmm."
.......
Ân Tĩnh thấy ngoài phòng không có một bóng người.
" Hiếu Mẫn uống say tại sao một người hầu hạ cũng không có?" Ân Tĩnh không vui nhìn Trí Nghiên.
" suốt ngày chỉ có cháu gái.. nàng không sợ ta ghen hả?" Trí Nghiên nói, " yên tâm đi, đã có Thuận Khuê trong nom không sao đâu."
Có Thuận Khuê hầu hạ Ân Tĩnh cũng yên tâm, nhưng Trí Nghiên cứ ghen tuông bất chấp là kẻ nào thì thật khó hiểu..ghen gì mà ghen giữ không biết đến cả cháu gái nàng mà cũng ghen cho được...Ân Tĩnh đi tới muốn gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng, Ân Tĩnh sửng sốt, cho là mình lầm, nhưng khi nghe kỷ lại thì đỏ mặt...khi còn đang phẫn nộ mà chỉ trích Trí Nghiên hạ lưu thì Ân Tĩnh biến sắc...tình huống này...sau lại ở nơi này đây là nơi Hiếu Mẫn nghĩ ngơi...sao lại thế.
Trí Nghiên dĩ nhiên cũng nghe thấy. Thuận Khuê quả nhiên làm việc thật thõa đáng, diễn rất thật, thấy Ân Tĩnh biết sắc thì giả bộ kinh ngạc, nàng nhìn Ân Tĩnh mà lắc đầu, ý là mình cũng không biết.
" mở cửa.!" Ân Tĩnh nói
" bây giờ?"
Trí Nghiên thầm nghĩ: nàng nhìn trộm người ta giao hoan như thế không sợ đau mắt hay sao, nhưng nhìn Ân Tĩnh lạnh mặt thì tự giác câm miệng.
Cốc cốc! khụ...đây là ám hiệu của bọn họ định trước.
" Thuận Khuê muội có ở trong đó không?" Trí Nghiên nói.
Ngoài tiếng " Ưm...aa....ưm...ưm." cùng tiếng thở gấp ra không có ai trả lời. Ân Tĩnh rất sợ Hiếu Mẫn sẽ xảy ra chuyện gì..hôm nay là ngày mừng thọ nhiều người như vậy nếu có chuyện gì sẽ dễ bị bại lộ.
" Trí Nghiên nếu Hiếu Mẫn có chuyện gì ta sẽ không tha thứ cho ngài." Ân Tĩnh giận nói.
Trí Nghiên cũng bất đầu cảm thấy lo lắng lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra rồi sao...thì chợt bên trong truyền ra âm thanh cao vút.
" Ưm.ưm ưm...AAAAAAaaaaa."
Trí Nghiên cùng Ân Tĩnh lại liếc nhau, nhưng mõi người một suy nghĩ, Trí Nghiên: bọn họ giả mà làm thật.. còn Ân Tĩnh: hai người bọn họ làm gì mà lại có âm thanh này? Trí Nghiên không do dự đẩy cửa đi vào trước giường có một bình phong. Trí Nghiên định bước vào thì Ân Tĩnh giữ lại.
" nam nữ khác nhau." Ân Tĩnh nói.
" vậy nàng vào đi."
Ân Tĩnh gật đầu. nàng đi vào phòng. Chỉ thấy y phục ở dưới đất, trong đó có bộ y phục của Hiếu Mẫn..rồi nàng nhìn trên giường, thông qua màng lụa nàng thấy thấp thoáng có hai bóng người đang nằm đè lên nhau còn hôn nhau...
" Hiếu Mẫn.." Ân Tĩnh gọi.
Hiếu Mẫn chỉ " Dạ" rồi không thấy động tĩnh gì nữa..một lát sau có một bóng người đứng dậy, đó là Thuận Khuê đang quấn chăn vén màn che bước ra, tóc xõa, mặt còn ửng hồng, lộ ra tư vị vừa mới giao hoan xong..quỳ xuống trước mặt Ân Tĩnh
Ân Tĩnh là người từng trải, vừa thấy Thuận Khuê nàng liền biết chuyện gì đã xảy ra. Nơi này ngoại trừ Thuận Khuê và Hiếu Mẫn thì đâu có ai, không lẽ nào......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro